EARNED IT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"So I love when you call unexpected
'Cause I hate when the moment's expected"
_ Earned It, The Weeknd_

‐----------------------------------------

- Bladie, Bladie...

- ?

Hắn chợt bừng tỉnh bởi cái chạm tay vào gò má thật nhẹ nhàng và ấm áp của Kafka, đôi mắt vô hồn của hắn trong vài giây bỗng trở nên có sức sống đến lạ khi nghe tiếng gọi êm ái ấy từ cô. Blade ngước mắt nhìn cô, thở hắt một hơi.

Đáp lại, cô bật cười:

- Anh thấy hợp không nào?

Cô ướm thử một chiếc áo vest bằng nhung màu đen rất cổ điển lên người, chiếc áo chẳng có đường nét hoa văn gì ngoài một màu đen huyền trơn láng thật sang trọng, đính kèm là những chiếc cúc áo kim loại sáng bóng ánh bạc được may rất thẳng thớm, chuẩn chỉnh đến mức không có lấy một khuyết điểm.

Nó thực sự rất hợp với cô, vô cùng hoàn hảo.

Hắn im lặng gật đầu, Kafka vẫn giữ nguyên nụ cười mỉm cố hữu ấy, cô quay sang nhân viên nữ đang đứng gần phía mình nhất. Từ tốn đưa chiếc áo khoác nhung cho cô gái ấy và cất giọng cũng thật từ tốn như hành động:

- Lấy cho tôi thêm một chiếc áo khoác hệt như vậy, nhưng mà dành cho nam.

- Kafka... - Hắn dường như hiểu ý cô đang định làm gì, nhưng chẳng thể cản kịp.

- Anh rất hợp với nhung đen, tôi đã lựa xong cả rồi, chỉ thiếu mỗi chiếc áo khoác này nữa là hoàn hảo trọn bộ.

- Không, bộ lễ phục mặc đi tiệc lần trước... - Hắn trầm giọng.

- Nó không còn hợp với anh nữa.

Đến nước này, hắn chỉ có thể im lặng thay cho câu trả lời.

Cô nhân viên nở một nụ cười rất chuyên nghiệp, như thể đã nhanh chóng hiểu ý của Kafka:

- Vâng thưa quý cô.

Hắn còn không buồn nhìn theo dáng đi nhanh nhẹn của cô nhân viên, cũng chẳng biết nên nói gì hơn trước nụ cười nhẹ nhàng và hài lòng từ cô. Mà hắn có thể nói được gì nữa đây, vì bất cứ sự lựa chọn nào đến từ cô có bao giờ là sai.

Chỉ có bản thân Blade mới cảm thân mình là người đang sai.

Cái sai này bắt đầu từ đâu?

Từ khi cô đề nghị hắn đi cùng mình để mua lễ phục để dự một bữa tiệc vào tối nay theo chỉ thị của Elio.

Và từ khi hắn ngồi yên vị trong một showroom trang phục quá đỗi sang trọng, chỉ để bản thân ngắm nhìn Kafka bước đi uyển chuyển và thong thả tới từng dãy giá treo quần áo bằng kim loại ánh vàng.

Thật chậm rãi.

Thoạt đầu thì chẳng có gì, thậm chí với một kẻ vốn chỉ là cái xác không hồn như hắn, dù nơi này có sang trọng đến mấy, thiết kế bắt mắt và chất lượng đến mấy, tất cả đối với hắn cũng chỉ là vô nghĩa.

Cho đến khi hắn bị thu hút bởi sắc hồng tím nổi bật từ mái tóc mềm mại được cột gọn gàng, nhìn nó khẽ đung đưa trong khi cô đang phân vân giữa áo sơ mi làm từ lụa trắng hay áo sơ mi bằng vải bông đen. Dần dà, hắn vô thức cho phép bản thân chuyển sang sự nghiền ngẫm, khi gương mặt xinh đẹp hoàn hảo kia đang nở nụ cười thật hài lòng trong lúc ngắm nghía những kiểu dáng tinh tế của vài chiếc áo khoác măng tô sang trọng.

Ánh mắt thì vô hồn, nhưng tâm hồn lại chìm đắm, cứ như đang trong trạng thái tuân theo bùa mê ngôn từ của cô một cách vô điều kiện. Blade ngồi yên vị và bất động tựa như một bức tượng, cố hợp lí hóa cho bản thân và theo tính cách rất hiển nhiên của hắn, ở đây chẳng có gì đáng để lọt vào mắt hắn, nơi này còn chẳng phải gu hay sở thích của hắn.

Ngoại trừ Kafka.

Hắn đã có chút tò mò và khó chịu với những thớ vải lụa, vải voan mỗi khi bàn tay thon thả của Kafka nhẹ nhàng lướt trên chúng chỉ để kiểm tra chất liệu. Tự hỏi rằng nếu bàn tay đó lướt trên...

Dòng suy nghĩ miên man ấy đã bị cắt ngang bởi chính cái chạm tay thật nhẹ nhàng từ cô, đánh thức hắn trước khi hắn bị thứ gọi là dục vọng nhấn chìm bản thân vào một chiếc hồ sâu không thấy đáy, tựa như đôi mắt màu hồng đầy mê hoặc đang nhìn chằm chằm vào mình từ nãy đến giờ.

Trở vể với thực tại, hắn đã rất cố gắng điều hòa cho nhịp thở của mình thật chậm rãi. Âu cũng một phần, cô nhân viên ấy đã quay lại, hắn không muốn sự "giật mình" mà chỉ trong thâm tâm của hắn biết rõ, có thêm một ánh mắt tò mò khác.

- Áo vest nhung đen dành cho quý ông đây ạ, thưa cô.

Kafka gật đầu và nhận lấy chiếc áo vest mềm mại từ tay cô nhân viên nhiệt tình. Nó đẹp hệt như chiếc mà cô đã ướm thử, nhưng có phần to hơn và rộng hơn, vô cùng đàn ông, vô cùng nam tính. Khi cô cầm cả hai chiếc vest trên tay như một cử chỉ khá tùy tiện, trông chẳng khác gì đồ đôi dành cho một cặp vợ chồng bí ẩn, giàu có và quyền lực nào đấy đang đi mua lễ phục. Mà cô với vai trò là một người vợ rất biết dẫn dắt, còn hắn là đức phu quân ngoan ngoãn vô cùng nghe lời phu nhân của mình bảo gì làm nấy không chút thắc mắc.

Cũng đúng, với một kẻ chỉ biết đến đao kiếm như Blade thì cụm từ "trang phục" là một khái niệm gì đấy mà hắn chưa bao giờ đặt nó vào trong từ điển của mình, chẳng cần biết thêm để làm gì. Nhưng càng đúng hơn khi mọi sự lựa chọn của Kafka dành cho hắn, như đã nói, có sai bao giờ.

Cô khẽ vỗ vào bờ vai rộng và vững chãi của hắn. Nhẹ nhàng cất lời vẫn bằng chất giọng từ tốn cố hữu không đổi ấy:

- Nào, đứng dậy mặc thử thôi Bladie.

- Ừm.

Hắn gật đầu cụt lủn, cầm lấy chiếc áo khoác từ tay Kafka rồi lặng lẽ đến khu thử đồ cho nam giới theo sự hướng dẫn của nhân viên. Kafka ung dung đi theo sau, mùi gỗ đàn hương ấm nồng phảng phất trong không khí theo mỗi chuyển động của cô.

Một mùi hương thật cổ điển nhưng cũng rất quyến rũ, đang lởn vởn ngay trước mũi hắn. Làm Blade có cảm giác dường như mọi dưỡng khí đang bị cô hút dần dần sạch, không tài nào thở nổi.

Ấy vậy mà sự im lặng này đã đi theo cả hai suốt buổi cho đến khu phòng thử đồ. Hắn im lặng vào trong phòng thử, cô im lặng ngồi chờ hắn. Chẳng mấy chốc, sự im lặng bị phá vỡ bởi tiếng sột soạt của vải vóc, nhưng chẳng đủ để xua tan đi bầu không khi trầm lặng. Hắn không nói, cô không hỏi, chỉ im lặng mỉm cười điềm nhiên như không khi nhận từ tay bộ áo gấm xanh lam hắn luôn mặc trên người, nay đã được cởi ra để thử tròng vào một chiếc vest bằng nhung đen huyền, sang trọng lạ lẫm.

Cô có thể hỏi vì sao hắn không treo chiếc áo lên những cái móc được đặt sẵn trong phòng thử đồ. Nhưng cô đã không làm thế, cô chỉ đơn giản là cầm lấy nó như một lẽ hiển nhiên.

Có thể là vô tình hoặc là cố tình, hoặc cũng có thể là cả hai. Người vốn có tâm tư sâu không đáy như cô, từng hành động, từng cử chỉ, từng ánh nhìn và từng nụ cười của của cô, hắn đều đã chứng kiến qua, nhưng để thực sự hiểu chúng thì hắn chưa bao giờ dám tự tin mà khẳng định.

Cô làm gì, cô nghĩ gì, cô nói gì, cô cười vì điều gì, đều tựa như một trang sách ẩn không hiện chữ. Có thể mang theo nhiều ý nghĩa tầng tầng lớp lớp, hoặc đơn giản chỉ sự ngẫu hứng, không hơn.

Kafka là hư vô, Kafka cũng chính là sự hữu hình. Cô là tất cả, nhưng cũng không là gì cả. Kafka đại diện cho mọi nỗi sợ mà chưa từng ai có thể hình dung được, nhưng đồng thời cũng trông cực kì an nhiên tự tại như bao người bình thường đến và đi. Tựa như lúc này đây, khi đang ngồi chờ Blade bước ra khỏi phòng thử đồ, nở một nụ cười thật hài lòng trầm ổn với hắn. Mấy ai biết rằng, cũng chính dáng ngồi này, cũng chính gương mặt xinh đẹp này, và nụ cười hài lòng trầm ổn này. Chỉ đổi bối cảnh, ở một hành tinh khác, xung quanh cô thay vì là thảm lông trắng tinh, ánh đèn vàng ấm cũng mùi tinh dầu xông phòng thơm hương tràm trà, thì lại là bầu không khí ẩm mốc lạnh lẽo, đen tối và tanh tưởi mùi máu tươi cùng với xác người la liệt khắp nơi.

Nhưng chúng đều có chung một đặc điểm, đó là tất cả đều nằm ở dưới chân cô, dù là thế nào đi chăng nữa.

Ấy vậy mà, toàn bộ những điều đó đều rất vừa ý hắn, hắn say mê nó và tận hưởng mỗi ngày như một chất nghiện không thể thiếu, cho thân xác này vốn đã mục ruỗng và tâm hồn đã bị gặm nát từ rất lâu. Hắn đang sống mòn, nhưng sống mòn bên cạnh sự mê hoặc đáng sợ này của Kafka, hắn lại rất cam tâm tình nguyện.

- Ồ... - Cô gật gù, tấm tắc - Tôi biết ngay là nó sẽ rất hợp với anh mà.

Hắn vẫn vậy, kiệm lời như mọi lần. Nhưng quả thật, Blade như đang hóa thành một ảnh đế lạnh lùng, điển trai. Tấm thân vững chãi tàn bạo, chằng chịt sẹo nay đã được nhu hòa đi vài phần, thay vào đó sự lịch lãm và sang trọng khủng khiếp, bí ẩn rất cuốn hút.

Kafka nhìn vào hắn bằng một ánh mắt hơn cả sự hài lòng, như đang ngắm một tuyệt tác do chính mình tạo ra. Cô liền ngồi dậy, tiến lại gần hắn, song lấy ra trong túi áo khoác một chiếc hộp bọc nhung đen. Cô từ tốn mở chiếc hộp, bên trong là một chiếc ghim cài áo hình hoa bỉ ngạn bằng kim loại màu đỏ tươi như máu.

Kafka đặt một tay lên ngực hắn, tại vị trí mà cô có thể cảm nhận được nhịp đập của trái tim nóng rẫy, đầu ngón tay thon thả lại vô tình, chạm vào làn da trần của khuôn ngực đang hở ra nhờ thiết kế cổ áo. Cô nhìn vào khuôn ngực rắn rỏi còn lấp ló mảnh vải lanh trắng quấn quanh, đang thở đều đều từng nhịp rất mạnh mẽ.

Nhưng liệu cô có biết rằng Blade cũng đang nhìn vào cô chăm chú hệt như vậy, vì cái đụng chạm mà hắn ao ước nay đã thành hiện thực dẫu chỉ là thoáng qua. Lại khiến hắn có chút khổ sở để kìm chế bản thân không ôm cô vào lòng, và siết cô thật chặt cho đến mức cô nát vụn trong chính vòng tay tàn nhẫn của hắn, rồi hòa tan làm một cùng hắn, vào trong cõi hư vô vĩnh viễn.

- Đây, nhớ cài vào vị trí này, tôi thấy nó rất phù hợp với anh nên đã mua nó riêng chỉ để dành cho dịp này.

- Kafka...- Hắn bỗng nhiên nắm lấy tay cô thật chặt.

- Huh?

- Trên vai cô có một con nhện.

- Bladie, tôi có thấy con nhện nào đâu?

Kafka hỏi khẽ khàng hắn, trong khi tay vẫn cứ bình thản mà phủi lớp bụi mỏng vườn trên chiếc áo vest nhung.

- Cô luôn có một con nhện, chẳng phải sao?

Hắn hỏi bằng một tông giọng trầm và thấp, đưa bàn tay thô ráp được quấn băng nhẹ nhàng cầm lấy cổ tay trái mảnh khảnh của cô. Và đặt vào lòng bàn tay cô một bờ môi đang khát. Để rồi khi hắn rời đôi môi của mình, là một chiếc ghim cài áo hình con nhện, trên bụng khảm đá quý màu đỏ tím.

- Ồ ngạc nhiên thật, từ khi nào thế?

- Cô không nhớ ư, vào cái đêm ấy...

Kafka chỉ mỉm cười dịu dàng và nhìn vào đôi mắt đỏ rực tựa đốm than hồng của hắn:

- Blade, nghe tôi nói....

TO BE CONTINUED

‐-----------------------------------------

*Earned It: Tựa của chapter được đặt theo mỗi một ca khúc trong album "Beauty Behind The Madness" của nam ca sĩ The Weeknd, Earned It là một trong số đó.

Link bài hát: https://youtu.be/OZ3YLkPuk-U?si=KevDHabpVrxiWxir

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro