Hướng dẫn bạn cách ngủ ngon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình có khá nhiều ý tưởng, nhưng sau khi coi lại các tập của phần cũ thì lại thấy dễ thương quá, nên mình quyết định chọn nguyên tố cấp 1 của hai bạn nhỏ làm chương đầu tiên, cũng như mở màn cho cặp đôi Close up này.

Anyway, chúc bạn đọc vui vẻ.

***

Con người thời kì nguyên thuỷ đã biết giữ lửa trong tự nhiên, họ biết cách chế tạo ra lửa và sử dụng nó để sưởi ẩm, nướng chín thức ăn, trấn áp thú rừng để tự vệ, tạo ra những công cụ hiệu quả. Khả năng sử dụng lửa đã vĩnh viễn thay đổi vận mệnh của con người cũng như chỗ đứng của chúng ta trong chuỗi thức ăn.

Nhưng lửa, tuyệt nhiên không phải thứ để đùa giỡn. Đặc biệt khi rơi vào tay kẻ xấu, sẽ trở thành vũ khí nguy hiểm. Thuốc súng ban đầu được phát triển cho mục đích y học, cuối cùng lại trở thành con át chủ bài trong chiến tranh, cướp đi mạng sống của biết bao người.

Api chính là sự hiện thân của lửa. Bởi lẽ đó, cậu hung hăng, nổi loạn và cũng đầy nguy hiểm như lửa. Dù đôi khi bị cơn thịnh nộ chế ngự khiến Api mất đi lý trí mà phá huỷ mọi thứ, hiệu quả trong chiến đấu của Api chính là điều không thể bàn cãi.

Tuy nhiên, sự hung dữ của lửa có thể bị nước đàn áp.

Api vì vậy không thích Air chút nào, không chỉ vì nguyên tố của cậu ta khắc chế mình, mà còn vì nhiều lý do khác nữa.

Trong chiến đấu, Api luôn tiên phong mở đường máu cho đồng đội. Được làm chính mình, cậu ấy sẵn sàng càn quét tất cả kẻ địch trước mặt. Người tận hưởng thú vui bạo lực như Api đương nhiên không thích ứng nổi với thể loại ngại đánh nhau như Air, hoặc nói chính xác hơn là cậu ta lười.

Từ ngày bộ ba nguyên tố trở thành bộ tứ, Api lúc nào cũng thách thức ba người còn lại giao chiến với mình, hoặc đơn giản bày trò giải trí cùng. Bọn họ vì lần đầu có thêm một thành viên mới, chưa bao giờ từ chối mong muốn của cậu, Api đâm ra tự mãn, tự cho bản thân là trung tâm của mọi thứ.

Cho đến khi Air xuất hiện, phá vỡ giới quan của Api, khiến cậu phải thốt lên:

Trần đời không có kẻ nào vô lý như vậy cả.

Air không thích chiến đấu, trong đầu chỉ toàn ăn với ngủ. Cậu ta luôn từ chối lời mời của Api, hoặc miễn cưỡng tung ra vài đòn rồi đầu hàng quay về ngủ trước khi cậu kịp động tay.

Chính vì lười biếng, Air gần như không bao giờ bộc lộ hết tất cả sức mạnh của mình, điều này khiến cho Api - người hiểu rõ thực lực của cậu ta nhất, càng thêm bực bội.

Có lần Air tỏ ý không muốn chơi cùng, Api giận đến mức gọi ra hàng trăm quả cầu lửa để trút giận lên cậu ta.

Mặc dù chuyện này chỉ xảy ra trong không gian chiếc đồng hồ, nhưng Boboiboy phần nào cảm nhận được, có khoảng thời gian chưa từng gọi hai người Api và Air cùng ra ngoài làm nhiệm vụ.

Bọn họ như hai mặt của đồng xu. Một người mang trong mình sự giận dữ và thù hận, người kia lại dễ dãi, vô tư đến mức vô lý.

Api không hiểu, tại sao bản thân phải hứng chịu sự căng thẳng khủng khiếp khi cố gắng cân bằng giữa việc làm anh hùng và làm một đứa trẻ như bao người bình thường khác, trong khi Air không phải trải qua cảm giác ấy, cậu ta chỉ cần thư giãn, thong thả chẳng làm gì cả.

Tại sao?

Tại sao Api không thể được như Air?

Càng đố kỵ với Air bao nhiêu, Api càng giống như một con thiêu thân lao đầu vào hiểm nguy, cố gắng chứng tỏ mình không thua kém gì so với cậu ta, tưởng rằng chỉ cần làm vậy sẽ không phải nhớ đến đồ đáng ghét kia nữa. Api cứ thế ép buộc chính mình, mặc kệ bản thân đã tàn tạ tới mức nào.

Nhưng hiệu quả ở đâu thì không thấy, hình bóng của người đáng ghét vẫn lởn vởn trong tâm trí Api mỗi đêm, khiến cho chứng mất ngủ của cậu vốn đã nặng của ngày một tệ hơn.

***

Cậu trai mắt lam bảy phần tò mò, ba phần lo lắng khẽ liếc người đứng trước mặt, còn người kia chẳng kiêng nể gì nhìn chằm chằm làm cậu bất giác rùng mình. Air không bất ngờ chuyện Api xuất hiện tại khu vực của cậu, nhưng bất thình lình vào đêm khuya thế này thì Air chỉ muốn sủi ngay tắp lự thôi.

Api rất thẳng thắn, là kiểu người có bao nhiêu suy nghĩ đều hiện hết trên khuôn mặt, mà biểu cảm của cậu ta hiện tại... giống như muốn ăn tươi nuốt sống Air vì cậu đã phạm phải tội tày trời gì đó.

Nhưng cậu có biết cái quái gì đâu???

- Tanah bắt tớ đến chỗ cậu.

- À.

Câu trả lời cụt lủn cùng quầng thâm dưới đôi mắt của người bạn lửa thành công giải đáp được thắc mắc của Air, thì ra dụng ý của Tanah là như thế:

"Cậu còn không chịu nghỉ ngơi thì đừng nghĩ đến chuyện ra ngoài"

Tanah ấy, bề ngoài hiền lành cam chịu là vậy, nhưng cậu là thủ lĩnh của cả đám loi choi này, bất kì đứa nào có ý định bật lại chắc chắn xác định hôm đó hốc đất thay cơm. Dám cá Api có phản kháng lại, nhưng không nổi nên mới tơi tả như bây giờ.

Dù sao đã cất công đến đây, Air chẳng nỡ đuổi khéo người kia, thuận lợi mời Api lên giường ngủ của cậu, thầm nghĩ có thêm một người ngủ chung cũng không sao, nhưng có gì đó hơi sai sai.

- Tớ không ngủ được.

Lăn lộn qua lại một hồi trên giường, mà gọi thứ này là giường ngủ không đúng lắm, vì giường của Air không phải loại giường ngủ thông thường - đó là quả bóng nước lớn do cậu ấy tự tạo ra. Mới nãy Api nổi khùng lên vì biết người mở miệng ra là không muốn sử dụng sức mạnh như Air, sẵn sàng dùng nó chỉ làm chỗ để ngủ, điều đó càng động chạm vào lòng tự tôn của Api, suýt chút nữa làm bốc hơi cả khu vực của nguyên tố nước.

Air phải khó khăn lắm mới hạ hỏa được ngọn lửa di động kia, thậm chí đồng ý sẽ dành ra một ngày cùng Api.

Quay lại câu chuyện mất ngủ, cậu bạn nước đang mơ màng bị phá giấc, định càu nhàu đuổi bạn tự đi ra ngoài vận động, song nhớ ra người thừa năng lượng này sẵn sàng hạ mình đi tìm cậu để giúp ngủ ngon hơn khiến Air mềm lòng, loạng choạng ngồi dậy lục tìm thứ gì đó trong ngăn kéo rồi ném cho Api.

- Truyện cổ tích?
- Hong... là sách lịch sử hình thành quán Kokotiam, đọc được 1-2 trang là ngủ...

Air chưa nói hết câu liền ngủ say tiếp, phần Api không làm phiền thêm, cẩn thận lật từng trang sách bập bẹ đọc như bé ngoan học chữ. Mấy tiếng đồng hồ trôi qua, cuốn sách dày cộp giờ đây đã gần tới hồi kết, nhưng chủ nhân nguyên tố lửa vẫn thao láo, không hề có chút dấu hiệu của sự buồn ngủ.

Vậy là cậu đành làm phiền người kia thêm một lần nữa, đã nhờ thì nhờ cho trót vậy.

- Air... Air ơi, tớ vẫn không ngủ được.

- Hả..

Mắt Air nhắm nghiền, ngáp dài mấy hồi mới cố gượng ngồi dậy nổi để lắng nghe người mắt cam nói gì. Mọi công việc ngày mai Air xin phép trốn trước, đêm nay cậu đã vì bạn Api yêu quý mà không được yên giấc rồi.

Chiều cậu lắm rồi đó, nên là đừng làm khó tớ nữa nha~

- Vậy tớ hát ru nhé, tớ chỉ còn mỗi cách đó thôi.

- Sao cũng được.

Biết bao nhiêu bài hát, Air lại có tài năng chọn ra bài tệ nhất, bài hát ru tự chế của Fang. Nhớ lại mấy lời ngân nga của Fang khi đó cố đưa Original vào giấc ngủ làm Api không khỏi nổi da gà, thầm khuyên cậu ta đừng nên sáng tác nhạc thêm nữa.

Nhưng bài hát ấy lần này được trình bày bởi người không-phải-Fang nên cũng khác (nhiều) chút. Api không am hiểu về âm nhạc, nhưng đủ biết thanh âm của cậu bạn mắt lam đặc biệt ra sao, không phải kiểu nhẹ nhàng nhưng đầy tính cầu toàn như Tanah, thứ âm thanh thực sự dịu dàng và mềm mại, tựa nước chảy bên dòng suối trong vắt, hệt như chủ nhân của nó.

"Api, cậu đã mệt rồi, và tớ cũng thế,
Nhắm mắt lại và đi ngủ thôi.
Ngủ sớm tốt cho sức khỏe,
Api là cậu bé ngoan.."

Dẫu cho bài hát liên tục bị ngắt quãng, hay đôi khi giọng ca bỗng trở nên lớn nhỏ thất thường vì bị cơn buồn ngủ chiếm lấy, cuối cùng vẫn thành công vỗ về ngọn lửa nhỏ, từ từ đưa cậu vào mộng đẹp.

Air chầm chậm thủ thỉ, đồng xu tuy có hai mặt khác biệt, nhưng nếu khuyết đi mặt bên kia sẽ trở thành vô giá trị, cũng như nói Api và Air là một cặp bài trùng luôn đi đôi với nhau. Api ơi, từ giờ cậu không phải lo lắng hay căng thẳng về điều gì nữa, đã có Air bên cậu rồi.

Dẫu sao thì Api chính là lý do để Air xuất hiện mà, tuyệt đối không thể thiếu đối phương được đâu.

Bầu trời đêm hôm nay không có sao, đành nhờ cậy đến gió và trăng trông chừng giấc ngủ của hai người, mong cho Api và Air không trằn trọc về những áp lực của thực tại, êm đềm chìm vào cơn mơ.

Một lần nữa, chúc hai cậu ngủ ngon nhé.

.
.
.
.

- Iceeeeeee, cho tớ ngủ chung với đi màaa!

- Không, lượn đi cho khuất mắt tớ.

Mặc cho Blaze ở bên ngoài bán thảm, chủ nhân của nguyên tố băng không thay đổi quyết định của mình, lạnh lùng ôm gối ngủ tiếp. Hôm qua đồ tăng động não ngắn đó cũng hứa chỉ ngủ thôi không làm gì đâu, kết quả làm phiền cậu suốt cả đêm. Cái hông tội nghiệp của Ice còn đau nhức, đưa thằng kia vào đây thì khéo Ice không lết nổi khỏi giường mất.

Cậu cứ kêu gào thảm thiết nữa lên, tớ méo quan tâm đâu.

Còn về Blaze, không cần đoán cũng biết, ngày hôm sau cậu ta bị cả bọn nguyên tố tẩn cho một trận vì tội làm phiền giấc ngủ của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro