Ngày xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày xưa kia, có một ngôi nhà nhỏ xinh đẹp ở bìa rừng. Đó là nhà của một cô bé với mái tóc hồng được thừa hưởng từ mẹ và tính ham phiêu lưu của cha. Đáng tiếc, cô bé ấy vốn sức khỏe yếu ớt, chân lại có vấn đề, không thể cử động mạnh. Đi bộ đã là cực hình chứ đừng nói đến chạy nhảy hay leo trèo như những đứa trẻ đồng trang lứa. Thế nên từ bé, cô gái ấy đã không được ra khỏi nhà, chỉ có thể lặng lẽ ngắm nhìn thành phố nhỏ nhộn nhịp từ xa.

Mẹ cô là một người phụ nữ hết mực vì gia đình, vì chăm lo cho cô nên luôn phải ở nhà túc trực chăm sóc cô. Không nỡ rời nửa bước.

Lao động chính trong nhà là cha cô, một nhà thám hiểm có tiếng. Ông rất ít khi ở nhà vì tính chất công việc nhưng tình cảm của ông vẫn dành cho 2 mẹ con thường xuyên thông qua những bức thư ông gửi. Trong những bức thư ấy, ông luôn kể về những chuyến mạo hiểm đầy hiểm hóc cũng như những chiến công lẫy lừng mà ông đạt được. Kèm theo những bức thư ấy là một số tiền đủ để hai mẹ con cô trang trải cuộc sống cùng với những quyển sách lý thú mà cha cô tìm được trên đường đi thám hiểm của mình. Không thể đi học, không có bạn bè, sách đã trở thành thú vui duy nhất của cô. Cứ thế cô nghiền ngẫm học hỏi từ chúng qua ngày, đến mức cô đã có thể nắm rõ chúng trong bàn tay.
************
_"Thật là một gia đình đẹp phải không"

Ánh mắt cô long lanh khi kể những điều trên, không biết là bởi những ngôi sao mà rất lâu rồi cô mới thấy lại đang phản chiếu trong mắt người hay bởi một điều gì đó khác nữa.

***************
Rồi đến năm người con gái ấy mười sáu tuổi, bức thư của cha đến đúng vào sinh nhật cô, kèm với nó là một quyển sách cổ tích được bọc da đen. Cha cô kể lại rằng đó là quyển sách mà cha cô tìm thấy trên đường đi khảo cổ. Tuy sách cổ tích giờ đây đã không còn phù hợp với cô nữa, nhưng nó vẫn là một báu vật với một người chỉ có sách bầu bạn. Niềm sung sướng trong cô trỗi dậy khiến cô chỉ muốn mau chóng đọc nó. Mẹ cô cũng hiểu rõ điều ấy nên bà đã nói rằng sẽ tặng quà của mình sau khi cô đọc xong nó để không khiến món quà bị lu mờ.

Đây là một quyển sách cổ tích đặc biệt. Nó kể về những phép thuật diệu kì đầy ma quái ẩn chứa trong những khu rừng. Về những loài dị vật đang tồn tại và lẩn trốn đâu đó dưới sức mạnh của những phù thủy cổ xưa.

Cô gái nhỏ ấy không thể rời mắt khỏi quyển sách ấy. Nhưng có một ma lực vô hình nào đấy ép cô phải đọc nó, tay cô lật sách liên tục, không thể dừng lại. Chẳng bao lâu sau, tay cô đã chạm đến trang cuối cùng. Nhưng kì lạ thay, trang cuối ấy không phải là kết thúc của câu truyện mà lại là một bản hợp đồng.

Nó sẽ cho cô bé ấy mọi thứ cô muốn, chỉ cần cô hiến một giọt máu tươi của mình. Thật là một giao kèo đầy hấp dẫn, và đương nhiên sức hút của nó là tuyệt đối đối với cô gái nhỏ ấy.

Và để thỏa mãn lòng ham học hỏi, mạo hiểm của cô, cô đã ghi điều ước của mình xuống bản hợp đồng ấy và đóng dấu máu của mình xuống.
********************
Bước chân của cô dần chậm lại, không phải vì mệt nhưng đã đến giờ ngủ của người. Cô dựng người ấy ngồi dựa ngay ngắn vào một gốc cây ngồi đó. Nếu không phải vì vết máu loang lổ và những lỗ đâm trên người, có lẽ ai cũng sẽ tưởng rằng người đang ngủ.

Sau khi vẽ xong những kí tự kì quái trên đất bằng máu của người, cô khẽ nhẩm đọc thần chú, và một lớp rào chắn lờ mờ hiện ra. Đến lúc này người con gái ấy mới có thể thả lỏng mình. Cô gối đầu mình lên đùi người, ngắm nhìn gương mặt người từ phía dưới. Đã lâu rồi cô mới lại nhìn người từ góc dưới lên như vầy. Bản tay cô khẽ đưa lên định vuốt má người nhưng rồi lại dừng sững lại trước không trung.
_"Người mệt rồi, hãy ngủ đi, mai em sẽ tiếp tục câu chuyện. Người đừng lo, đường còn dài chuyện còn dài. Người cứ từ từ mà tận hưởng nó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro