After the battle

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Hai thằng ngốc sến súa và ca lỉnh chi, nhưng mình thích thế:)))
Ngày mai trường mình khai giảng rồi, không biết các bạn bắt đầu sớm hay muộn hơn, nhưng mình vẫn muốn chúc mọi người có một năm học mới thật suôn sẻ nhé.

****

Mặc dù Boboiboy chưa tìm ra cách mở khóa sức mạnh cấp 3 của lửa và băng - tức mục đích ban đầu khi tới hành tinh Baraju, hơn nữa còn xém gây ra đại thảm họa cho nơi này. Nhưng nhờ có sự can thiệp kịp thời của cậu và các bạn, cuộc chiến tranh kéo dài trăm năm giữa bộ tộc Bara và Salju đã kết thúc, mâu thuẫn của hai bên chính thức hoà giải, hành tinh Baraju được trao trả lại sự bình yên vốn có trước đây.

Lập ra công trạng lớn như vậy, nên gọi đó là điều tốt chứ nhỉ?

- Không ổn, tớ không thể sử dụng FrostFire.

Lần cuối cùng Boboiboy có biểu cảm như vậy là khi Retak'ka tàn nhẫn cướp đi các nguyên tố của cậu. Cảm giác ấy giống như mất đi một phần sinh mạng, người hùng dải ngân hà rơi vào tuyệt vọng tột cùng.

Kí ức ngày đó trở thành một vết đen sâu hoắm trong tim cậu, vĩnh viễn không bao giờ muốn nhớ lại. Boboiboy luôn tự trách mình quá yếu đuối, giá như bản thân mạnh mẽ hơn, mọi chuyện có lẽ đã khác rất nhiều.

Và rồi, hợp thể nguyên tố đầu tiên xuất hiện - FrostFire.

FrostFire là nguyên tố Boboiboy sử dụng khi cậu chỉ còn lại hai nguyên tố, làm tiền đề để sáng tạo và phát triển nên các hợp thể nguyên tố khác sau này. Và dẫu cho bị vượt trội hơn ở nhiều khía cạnh, từ tốc độ, sức tấn công hay phòng thủ, Boboiboy luôn ưu ái kết thúc gần như mọi cuộc chiến bằng FrostFire.

Hợp thành từ hai nguyên tố tương phản nhau nhất: Lửa và Băng, FrostFire lại là minh chứng rõ ràng cho việc kết hợp những điều khác biệt thành sức mạnh tuyệt vời. Giống như một ngôi sao vừa được khám phá, FrostFire mang theo ánh sáng hy vọng cho mọi người, xua mờ bóng đêm nơi quả cam nhỏ, giúp cậu vững tin chiến đấu chống lại thế lực xấu xa.

Chính vì độ hòa hợp giữa hai nguyên tố nóng lạnh là điều không thể bàn cãi, FrostFire nghiễm nhiên trở thành hợp thể cân bằng nhất, được chủ nhân tin tưởng và tôi luyện ngày một thuần thục hơn. (**)

Việc Boboiboy không thể sử dụng FrostFire lại đánh vào vết thương lòng, quả cam nhỏ một lần nữa phải gồng mình với sự bất ổn của bản thân.

Mà ở không gian thứ nguyên nơi các nguyên tố đang ngự trị, ngọn nguồn gây ra sự việc không hay kia cũng chẳng khá hơn là mấy.

***

Sau khi thuận lợi hoàn thành thêm một nhiệm vụ khác của TAPOPS giao cho, hai nguyên tố một nóng một lạnh đều thấm mệt, nhưng không đứa nào có ý định chợp mắt trước, vì chúng biết đối phương cũng chưa ngủ giống mình.

- Blaze/Ice: Tớ có chuyện muốn nói!

?

- Cậu nói trước đi. - Hai đứa nhóc đều không hẹn mà đồng thanh, càng làm cho bầu không khí vốn đã không tự nhiên nay còn gượng gạo hơn. Ice thở dài, nếu bọn chúng còn tiếp tục nhượng bộ qua lại thì cuộc trò chuyện đêm nay sẽ chẳng đi đến đâu. Vẫn là cậu nên mở lời trước sẽ tốt hơn.

- Cậu biết tớ thích cậu, nên cậu ghét tớ đúng không?

Thành thật mà nói, Ice không nghĩ sẽ có một ngày mình thích Blaze.

Cậu chỉ đơn thuần quen với việc có một tên ngốc mỗi ngày lảm nhảm bên tai, tên ngốc đó sẵn sàng lôi kéo con lười như Ice ra khỏi chiếc giường ấm cúng để chơi mấy trò vô bổ của cậu ta, sau đó cả bọn sẽ bị Earthquake phạt cho một trận và xin hứa không bao giờ làm như thế nữa. Cuối cùng ngọn lửa ham chơi lại quên đi mất lời dặn của mama, tiếp tục công cuộc làm báo thủ của mình như một vòng lặp.

Có lẽ do Ice dễ tính thật, đã quen rồi nên cảm thấy Blaze có dở hơi khùng điên cũng là chuyện bình thường.

Earthquake tinh ý hơn nhiều, chàng trai đất từng bông đùa hỏi nguyên tố băng về chuyện cậu thích thằng ngốc kia. Cậu trai mắt lam lúc ấy như vừa dính phải chiêu 2 của Điêu Cano, não bộ ngừng hoạt động mấy phút liền. Ice muốn phủ nhận ngay lập tức, nhưng ngẫm lại một hồi thì cảm thấy những gì thủ lĩnh nói.... cũng không hẳn là sai?

Ice nghĩ trên đời này thực sự có chuyện mưa dầm thấm lâu như người khác thường hay nói, cậu không ghét Blaze, cũng như khá tận hưởng cảm giác mỗi khi cùng cậu ấy phối hợp đánh bại kẻ xấu, hay những lúc nhìn thấy vẻ mặt rạng rỡ khi chiều theo ý muốn trẻ con của đối phương, Ice cũng vô thức vui lây.

Từng phút giây đồng hành cùng nguyên tố lửa, trái tim người lạnh lẽo nào đó khẽ rộn ràng thêm đôi phần.

"My life was black and white before I met him, he was the color."

Blaze giống như một chú tinh linh xen vào thế giới của Ice, nghịch ngợm phá tan đi sự bình lặng vốn có, tô điểm thêm màu rực rỡ cho mảnh đời đơn sắc, mang đến cho chàng băng giá những trải nghiệm cậu chưa từng biết tới, và rồi cậu tinh linh ấy thản nhiên đưa cậu vào bể tình lúc nào không hay.

Nhưng mà quá trình tiếp nhận tình cảm của Ice y hệt với sâu bướm, chú sâu lười hoàn toàn không biết xử sự thế nào cho đúng. Cậu không dám cưỡng cầu bản thân xuất hiện trong đôi mắt của tinh linh, càng không hi vọng có thể cùng cậu ấy bước qua đủ bốn mùa. Ice chỉ mong sao bản thân mãi là một con sâu nhỏ bé nằm trong chiếc kén, âm thầm đón nhận thứ bụi tiên ấm áp của cậu bạn tinh linh mỗi ngày gieo xuống.

Cho đến một ngày tinh linh đi mất, chiếc kén chẳng có chút hơi ấm, chỉ còn chú sâu mang bao tâm trạng ngổn ngang cùng lớp vỏ cứng của nó.

- Tớ không cần cậu phải đáp lại, xin cậu đừng-

- Nhưng tớ cũng thích cậu cơ mà?

Câu trả lời của Blaze làm người mắt lam lại xịt keo cứng ngắc, ủa rồi mắc gì không nói mà tránh né người ta mãi, có biết người ta buồn lắm không hả cái thằng chết dẫm này?

- Tớ sợ. - Blaze luống cuống giải thích, thầm mong nguyên tố băng đừng tỏa thêm khí lạnh nữa, nhiệt độ ở đây sắp xuống âm luôn rồi.

Sự việc không hay ở hành tinh Baraju đã trở thành nỗi ám ảnh của nguyên tố lửa.

Blaze đương nhiên hiểu, hoàn toàn hiểu rõ cuộc chiến của mình và Ice khi ấy chỉ là ngoài ý muốn, do chúng phân tách quá lâu nên cảm xúc cũng bị ảnh hưởng theo, dẫn đến việc quên đi mất nhiệm vụ ban đầu, thâm tâm cả hai đứa nhóc đều không muốn chuyện này xảy ra.

Nhưng cảm giác tệ hại đó vẫn ở đấy, giống như ngọn lửa không bao giờ tắt, âm ỉ kéo dài trong Blaze.

Cậu không thể quên được, rằng mình đã thực sự muốn giết Ice. Cậu ta nhớ như in tất cả, khoảnh khắc bàn tay của mình chạm vào mặt đất, rút cạn dung nham trên hành tinh, quyết chiến một mất một còn với đối phương. Nếu như không có Fang ngăn cản, thực sự không thể tưởng tượng hậu quả sẽ còn nặng nề ra sao.

Blaze chính là lửa, và lửa lúc nào cũng gây nên nguy hiểm. Cậu hiểu rõ bản thân rất kém trong khoản kiểm soát cảm xúc, chính cậu đã từng làm hại mọi người khi mới chỉ có sức mạnh, ngay cả khi sức mạnh ấy được nâng lên cấp 2, Blaze đôi lúc khó tránh khỏi làm đau các bạn.

"Mình phải cẩn thận, không được tổn thương người khác."

Cậu nhóc lửa luôn luôn nhắc nhở mình phải học cách kiềm chế cơn nóng giận và sử dụng sức mạnh đúng cách. Nhưng cuối cùng cậu không làm được, Blaze chẳng thể bảo vệ được ai, thậm chí còn khiến cho mọi chuyện hỗn loạn thêm.

Càng thương Ice bao nhiêu, Blaze càng dằn vặt và sợ hãi nhớ đến chuyện cũ. Cậu sợ mình sẽ lại mất kiểm soát và phá hoại mọi thứ - giống như những gì tên khốn Retak'ka đã làm. Nhưng còn một nỗi sợ lớn hơn tất thảy, cậu ta sợ rằng mình sẽ mất đi người trong lòng, mất Ice cũng chính là mất hết, tuyệt đối không thể xảy ra được.

Thế là dù đã làm lành, Blaze vẫn cứ tránh mặt Ice miết.

- Đồ ngu, nhìn tớ này.

Người mắt cam ngẩng đầu lên, dưới cái lạnh băng giá, Blaze lần đầu biết được đôi mắt vốn lãnh đạm của người kia, hóa ra cũng có thể dịu dàng và ấm áp đến nhường này.

- Tớ tin cậu.

Đúng là bọn chúng đã đánh nhau một trận ra trò, đứa nào đứa nấy đều hăng máu, suýt chút nữa làm bay màu cả một hành tinh. Nhưng sau cùng mọi chuyện đều được giải quyết, bằng chứng là cậu và Blaze vẫn đang trò chuyện với nhau trong yên bình đấy thôi. 

Nguyên tố lửa không cần thấy tội lỗi về chuyện cũ nữa, cậu hãy dừng việc đem tất cả mũi dao hướng về phía mình và nhẹ nhàng buông bỏ chúng xuống. Không sao hết, bởi vì Ice sẽ đồng hành cùng Blaze gánh lấy những bức bối ấy, cậu hãy cứ tiếp tục sống vui vẻ và làm cho cuộc đời mỗi ngày càng thêm cháy bỏng và rực rỡ - như chính con người của cậu vậy.

Đừng quá lo, có tớ ở đây mà.

Chỉ vỏn vẹn một câu nói, mọi khúc mắc rối ren trong lòng tên ngốc kia được hóa giải, làm cho cậu ta cảm động không thôi. Blaze được đà bồng cả người Ice lên cao xoay tròn mấy vòng liền, nhưng Ice ngượng quá không kịp phản ứng nên gọi ra khẩu pháo của cậu, trực tiếp cho nổ một cú vào người Blaze.

Sau khi lãnh nguyên quả bom đóng băng, tên rắc rối nào đó giờ đây đường đường chính chính ôm trọn người thương vào lòng, càng tuyệt vời hơn vì người thương giờ đã thành người yêu. Blaze vừa dụi dụi vào gáy, vừa tham lam tận hưởng mùi hương dễ chịu nhàn nhạt từ Ice, cảm thấy bày tỏ tình cảm như thế chưa đủ, cậu ta lại cười hì hì, không ngừng lặp đi lặp lại lời khẳng định lúc nãy.

- Ice cũng thích tớ... Ice cũng thích tớ nhiều quá trời luôn.

Mà người đang được ôm chặt cứng bề ngoài tỏ ra không bằng lòng, than phiền đối phương là đồ trẻ con, nhưng trên nét cậu mặt lại không mang theo sự khó chịu nào. Biết sao được, tại Ice dễ tính quá nên cứ để Blaze làm càn mãi thôi.

- Ừm, tớ thích tên ngốc nhà cậu nhiều lắm.

***

(**) Ở đầu arc Gentar có đề cập Boboiboy sử dụng FrostFire nhiều nhất trong đám fusion nha, ngạo nghễ BlazeIce UwU

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro