xòe ra hai cái cánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Regulus Black"

Em nhắc lại, lần này thì giọng em nhỏ nhẹ đến mức khiến Sirius có chút gì đó như chột dạ. Mà có lẽ do anh lúc này hỗn độn quá, đến mức anh chẳng thể đủ tỉnh táo để đáp lại điều gì đó với em. Anh cứ đứng im mãi. Và bởi vậy nên anh lầm tưởng cái cảm xúc nhộn nhạo trong bụng, những tiếng vỡ vụn nơi trái tim, và sự bỏng rát nơi khóe mắt kia khiến cho anh nghĩ đó là chột dạ.

Ji Ah nghĩ mình bị điên. Em chia tay với Sirius Black, giờ lại rơi vào lưới tình với một người có ngoại hình gần giống anh. Regulus mà biết được chuyện này chắc cũng không vui vẻ gì. 

"Mắt em bị mù rồi"

Sirius đoán là mình vừa hơi quá lời. Nhưng nhìn vành mắt đã hơi đỏ ửng của em, thì anh chắc chắn là mình đã quá lời rồi. 

Ji Ah sụt sịt mấy tiếng, lần này thì không phải gió lạnh. Mà anh nghĩ em khóc thật. 

Vẫn không nhìn thẳng vào mắt anh, Ji Ah bước vội qua người con trai mà mới chỉ vài phút trước, em vẫn còn giữ được thái độ ôn hòa để cùng nhau trò chuyện. Em cũng không định nói với Regulus tình cảm của mình, vì như thế sẽ khiến cậu cho rằng cậu chỉ là thế thân của người anh trai nổi tiếng. Và, trên hết, em quyết định nói ra vì em tin Sirius đủ thông minh để không làm lộ lọt thông tin này ra ngoài, nó chẳng khác nào tự công nhận bản thân anh chưa đủ độ sát gái. 

Nhưng Sirius gấp gáp nắm lấy cánh tay em. Lúc này thì em mới có cơ hội để vô tình nhìn vào mắt anh. Tuyết vương trên tóc anh đã tan rồi. Vành mắt anh cũng đã đỏ ửng, và đôi môi mấp máy một điều gì đó dài lắm mà anh chẳng thể nào thốt ra.Thật khó khăn làm sao để chịu nói ra nỗi lòng đã phủ đầy bụi bặm, chịu phơi bày trước mắt đối phương những vết thương nứt toác hãy còn đỏ au rỉ máu. 

"Đừng khóc". Ji Ah đã muốn nói như thế, và chỉ suýt chút nữa em đã mất kiểm soát mà đưa tay lên lau đi giọt nước mắt vừa chực trào ra nơi khóe mi của anh.

"Xin em đấy". Và Sirius nghe thấy tiếng lòng mình vỡ vụn. Anh vẫn chẳng thể thốt lên một câu hoàn chỉnh nào cả. Toàn thân anh vẫn cứ cứng đờ khi Ji Ah cố gắng gạt anh ra khỏi cánh tay em. 

"Xin em" 

Ji Ah sẽ chẳng thể nào biết được Sirius đã khó khăn thế nào để cất được một câu nói tròn vành rõ chữ như thế cho em nghe đâu. Em làm sao mà hiểu được. Nếu em hiểu anh, em đã chẳng thể nào nảy sinh tình cảm với Regulus.

"Tại sao?"

Tại sao anh luôn là người yêu nhiều hơn?

Sirius Black thấy mình thật thảm hại, thảm hại trên mọi phương diện. Thật xấu hổ khi phải phơi ra bộ dạng yếu đuối như thế này trước mắt Ji Ah để cầu xin em một điều gần như đã chẳng thể cứu vãn. 

"Bây giờ em cần gì? Em cần gì anh cũng sẽ làm"

Anh vội nói, và giọng anh lạc cả đi, thanh âm va đập vào nhau run lên bần bật. Nhìn ánh mắt cương quyết của em, anh sợ nếu mình không nói gì cả, rất có thể chỉ một vài giây đồng hồ nữa thôi, em sẽ vĩnh viễn tuột ra khỏi tay anh. Rồi em đi đâu, em làm gì, em gặp ai, anh chẳng thể kiểm soát được nữa.

"Để em đi đi"

Em lại quay ngoắt sang nơi khác, và nuốt xuống một tiếng nghẹn ngào. Em vẫn luôn làm như thế mỗi khi muốn trốn tránh vấn đề. 

Ngày cả hai chia tay nhau cũng vậy, em cũng kiếm cớ để tạm biệt trước.

Sirius Black vẫn cứ luôn là người chờ đợi em.


"Sirius, để cho em đi"

Ji Ah nhắc lại lần thứ hai. 

Cánh tay của Sirius bấy giờ cũng đã mềm oặt, để mặc cho em gạt ra khỏi người mình. Duy chỉ có ánh mắt vẫn vương vấn chút gì mong chờ vào một điều không thể nào xảy ra. Cái bộ dạng níu kéo ấy thật sự khó coi lắm, mà Ji Ah cũng không quen phải nhìn người khác thảm hại như thế này.

Em bước đi. Em bước vội lắm, giống như chỉ muốn nhanh chóng kết thúc hoàn cảnh éo le này.


Tuyết rơi ngày càng dày. Và Sirius nghe thấy tiếng reo hò nô đùa từ những con người đang hạnh phúc.

Em đã nói tuyết đầu mùa có thể hàn gắn.

Em đã nói tuyết đầu mùa có thể bắt đầu lại.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro