Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lò Hỏa Táng, mây mù che khuất cả ánh trăng đêm.

"Ngươi tìm ta có việc gì?"

 Naryeon nằm ngả người trên cành cây trụi lá, hắn nhìn xuống một người tộc Linh nữa, tay cầm pháp bảo đặc trưng của một Pháp Sư, đang ngước mắt lên nhìn mình.

"Vậy huynh là Naryeon phải không?"

Tiếng nói có phần nhỏ nhẹ, điềm tĩnh phát ra từ cậu Pháp Sư đang dưới chân cây ngước lên nhìn đấy.

Lúc này, cậu ta- Naryeon mới ngồi dậy, vẫn ở trên cành cây, nhìn sơ qua cậu trai trẻ đấy.

Tóc trắng, mắt vàng kim, có vẻ lùn hơn cậu một chút - gì chứ điểm này với Naryeon có chút quan trọng. Mặc áo bang Dohyun, tay cầm một pháp bảo hình thù kì lạ, dải lụa chưa tuốt ra, tức cũng đang không có ác ý muốn tấn công mình - hoặc ít ra là chưa.

Dohyun - Một bang hội lớn với đầy Pháp Sư tài ba tu luyện, là bang hội của Onmyung - Thiên Đỉnh Pháp Sư, một trong Bát Đại Sư Phụ.

Đấy là bang hội cậu từng theo - ít nhất là tới khi cậu học "tà đạo" và bị đuổi đi.

"Người bang Dohyun, tìm đến ta. Ngươi rốt cuộc muốn gì?"

Cậu trai ấy lúc này mới nhẹ nhàng cất tiếng.

"Tôi muốn anh giúp tôi." Nói xong cậu rút ra từ một cái túi nhỏ đeo ngang hông một lá bùa.

Lá bùa đỏ, vân màu đen, nhưng đích thị không phải nét mực. Nó là máu lâu ngày mà hóa đen.

"Đây là Bùa Huyết Thệ của anh, còn sót lại tại trường Dohyun, nó dẫn tôi đến khí của anh." Cậu trai giơ ra cho Naryeon xem.

Cậu nhìn lá bùa, lạ gì thứ đó. Người làm ra loại bùa này còn ai ngoài chính hắn.

Bùa Huyết Thệ - là loại bùa tạo nên nhằm mục đích tận dụng khí. Cách sử dụng thì không ít, bởi nó cực kì nhạy cảm với khí. Chỉ cần vận công, lập tức những là bùa này sẽ phản ứng theo, lơ lửng trên không bởi khí phát ra của người sử dụng. Rồi sau đó muốn sử dụng thế nào thì tùy nghi.

"Ta đang nghe đây, nói tiếp đi?" - Naryeon chờ đợi.

Bùa Huyết Thệ do hắn tạo ra trước khi bị đuổi khỏi môn phái. Đợt ấy còn được khen ngợi vì dùng nó lập công lớn, sau sự việc hắn bị trục xuất nghe bảo vật này cũng bị cấm sử dụng.

Người tộc Linh lúc này mới tiếp tục nói.

"Tôi tên là Myeon Hwang, muốn thuê anh giúp tôi tìm Song Long."

Trên đời này có một cặp rồng được đưa vào truyền thuyết, nói chính xác hơn là truyền thuyết của kẻ tu luyện Pháp Sư.

Song Long - gồm Hỏa Long và Băng Long, là cặp rồng được cho là đã dạy cho Pháp Sư biết cách dùng nguyên tố, kẻ tu vi cao, luyện được hai nguyên tố của cặp rồng này, mới xứng đáng được tôn là bậc thầy. Onmyung là một trong số ít tu luyện được tới mức độ đó.

Và người trong Dohyun đều biết, người thứ hai, không chính thống, tu luyện được Băng Khí từ chính Băng Long trong Song Long, chính là Naryeon.

Lý do hắn có thể vào học Dohyun, chính là do Băng Long tự thân, dắt hắn tới trước cửa bang Dohyun, bảo giúp hắn tu luyện. Chuyện đấy ồn ào khắp Giai Lệ, nhưng biết đích danh kẻ đó là ai, chỉ có người trong Dohyun.

Song Long ở đâu, không ai biết. Onmyung cũng chỉ là tình cờ gặp được họ, còn kẻ tự xưng là tìm được Băng Long, chỉ có Naryeon.

"Hừm...Myeon Hwang? đúng chứ?"

Myeon nuốt nước bọt, gật đầu.

"Không phải là Myung Hwan sao?" Từ khi nào, trên tay Naryeon đã cầm một tầm thẻ tên của bang Dohyun, trên đấy khắc: "Myung Hwan, Băng đoàn."

"A...! Thẻ tên của tôi! Làm sao...? Trả tôi đi!" Bất ngờ, cậu ta la lên.

"Im, nói cho ta biết sao nhà ngươi lại nói dối tên họ trước đi."

Myung lặng thinh, sau đó cất lời.

"Tôi là người bang Dohyun, để bị lộ đi nói chuyện với Naryeon Tà Đạo chỉ có bị đuổi cổ, không phải hiển nhiên là phải che giấu tên họ sao?"

"Cũng đúng." Naryeon nghĩ thầm.

Hắn nhảy xuống đất, đưa lại tấm thẻ tên cho cậu, "Đây, trả ngươi."

"Vừa nãy ngươi bảo thuê, vậy là có tiền đúng không?"

Myung không nói, chỉ móc ra một túi tiền nặng trĩu, mở nút bao ra cho hắn thấy số vàng bên trong.

"Tôi nghe bảo anh đang làm mọi việc vì tiền nhỉ? Nhiêu đây đủ không?"

Naryeon cầm túi tiền, đếm thử, vừa đếm vừa bảo.

"Mọi việc thì hơi quá, nhưng tìm thần long trong truyền thuyết, lại chỉ có một bao tiền, có hơi ít không?"

"Không đủ thì có thêm."

Ồ hô? Con cháu nhà ai mà lắm tiền như vậy? Trong bao tiền này thôi đếm chưa nửa bao đã hơn hai ngàn vàng, thế mà chưa hết? 

"Được, giúp ngươi tìm Song Long, hơi khó nhưng trông ngươi cũng không phải không biết, ta sẽ giúp, có điều..."

"Điều gì cơ? Không đủ tôi sẽ trả thêm mà." Myung đáp ngay.

"Không, không phải cái đó. Ta đang nhận việc của một tên khác, e là xong việc mới tới lượt ngươi được, dù gì cũng phải giữ chữ tín, không thẻ bỏ ngang."

Myung im lặng một hồi rồi hỏi: "Vậy bao lâu anh mới xong?"

"May mắn thì độ một tuần, xui xẻo thì ba năm."

"Cái...? Nó là việc gì?" Myung bất ngờ.

"...Không nói được." Naryeon lại nhảy phóc lên ngọn cây. Thân thủ không tồi chút nào, vài giây đã đến ngọn.

"Anh còn đang cầm tiền của tôi đó."

"Biết rồi, ta nhận mà, ngươi cứ ở lại Dohyun đi, khi nào xong việc, ta sẽ tới tận đó lôi ngươi đi."

"Anh điên à? Đến đó để tôi bị đuổi khỏi bang sao? Tôi đi theo anh!"

Naryeon cười phì, không im lặng lấy tiền trốn đi được rồi.

"Được thôi, nhưng ngươi không sợ bị bang hội nghi ngờ sao?"

"...Đang thử thách, không ngại."

"Ồ? Vậy được thôi."

Thử thách.

Có thể coi đó là kỳ thi của bang Dohyun, kẻ tu luyện sau 5 năm tại Dohyun sẽ được thử thách trong 1 năm, hành tẩu giang hồ làm việc trượng nghĩa, nghe bảo là học tập từ lối dạy học của trường Hồng Môn.

Sau một năm thì về lại bang hội, thể hiện mình trước các chư vị trong bang.

Khi trước, còn 1 năm nữa thì cũng tới lượt Naryeon đi thử thách, chỉ tiếc là sự kiện đó xảy ra.

Cũng đúng lúc lắm.

"Được đấy, việc của ta cũng cần phải đi đủ nơi! Ngươi đi cùng ta tha hồ hành hiệp!"

Naryeon rút ra một con dao từ tay áo, vừa lúc mây bay khỏi, ánh trắng lóe xuống khiến lúc này Myung mới nhìn rõ phục trang của Naryeon.

Đồ cương thi. Đỏ như máu.

Hơi rách rưới, đích thị là từ xác lũ tiểu cương thi quanh đây, tại sao lại ăn mặc như vậy?

'Á."

Naryeon cất tiếng ,như vừa nhận ra điều gì đó.

"Chết rồi! Ngươi mau leo lên đây!"

"Hả..-"

Chưa kịp dứt lời, một tiếng gầm lớn vang lên, lúc này cậu mới nhận ra, khu đất hắn đang đứng đầy những lá bùa và ấn chú.

Từ dưới đất, tiếng gầm phát ra to lên, rồi trồi lên khỏi mặt đất là một cái quan tài, bị vỡ hơn nửa, thò ra khỏi đó là một cánh tay to khủng khiếp, móng dài đỏ lét đang cào đất, cố cho thứ bên trong chui ra ngoài.

"Đ-Đây là...!" Myung hoảng hốt.

Một thứ gì đó phủ mặt Myung.

"Mau mặc vào!" Naryeon nói khẽ, nhưng giọng điệu thúc giục.

Một bộ phục trang cương thi nữa.

"Tại sao chứ!? Mà đó là sao? Sao nó lại...?"

Chậc. Tặc lưỡi một tiếng, Naryeon vội ném bùa xuống vị trí cái quan tài đang muốn vỡ toang ấy, cử động của thứ trong quan tài có phần chậm lại, bàn tay quỷ kia không thúc giục như nãy nữa.

"A-Anh dám triệu quỷ thi?"

"Nhà ngươi tới làm ta quên cả việc!"

Tay Naryeon cầm một lá bùa vàng, tay cắn máu bắt đầu vẽ gì đó lên nó.

"Có việc cho ngươi hành hiệp rồi đó, đánh với con cương thi đó đi!"

"Cương thi!? Thứ đang chui ra ngươi nói là cương thi?"

Hết cả anh-tôi, giờ đã thành ngươi, xem ra Myung cũng mất bình tĩnh.

"Ừ! Nói chính xác thì mới là thây ma thôi!"

Lá bùa ấn Naryeon ném xuống đất vừa hay hết hiệu lực, cái quan tài lập tức nổ tung, mảnh gỗ bay khắp nơi.

Mặc áo cương thi, cao hơn 2 mét, Móng vừa dài vừa nhọn, mắt chỉ có tròng trắng, chả còn tí máu trên người, nhìn sơ qua, đáng lẽ phải chỉ còn xương, bằng cách nào đó lại vẫn có một lớp da bọc lên người.

Đồng phục cương thi này... là Vạn Lĩnh phẩm.

"Ngươi dám triệu quỷ thi bằng xác Vạn Lĩnh?"

Naryeon lơ lời Myung, lỡ thì cũng lỡ rồi.

Vạn Lĩnh phẩm là cách gọi cấp bậc quan tế, người Vạn Lĩnh phẩm khi sống là bậc kì tài, tuấn kiệt, nên khi chết được vua ban lệnh ướp xác để sau này hầu hạ.

Tại Lò Hỏa Táng này, trước đây là đất của một vị vua.

Có kẻ bảo Vạn Lĩnh phẩm nơi đây trước kia vô cùng trăng hoa, đẻ tận trăm con, con rơi con lạc, nhưng hắn cũng không quá tệ, nhận nuôi hết.

Ấy vậy mà lại dám phạm húy, động đến tì thiếp của vua, mà không chỉ một! Cả cung triều bị hắn nếm qua cả.

Vị Vua lúc đó lại chẳng phải hiền vương cho cam, tru di cả tộc hắn, cả trăm đứa con bị giết sạch cùng hắn. Chẳng còn ai sót.

Dân trong làng nơi hắn ở dù gì cũng chỗ thân tình lúc hắn còn sống, lại hành nghề mai táng nên mới ướp xác cho hắn và lũ con.

(Dù thật ra nghe bảo, bầy con bị tru di cùng hắn, đều là con cháu trong làng cả, một tay tên Vạn Lĩnh kia hám sắc nữ nhi trong làng mà ra.)

Chiếu theo đó mà từ hắn đến con, đều mặc phục trang của quan cả.

Độ mười năm trước thì những đứa con hắn bỗng dưng trồi dậy, nhiều đến nỗi thành đặc sản của lò hỏa táng, đi vài bước chân ắt gặp một cương thi con, không cẩn thận thì oan mạng, vì thế mà nơi đây được vệ binh làng tre canh phòng rất nghiêm ngặt.

Cương Thi Vạn Lĩnh vừa tỉnh dậy, nhìn quanh, nó ngửi thấy mùi dương khí người sống khi còn trong quan tài, nên mới kích động mà vực dậy.

Yêu ma quỷ quái, khoái khẩu là dương khí người sống.

Thân xác còn sót lại của chúng nghĩ rằng hút được dương khí người phàm thì có thể sống lại, nên phàm sẽ luôn tấn công con người.

Tất nhiên không phải khí của Naryeon rồi.

Y phục cương thi ban nãy Naryeon quăng cho, chính là vì điều này.

Nó đầy mùi âm khí, khiến con quỷ thi này vừa tỉnh dậy cũng không nhìn ra hắn được.

Còn cái tên tu luyện khí công, người đầy dương khí thế kia, không rượt cũng uổng.

Ấy, vừa nói xong.

Vạn Lĩnh chỉ chớp mắt đã nhảy ra đằng sau Myung, gầm lên, móng nhọn sẵn sàng vung đến tấn công cậu.

Không kịp quay mình, đỡ đòn, Myung vội lướt lên trước, tạo một hư ảnh băng giá sau lưng.

"Ồ, Băng Ảnh thi triển nhanh vậy sao."

Vừa hay đủ tầm thoát khỏi vuốt sắc của Vạn Lĩnh, Myung vội xoay mình, lần này nhảy lùi đi một đoạn xa, giữ khoảng cách với con cương thi đang chực ăn tưởi nuốt sống cậu.

"Ê! Đồ ngốc! Đừng có chạy xa nó!"

Naryeon la lên, Myung chưa kịp nhìn cậu đã thấy Vạn Lĩnh một lần nữa xông tới, chưa kịp thấy hình đã một lần nữa ở đằng sau y.

A.

Xoạt.

Vuốt của Vạn Lĩnh bị chặn lại, trong phút chốc mà mém chết đến hai lần! 

Toàn thân Myung đóng băng.

Là Băng Hộ Thể.

Kỹ thuật sinh tồn của Pháp Sư, dùng băng khí phủ đầy thân thể, khi chịu tác động lập tức băng khí triển khai, bao bọc toàn thân tránh khỏi tổn thương.

Có thể nói là một trong các kỹ thuật trấn phái của Pháp Sư Băng, đưa mình vào trạng thái tuyệt nhiên không chút tổn thương. Có người bảo lửa của Hỏa Long cũng không tài nào làm tan chảy lớp băng hộ thể này được.

Con Vạn Lĩnh tức giận, liên tục cào vào lớp băng hộ thể, ngày một nhanh hơn.

Xem ra phải giúp rồi.

Naryeon nhảy xuống đất, cởi bỏ áo quần hắn đang mặc.

"Ê tên móng dài kia!"

Vừa nói, hắn vừa rút một con dao găm ra, bùa từ từ trong túi cậu phất lên, lơ lửng giữa không trung.

Là khí. Cậu đang vận khí câu dẫn con quỷ thi đến chỗ mình, cho Myung thời cơ để rã băng an toàn không bị nó tấn công.

Vạn Lĩnh vừa cảm nhận được luồng dương khí khác, nhìn ngay sang Naryeon, nhưng nó vẫn còn đang vương vấn con mồi của mình, chưa có ý định chạm tới hắn.

Chê khí ta cơ à? Đúng là không phải cương thi tầm thường.

Với những ma quỷ chê khí, chỉ còn cách là chọc giận chúng.

Dễ nhất thì phải đánh.

Naryeon nắm một lá bùa đang lơ lửng trên không, gần như ngay lập tức nó hóa xanh, như tác động của băng khí, rồi bị cậu ném vào người con Vạn Lĩnh.

Trúng ngay nón, làm nó lệch đi một chốc.

Không hẳn là hụt, nhưng với tiêu chuẩn của Naryeon, cũng không trúng. Thế mà vừa đủ chọc tức con Vạn Lĩnh hung hăng, lúc này nó nhìn sang, rồi lao thẳng đến Naryeon.

Lại hành vi cũ, tốc bộ ra sau lưng cậu.

Không quá ngại ngần, đây là hành động thường thấy của Vạn Lĩnh phẩm. Có thể nói là do khi còn sống kỹ thuật áp sát này đã quá thuần thục, mà khi chết đi cương thi Vạn Lĩnh đặc biệt có khả năng áp sát không chê vào đâu được, mà đã áp sát là lại từ sau lưng, vô cùng hiểm.

Thân thủ của Vạn Lĩnh lại tuyệt đối không chậm chạp như lũ cương thi bình thường.

Tốt nhất là để khoản cách gần, quá xa thì lại bị nó nhảy đến, còn khó đoán hành vi hơn.

Vạn Lĩnh chưa kịp mất bóng, Naryeon đã xoay người ra sau, giơ một tấm bùa.

Thực, móng vuốt của Vạn Lĩnh vừa cào đến, đã bị một thứ gì đó vô hình chặn lại, cứ như cào móng lên tường mà bị bật ra.

Lá bùa trên tay Naryeon tỏa hào quang, chặn đòn tấn công vừa nãy của quỷ thi.

"Hây!"

Naryeon nhảy lên, dán lá bùa vàng ban nãy vừa vẽ ấn lên xong lên trán nó.

"Ấn."

Lập tức, con Vạn Lĩnh đứng yên, không chút cử động.

Giờ mới chính xác là hình tượng cương thi, một lá bùa dán ngay trán.

Myung lúc này vừa rã băng, nhìn cương thi Vạn Lĩnh vừa bị phong ấn, rồi lại nhìn Naryeon.

"Anh thật sự học tà đạo sao..."

Hết ngươi ta rồi à?

"Ừ, nhưng là sau cái ngày bị các ngươi đuổi đi."

Naryeon lấy trong tay nải một chiếc áo, mặc vào.

Myung vẫn kịp thấy nhiều quỷ ấn trên cơ thể Naryeon.

"Sau ngày đó thì ta đến đây, luyện thuật triệu quỷ."

"Tại sao lại là sau ngày đó...?"

Naryeon cười có chút đắng.

"Vậy sau ngày đó ta học băng thuật ở đâu?"

Myung im lặng.

"Mà thôi, không hẳn là tại các ngươi."

Naryeon cầm con dao găm, đưa cho Myung. Ký ức buồn vừa gợi lên nên cậu cũng không muốn nói tới nữa.

"Làm cho nhanh đi, ngươi muốn tìm Song Long?"

"Đúng, sao anh lại đưa tôi thứ này?"

"Nghĩ về Song Long, rồi quơ quơ con dao đó đi, thành tâm vào."

Myung không hiểu, nhưng cậu vẫn làm theo.

Nhắm mắt lại, nghĩ về hình tượng Song Long trong tưởng tượng cậu, nhưng nó chỉ lờ mờ hai ánh sáng, một ánh lửa, một ánh sáng còn lại là ánh sáng từ ánh lửa đó phản chiếu lên một lớp băng.

Quơ nhẹ con dao găm.

Cậu cảm thấy hai luồng khí, một lạnh, một nóng phát ra trước mặt.

L-Lẽ nào! Con dao găm này thần kỳ vậy sao? triệu hồi được cả song long đến đây!

Kréccccc!

Cậu giật mình mở mắt. Đây không phải là tiếng rồng.

Vừa mở mắt ra, trước mặt cậu là một đôi ác điểu khổng lồ, to gấp mấy lần con Vạn Lĩnh.

Hỏa Ác Điểu và Băng Ác Điểu.

"Chưa đủ thành tâm." Naryeon tặc lưỡi.

"C-con dao găm này là thứ gì vậy!!??"

"Dokkaebi Bangmang-i."







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro