i'm choco you (next)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kí túc xá của Lalisa nằm ở một nơi hơi xa trung tâm thành phố,và hơi khó nhớ đường vì phải quẹo nhiều khúc. Đây là nơi mà BLACKPINK ở. Tôi nghĩ nhiều BLINK muốn được như tôi lắm. Tôi liền cố không suy nghĩ tiêu cực nữa và muốn làm một người hạnh phúc nhất thế gian. 7 năm trôi qua. Tôi 30,em 22. Mọi thứ đã đổi thay đến chóng mặt.
Chỉ khác,tính cách của em không thay đổi.
"Unnie, em mời chị vào ạ."
Chaeyoung nói rồi nhanh nhẹn lấy ra trong tủ chiếc dép lông xinh xắn đưa cho tôi.
"Mấy đứa mua gà xiên cho chị chưa?"
"A,chị. Em mua rồi. Em mua cả bánh kem nữa nè."
"Ủa,ai vậy?"
Cô gái đó đang hỏi Chaeyoung về tôi. Tôi cũng tự mỉm cười chào.
"Tôi là jiyo, bạn của Lalisa. Rất vui được gặp cô."
"Chào chị,em tên Jisoo. Jennie!! Có khách đến chơi nè!"
Rõ ràng không khí đã trở nên rộn ràng và ấm áp hơn rất nhiều. Họ thực sự như một gia đình đón tiếp tôi rất nồng hậu.
Tôi còn phát hiện ra cô gái tên Jennie mà Jisoo vừa gọi,rất tinh tế và tốt bụng.
Tôi nghĩ tôi khá mệt mỏi sau khi đã khóc quá nhiều,nên nụ cười cũng gượng gạo và kém tươi. Những hành động đó hình như Jennie đã chú ý. Cô ấy nói rằng:
"Jiyo unnie để em đưa chị lên gác nghỉ ngơi nhé."
"Đúng rồi đó,chị nên nghỉ ngơi sớm đi ạ."
Lalisa em ấy không nói gì,cứ nhìn tôi chằm chằm. Em ấy đáng yêu thật,nhưng cũng thật khó đoán.
Tôi cố mỉm cười:
"Các em cứ ăn đi,tôi tự lên phòng."
Tôi chưa kịp nói xong thì Chaeyoung nói rằng tôi có thể ngủ ở phòng em vì kí túc xá không có phòng riêng nào khác trừ khi tôi muốn ngủ sofa. Tôi gật đầu đại,vì tôi mệt đến nỗi không còn sức để từ chối hay suy nghĩ gì nữa.
Phòng của Chaeyoung rất đẹp,gợi cho người ta một cảm giác ấp cúng và ngọt ngào. Từng đồ đạc được bố trí rất thuận mắt,luôn luôn có cảm giác bình yên như đây là phòng ngủ của mình.
Tôi đi ngủ luôn. Khoảng 1 tiếng sau thì tôi chợt thức dậy. Sỡ dĩ tôi biết được thời gian tôi ngủ vì ở trên bàn cạnh giường Chaeyoung có cái đồng hồ để bàn đang là 11 hơn. Chaeyoung đang nằm cạnh tôi,em chưa ngủ. Em đang nhắn tin điện thoại,hình như vừa tắm xong,chắc mọi người đều đã dọn dẹp xong xuôi.
Tiếng cửa mở ra. Là Lalisa. Em cầm cái gối,đã mặc bộ đồ ngủ hình con thỏ rất dễ thương. Em nói:
"Chaeyoung,Unnie,cho em ngủ chung với~"
Nhõng nhẽo và đáng yêu quá đi mất! Tôi mỉm cười. Còn Chaeyoung thì mặt hờn dỗi:
"Không được! Cậu không thấy unnie đang nằm cạnh mình sao? Mọi hôm cậu thế ngủ được nhưng hôm nay có khách đấy!"
Thì ra các em ấy hay ngủ chung với nhau. Tôi mỉm cười tiếp,tôi bắt đầu thích 2 đứa nhỏ này rồi đấy.
"Hôm nay trời lạnh nằm cùng nhau mới ấm. Nào để em nằm giữa 2 người nhé!"
Nói rồi em ấy lên giường,chui một cách nhanh chóng nằm giữa tôi và Chaeyoung. Chaeyoung đánh bôm bốp vào người em,kéo em ra khỏi nhưng em còn ôm lấy tôi,bám chặt.
   Haiz,Lalisa vạn người mê này lại là một người nhõng nhẽo như vậy sao? Nhưng mà,tôi thích như vậy,đó là con người của em.
   "Yahh! Cậu được lắm ! Tùy cậu mình không ép nữa!! Unnie,chị chịu khó ạ."
    Nói xong Chaeyoung quay lưng về phía Lalisa và tôi.
    Tôi cười,giả vờ nghiêm trọng "bạn em giận em rồi,em tính thế nào đây? Chiến tranh lạnh một tháng còn ít."
     Em nói thầm thì "em sẽ có cách mà."
     "..."
     Khi trong phòng bây giờ chỉ còn tiếng thở đều đều,mỗi chốc lại có tiếng của giường khi cựa mình,tôi vẫn chưa ngủ được. Chắc vì vừa này đã ngủ rồi.
    "Unnie chưa ngủ ạ?"
    "Lalisa,em chưa ngủ à?"
    "Dạ."
   Như để phá tan bầu không khí im lặng đến ngột ngạt,vẫn là tôi bắt chuyện,kể cả lần đầu tôi gặp em cũng vậy.
     "7 năm rồi kể từ khi chúng ta gặp nhau. Tôi rất vui vì em đã thành công được như bây giờ. Khéo em không cần phải ra chỗ rẻ tiền để mua sữa sô cô la nữa nhỉ?" -tôi đùa.
    "Cũng thực kì lạ,7 năm rồi mà em vẫn cứ thích sữa đó."
     "Em kén ăn hay sao đó Lalisa,tôi thấy em còn gầy hơn lúc trước. Đừng vì công việc mà bỏ bê sức khoẻ,thực sự không tốt. Nếu sức khoẻ không tốt sao làm được cái gì?  Tôi nghĩ là các bạn fan của em sẽ nói như tôi thôi."
    "A dạ các BLINK đấy ạ. Tên fan của bọn em. Em cảm ơn unnie. Em cũng muốn hỏi unnie." Lalisa nói "em nghĩ em không đủ khả năng để giải quyết giúp chị vấn đề nhưng em sẽ muốn biết và chia sẻ cùng unnie với tư cách là một người bạn."
    Trong khi đó,tôi thấy xa xăm ngoài cửa sổ Seoul có tuyết rơi,nhẹ nhàng,tạo một khung cảnh buổi đêm lãng mạn. Vì trời về đêm lên rất buốt,rất lạnh. Nhưng sao tôi nghe giọng em lại ấm áp như vậy.
    Tôi kể hết mọi chuyện cho em nghe,thậm chí những gì tôi trải qua 7 năm,vui ,buồn,trầm lắng,rằng tôi nhớ em như nào,nhớ nụ cười của em,nhớ đôi mắt làm cho người ta một lần là nhớ mãi . Tôi nhớ em. Tôi cần giọng nói ấm áp ấy,tôi cần bờ vai ấy. Tôi lớn hơn em 8 tuổi,tôi có thể trưởng thành hơn em,có thể có địa vị,chức vụ nhưng khi tôi về nhà,trở lại với ngôi nhà không hạnh phúc của mình,tôi lại chỉ muốn gào khóc. Tôi sợ nhất khi tôi đau buồn nhất lại không có ai để tôi tựa vào,làm chỗ dựa an ủi,dù chỉ là :"không sao mà,mọi thứ sẽ ổn thôi."
   Hồi bé tôi nghĩ rằng người lớn là sướng nhất,họ có tiền,đi chơi đến bao lâu cũng được,có danh vị được mọi người nói phải nghe... Còn tôi thì phải làm bài tập,bị mẹ mắng vì tội đi chơi,bẩn thỉu...
   Đấy là khi tôi chưa hiểu họ,chưa hiểu áp lực. Tôi nghĩa chúng ta nên tìm hiểu họ trước khi buông mồm phán xét một ai.

    Người lớn cũng có nỗi khổ của người lớn. Tất cả ai cũng có nổi khổ của riêng mình. Chỉ khác,khi ta càng lớn thì nỗi buồn cũng lớn lên theo.
 
    Lalisa chăm chú nghe những lời tâm sự bộc bạch của tôi. Em không nói gì mà trầm tư. Tôi phải thừa nhận lúc em nghiêm túc rất có sức hút.
    "Tôi sẽ tự bước trên con đường của mình và không có hắn ta. Dường như khi tôi gặp em đã quá đủ để cho tôi quyết định này."
     "Unnie,tên đó thật sự rất ngu và chết bầm."
     "Em nói thử xem?"
     "Unnie tuyệt vời như thế này mà." Lalisa ôm tôi vào lòng,nhẹ nhàng vuốt tóc tôi.
    
     "Em yêu chị,unnie."
     "Cảm ơn vì đã làm bạn với em. Chị biết không,em đã từng bị nhiều netizen hàn kì thị,kể cả khi chân ướt chân ráo đến đây cũng đã bị người Hàn soi mói vì em là người Đông Nam Á. Thế mà chị lại bắt chuyện với em,làm bạn với em. Chị sẽ là người mà em luôn tôn trọng và tin tưởng. Đến cả khi bây giờ gặp chị,em vẫn nghĩ rằng em vẫn luôn đúng. Đến bây giờ em vẫn hơi có chút áp lực. 7 năm qua nhiều lúc em cũng nhiều lần nghĩ 'tài năng có phải tất cả không?' 'mình sẽ cố gắng không ngừng' chưa kể,nỗi nhớ nhà,các vụ lùm xùm,...lại em cũng có chút hơi gục ngã,nhưng 3 thành viên đã luôn luôn ở bên em để hộ trợ giúp đỡ em nên em không phải lo lắng gì nhiều lắm. Chị."
   "Chị là người tốt,chị sẽ nhận được điều xứng đáng hơn em."
      Lúc Lalisa khi kể đến nỗi nhớ nhà,tôi thấy có giọt lệ trong đôi mắt em. Đến bây giờ,em đang khóc,vừa khóc thì thào mà nói với tôi,thi thoảng lại nấc lên khe khẽ. Cả hai chúng tôi đều ôm chặt lấy nhau,Lalisa nhỏ hơn tôi rất nhiều,nên em đang nằm gọn trong lòng tôi. Nhưng em lại ra dáng như một người an ủi trông rất hài hước. Quái lạ,sao lại khóc nữa rồi...
    "Unnie đừng khóc nữa mà." Lalisa hốt hoảng,em lấy tay nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi,trong khi nước mắt cứ lăn đều trên má em nóng hổi. "Chị đừng khóc nữa..."

    Lalisa,tôi trọn đời trọn kiếp tin tưởng em.
   
     Tôi khóc,ôm em chặt hơn,nói:
     "Lalisa,tôi cũng yêu em. Tôi sẽ sống thật tốt."

    Đêm Seoul dần dần khép lại.
    Tuyết vẫn cứ rơi đều đều làm trắng toàn bộ khu kí túc xá tạo nên một khung cảnh đẹp đến lặng người.
     Sáng sớm,những tiếng chim kêu quanh quẩn tạo ra một khung cảnh yên bình.
     Lalisa và Chaeyoung chắc đã xuống lầu,các em ấy dậy sớm quá.
     Tôi vệ sinh cá nhân nhanh chóng. Đôi mắt đã bị tôi hành đến sưng cả mắt,trông mất hết cả hứng cho ngày mới.
     Tôi xuống lầu thì thấy các em đang làm đồ ăn sáng. Jisoo ở gần cửa đang nướng thịt,thấy tôi liền tươi cười nói:
    "Chào buổi sáng unnie. Hai ẻm có làm chị mất ngủ không ạ? Sắc mặt chị có vẻ không được tốt lắm."
     "Tôi không sao đâu em ạ. Ngược lại còn có tâm trạng khá tốt."
     "Unnie,buối sáng tốt lành." Jennie đang rán trứng cũng ngó từ gian bếp kia chào tôi.
     "Ừm,thank you em~"
     "Chị ngồi ở phòng kia đợi tụi em làm,tụi em làm cũng sắp xong rồi ạ. Lisa đang ở đó đấy ạ."
      "Ừ,làm phiền các em."
    Tôi từ từ vào trong phòng. Đối diện với cửa vào là cửa sổ,được mở ra đón nhận những ánh ban mai tuyệt đẹp mà tươi mới,khiến con người cũng trở nên ấm áp. Lalisa đang ngồi tựa vào cửa sổ pha sữa. Những tia nắng chiếu vào người em,khiến em trở nên thật xinh đẹp. Từng ngũ quan đã được nắng iu ái thêm về phần màu làm em thật như một thanh xuân không thể vẩy đục.
   Em thấy tôi,rồi mỉm cười nói:
   "Unnie,chị có muốn uống sữa sô cô la không?"
  
   END.
   [Các cậu nhớ ủng hộ mình bằng cách bấm icon sao ở cuốii nhoo,mình sẽ cố gắng luyện tập thật nhiều để viết thêm những truyện ngắn hay hơn nữa. ^^ mà xin đừng đọc chùa please,mồ hôi xương máu của mị đấy ạ :((( xin hãy ủng hộ cô bé qyn này]

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro