illusion of being lovers

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trước khi quen chị, hay thậm chí vào thời gian đầu quen chị, tôi hay nói với anh về 'sau này' hay 'mãi mãi'.

anh quen một chàng trai tốt, đi châu âu cưới chàng, nhận nuôi vài ba con mèo, anh gọi đó là gia đình. anh chưa bao giờ nói anh sẽ yêu chàng trai kia mãi mãi.

'nói trước bước không qua', anh cười hờ hờ, bảo tôi như vậy. anh hỏi tôi có định 'mãi mãi' với chị hay không.

tôi không đáp, lắc đầu, anh cũng gật gù vẻ hiểu chuyện, rồi lại kể đài loan có gì ăn ngon cho tôi nghe.

'đôi khi, người cậu nắm tay vào lễ đường lại không phải người cậu yêu thương nhất', ai đó đã nói. tôi bắt đầu thấy nghi ngờ chuyện 'đôi khi'.

kể cả với tôi, anh cũng không 'mãi mãi'. chia tay anh vào một ngày mát mẻ nhưng không vui đó, chị hiểu lầm tôi cũng sẽ phũ với chị, sau này, như tôi phũ với anh.

tôi không nói chị biết, điểm khác nhau lớn nhất của anh và chị là tôi xem chị là 'mãi mãi', còn anh thì không.

giờ thì, giữ nhau được một giây một phút đã khó, tôi cảm giác, người ta có xem tôi 'mãi mãi' hay không đều không quan trọng nữa, được ngày nào lại hay ngày đấy, biết đâu nhắm mắt thức dậy đã thành cát bụi?

dạo này lại hay bật tai nghe nếu phải ngủ, tìm cái gì đó trốn tránh những cơn ác mộng đeo bám vào tim. chắc, thở dài, là tác dụng phụ của cồn, cảm, và nỗi buồn chăng. nghĩ nghĩ sao, lại quăng lon bia vào sọt rác, không nhìn lại nữa.

đêm nay lại không muốn ngủ. đêm nay, tự dưng thấy nhớ.

nhớ giọng nói anh hiền, nhớ sự cam chịu của anh, nhớ tiếng đếm số, tiếng cười, tiếng la mắng xối xả khi tôi khóa tài khoản đi.

rồi lại nghĩ về chị.

mấp máy cái tên trên đầu môi, lại nghe thống khổ dồn đến trong lồng ngực. tự khi nào, trái tim cũng đau đớn theo suy nghĩ của bản thân vậy?

chắc nên ngủ một chút.

hoặc không.

nghĩ về những bản thảo đang viết lại buồn, chắc cũng sẽ ném lên một ứng dụng nào đó để chỉnh sửa, và lục tumblr tìm kiếm prompt mới.

nếu anh biết được đứa em mạnh mẽ của anh có ngày bị lụy thế này, anh chắc sẽ cười cho.

nếu tôi biết tôi có ngày bị lụy thế này, tôi cũng cười cho.

gặp một câu trích từ deadpool, cảm thấy liên quan quá thể. dù biết bản thân không thể don't give a fuck với chị, nhưng chắc hẳn sẽ phải tập, chắc hẳn sẽ phải học cách suy nghĩ chị sẽ không phải 'mãi mãi' của mình.

nếu chị không phải 'mãi mãi', thì có thể ăn sáng không phải nhịn nữa, cũng không cần nốc paradol hay pp, không đọc fic chị thích nữa.

nhưng liệu có đáng không?

không ăn sáng đã quen, bản thân ngày càng nhiễm nắng gió, fic chị gửi, đọc đã gần xong rồi.

nhiều khi nghĩ đến chuyện chia tay. rồi lại sợ bản thân không kiềm chế được, thế là tự bình tĩnh lại, tự ép mình nhắm mắt làm ngơ.

nhiều khi muốn nói, không phải em không biết chị không rep tin nhắn, không phải em không biết chị chưa ngủ.

em chỉ cảm thấy cãi nhau vì những thứ đó không đáng gì.

em không muốn cãi nhau.

em sẽ trở nên tốt hơn vì chị.

em sẽ lớn lên và trưởng thành hơn.

nhưng em không cố gắng được nữa.

em không thể nói yêu chị mà nước mắt không rơi được nữa.

cảm thấy như đang chìm trong bể cảm xúc của bản thân, ngột ngạt, sâu hoắm.

mình là ai mà yêu cầu người ta phải quan tâm chứ.

khóc đến mức không thở được nữa, xúc động đến nỗi cuống họng không phát ra được con số nào nữa. nào đâu là một, hai, ba, năm, mười, mười lăm. nào đâu là stuck like glue đang phát, khi nghe chỉ nghĩ đến chị, và chỉ chị thôi.

em chỉ muốn chị hiểu em hơn một chút, thông cảm cho cảm xúc ẩm ương của tuổi này một chút, em không thể trưởng thành ngày một ngày hai.

nhưng chị đã không.

không biết đây là lần thứ mấy tôi tự hứa sẽ không khóc vì chị nữa nhỉ, haha.

nhưng có lần quái nào làm được đâu. vô dụng thật đấy.

mệt quá đi mất, nhóc con ạ.

mệt quá đi mất.

thôi, tôi, ngủ đi.

và chúc một ngày tốt lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro