Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bến tàu Nam.

Gần đây nơi này đã bị Hải Tặc Đen - băng hải tặc khét tiếng với quy mô cực kì lớn, thậm chí binh lính của đại quốc phái đi cũng chưa chắc diệt tận gốc được chúng, nói về quân số thì tự chúng có thể lập ra một đất nước nhỏ riêng.

Và tại Đồng Thủy Nguyệt, bờ biển Lục Lam là hai vùng bị chúng chiếm đóng, cướp bóc nhiều nhất.

Bờ biển Lục Lam hiện tại thì vệ binh Làng Tre vẫn đang chiến đấu với chúng, nhưng còn Đồng Thủy Nguyệt, cả doanh trại Đông và Bến tàu Nam đã hoàn toàn thuộc quyền của chúng.

Naryeon không khó để hiểu lý do Myunng phản ứng mạnh đến vậy khi nghe Bến tàu Nam. Nhưng giờ cậu cũng mệt rồi.

"Mai nói rõ cho, ngủ đi."

Nói xong, cậu lăn ra ngủ, mặc kệ Myung vẫn ngớ người ra.

.

.

Sáng hôm sau.

"Có người chết! Có người chết! Mau thu dọn!"

Myung giật mình, vì tiếng la của dân mai táng nơi đây mà bật dậy, nhìn sang chỗ Naryeon nằm, cậu ta không có ở đây.

Nghĩ bụng chắc cậu ta không chạy đâu nhỉ? Cậu vội đeo tay nải của mình lên, cậu chạy đến chỗ có tiếng thét xem có chuyện gì xảy ra.

Vài ba người dân nơi đây đang mặc áo quan, làm lễ, khuân cái xác bỏ vào một cái quan tài - thứ mà nơi đây đã thành đặc sản, tuyệt đối không thiếu.

Dán vài lá bùa vàng đã có chú văn lên, người dân nơi đây đã quá quen với việc xử lý xác chết như thế này rồi, một phần cũng là lý do lò hỏa táng không trở thành nơi tung hoành của yêu ma quỷ quái. Cứ có xác mới là được bỏ vào quan tài, dán chú văn phong ấn, rồi ngay lập tức chôn lúc trời sáng, không sai một chút nào cách hành lễ an táng.

Chú văn có nét hơi khác với bùa chú phong ấn ma quỷ thường thấy, nét dài hơn, dày đặc hơn.

Có vẻ là bùa chú hạng nặng luôn rồi.

Myung vẫn kịp nhìn thân xác người đó.

Nước da nhăn nheo, tái xanh, tròng mắt trắng dã, mắt miệng mở toang, trông không khác gì người chết độ một tuần, bắt đầu muốn thối rữa.

bàn tay trái, có hai ngón tay bị chặt đứt, út và áp út.

Hôm qua Naryeon và cậu ở nghĩa địa, tuyệt đối không thấy người nào như thế này.

Nếu chỉ mới chết chưa được vài canh giờ, không thể trông như vầy, trừ khi...

Là bị hút hồn.

Trông người này có vẻ cũng là người nơi đây, vậy tại sao bị tấn công?

Tại lò hỏa táng, dân ở đây quá quen với ma quỷ, cách phòng trừ đều biết rõ, đặc biệt lũ cương thi con của vạn lĩnh lại tuyệt nhiên không tấn công họ, có vẻ như một phần là do chính người dân nơi đây mai táng cho chúng, nên chúng cũng không có oán hận gì với họ.

Chỉ có ba trường hợp có thể làm người này chết thôi.

Một, là con Vạn Lĩnh của Naryeon nổi điên, chú văn mất hiệu lực, tấn công người này.

Hai, là lão thây ma tối qua được Naryeon thả đi.

Ba, ...là Naryeon giết.

Myung nhìn quanh, vẫn đang không thấy Naryeon đâu, một phần lo vì thực sự cậu ta là hung thủ, một phần lại sợ bị mất tiền.

Cậu bước theo những người đang mai táng hòm, trong lúc tìm Naryeon cậu có hỏi người dân nơi đây, họ cũng có quen biết Naryeon. Chứng tỏ cậu ta cũng ở đây được một thời gian rồi, hỏi họ ắt họ cũng biết cậu ta thường đi đâu.

Nhưng xui xẻo thay, câu trả lời là không biết.

Naryeon thường xuyên tới lui tại nghĩa địa này, dân ở đây gặp cậu nhiều nên cũng bắt chuyện, làm thân. Để sau này cậu ta có gọi yêu ma quỷ quái cũng chừa họ ra.

Thật, người dân nơi đây, quá lành nghề! Kẻ chết rồi biết xử lý ra sao, kẻ muốn lôi kẻ chết rồi dậy cũng biết xử lý ra sao! Ngoài hoạt động lặp lại như xác không hồn, còn lại họ xử lý mọi việc quá thạo.

Nhưng bây giờ, tìm Naryeon ở đâu?

Hắn trốn đi với số tiền của cậu rồi?  Nhìn qua y đâu có giống loại người như vậy?

Cứ thế mà Myung tìm khắp lò hỏa táng và các vùng lân cận, vận khinh công cạn kiệt thể lực cả ngày trời không tìm ra tung tích của Naryeon.

Trời sập tối.

Myung vò đầu bức tóc, ngồi ngay tại căn nhà nát tối qua ngủ, lo âu không ngưng.

Trốn thật rồi? Tiền dành dụm của mình...Làm sao giờ? Chết mất chết mất...

Hàng loạt dòng suy nghĩ đi qua cậu, lo lắng không ngưng.

Thiệt không nên dại mà đưa tiền trước mà, Myung ơi là Myung, ngươi ngu ơi là ngu!

Nhưng nghĩ lại, không đưa trước thì lúc ngủ, có khi còn nguy hiểm hơn, tiền mất mà mình phản ứng, hắn còn tước đoạt cái gì nữa? Cái quý giá nhất của cậu còn sót lại là cái mạng có khi cũng không còn.

Nhưng của đi thay người cũng không được...

Số tiền đó dù thật, cậu có thể kiếm thêm, nhưng nó cũng không nhỏ, mất như vậy về làm sao ăn nói với phụ thân, phụ mẫu?

Myung là dân Đại Mạc, không phải con quan, nhưng nhà giàu có cũng không kém cạnh nhà quan, cậu cũng được học hành tử tế từ bé.

Từ bé họ đã thấy tư chất cậu, tí tuổi đã vận khí công đạt đẳng cấp của một người tu luyện mười năm, nên cho cậu theo học trường Dohyun.

Bảo cậu được đút lót vào cũng đúng, nhưng bảo cậu không đủ thực lực vào thì không.

Tài năng có sẵn, nên được nhảy bậc, phẩm chất của một pháp sư, không thể bảo là cậu thiếu gì được.

Tu luyện băng khí được ba năm, cậu đã tu luyện được tất cả những gì bang Dohyun dạy cho người theo học, còn dư tận hai năm.

Nhưng người tài đâu chịu dừng ở đó? Cậu đến tìm đọc tàng kinh các của bang Dohyun. Vô vàn bí thuật đạo hành, nhưng... nó không dành cho băng khí.

Chính xác hơn, rất nhiều bí thuật truyền cho người trong bang Dohyun, lại không dành cho đại đa số người theo học.

Nó dành cho Song Long Luyện Giả. - Tức người có thể vận được cả băng khí và hỏa khí.

Khỏi nói cũng biết, những bí thuật thượng đẳng đều được viết bởi Đại Sư Phụ, Thiên Đỉnh Pháp Sư Onmyung.

Myung đã đọc qua, từng bí thuật đều được ghi ra rõ ràng cách tu luyện. Đây chắc hẳn là Onmyung viết lại, phòng khi mình qua đời cũng có thể truyền lại cho một Song Long Luyện Giả tiếp theo tu luyện thuật của người, nối tiếp người thành một Đại Sư Phụ.

Có điều, chúng đều được viết theo dạng nhật ký.

Và có một cái tên cực kì nổi bật: Naryeon.

Người này được Băng Long dắt đến tận cửa bảo Onmyung tu luyện cho, tuyệt nhiên Onmyung không làm một chút qua loa, dạy thật nghiêm, chỉ thật kỹ, ngoài giờ học từ các sư phụ khác của bang mà người nào theo học cũng phải gặp, thì tự thân Onmyung còn dạy riêng cho Naryeon.

Nhưng sau một thời gian tu luyện, Onmyung lại thở dài, người này không có hỏa khí, không thể nào làm Song Long Luyện Giả tiếp theo.

Dẫu vậy, tư chất người này cực kỳ đáng sợ. Băng Long dắt đến không có một phân là kẻ tầm thường. Những gì Onmyung dạy, người học trò Naryeon không chỉ làm theo, mà tự phân tích ra cách vận hành khí thuật mà "chỉnh sửa" các bí thuật.

Nếu chỉ là chỉnh sửa làm một bí thuật tệ đi, thì Onmyung đã chả bận tâm, nhưng cách cậu trai trẻ này chỉnh sửa, chính là tối ưu một thuật hơn.

Thường những thuật được viết ra, được dạy lại, muốn thay đổi một chút ít cũng khó, nhẹ thì mất cân bằng thuật, cùng lắm tu luyện lại, làm y như cũ.

Nặng thì tự hủy khí vận bản thân, tàn phế võ công.

Bởi thế mà ít kẻ nào dám tự tiện sửa một ly cách vận thuật, thi triển.

Những người dám làm vậy, và làm thành công, đếm được trên đầu ngón tay.

Trong Bát Đại Sư Phụ, họ làm được điều này, nhưng không bằng cách chỉnh sửa cách vận thuật, mà chỉnh sửa Bát Quái Vệ Hồn Cảnh.

Bát Quái: Càn, Đoài, Ly, Chấn, Tốn, Khảm, Cấn, Khôn.

  ☰ ☱☲☳☴☵☶☷ 

Khi bắt đầu tu luyện võ công, việc đầu tiên một người phải làm là khai thông Bát Quái Vệ Hồn Cảnh.

Như tên, nó có tám cửa, tượng trưng cho tám quẻ, với tác dụng bảo hộ hồn phách người tu luyện không bị áp đảo bởi tà ma, hắc khí.

Ngoài tác dụng đó, lý do chính người tu luyện phải khai thông Bát Quái Vệ Hồn Cảnh là để cường hóa bản thân.

Họ có thể hấp thụ khí vận của vạn vật vào cơ thể, dùng bát quái phong ấn rồi lấy khí của chúng biến thành của mình, tăng cường sức mạnh bản thân. Vận dụng cách phong ấn khí này, họ có thể phong ấn cùng lúc tám phần hồn phách vào tám quẻ của bát quái.

Lý do người tu luyện có thể khôi phục khí lực vô cùng nhanh chóng, cũng một phần nhờ Bát Quái Vệ Hồn Cảnh.

Những bậc cao nhân, thường đã luyện Bát Quái Vệ Hồn Cảnh đến cảnh giới cao nhất, tạo dựng Vệ Hồn Cảnh Giới cho bản thân, không còn tạp niệm quỷ quái, nên Vệ Hồn Cảnh của họ có tên riêng của họ.

Của Onmyung là Chiêm Tinh Vệ Hồn Cảnh. Onmyung tận dụng Vệ Hồn Cảnh của chính mình mà thay đổi khí xuất ra khi thi triển võ công, Hỏa khí hay Băng khí được xuất ra đều mạnh hơn hẳn, hai khí cùng xuất ra thì uy chấn càng gấp bội.

Đây là cách biến đổi võ thuật tạo nên bí thuật của riêng mình mà hầu hết các Đại Sư Phụ sử dụng, cường hóa khí trong Vệ Hồn Cảnh để thi triển. Nhưng cũng có người dùng Vệ Hồn Cảnh để vận khí hoàn hảo hơn, giảm thời gian hồi phục khí lực để thi triển võ công đi gấp nhiều lần.

Cả hai cách dùng, đều lợi hại.

Nhưng cách thay đổi võ công, đặc biệt là thay đổi các bí thuật Onmyung dạy cho Naryeon, lại là cách Tứ Đại Hộ Vệ sử dụng.

Thay đổi từ cái nguyên căn của võ học.

Onmyung thấy tư chất của Naryeon, nên người đã trao cho cậu ta Dịch Vương.

Bí Kíp được viết bởi chính Cuồng Địa Sư - một trong Tứ Đại Hộ Vệ, Hongmoon.

Bí kíp của tứ đại hộ vệ có bốn quyển, mỗi quyển được viết bởi một người.

Và Onmyung trong một lần tình cờ trước đây, diễm phúc thay được Hongmoon truyền dạy. 

Được Song Long luyện khí, được Hongmoon truyền dạy, Onmyung thật lòng nghĩ, dù tự biết mình giỏi, đạt tới đẳng cấp như bây giờ bảo không có may mắn là không được.

Onmyung nghĩ rằng, mình nhờ Hongmoon mà đã luyện được tới đây, với người kì tài mình đang truyền dạy, chưa đọc Dịch Vương đã tự mình chuyển thuật thì sẽ còn đến mức nào?

Và người quyết định trao Dịch Vương cho Naryeon vào ngày trước khi đi tham dự cuộc họp của Bát Đại Sư Phụ.

Trong nhật kí của Onmyung chỉ ghi tới đây, còn những quyển sau đó thì không có trong tàng kinh các.

Hỏi người trông coi nơi đây thì Myung được nghe bảo rằng Onmyung đã cất nó đi rồi.

Nhưng sự kiện Naryeon bị trục xuất khỏi bang, hẳn là cũng đến tai Onmyung.

Naryeon bị bảo là học thuật tà ma, người mang ám khí, còn có ý định nhân lúc Onmyung đi vắng, trộm lấy Dịch Vương.

Lúc ấy giữ toàn bang hội, Naryeon đòi Dịch Vương là đường hoàng đòi thứ đã là của mình, Onmyung đã tin tưởng trao cho.

Onmyung không có mặt tại Dohyun lúc đó, nhưng việc Naryeon có ám khí, trăm phần cậu chắc chắn Onmyung phải biết.

Một Đại Sư Phụ, còn tin tưởng trao Dịch Vương cho Naryeon, không thể nào người không biết trong người Naryeon có ám khí.

Sau vụ việc đó nhiều lần các sư phụ cũng đòi săn lùng Naryeon, nhưng đều bị Onmyung bác bỏ lệnh truy nã. Nghe đâu còn có một trận chiến giữa Onmyung và ba sư phụ trong bang về vấn đề này. Ba người họ lại vẫn chẳng thể so với Onmyung, đầu hàng mà bãi bỏ lệnh truy nã, thay vào đó từ đó về sau xóa tên Naryeon khỏi bất cứ thứ gì liên quan đến Dohyun.

Chuyện này, chắc hẳn là có người hãm hại Naryeon.

Myung tin như vậy, nên cậu mới tìm y.

Nhưng giờ cậu lại lo, có thể Naryeon lại không tin cậu mà lấy tiền trốn đi.

Bị cả bang phái đuổi đi, giờ lại có người từ Dohyun đến nhờ vả, âu nghe qua cũng giống cái bẫy nhỉ...

Nhưng mà Naryeon ơi ~ người ta thật lòng muốn tìm cậu nhờ giúp đỡ mà.

Đau lòng quá đi.

Ầm.

Ầm ầm ầm.

Đột nhiên cậu nghe tiếng động lạ dưới mặt đất.

Gì đây? Đừng bảo hôm nay toàn thể xác chết chỗ này muốn mở tiệc, trồi dậy hết chứ?

Myung nghe kỹ, âm thanh phát ra từ một nơi nào đó, lan ra đến chỗ cậu đang ngồi.

Xuất phát từ trong nghĩa trang.

Nửa cậu muốn tìm đến nguồn gốc chấn động này, nửa cậu lại không muốn đi một mình vào nghĩa trang. Nhưng biết làm sao giờ...

Myung vận khí, khinh công thẳng vào nghĩa trang, vận tốc khinh công thì tuyệt nhiên không chậm, thoáng cái đã đi được nửa nghĩa trang, gần đến tâm của chấn động.

Nghĩa trang ngay kế Lò hỏa táng có tên là Bóng Trăng, như tên, ánh trăng ban đêm trừ những buổi mây mù, đều giúp nơi này thêm phần ma quái.

Chỗ này khá xa nơi đêm qua Myung và Naryeon ngủ, chấn động dưới lòng đất chắc chắn quanh đây.

Nhìn quanh nơi này, có đúng một ngôi mộ rất to. Xung quanh không còn ngôi mộ nào khác.

Mồ mả một gia đình chăng?

Myung lại gần, chợt nhận ra, hơn nửa khối đất mộ đã bị phá nát, lộ ra một hang động bên trong.

Vừa nuốt nước bọt, vừa đổ mồ hôi, cậu nhận ra quá rõ ràng là âm khí cái hang này quá nặng.

Có nên xuống không...? Nhìn sơ qua thì xuống mà không chuẩn bị gì, rất có thể sẽ hết đường đi ra.

Đang suy nghĩ, chợt có tiếng người từ dưới hang động.

"Vệ!"

Là tiếng Naryeon! Lệnh chú này... là cái cậu ta sử dụng để ra lệnh Vạn Lĩnh bảo vệ chủ nhân!

Myung vội chạy vào hang, nghe giọng thì xem ra cậu ta đang rất gấp, dường như đang đấu với ai đó.

Vào hang, nhìn xuống là một lối đi xoắn ốc men theo vách hang xuống dưới đáy, và trong đấy mới có một lối vào nữa.

Có chút ánh sáng tận sâu bên trong hang, ngoài ta tối om.

Myung lúc này lại không mang theo đèn, cậu liền vận khí, tạo ánh sáng bằng khí mà mình tạo nên.

Một...hai...

Cậu không đi men theo đường đi vách hang, mà nhảy thẳng xuống, nhảy đến đâu, khí của cậu vương lại phát sáng hang tới đó.

Khí tầm vài giây sẽ biến mất thôi, nhưng đủ để cậu thấy xung quanh.

 Hang sâu xuống dưới phải mười tám mét, gần đến đáy hang, Myung dang tay, đẩy khí từ dưới chân lên hai bàn tay, cậu lượn xuống.

Đây là một phần của khinh công, thi triển khi đang trên không, có thể sử dụng khí mà hãm tốc đến tối đa, khiến việc rơi xuống tựa loài chim lượn xuống đậu cành. Giúp không bị thương tổn.

Vừa chạm chân xuống đáy hang, chân cậu ướt đẫm.

Có nước dưới đây, một bãi nước nhỏ đọng dưới đáy hang. Cậu đẩy khí, khí toát ra khỏi cơ thể đẩy hết những hạt nước đang dính trên người cậu.

Một cách tự làm sạch hữu hiệu.

Bước dần vào lối đi hang dưới đáy, cậu thấy có đèn cầy xung quanh, và hai cái đèn đá hai bên.

Đây chắc hẳn là mộ của một gia đình quý tộc. 

Mà quý tộc vùng này, chỉ có Vạn Lĩnh.

Myung đến hai cây đèn đá, phẩy tay, đẩy hai luồng khí vào đèn, khiến nó phát sáng.

Nhìn được phần nào bên trong hang, không có gì quá ngạc nhiên.

Vô số cương thi con.

Gấp chục lần số lượng cương thi con ở trên nghĩa trang.

Giờ thì chắc chắn đây là lăng mộ của Vạn Lĩnh rồi.

Không có gì chắc chắn lúc đi vào cậu không bị chúng tấn công cả. Cậu không phải người vùng này, mà có là người vùng này, dám vào đây có bị chúng giết chết cũng không lạ.

Âm thanh vẫn tiếp tục phát ra từ bên trong, xem chừng cực kì quyết liệt.

Nhưng như thế này, không thể đi qua mà không bị lũ cương thi này chào hỏi.

Hừm... Cậu chợt nghĩ ra một cách.

Chạy thẳng vào hang, vận khí ở một tay, sau đó ném ra một đường băng phát sáng xuyên suốt hang động.

Khối cầu chưa bay hết hang, Myung đã hét to.

"NARYEON! ANH CÓ TRONG ĐÓ KHÔNG?"

Giọng cậu vang vọng trong hang lớn, xem chừng có khi làm nhiều thứ không cần thiết dậy cùng luôn ấy chứ.

Cơ mà có vậy cậu cũng không ngại lắm.

Cậu nhìn thấy được tất cả lũ cương thi con xung quanh, và tất nhiên, lũ cương thi nhìn qua quả cầu băng cậu vừa ném xuyên hang động, rồi tất cả đồ dồn về phía cậu, nơi vừa phát ra âm thanh inh ỏi đó.

Lập cừu hận cho cả trăm cương thi cùng lúc.

Chúng đổ dồn đến chỗ Myung, tại bãi nước ở đáy hang.

Myung nhảy đến bãi nước, hai tay vận khí, niệm chú. Bầy cương thi ngửi thấy dương khí từ lượng khí khổng lồ Myung đang tạo nên, lại càng hết sức kích động,chạy ra liên tục.

Thoáng chốc đã lắp đầy đáy hang bởi lũ cương thi con.

Chúng chưa lại gần Myung, đang chờ toàn bộ ra đông đủ, có vẻ là muốn cùng nhau ăn tươi nuốt sống cậu. Quả là huynh đệ có chết cũng là huynh đệ nhỉ, anh em một nhà chờ nhau ra cả rồi mới đánh chén.

Cậu vận khí trên tay, chờ chúng ra đông đủ, không việc gì phải nôn nóng.

Việc đầu tiên một pháp sư có băng khí học ở Dohyun chính là giữ cảm xúc mình như luồng khí, lạnh như băng, và cậu đang làm cực kì tốt điều đó.

Cuối cùng xem chừng đã ra đông đủ, lũ cương thi con lúc này phấn khích cao độ, phát ra tiếng rít chói tai, như một đứa trẻ, nhưng lại ma quái hơn vạn lần.

Nhưng mà... ai dạy cho chúng?

Đây là cách yêu ma tấn công người tu luyện, chúng tạo âm ma làm hoảng sợ, lung lay dòng khí của nạn nhân trước khi lao vào tấn công, để phút sơ sẩy không vận khí được mà bị ma quỷ nhập tâm, phá hủy Vệ Hồn Cảnh.

Lũ cương thi con này, không thể nào tự nhiên biết cách "săn người" đến vậy.

Myung nghĩ là vậy, nhưng tuyệt nhiên không để chút rung động ảnh hưởng đến luồng khí của cậu.

Sau độ vài giây rít lên, chúng bắt đầu xông vào.

Từng đợt, từng đợt, con này đạp con kia, nhiều con còn nhảy lên trên không chực chờ lao vào, chẳng khác gì những con sóng vây tứ phía, chuẩn bị nhấn chìm Myung.

Ngay lúc này.

Myung chưởng khí xuống đất, hai tay vận công truyền hết khí lực từ Vệ Hồn Cảnh mà chưởng xuống đất.

"SOMALAKHA!" - Cổ ngữ niệm chú của thuật mà Myung đang thi triển.

Thân thể Myung vút bay lên, lơ lửng trên không nhờ phản lực của luồng khí cậu đang trút xuống không ngừng.

Là Thảm Băng.

Thuật chưởng băng khí xuống đất, tạo một vùng băng giá tuyệt đối đóng băng ngay lập tức kẻ nào chạm phải khí phát ra.

Toàn bộ phạm vi bán kính năm mét dưới chân Myung, tất cả bị đóng băng.

Lũ cương thi con ban nãy vội vàng lao vào, nay đã bị đóng băng gần hết.

Còn tầm chục con may mắn chưa kịp lao vào, nhận ra nguy hiểm, xoay người có ý định lui về hang.

"Chạy được?"

Myung vận khí mạnh hơn trước, phạm vi đóng băng dưới chân do đó cũng kéo dài ra, lũ cương thi con tuy nhanh nhưng không chạy kịp băng khí, tức thì bị đóng băng cả.

Đây không phải đóng băng bình thường, mà là băng ngục.

Toàn thân bị phủ một lớp băng dày, hoàn toàn không cử động được chút nào, chẳng khác gì những pho tượng.

Đây có thể gọi là một thuật phong ấn hạ cấp, dùng cho thời gian ngắn. Bởi để phong ấn bằng thuật này, người sử dụng cũng phải tiếp tục duy trì băng khí đóng băng kẻ địch. Thực tế thì nó được dùng bởi pháp sư trong chiến đấu nhiều hơn là phong ấn.

Dù là có một trường hợp dùng nó để phong ấn rồi.

  Myung lại một lần nữa hét lớn.

"NARYEON, CÓ TRONG ĐÓ KHÔNG? RA ĐÂY MAU!"

Hi vọng có âm thanh đáp lại, và đúng là chỉ chốc sau, đã có tiếng hét lớn từ bên trong hang, nghe giọng có vẻ đang chạy gấp ra ngoài.

Bóng người vừa xuất hiện, là Naryeon, cậu đang được Vạn Lĩnh đèo trên vai, chạy vội ra ngoài.

Chưa kịp mừng, Naryeon đã nhảy phóc lên, Vạn Lĩnh không kịp dừng lại, mất đà mà bị đóng băng chung với lũ con.

Naryeon lúc này thì đạp đầu lũ cương thi con đang bị Myung đóng băng, nhảy phóc lên người cậu.

Hai tay ôm chặt eo, người trèo lên người cậu.

"Anh làm cái gì vậy!? Té bây giờ!"

Myung vẫn đang giữ mình lơ lửng, cậu mà ngưng là trăm con cương thi dưới chân sẽ rã băng tấn công họ ngay.

Naryeon lúc này đột nhiên hôn má Myung.

"Trời đất ơi gặp ngươi lúc này đúng là đúng lúc mà, yêu quá đi thôi!"

"Cái gì vậy? Ngưng đi! Chuyện gì đang xảy ra trong đó vậy?"

Bỗng chưa ngưng lời, hàng loạt thây ma từ trong hang chạy ra, không phải là cương thi nhà Vạn Lĩnh.

Có phần đông hơn cả bầy cương thi con, rốt cuộc bao nhiêu thây ma đây?

Âm khí bọn chúng phát ra thì vẫn nồng nặc vô cùng, băng khí của Myung tuy đã tẩy đi phần nào, nhưng mùi khí vẫn cực kì khó chịu.

một lão già, mặc đồ đen bước ra theo lũ thây ma đó.

"Viện trợ của ngươi à?" - người mặc đồ đen hỏi.

Naryeon vẫn đang ôm người Myung lơ lửng giữa không trung, cười.

"Đúng rồi đấy, đại hiệp đây là pháp sư từ bang Dohyun, tới diệt trừ ngươi đó!"

Bóng ma ấy chợt cười lớn, âm thanh ma mị gấp mấy lần tiếng rít của lũ cương thi con ban nãy.

"Ha ha! Thế cơ à? Thất lễ thất lễ!"

Cười xong, tay lão ta phát lên một màu đỏ lửa, rồi một dải lụa khí phất ra, nhưng khí phát ra từ nó lại ai oán vô cùng.

"Tại hạ là Nekuro, còn đại hiệp?"

Âm khí...! Âm khí từ lão già này, ngút trời!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro