nó kêu rằng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu đi đâu đấy? Mình tìm cậu mãi"

Regulus Black đi loanh quanh mãi ở cái hành lang cầu thang dẫn xuống Slytherin. Hôm nay có tuyết đầu mùa, cậu tính rủ em cùng đi ngắm tuyết, ấy vậy mà chẳng thấy em ở đâu cả.

"Cậu khóc đấy à?"

Ji Ah nhanh chóng quay mặt đi trước khi bàn tay của Regulus chạm được vào đôi mắt vẫn còn ươn ướt của em. Nếu cậu mà biết được em vừa gặp ai, có lẽ sẽ ghét em suốt quãng đời còn lại.

"À, không. Gió lạnh nên mặt mình đỏ lên thôi" 

Regulus nhìn em một cái nghi ngờ, và đôi môi cậu chu lên đầy phán xét. Nhưng rất nhanh, cậu lại nở một nụ cười, nụ cười mang theo nắng mai ấm áp ùa vào khoảng không gian ngột ngạt lạnh lẽo. 

Nắng gắt, nắng cháy bỏng rát một trái tim đang thoi thóp thở vì chờ đợi mãi chẳng thấy bóng em.

Ji Ah thích nhìn cậu cười lắm, bởi cậu cười thì em cũng cười theo. Đôi mắt màu hạnh nhân ấy cứ gặp em lại cong lên như vầng trăng non mềm mại. Cậu đẹp trai, cậu tài giỏi, chỉ có điều có chút gầy guộc xanh xao hơn anh trai của mình. Regulus đương nhiên biết chuyện Ji Ah và anh trai của cậu từng là một cặp, và giờ thì em lại chơi với cậu. Nghe thật buồn cười. Ji Ah rất có thể chỉ xem cậu như thế thân, hoặc em sẵn sàng trở thành một kẻ đốn mạt và chơi với cậu để lợi dụng cậu mà trả thù thằng anh trai phản bội thuần huyết kia. Regulus từng nghĩ đến chuyện đó rồi. Nhưng nó không có nghĩa rằng cậu phải từ bỏ cái khao khát được sở hữu em đang thiêu đốt lòng mình.

Nếu Ji Ah là một đứa con gái lẳng lơ, Regulus cũng sẵn sàng trở thành kẻ phản diện.

Cậu để mặc em trói buộc tư cách của chính cậu. Miễn là em thấy vui, cậu tình nguyện đem đau buồn bỏ vào miệng nhai ngấu nghiến một mình.

"Mình có thứ này muốn cho cậu xem, Jiji"

Regulus nắm tay em mà kéo đi. Cậu như ánh mặt trời, cái thứ mặt trời kì quặc chỉ mọc lên khi gặp em. 

Cậu kéo em đến góc tường, và dừng lại ở một bậu cửa sổ vẫn còn mở toang, dễ dàng ngắm nhìn những giọt tuyết li ti đang nhảy múa trên nền trời.

Regulus xoay lưng lại với Ji Ah, và cậu cúi xuống như đang nâng một vật gì đó lên.

"Gì thế?"

"Tặng cậu, một con vịt tuyết"

Một con vịt được nặn từ tuyết, đặt trên một cái khay bằng pha lê trong suốt. Trắng muốt, xốp mềm. Regulus làm cho nó một đám mây nhỏ ở phía trên, và đám mây ấy vẫn còn đang nhả những bông tuyết bé xíu, khiến cho chú vịt không bao giờ tan chảy, thậm chí còn đang lớn lên từng ngày. 

Ji Ah lập tức bật cười, và tiến tới ôm lấy chú vịt nhỏ vào trong lòng.

"Mình đã nghe thấy cậu ước dưới cái cây thông Noel ở Đại Sảnh Đường..."

"Cậu nghe thấy thật à?"

Ngại quá. Ai lại để người khác nghe được điều ước của mình bao giờ, mà lại còn là một điều ước nhảm nhí hết sức.

Hai má em đỏ lên, và Regulus biết em đang ngại ngùng, biết em đang hạnh phúc. Không phải vì buồn đau, không phải vì gió lạnh. 

Dần dà, càng nhìn em lâu, cậu càng thấy mình đắm chìm. Sao thế nhỉ?

Ji Ah, làm sao anh thoát khỏi em đây?


Tuyết đã phủ trắng xóa mọi thứ. Dưới kia, người ta đã trồng nhấp nhô những hình thù đủ loại từ tuyết, và khoác cho chúng mọi thứ mà họ sẵn sàng bỏ ra để trang trí, miễn sao không khiến bản thân bị lạnh, và lại còn giúp tâm trạng thêm vui vẻ.

"Jiji, đi ngắm tuyết với mình không?"

"Mình cũng muốn cùng ngắm tuyết với Reg"

Em mỉm cười, và Regulus tin rằng nụ cười ấy là thật lòng. Cậu luồn sâu tâm hồn vào nơi đáy mắt em, để em mặc sức trải tình, và Regulus thấy bản thân mình nhẹ bẫng giữa một không gian êm dịu bình nhàn. Chưa bao giờ cả hai phải gượng gạo mỗi khi gặp nhau. Chưa bao giờ cả hai phải khó chịu mỗi khi trông thấy nhau. Cả hai cần nhau.

Cậu và em bước đi trên nền tuyết. Tuyết sâu khiến lún xuống cả đế giày cao cổ, khiến mỗi bước đi càng trở nên nặng nề, nhưng như vậy lại khiến Ji Ah thích thú. Chú vịt nhỏ vẫn nằm yên trong lòng em, và Ji Ah ngồi xuống, nắm một vốc tuyết mà tiếp tục phủ lên. Regulus cũng dừng lại, chăm chú ngắm nhìn em mải mê với món quà nhỏ bé của cậu.

"Reg này"

"Mình đây"

"Hypnagogia là gì?"

Regulus hơi đờ người ra, nhưng đôi mắt lại mang theo ý cười.

"Sao tự dưng cậu lại hỏi thế?"

"Cậu đã từng nói như thế với mình, rằng cậu mắc hypnagogia "

Regulus ngồi hẳn xuống, sát lại cạnh em. Cậu vẽ vời mấy đường linh tinh trên nền tuyết trắng xóa. Regulus khẽ thở dài một hơi, nhưng không phải cái thở dài não nề, mà là một sự giải tỏa nỗi lo âu trước khi bước sang một tâm trạng mới nhẹ nhàng hơn.

"Cậu vẫn còn nhớ à?"

"Nhớ chứ. Vì mình chẳng hiểu nó là gì"

"Cũng không có gì nghiêm trọng" - Regulus lại thở dài - "Cậu cứ nghĩ đơn giản, nó giống như mình đang mơ khi bản thân vẫn còn tỉnh vậy"

Ji Ah mím môi, vai em hơi nhún lên để biểu thị rằng em vẫn chẳng hiểu gì cả. Regulus đưa bàn tay mình xoa lên mái tóc em, rũ xuống những bông tuyết nhỏ xíu còn đọng lại như vương vấn hương thơm ngọt ngào mà cậu vẫn hằng giờ nhớ nhung.

Ji Ah, em là thực, hay là giấc mộng khiến anh mãi mãi không thể tỉnh lại?

"Có nặng lắm không? Có cần đi khám không?"

"Không cần" - Regulus lắc đầu cười. Cậu không muốn nói thẳng ra cái suy nghĩ sến súa nổi da gà của mình - "Gặp được cậu là mình ổn rồi"

"Mình thần kì thế cơ à?"

Regulus gật đầu. Cậu lại mỉm cười. Nụ cười của cậu dịu dàng, chải mượt lại hàng mi trĩu nặng nơi em. Em cũng hạnh phúc. Em thật sự hạnh phúc. Em vì cậu mà cười. Cậu cũng vì em mà tỏa nắng.

"Jiji là thiên thần mà"

"Mình nguyện làm thiên thần để chữa bệnh cho cậu, Reg ạ"

Regulus bật cười, cảm nhận được một chút bỏng rát nơi khóe mắt.

"Vậy cậu cất cánh của mình đi đâu rồi?"

"Mình sẽ dang cánh mỗi khi Reg cần mình"

"Mình luôn cần cậu mà"


Khi ấy anh đã nghĩ rằng em là một giấc mộng, vì em quá xinh đẹp để thật sự tồn tại.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro