Sự kiện khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác phẩm này dựa theo thế giới của trò chơi MMORPG Blade & Soul

Tại thế giới này, con người đã quá quen với "Khí" rồi.

Để rõ sự tình thế gian này, điều đầu tiên cần biết đến là Khí.

Một đứa trẻ lên ba cũng có thể tận dụng Khí để thi triển khinh công, tận dụng khí mà đạp gió chạy đi, nhanh hơn cả người trưởng thành.

Nhưng khí có thể làm nhiều thứ hơn thế nhiều.

Dời non, lấp biển, thay đổi định luật tuần hoàn của thế gian, nếu kẻ tu luyện tới được, đều có thể làm.

Và mỗi người từ khi sinh ra đã có một nguyên tố nhất định trong cơ thể.

Phong,Thổ,Lôi,Hỏa,Băng,Ám

Không phải không có kẻ có 2 nguyên tố trở lên, nhưng chuyện ấy cực hiếm.

Những nguyên tố này tuyệt nhiên không ảnh hưởng tới người phàm, bởi lẽ dù có họ cũng không vận khí mà thi triển nội công gì được.

Kẻ muốn tận dụng khí, ắt phải theo học các trường phái, gia nhập các bang hội

Những trường, các bang, thường sẽ dạy người theo mình trui rèn một hệ phái khác nhau.

Không chỉ là vì nguyên khí của họ bị hạn chế, chỉ học được các hệ phái này, mà là để họ không tẩu hỏa nhập ma.

Bởi vì gì cũng có âm có dương, và trong đó, Hắc Khí là một thứ đáng sợ tột cùng.

Người phàm bị hắc khí xâm nhập, một canh giờ sau tự cơ thể sẽ thối rữa, không quá một ngày, chắc chắn sẽ chết.

Hồn kẻ đấy tự khắc rời xác, nhưng chính hắc khí sẽ lại điều khiển thể xác họ, hóa họ thành các thây ma vô hồn, tệ hơn thì hóa thành yêu ma, quỷ quái.

Bởi tác hại của Hắc Khí, có một loại nguyên khí bị đề phòng vô cùng.

Ám Khí.

Gọi nó là Hắc Khí, cũng không phải. Nhưng đây là loại khí dễ khiến kẻ sử dụng tẩu hỏa nhập ma nhất, sản sinh ra Hắc Khí. Cũng bởi lẽ đó, dù có hệ phái tận dụng,  nhưng luôn phải tự dè chừng, kìm nén khí đó lại. Cuồng Long và Sát Thủ tu luyện khí này, đều có cách riêng ngăn nó bộc phát quá mức.

Và một luật nữa, đấy là.

Tuyệt đối, không được có một hệ phái nào ngoài Cuồng Long và Sát Thủ được phép sử dụng Ám Khí.

Khi định được khí chất một người, nếu họ có nguyên tố này, tuyệt đối không được đụng đến binh khí, luyện tập võ công với bất kì hệ phái khác.

Nhưng như vậy âu đâu phải luôn tốt?

Sinh ra trên trần gian này, "con người" tồn tại với tận bốn hình thù.

Người tộc Nhân, dáng vóc có phần giống "người" phàm ta biết nhất. Người tộc Nhân tu luyện được Kiếm Sư, Võ Sư, và Sát thủ. Âu có sinh thành mang Ám Khí, vẫn có con đường võ học.

Người tộc Long, dáng vóc to hơn hẳn người phàm, cơ thể mạnh khỏe, cường tráng. Tu luyện được Võ Sư, Pháp Sư, và Cuồng Long. Có sinh với Ám Khí, trên chiến trường họ cũng vẫn có thể luyện công.

Người tộc Thiên, sinh thành ra chỉ có nữ giới, và chắc chắn không có Ám Khí. Nghe kể thì họ đều là con nhà trời.Nhưng thực hư ra sao thì người đời truyền lại nhưng đúng là không có tồn tại một người tộc Thiên mang Ám Khí.

Tộc còn lại, là Linh.

Đây là tộc trông ít "người" nhất so với tộc còn lại. Cơ thể họ nhỏ nhắn, không có tai người mà có tai thú trên đỉnh đầu và một cái đuôi. Một tộc dễ thương.

Nhưng kẻ khác người, lại bị người ghét.

Đây là tộc dễ bị trở thành nô lệ nhất.

Lịch sử ghi nhận không biết bao nhiêu sự kiện mà người tộc Linh bị khổ ải, tù đày, làm nô lệ trong mỏ, cho kẻ có tiền, bỏ chút hầu bao.

Người tộc Linh tu luyện được các hệ phái cho riêng mình, phần ít quý tộc thì mới tu luyện nhiều được sức mạnh đất trời để triệu gọi tinh linh, gọi là Triệu Hồi Sư, hay kẻ sĩ có học thì tu luyện thành một Pháp Sư. Thấp kém hơn thì tu luyện Kiếm Vũ, gọi là "thấp kém", chứ cũng phải là vệ binh, người hầu cho quý tộc mới có thể được phép cầm kiếm mà tu luyện.

Người tộc Linh, một phần được sống xa hoa.

Chín phần còn lại là nô lệ.

Nếu muốn thoát kiếp nô lệ, người tộc Linh ấy phải xuất chúng hơn người, tu luyện được võ công để có thể tự cứu mình khỏi kiếp này.

Và nếu trong người có Ám Khí... kẻ đó tuyệt nhiên không luyện được võ công, cả đời có muốn tiến lên cũng không được.

Xui xẻo thay  cho tên nào tộc Linh mà lại mang trong mình Ám Khí rồi.

Chín phần đời hắn sẽ khổ cực, mà khi khổ cực cũng chẳng có cơ hội tiến lên nữa.

Coi như cả đời sống trong khổ cực, có cố gắng mấy cũng khổ cực!

THÌ SAO CHỨ 

-----------------------

"THÌ SAO CHỨ."

"NARYEON, BANG DOHYUN. TA SINH RA VỚI ÁM KHÍ ĐẤY, RỒI CÁC NGƯƠI MUỐN TA CHỊU CẢ ĐỜI KIẾP NÔ LỆ SAO? SAO TA PHẢI CAM? ÔNG TRỜI CHO TA QUẢ BÁO KIẾP TRƯỚC SINH RA VỚI ÁM KHÍ, TA ĐỔI LUÔN LUẬT TRỜI. KHÍ SINH RA KHÔNG PHẢI ĐỂ THAY ĐỔI QUY LUẬT ĐẤT TRỜI SAO? TA ĐỔI ĐẤY? CÁC NGƯƠI LÀM GÌ TA?"

Một cậu thiếu niên, mặc đồng phục giống hệt những người khác, tay cầm một con dao găm, lưỡi nó đã sờn, có cắt cũng không sâu nổi, nhưng đang được hắn cầm trên tay lại khiến cả trăm người đối diện không dám tiến đến một phân. Một tên từ xa, trông có vẻ người tộc Long, da đen sàn sùi, cơ thể vạm vỡ la lớn:

"Tiểu tử, gan ngươi lớn! Còn dám xàm ngôn? Mang trong mình Ám Khí lại dám dùng trò bịp bợm, tạo Băng khí cho bản thân mà vào đây học, còn dám mạnh miệng bảo mình là bang Dohyun?"

"Lừa? Naryeon ta mà phải lừa các ngươi sao?" - Nói tức thì, hắn cầm con dao găm của mình, chém ngang không khí, tạo ra vết cắt giữa thời không.

"Ngươi...!"

Chưa kịp dứt lời, Oán linh bay vút đi từ khoảng không ấy, nổ tung điểm tiếp đất của hai oán linh.

Khói bụi ngập trời từ đòn tấn công khi nãy. Hàng loạt pháp sư bang Dohyun ngay lập tức dùng băng thuật, tạo khí lạnh thổi bay đám khói kia, nhưng tuyệt không kẻ nào dám lại gần cậu, họ đang lo sợ.

Tiểu tử Naryeon lúc này tay cầm một lá bùa đỏ.

"Lại trò ảo thuật? Ngươi tính đốt tờ giấy ấy rồi bảo ngươi mang Hỏa Khí chứ gì?"- Tên tộc Long ấy lại cất lời, hai tay chụm lại ngay eo, vận khí.

"Để ta cho ngươi thấy Hỏa Khí thực sự là như thế nào!"

Vừa nói xong, từ tay hắn đã chưởng ra một Hỏa Cầu to bằng đầu người, bay vút đến Naryeon.

Naryeon nhìn khinh bỉ. hai ngón tay giữ bùa giật một cái, truyền khí vào tấm bùa, trong phút chốc lá bùa đã hóa màu xanh lạnh lẽo của băng tuyết.

Hắn phóng lá bùa ấy đi, ngay đến hỏa cầu thì va chạm phất nổ. Tên tộc Long vừa che mắt chặn ánh sáng từ va chạm áy, nhìn lại đã thấy Naryeon bình an vô sự.

"Hỏa Khí chỉ có thế thôi hả?"

Lá bùa của Naryeon đang lơ lửng giữa không trung.

"Ấn."

Lá bùa vút bay đến, dán ngay lên tay tên tộc Long với sự điều khiển của cậu.

"Thần Chú, khai."

Hắn la lớn, quỳ xuống, ôm lấy cánh tay vừa dính lệnh Thần Chú của Naryeon.

"N-người..!!! Ngươi vừa làm gì ta??"

"Tự nhìn đi, hỏi làm gì?"

Cả bàn tay hắn bị đóng băng. Đây lại là cánh tay đeo pháp bảo. Hắn không thể niệm thuật nữa.

"Còn cử động, ta phế võ công của ngươi."

Lúc này cả trăm người bang Dohyun phẫn nộ, lao đến tên ngông cuồng đang áp đảo đại sư huynh của chúng.

"Thánh địa, khai."

Ném một lá bùa xuống đất, một khu vực lớn trải kim cô, xích vàng tạo thành một hình bát quái bao vây hắn và tên Long da đen xấu số.

Toàn bộ những kẻ vừa định tấn công, không tài nào niệm thuật lên hắn được nữa.

"Tà thuật!!" - Một tên la lớn

"Mau gọi Onmyung!" -Một tên khác la lên.

Cả trăm tên đang vô cùng ồn ào.

Naryeon khinh bỉ nhìn chúng.

"Gọi thử đi?" - Hắn nắm chặt bàn tay đóng băng của tên kia, giơ cao lên. Mặc cho hắn đang đau đớn la hét inh ỏi.

"Muốn đại sư huynh của ngươi bị tàn phế võ công ngay bây giờ, cứ gọi? Bộ nghĩ ta nói đùa hả?"

Chẳng tên nào dám bảo hắn đùa trong tình cảnh này.

"Muốn ta rời Dohyun, được. Ta rời. Những kẻ vừa hôm qua gọi ta sư huynh, gọi ta sư đệ, ta tưởng đã hiểu rõ tâm can ta, giờ vì ta mang Ám Khí, lại chĩa binh khí vào ta, ta hiểu cả rồi, việc gì phải ở lại."

Hắn giật mạnh bàn tay đóng băng lên.

"Trước khi ta đi, trả cho đủ vật thuộc về ta, rồi ta đi."

Tên tộc Long lúc này mới nghiến răng, la lớn.

"Giao Dịch Vương cho ngươi để thứ tà ma ngoại đạo như ngươi tác quái!? Anh em, ta có bị phế võ công, cũng không đưa cho hắn!"

"Ờ, vậy phế đi."

Rắc.

Bàn tay đang bị đóng băng bị đứt lìa khỏi cơ thể.

Naryeon quăng cánh tay ra một bên, tai y lúc này chẳng còn nghe thấy gì nữa.

Tỉ tỉ tiếng chửi rủa, oán than, la lối đang xảy ra, máu đang chảy từng đợt từ cánh tay tên xấu số.

Nhân lúc thuật Thánh Địa hắn vừa mở chưa hết tác dụng, với vài niệm, hắn đã thi triển thuật Phi Phong, biến mất khỏi Dohyun.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro