SHAMELESS

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"I don't wanna hurt you but you live for the pain
I'm not tryna say it but it's what you became
You want me to fix you but it's never enough
That's why you always call me cause you're scared to be loved"

- Shameless, The Weeknd -

-------------------------------

- Blade, nghe tôi nói, thả lỏng người ra đi nào.

Blade như bị thôi miên, khi nghe giọng nói êm dịu ấy vang lên bên tai như một loại thần chú đầy ma lực.

Giọng nói của Kafka là một loại mật rất ngọt, có thể với hắn, nó là loại mật ngọt ngào nhất trên đời, toàn bộ vị ngọt trên khắp mọi thế gian mà họ đi qua, đều không thể so sánh được với vị ngọt trong giọng nói của cô. Nó chứa đầy mị lực, cực kì độc, nhưng lại khiến cho con quái vật bên trong Blade phải hạ mình lắng nghe cô. Tựa như cô chỉ việc rót mật vào tai hắn bất kì lúc nào mà cô muốn, hắn sẽ làm mọi thứ theo lời của cô, thậm chí là tự cắt đầu mình hay moi tim mình đưa cho cô.

Nhưng tất nhiên, Kafka chưa bao giờ làm thế, hoặc giả dụ cô có ý định ấy đi chăng nữa thì Blade cũng không bao giờ có thể biết được.

Không một ai có thể hiểu được đằng sau gương mặt xinh đẹp luôn nở nụ cười điềm nhiên ấy đang suy nghĩ điều gì. Mà tốt nhất là đừng nên hiểu để làm gì, kẻo bị nuốt chửng lúc nào không hay. Còn hắn, có muốn hiểu cũng chẳng được, vì con quái vật bên trong hắn không hề muốn điều đó, nó chỉ muốn hắn cùng với nó, sẽ phục tùng cô vô điều kiện.

Miễn là làm cô hài lòng.

Miễn là cả con quái vật lẫn hắn nhận được thật nhiều tình yêu từ Kafka.

Miễn là hắn và con quái vật nhận được mật ngọt mỗi ngày từ cô.

Nên cô bảo hắn thả lỏng người ra, hắn liền làm theo ngay lập tức. Để bàn tay thon thả của Kafka lướt trên từng thớ cơ căng cứng từ cánh tay, chuyển sang phần yết hầu với trái cổ đầy nam tính kia.

- Blade nghe tôi nói: khi tôi đếm đến ba hãy mở mắt ra nhé. Một...

Hắn như ngừng thở khi Kafka cất lời.

- Hai...

Hắn nhìn hình ảnh Kafka mỉm cười với hắn khi đang đứng trong cửa hàng quần áo bỗng nhiên dần mờ đi.

Ánh sáng vàng cam ấm áp của cửa hàng mà hắn đang cảm nhận từ từ nhạt dần.

Thay vào đó là một mảng đen lạnh lẽo của bóng tối đang dần đặm hơn trong tâm thức của hắn.

Hắn bỗng chốc có chút kinh hoảng, vì sợ rằng đây chỉ là hư ảo, và cô vốn không hề tồn tại trong "hiện thực" mà hắn vừa trải qua.

- Ba.

Hắn bừng tỉnh, thở dốc.

- Kafka...- Hắn gọi tên cô, bằng một tông giọng thật trầm thấp. Chỉ là hắn có chút hi vọng, khi gọi tên cô, hắn sẽ nghe thấy giọng nói mềm mại ấy đáp lại mình.

Và đúng là như vậy thật.

- Tôi đây, Bladie.- Cô dịu dàng đáp.

Hắn ngẩng mặt lên để nhìn cô, thì thấy cô đang ngồi thong thả ở ngay trước mặt hắn. Tay mân mê chiếc ghim cài áo hình con nhện dính đá hồng tím. Trong bóng đêm, hình ảnh của cô hiện lên thật mờ ảo, mặc dù cô vẫn ở đây, cô đang thở, hắn vẫn nghe được tiếng sột soạt nhẹ nhàng từ lớp quần áo của cô mỗi khi cô chuyển động, nhưng trông cô vẫn có cảm giác gì đó không thật.

Căn phòng xung quanh hắn thật trống trải, yên tĩnh và lạnh lẽo.

Có vẻ như ngoài Kafa cùng cái bàn gỗ vuông và chiếc ghim cài áo nằm ở trên mặt bàn, ráng lắm để tính thêm chiếc ghế gỗ mà Kafka đang ngồi. Cũng không tài nào xua đi sự ảm đạm đang bao trùm khắp nơi đây.

Hắn vô thức tiến lại gần cô, nhưng đi được vài bước thì đã bị giữ lại bởi những sợi tơ nhện hồng đang quấn chặt cổ tay và cổ chân của hắn.

Hắn không tỏ vẻ gì là ngạc nhiên, việc dường như bị trói mỗi khi mất kiểm soát tâm trí vì Nhập Ma là điều rất thường thức với hắn.

Blade cứ như vậy, trần truồng đứng trước mặt cô. Kafka lướt đôi mắt hồng với ánh nhìn rất gợi cảm trên tấm thân vững chãi và tàn bạo ấy, rất chậm rãi. Những vết sẹo chằng chịt vẫn còn đó, hiện rõ trên da thịt của hắn. Bờ vai to rộng, khuôn ngực mạnh mẽ đang phập phồng nhấp nhô, những thớ cơ cứng cáp.

Tấm thân này tựa như kiếm của hắn, đã trải qua trăm ngàn trận chiến, chẳng thể đếm nổi có bao nhiêu vết thương mà hắn đã hứng chịu, cũng như chẳng thể đếm nổi bao nhiêu lần hắn tưởng chừng sẽ chết.

Để rồi lại sống, nhưng mà là sống mòn, chịu đựng sự dày vò của lời nguyền mang tên bất tử.

Một tấm thân vững chãi tàn bạo nhưng không hơn gì một cái xác biết thở.

Kafka vẫn im lặng không nói gì mà chỉ thả cho đôi mắt của mình tiếp tục nhìn xuống nơi rất nam tính của Blade, cô cười mỉm vì nhìn thấy thứ đó đang cương cứng và căn phồng lên như vậy.

Lại còn to lớn nữa, vô cùng vừa vặn thể hình của hắn.

Kafka cảm thấy cũng hơi có lỗi vì đã không quấn những sợi dây tơ của mình quanh thứ đó. Cô tự hỏi nếu cô dùng dây và khẽ siết nó, nhìn nó rỉ ra cái gọi là "tinh chất" trong sự đau đớn và khoái cảm thì sẽ ra sao?

Cô cười khẽ, giờ chưa phải lúc, dù gì thì đó cũng là một ý tưởng thú vị và hay ho.

Kafka vẫn còn có mục đích quan trọng hơn, cô đành tạm gác cái ý tưởng đáng yêu ấy sang một bên.

Cô cho phép ánh nhìn của hắn có thể đối diện với ánh nhìn của mình. Sắc đỏ và sắc tím đang giao nhau, nhờ vậy mà Kafka có thể chắc chắn một điều, cái xác biết thở kia vẫn còn có dục vọng vô cùng mãnh liệt và đáng sợ. Nó đang đánh nhau với chính mong muốn được giải thoát của hắn.

Cô biết thừa hắn đang khao khát điều gì, kinh tởm vì điều gì, đau khổ vì điều gì và hạnh phúc vì điều gì.

Cô có thể cho hắn tất cả.

Hoặc cũng sẽ chẳng bao giờ cho hắn bất kì một điều gì.

Dù sao thì, Blade cũng thuộc về cô, cứ thong thả thôi, không có gì phải vội. Dù gì thì nhìn thứ đang căng cứng kia vẫn cứ thế mà hành hạ hắn khiến hắn khổ sở gấp bội lần, bản thân cô cũng chẳng buồn giấu bản ngã bên trong bản thân mình, cô rất thích nhìn thấy hắn như thế này.

- Anh lại Nhập Ma.- Cô cất tiếng, vẫn luôn là chất giọng du dương nhẹ nhàng. Đôi mắt sâu không thấy đáy của cô nhìn hắn như thôi miên.

Hắn im lặng không đáp.

- Xem ra, vẫn chưa hết hoàn toàn.

- Nó vẫn luôn ở đây.- Blade nói như thì thầm chỉ đủ cho mình Kafka nghe thấy.

- Muốn tôi giúp không? - Kafka mỉm cười lịch sự, hỏi han hắn rất ân cần.

- Tôi không...

Hắn chưa kịp dứt câu đã thấy Kafka tiến lại gần hắn, cô từ tốn tháo chiếc bao tay màu tím của mình ra và để nó lên mặt bàn. Hắn có thể nhìn rõ được bàn tay thon thả mềm mại của cô đang đưa tay lên gò má và vuốt ve hắn thật dịu dàng.

- Blade, à anh nhìn thấy điều gì?

Hắn chưa kịp trả lời bỗng hơi giật mình vì bàn tay mềm mại còn lại đã chạm vào dương vật nóng rẫy kia của hắn, vuốt ve nó rất nhẹ nhàng.

- Ư... Kafka...

Hắn dần thở dốc vì cơn đau lẫn khoái cảm mà cô đang mang đến. Thật ngạc nhiên là hắn còn chẳng thèm phản kháng mà cứ thế để cho bàn tay của cô trêu đùa với dương vật nóng bỏng của mình.

- Trả lời tôi đi Blade, anh nhìn thấy gì?

Blade bây giờ mới nhìn thẳng vào mắt của Kafka một lần nữa, hắn nhìn thấy chính bản thân mình. Hoặc là một điều gì đó rất khác.

- Ah... khoan... Kafka...

Hắn khẽ rên rỉ khi tay của Kafka bắt đầu vuốt ve thứ nam tính ấy mạnh bạo hơn, ngón tay của cô còn cố tình chạm lên đỉnh đầu khấc, chỉ để cho thứ dịch chất nhớp nháp ấy từ từ rỉ ra.

Và Blade không chỉ chịu sự dày vò từ bàn tay của cô, còn là thân hình đẹp đến mê hoặc của cô áp vào người hắn. Là mùi hương của gỗ Đàn Hương từ cô đang len lỏi trong đầu óc của hắn, hơn hết chính là giọng nói đầy mị lực đến đáng sợ kia.

Cô thật ấm áp, thật tuyệt vời như mật ngọt, nhưng cũng là cô đang đút từng muỗng thuốc độc cho hắn uống. Cái gọi là dục vọng, thứ làm hắn ghê tởm, thứ làm hắn bị dày vò, thứ làm hắn đau khổ và hạnh phúc.

Là hắn và ham muốn của hắn dành cho cô.

Độc dược ngọt ngào đó, hắn sẽ cứ mãi như vậy. Làm một cái xác biết thở, cam tâm tình nguyện uống chất độc Kafka đưa cho, sống mòn vì cô.

Hắn vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm vào đôi mắt tím xinh đẹp của cô. Và bây giờ thứ hắn thấy, còn rõ ràng hơn nữa.

Nó không hề phản chiếu hình ảnh của cả hai người ở hiện tại, mà nó đang phản chiếu một thứ khác.

Blade mặc cho khoái cảm cứ thế mà dần tuôn trào, tiếng nhớp nháp vang lên trong không gian tĩnh mịch. Hòa cùng âm thanh rên rỉ đầy gợi tình của Blade khi Kafka hôn nhẹ lên trái cổ rất gợi cảm của hắn, và mút nó rất từ tốn như một cây kẹo vị cay và ngọt rất vừa miệng cô.

- Người... tôi xin người...ư...

- Trả lời câu hỏi đi nào Bladie của tôi. Anh nhìn thấy gì? - Cô thì thào bên tai hắn.

- Tôi nhìn thấy... người và tôi đang...

TO BE CONTINUE

-----------------------------
*Link bài hát Shamless: https://youtu.be/polycpBREYA?si=tNjFJTbmzQlnmO-5
Thuộc album Beauty Behind The Madness của The Weeknd.

Đôi lời của tác giả: Tui chỉ muốn nói là sorry not sorry vì làm bà con lú ở chapter này tiếp nha. Mà bận quá nên ra chapter muộn xin lỗi mọi người nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro