Ngày mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô mở mắt, thứ đầu tiên cô nhìn thấy là khuôn mặt của người cô yêu thương nhất, thật hoài niệm.

Cô đọc thần chú xóa bỏ tấm rào chắn, vô hình. Vừa dứt lời thì tấm rào chắn biến mất, để lộ ra một vũng máu lớn đầy xác động vật bên ngoài. Tất cả đều là những loài động vật bị sự hấp dẫn của mùi máu thu hút về đây. Khiến cho chúng cứ thế mà mù quáng đâm đầu vào bức tường chết chóc này. Vốn dĩ đây phép làm rào chắn bình thường nhưng cô không tha thứ cho bất kì ai khác có ý đồ xấu với người nên đã yểm thêm bùa chết cho những ai chạm vào rào chắn trên.

Không khí tanh mùi máu động vật cùng với những loài ruồi, nhặng khiến cô nhăn mặt khó chịu. Liền cẩn thận bế người dậy và vội vã rời khỏi nơi ô uế này.

_"Chúng ta hãy cùng đi tiếp câu truyện hôm qua nhỉ. Chắc người tò mò về câu chuyện sẽ diễn biến như thế nào lắm nhỉ."
******************
Cô lúc đầu cũng chẳng nghĩ gì nhiều về bản hợp đồng ấy, đó có lẽ cũng chỉ là một cách để khiến người đọc có thêm trải nghiệm, vì trong quyển sách ấy cũng có đề cập đến một bản hợp đồng có thể thực hiện mọi điều ước như vậy. Nhưng tận sâu trong đáy lòng, cô vẫn mong có một phép màu nào đấy sẽ đến với cô. Vậy nên cô đã làm theo nó.

Nhưng khi hoàn thành việc nhuốm đỏ một mảng giấy với sắc đỏ, cô vẫn không thấy có gì thay đổi, đôi chân cô vẫn lạnh lẽo như vậy, không thể nhúc nhích nổi thêm dù chỉ là 1 chút.

Có lẽ cô đã hơi hi vọng nhiều hơn cô nghĩ rồi.

Cốc cốc

Tiếng mẹ cô gõ cửa. Tiếp sau đó là mẹ cô bước vào, một tay cầm ly sữa, một tay cầm hộp quà bước vào.

_"Mẹ mong là con vẫn cảm thấy háo hức với món quà của mẹ chứ."

Cô gái nhoẻn miệng cười, đúng vậy, cô vẫn còn có người thân quan tâm cô, chăm sóc và yêu thương cô. Cuộc sống có lẽ chỉ cần vậy đã đủ, lòng đam mê có lẽ nên cất giấu lại thôi.

Mẹ cô tặng cho cô một bộ váy đầm và mũ rất đẹp, đó vốn là bộ váy cũ của bà khi bà tầm cỡ tuổi cô và đã luôn được bà cất giữ cẩn thận và may thêm một số thứ cho phù hợp.

_"Mẹ mong rằng con sẽ giữ lấy bên mình một thứ gì để nhớ về mẹ."_ là những gì bà ấy nói khi tôi mở hộp quà ấy ra.

Đêm hôm ấy, mẹ con tôi trò chuyện rất nhiều, về tình yêu, về những bước đi lớn mà tôi phải thực hiện khi tôi bước qua tuổi 16. Chúng tôi nói chuyện về tình yêu, về sự trưởng thành, về việc mẹ cô yêu cô và cha cô nhiều như thế nào.

_"Tình yêu sẽ khiến con người ta đau khổ, thậm chí là điên đảo vì nó."

Mãi đến khi đồng hồ điểm 12 giờ đêm, hai mẹ con cô cùng uống cạn cốc sữa, bà khẽ hôn lên trán tôi và chúc tôi ngủ ngon, rồi khẽ thổi tắt nến.

Cơn buồn ngủ ập đến nhanh chóng dù cho trước đó cô gái ấy vẫn rất hào hứng nghe mẹ kể về cuộc tình của hai người.
Trước khi cô nhắm mắt chìm vào cơn mộng mị, là tiếng khóc nấc sụi sùi của mẹ cô.

Mẹ ơi, sao mẹ lại khóc. Nhưng cô chưa kịp nói ra thì bóng tối đã nuốt chửng chút ý thức tàn còn sót lại. Đêm ấy, là đêm đầu tiên cô không mơ gì cả.
*******************
_"Này em gái, phía đó là khu rừng cấm đấy!"

Một tiếng gọi lớn lấn át tiếng kể chuyện chuyện của cô. Dù không muốn nhưng cô phải dừng lại để trả lời người kia.

_"Vâng, em chỉ đi thăm nhà bà em ở bìa rừng thôi."

Người qua đường nọ nghe thấy vậy thì không có ý tiến lại gần ngăn cản nữa, họ cảnh báo cô hãy cẩn thận với khu rừng ấy rồi rảo bước đi tiếp.

_"Thứ lỗi cho em, nhưng em không thể để họ nhìn thấy người trong hình dáng thảm thương này được, hay dù là trong bất kì hình dáng nào, dù người có muốn hay không."

Đôi chân cô rảo bước đi tiếp, hướng sâu vào tâm của khu rừng cấm kia.

******************
Sáng hôm sau, người con gái ấy tỉnh dậy, ánh mặt trời vẫn sáng chói như bao ngày, nhưng căn phòng lại lãnh lẽo kì lạ. Không có tiếng nấu ăn của mẹ cô như mọi ngày, chỉ có tiếng chim hót, tiếng đồng hồ tích tắc kêu.

_"Mẹ ơi!"

Cô cất tiếng gọi mẹ, nhưng tuyệt nhiên không một tiếng hồi đáp.

Gắng gượng sức mình, cô bước chân xuống giường, nhưng lần này, cô đã cảm nhận được có gì đó thay đổi. Nhựa sống, đang tràn trề tỏng cô hơn bao giờ hết.

Cô đứng lên.

Cô bước đi.

Và cô chạy......

Đây thực sự là một phép màu, một phép màu đã tìm đến cô.

Cô chạy sang phòng mẹ cô, mẹ cô vẫn đang nằm trên giường.

Cô khẽ lay, một, hai, ba lần, mẹ cô vẫn không dậy. Da bà ấy lạnh ngắt, lồng ngực cũng không còn phập phồng nữa.

Rồi cô đưa tay lên cổ mẹ cô, bắt mạch. Lần này thì cô chắc chắn, bà không còn có thể tỉnh dậy được nữa.

Trên chiếc bàn kế bên giường bà là một ly sữa, và một cây hoa độc. Cô biết hình dáng cây hoa ấy vì cô đã được đọc về nó trong những quyển sách trước đây. Một loại hoa mà mọi thứ của nó đều dùng để cứu người. Cánh hoa dùng để giải độc, lá hoa để đưa con người vào giấc ngủ và rễ hoa dùng để bổ sung năng lượng vào cơ thể. Nhưng khi bạn kết hợp rễ, cánh và lá của nó lại rồi dằm nhuyễn ra thì sẽ tạo nên một loại thuốc độc đưa con người ta vào giấc ngủ vĩnh hằng một cách êm ái nhất. Loại chất độc này có một mùi hương rất đặc trưng nên ít ai sử dụng chúng vào mục đích đầu độc hay ám sát vì dù có thêm bao nhiêu thứ đi nữa cũng không thể lấn át mùi hương ấy.

Trong cốc sữa của bà, và cả của cô đều có mùi hương này.

Về nguyên nhân thì, cô tìm thấy trên bàn một bức thư, đó không phải là thư của cha cô. Đó là một bức thư báo tử.

Cha cô, người cha mà cô kính trọng và ngưỡng mộ bao lâu nay, đã chết vào 2 tuần trước vì sốc thuốc. Xác ông được tìm thấy trong một bãi rác gần phố đèn đỏ của một thành phố xa lạ.

Qua bức thư cô hiểu ra được rất nhiều điều không hề giống như cô tưởng bấy lâu nay. Thì ra, cha cô luôn không thường xuyên ở nhà là vì ông muốn chạy trốn mẹ cô, hay đúng hơn là tình yêu mà bà dành cho ông. Nó quá sâu đậm, sâu đậm đến mức như thể một cái lồng chỉ muốn nhốt kín ông vào.

Vào đêm mẹ đẻ ra cô, ông cuối cùng cũng có thể trốn thoát ra khỏi căn nhà ấy. Và từ đó ông trốn đi biệt tăm. Nhưng ông vẫn yêu quý con gái mình, vì vậy, ông đã thêu dệt nên một hình tượng người cha lý tưởng thông qua những bức thư mà ông gửi về cho cô. Tất cả những cuộc phiêu lưu thám hiểm ghi trong ấy đều là do trí tưởng tượng của ông thêu dệt nên mà thành. Còn thực sự, thì ông chỉ là một kẻ trốn chạy, dù bằng bất kì giá nào cũng nhất quyết không thể quay lại ngôi nhà ấy.

Đọc xong những dòng này cũng quá đủ để cô hiểu ra lý do mẹ cô đầu độc cô và rồi tự tử theo. Cha cô là thứ duy nhất níu giữ mẹ cô sống đến tận bây giờ, giờ đây, cha cô không còn nữa, mẹ cô còn sống vì điều gì? Cô không bao giờ có thể trở thành nguồn sống của mẹ vì mẹ cô chỉ nhìn cô như thể một vật thay thế cho cha cô, vì nếu không có cô, cha sẽ không bao giờ gửi thư hay quan tâm về căn nhà nhỏ nơi bìa rừng này nữa.

Bà giam giữ cô gái nhỏ tội nghiệp ấy, tách biệt cô hẳn với thế giới bên ngoài, giữ lại cô cho một mình mình. Không để cho cô dù chỉ 1 cơ hội nhỏ có thể chạy thoát.

Và cô cũng cứ thế nghe theo như một con chiêng ngoan đạo. Vì cô biết trên cõi đời này, chỉ có cha mẹ cô là quan tâm, chăm sóc cô tận tình như vậy. Cốc sữa đêm qua, dẫu cô biết rõ có gì trong đấy, nhưng cô vẫn uống, vì mẹ, cô không cảm thấy hối tiếc.

Nhưng giờ đây, tất cả mọi thứ cản đường cô đều đã không còn...

Khoác trên mình bộ đầm mẹ cô tặng, đội lên chiếc mũ xanh. Không quên cầm theo quyển sách diệu kì ấy, quyển sách mà giờ đây không còn chút hình bóng gì của tờ hợp đồng kia nữa. Cuối cùng cô cũng đã có thể bước đi một cách đường đường chính chính ra khỏi chiếc lồng ấy và thực sự theo đuổi đam mê khám phá thế giới ngoài kia của cô.
***************

_"Người có tự hỏi tại sao cô gái nhỏ ấy lại không cảm thấy chút xót thương nào khi mà gia đình của cô không còn nữa?"

Cơ thể lạnh ngắt trên người cô không trả lời. Cô gái ấy vừa bế người, vừa điềm nhiên trả lời câu hỏi mà cô tự đặt ra, và cũng vừa bước chân qua những cái xác dị dạng vô hồn đang nằm vạ vật dưới đất. Máu đen của chúng chảy thành dòng, lấm đen đôi chân trần của cô. Lúc đầu, chào đón cô chỉ là một tên, sau đó thì là hai tên nữa, rồi số lượng những cái xác cứ tăng dần lên theo mạch câu chuyện.

_"Có lẽ những kẻ này cũng cảm thấy tò mò giống người nên mới đến nhiều như vậy".

Vừa nói, cô vừa chứng kiến cảnh một tên to cao bị chẻ làm đôi, máu đen tanh ngòm phun ra như một đài phun nước cỡ lớn khiến cho khu vực xung quanh cô như thể đang có một cơ mưa máu đen đổ xuống, nhưng không một giọt có thể chạm đến và làm vấy bẩn hình bóng cô ôm trong lòng."

_"Người biết không, cô bé ấy giống mẹ, cô dành tất cả tình yêu cho một thứ, và không quan tâm đến bất kì thứ gì khác ngoài nó. Nhưng cô ấy cũng giống cha cô, luôn theo đuổi những điều mình yêu thích một cách mãnh liệt. Và điều mà cô yêu thích nhất ấy đang ở đâu đó ngoài kia, chứ không phải trong chiếc lồng bé tí này."

Vòng tay cô ôm siết chặt người trong lòng lại, cô chỉ hận không thể cảm nhận được hơi ấm từ người.

Rồi giọng cô đều đều kể tiếp trong tiếng la hét thảm khốc của đủ dạng loài quái vật đang đổ rạp xuống như thể có ai đang bẻ gãy chúng làm đôi.

_"Và cô bé ấy đã tìm được nó, người phù thủy mà cô đã đem lòng yêu mến khi đọc về cuộc đời của người, dù chỉ thông qua quyển sách cổ tích những tưởng như là viển vông."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro