Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
..
...
....
.....
......
...... ...... ......
_"Mẹ nói đúng, yêu một người khiến chúng ta điên loạn vì người đó."
.
..
...
....
.....
......
Không ai biết cô đã ngồi đó trong bao lâu rồi, 1 năm, 2 năm, hay thậm chí là 3 năm. Thời gian đối với cô đã không còn giá trị gì kể từ ngày hôm ấy.

Tay cô vẫn vờn nhẹ trên làn da ngăm lạnh của người ấy, cả cô và người ấy đều không thay đổi gì dẫu cho thời gian có cố bào mòn đến mấy. Đã từ lâu rồi họ đã không còn nằm trong sự điều khiển của thời gian nữa. Cũng vì thế, chỉ có họ là những kẻ lạc loài, những kẻ sẽ mãi mãi không bao giờ có thể hòa nhập vào cái xã hội khi mà sự sống trở nên rất mong manh.

Một cơn gió lạnh thổi vào, khiến đôi tay cô khựng lại.

_"Trời trở lạnh rồi, để em đưa người về nơi ấm hơn."

Tay cô hướng xuống dưới, khẽ rút thanh sắt nhọn đã trở nên gỉ sét ra khỏi cổ người ấy. Rồi cứ thế, cô rút thanh thứ 2 ở ngực, thanh thứ 3 và 4 ở hai bên vai, rồi thanh thứ 5, thứ 6,7, ... và cuối cùng là thanh thứ 12 ra khỏi bàn chân người.

_"Thật đáng tiếc. Cơ thể người không còn nguyên vẹn."

Rồi cô lại khẽ vuốt má người ấy. Ánh mắt cô như bị hút vào đôi con ngươi đen sậm kia.

_"Nhưng ít nhất em đã giữ được khuôn mặt xinh đẹp này của người."

Cô muốn chìm đắm vào trong dòng hồi tưởng và lại tiếp tục vuốt ve khuôn mặt ấy, từ đôi lông mày hay nhăn lại, đến cánh mũi đã không còn phập phồng và đôi môi vẫn giữ nguyên vẻ đỏ mọng kia. Nhưng đến lúc rồi, đến lúc cô mang người ấy về rồi.

Cô bế xốc người ấy lên kiểu công chúa. Với cơ thể 16 tuổi này, điều đó là rất khó khăn, nhưng chỉ có như vậy, cô mới có thể ngắm nhìn gương mặt người.

_" Quãng đường từ đây về nhà rất dài, em cũng không có nhiều sức, có lẽ, sẽ rất lâu mới có thể trở về. Vậy nên, để cho người không cảm thấy chán nản, em sẽ kể cho người nghe một câu chuyện.... một câu chuyện rất dài."

_"Ngày xửa ngày xưa, rất lâu về trước, khoảng 200 năm, không, 500 năm về trước...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro