Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dokkaebi Bangmang-i.

Gậy phép, chùy phép, đũa phép, trong trường hợp này thì là dao phép, gọi sao cũng được, dù gì thứ trong cổ tích cũng không có hình thù rõ ràng.

Đây là một vật phẩm trong cổ tích. Thuộc quyền sở hửu của một Dokkaebi - chúng gần nhất với yêu tinh, là linh hồn ám lấy một vật thể mà tạo thành. Dokkaebi thì không thể gọi toàn bộ bọn chúng là tốt hay xấu được, tùy vào linh hồn, vật thể tạo nên chúng cả.

Và thứ Naryeon vừa đưa cho Myung cầm, là một bangmang-i của Dokkaebi.

Truyền thuyết kể rằng bangmang-i của Dokkaebi có thể biến hóa ra bất cứ thứ gì trên đời - tuy nhiên, không phải là từ hư không mà là bị trộm mất từ một nơi khác.

Myung choáng ngợp, đứa con nít lên ba cũng biết bangmang-i là gì, nhưng việc nó thật sự tồn tại, thì đây là lần đầu cậu biết.

Naryeon cầm lấy chuôi con dao găm, niệm chú.

"Giải."

Tức thời, cặp ác điểu bị hút về một luồng xoáy trên không, biến mất.

"C-Cái này...Làm sao anh có..." Myung lắp bắp, vẫn chưa tin nổi thứ cậu đang cầm.

"Đừng ngạc nhiên quá, Dokkaebi có tồn tại trên đời, thì cậu thật sự nghĩ Bangmang-i không có tồn tại sao?"

Naryeon chìa tay, bắt Myung trả lại con dao. Myung trả ngay. Cậu cũng không muốn dây dưa với vật của Dokkaebi làm gì, xưa nay chúng được cho là điềm chẳng lành rồi.

"Đúng là lính mới nhỉ, hẳn là cậu chưa thấy một con Dokkaebi bao giờ rồi." Naryeon cười, cất con dao vào một chiếc túi đeo vai.

Myung ngượng, nhưng Naryeon cũng chả nói sai, cậu tu luyện tại Dohyun, vài lần thực chiến chưa gặp một Dokkaebi bao giờ.

"Ban nãy tôi đưa cậu thử, là để xem cậu có may mắn dùng bangmang-i triệu hồi song long được không."

Myung ngớ người, Song Long trong truyền thuyết mà Naryeon làm như ma cỏ gọi hồn lúc nào cũng được vậy.

"Anh thực sự nghĩ nó sẽ có tác dụng sao?"

"Tất nhiên là không, nhưng cũng đáng để thử."

Nghĩ cũng đúng, Song Long trong truyền thuyết, Bangmang-i cũng trong truyền thuyết, ai biết được.

Naryeon rải bước đi về phía bãi bồi lớn tại Lò Hỏa Táng. Myung cũng đi theo.

Tới nơi, Naryeon dừng chân ngay tại Thương Long.

Thương Long - hay Hội Thương Long, là một trong những tổ chức lớn nhất thế giới.

Chắc chắn ở bất cứ nơi đâu có người, dù lớn dù nhỏ, thành thị hay làng trạm, nhất định sẽ có mặt họ.

Họ bán chủ yếu là nhu yếu phẩm, thực phẩm ,thuốc than, dụng cụ làm nông, sửa chữa,...vv

Nhưng đồng thời họ cũng có dịch vụ quản khố, lưu giữ vật phẩm cho người đăng kí.

Thường dịch vụ này lại ít được thường dân dùng, không phải là Thương Long không đáng tin, mà việc gửi quản khố chỉ có nhà nào có của dùng, còn không thì chỉ có những người như Naryeon, Myung lúc này - nay đây mai đó.

Đặc thù của thương long là trụ đá và xe hàng hóa.

Trụ đá dành cho người quản khố Thương Long, trụ có chân là đá, nhưng thân đến đỉnh làm bằng gỗ, chất đầy túi, hộp, tủ đựng vô số thứ. Đỉnh trụ có hình chú chim đưa thư đậu trên một đồng xu đá, đồng xu lại được trụ bởi tứ thanh oa, tách ra thành tám góc của trụ đá là long tượng.

Đi bất kì đâu miễn là có người dân ở là sẽ thấy trụ đá đặc trưng này, không có nó thì có xe hàng hóa Thương Long.

Xe hàng hóa là chỗ người của Thương Long mua bán nhu yếu phẩm, quanh năm suốt tháng sản phẩm bán gần như hệt nhau, không đông khách, nhưng cũng chẳng vắng khách.

Naryeon đến xe hàng hóa, ra hiệu mua mười cái bánh bao, trả tiền cho người Thương Long rồi quay qua đưa cho Myung một cái.

"Hiện tại cậu Phi Phong được đến đâu?"

Mọi làng mạc, thành thị, thường đều được xây nên tại chỗ có long mạch.

Biết được điểm này, suốt mấy trăm năm nay con người cũng biết mà sống nơi long mạch, một là chỗ ấy thiên thời địa lợi, hai là để dụng thuật Phi Phong.

Phi Phong là thuật vận khí đưa thân mình dịch chuyển đến một nơi có long mạch. Thuật này không hề khó, dân thường còn được dạy từ bé bởi tầm quan trọng của nó.

Cái gì? Tiểu tử nhà ngươi lạc đường? Phi Phong về đi! Dễ thế đấy.

Chỉ cần học được Phi Phong, dẫu lạc đến đâu cũng có thể dựa vào long mạch mà dịch thân về.

Giới hạn duy nhất của thuật này là chỉ có thể dịch chuyển đến những long mạch lớn mà mình đã từng đi qua, bằng không phi phong mà không biết điểm tới, trăm phần chỉ có chết.

Myung kéo tay áo lên, nhìn vào một chiếc vòng bạc được trạm khắc bằng ấn thuật và cổ ngữ.

"Phía Nam bờ biển Lục Lam, hầu hết Giai Lệ, Trấn Cao Sơn và Trấn Vô Nguyệt của Đại Mạc." Myung đọc trên vòng bạc, nói cho Naryeon.

Thường người tu luyện võ công thường có một vật như vậy, tiện ghi nhớ mình đã qua đâu, hạn chế phải đi liên tục nhiều quãng đường dài.

Các nơi Myung đi qua đều khá bình thường, nhưng cũng cho người khác dễ nhận thấy quê quán, hành vi.

Nơi họ đang đứng là Nam bờ Lục Lam, người học Dohyun ắt sẽ phải sống tại Giai Lệ, còn lại Trấn Cao Sơn và Trấn Vô Nguyệt, chỉ còn hai nơi đó có thể là quê quán.

"Xem ra lời đồn không hẳn luôn đúng, ta nghe bảo người Đại Mạc tính tình nóng như lửa, cậu lại khác hẳn với người ta bảo." Naryeon nói xong, gặm một chiếc bánh bao vừa mua.

Myung cũng không khó nhận ra tại sao Naryeon biết mình là dân Đại Mạc

"Đấy thì không, từ bé đến lớn chẳng có mấy người nơi tôi sống tính tình nóng nảy cả." Myung cũng cắn bánh bao.

"Lò Hỏa Táng này không có nhà trọ, mà làng gần nhất phải băng qua cả một cánh rừng, đi buổi đêm thế này thì chỉ tổ yêu ma, dã thú chặn đường hỏi mạng, cậu không phiền ngủ ở nghĩa địa chứ?"

"Chẳng phải thế còn bị yêu ma làm phiền hơn sao?" Myung bật cười.

"À không, gì chứ nghĩa địa này thì ma quỷ gì quen mặt ta cả rồi, để ta lập một cái kết giới, rồi ngủ tới sáng cũng không bị con nào quấy rầy."

Myung chẳng mặn mà gì tới việc ngủ ở nghĩa địa như thế này hết, nhưng đúng thật là dân  Lò Hỏa Táng không có nhà trọ, thậm chí nhà để ngủ cũng ít, họ chủ yếu ngủ ngay kế lò lửa sáng suốt đêm thâu - được dùng để hỏa thiêu. Sáng dậy may ra ghé Thương Long mua thực phẩm, rồi lại làm việc. Lo cho người chết riếc rồi hoạt động sống của họ cũng như tẩu thi ấy.

"Sao ta không xin dân ở đây ngủ nhờ gần lò lửa mà phải ra nghĩa địa?" Myung cố gắng tránh việc phải ngủ ở nghĩa địa, không phải là y yếu bóng vía, cơ mà có cái gì đó cứ làm y không muốn.

"Hỏi hay! Vậy vị tiểu huynh đệ này ngủ ở đâu? Không có tôi kế bên là cậu ta làm loạn đó."

Vừa nói Naryeon vừa dựa lưng vào Vạn Lĩnh vẫn còn đang đứng trơ ra nãy giờ.

...Đúng thật.

Khoan nói tới việc tà đạo gọi quỷ thi, Myung đến bất đắc kỳ tử gặp người ta nên người ta dở việc cũng không phải tại Naryeon, thiếu điều giờ lại còn đang nhờ cậu. 

Dù là hắn không phải "tiểu", cao tận hai mét nhưng dẫn hắn vào có mà bị đuổi đánh, vào trong ngủ mà để hắn ngoài đây, bùa chú hết tác dụng thì chắc chắn hắn sẽ làm loạn, nơi này lại nhiều người làm việc về đêm, ngộ nhỡ hắn giết ai thì cả đời không xá tội được đâu.

Còn một cách là cho Naryeon ngủ ở nghĩa địa, Myung vào xin ngủ cùng dân ở đây.

Nhưng cậu vừa đưa hắn cái ngàn vàng đó! bao tiền nặng mấy ký đó đó! Lỡ mà hắn trốn đi luôn thì sao? Phải ở gần! Myung cũng chỉ mới vừa gặp người này, y càng tài ba, thần kì bao nhiêu, càng dễ quỵt tiền cậu bấy nhiêu, cậu giàu, nhưng chưa đến mức ngu.

"...Vậy tôi để anh lo liệu."

Chưa gì lần đầu gặp lại lôi cậu ra nghĩa địa ngủ, gọi một quỷ thi Vạn Lĩnh từ dưới mồ, Liệu việc nhờ y giúp đỡ có phải là lựa chọn đúng đắn không đây...

 .

.

Đi ra ngoài bồi đất một lúc, có một căn nhà nhỏ rách nát bỏ hoang giữa nghĩa địa. Gọi là "Nhà" thì hơi quá, giống một chỗ trú mưa người ta xây lên hơn, nhỏ vô cùng, hay lắm lọt được ba-bốn người trưởng thành cùng đứng bên trong, có một cái bàn gỗ cũ, một cái ghế gỗ cũ, hai cây đèn đã tắt lửa từ lâu,ngã ngổn ngang trên bàn.

Nhìn qua thôi cũng thấy rùng mình, nhưng đúng là trong nghĩa địa, chỗ này là chỗ dễ ngủ nhất.

"Vệ."

Naryeon vỗ lưng Vạn Lĩnh, tức thì hắn đứng ngay cửa, giơ móng ra, rồi đứng yên đó canh gác.

"Có chắc là lúc ta ngủ nó không giở chứng trở mặt giết ta không đấy..." Myung hơi lo.

"Lỡ có vậy thì ta cũng lập kết giới rồi, nửa đêm đang ngủ ma quỷ gì cũng không bước nửa bước vào được đâu."

Myung tạm tin, người này theo tà đạo tới giờ chắc cũng được ba năm, không ít thì nhiều cũng thạo việc lập kết giới, triệu quỷ binh rồi.

Lạ kì thay là cậu không có ác cảm với người này.

Có lẽ tại cậu sống tại Đại Mạc, việc tẩu thi hành hình là quá thường xuyên, nên nhiều kẻ theo tà đạo ở đó, hầu hết lại chính là dân trong làng, không có ý đồ xấu, nhiều lúc còn bảo vệ làng bằng tà thuật gọi ma quỷ.

Chứ gặp nguời Dohyun, quê Sương Bạc, có chết cũng không muốn liên can gì tới Naryeon.

.

.

.

Ngủ được tầm canh giờ, bỗng dưng Myung nghe tiếng gọi

"Ai cho ngươi ngủ?"

"Ư-ưm, còn chưa sáng mà, sao lại gọi tôi dậy." Myung còn đang ngái ngủ, bị tiếng kia đánh thức.

Mà khoan.

Đây đâu phải giọng Naryeon.

Myung dụi mắt, vừa xoay đầu, mở mắt tí, thấy cái gì đó đỏ lét ngay mắt mình.

Tròng mắt.

Tròng mắt đỏ lét, da thì xanh lè, râu lởm chởm, mặt nhăn nheo, nhiều lỗ chân lông trông như đang có giòi bọ bò ra. đầu đã nhăn lên, không còn cọng tóc.

"A-AAAAA...!"

Myung ráng tự ngưng mình thét lớn, giữa nghĩa địa còn hét to, chả khác gì gọi thêm ma quỷ tới đây với mình.

Rõ ràng là Naryeon tạo kết giới rồi mà?

S-Sao lại có thây ma ở đây?

"Chà, phiền ghê." lúc này Myung mới nhìn thấy Naryeon, đang ngồi vẽ bùa.

"V-vậy là sao? Tôi tưởng cậu lập kết giới rồi?"

"Nãy tôi lập kết giới là để không có ma quỷ vào, còn lão già này, ở trong nhà này từ trước rồi."

Hả? Sao nãy lúc vào lại không thấy lão?

Naryeon chỉ vào tường, một vết thủng lớn nãy không hề có xuất hiện.

"Xác lão ở trong tường."

Lúc này cậu mới để ý, một mùi tanh hôi của xác chết phát đầy căn nhà.

"Um... kết giới này ngăn cả khí hả?"

Hiệu ứng nhà kính.

Kết giới này vô tình làm toàn bộ mùi, khí của lão thây ma kia kẹt trong đây, bốc mùi không thể chịu nổi lại không thể bay đi đâu.

"Hửm? À phải cậu chưa quen với mùi này."

Tức thì Naryeon dùng tay xé một lá bùa, lập tức kết giới được giải, khí và mùi của lão thây ma này lúc này mới tản ra, không cô đặc trong nhà nữa.

"Nhưng mà ai lại...xây nhà bằng xác người chứ... Chuyện ghê tởm vậy cũng có thể sao?"

"Cậu đang nói chuyện với một gã lôi người chết từ dưới mộ dậy đấy, chút chuyện vậy cũng thấy lạ sao?"

Giờ nhìn lại, sau câu nói nãy lão cất lên, giờ lão lại đứng im bặt.

Lặng thinh, nhìn lại thì ra Naryeon đã dán một lá bùa lên người lão rồi.

"Chúng ta có nên hỏi tại sao lão lại bị như vậy không...?" Myung hơi ngại, không phải lần đầu cậu gặp thây ma, nhưng  bị áp sát đến thế này thì hết hồn thật, phải mà nó là con Vạn Lĩnh, thì giờ này hồn cậu rơi ra sẵn cho nó ăn rồi.

"Không."

Nói xong Naryeon đẩy lão ra khỏi nhà.

"Đâu có rảnh mà làm việc không công cho một cái xác chết."

Gỡ lá bùa ra, thây ma lão già đó giờ mụ mị, bước đi từng bước chậm chạp, tay đờ đẫng mà đi vào nghĩa địa.

"Cứ thả ông ta vào lại nghĩa địa mà được sao?" Myung nhìn theo lão già đang bước đi.

"Ít ra vào đó lão còn có bạn có bè, cũng vui đó chớ. Chẳng lẽ lại để lão lại trong nhà? Thôi ngủ đi mai lên đường sớm. Để ta lập lại kết giới cho."

Myung lúc này mới ráng nằm xuống, cậu cũng mệt mỏi lắm rồi, ngủ cũng chưa được nhiêu, nhắm mắt lại nhưng ráng hỏi một câu.

"Vậy mai ta lên đường đi đâu vậy?"

"Bến tàu Nam, Đồng Thủy Nguyệt."

Myung giật mình, mắt mở trừng lên, bật dậy.

"Này, không được!"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro