(2) Tâm tư. (BlazeIce)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trong Fic thay đổi bất chợt, không hiểu có thể hỏi. Mình sẽ giải đáp.

Tag chương: Học đường, 1x1, ngược luyến.

_________________

Cạch.

"Ngày cuối rồi, muốn nói gì thì nói với nhau đi nhé."

Thầy chủ nhiệm để sách xuống bàn giáo viên sau đó liền rời khỏi lớp học, để lại không gian riêng cho học sinh.

Đứa nào đứa nấy trong lớp đều khóc um lên, nào là hứa hẹn, nào là mời ăn tiệc cưới, nào là nói với nhau vào chung trường mong ước...

Ice ôm đầu gục xuống bàn, muốn đem lỗ tai mình thẻo đi cho xong.

Ồn quá, sao mà ngủ được đây?

Vả lại.

Tay cậu sờ vào góc cạnh lá thư trắng tinh trong túi áo khoác, đầu thầm mắng bản thân điên rồi.

Điên rồi mới đi viết thư tình cho Blaze.

Từ trước đến giờ Ice đều không cần Blaze biết đến tình cảm của cậu, càng không hề muốn hắn vì vậy mà chấm dứt tình bạn này với cậu.

Hắn có người thích rồi, cậu cũng vậy.

Ngặt nỗi cậu lại thích hắn.

Trớ trêu thật.

Ice thở dài một hơi đầy nặng nhọc. Quanh đi quẫn lại, vẫn là...

Vẫn là nên đưa cho Blaze đi nhỉ?

...

"Ể? Thư tình nữa hả?"

Blaze bất ngờ nhìn phong bì trắng trong tay Ice, hắn hơi phát giác cậu bạn của mình có gì đó kì lạ.

"Ừm." Ice đáp, giọng nói không chút cảm xúc gì.

Nhưng vành tai đỏ chót bị che lấp sau nón áo khoác đã bán đứng cậu.

Lấp ló sau hàng mi, cặp hổ phách đó nhìn cậu đầy bất lực.

Blaze thầm thở dài trong lòng, bức thư thứ ba mươi hai trong hôm nay rồi. Cuối cấp có khác, ai cũng đều tranh thủ muốn thổ lộ với người mình thầm mến. Blaze cũng muốn vậy.

Chỉ là nhìn thấy bộ dạng không có chút ghen tuông nào của Ice với những bức thư được gởi kia, có lẽ cậu không hề thích hắn rồi. Blaze cũng đau lắm chứ, crush được tám năm rồi mà, cuối cùng người ta vẫn không có tình cảm với mình thì đành chịu thôi.

Thổ lộ cũng bị từ chối, vậy thà giấu đi rồi làm bạn còn tốt hơn...

Tốt hơn..

Không... Blaze không thấy tốt một chút nào.

Cảm giác bức bách khi không thể nói ra được tâm tư của mình, nó giằng xé hắn.

"Cậu đem trả lại người ta hay làm gì cũng được, tớ không chấp nhận đâu."

Dù nhìn thấy cánh tay đang rút lại của người thương có hơi cứng nhắc sau lời của hắn, nhưng bây giờ Blaze cũng không muốn để ý những chi tiết nhỏ nhặt như vậy nữa rồi.

Nếu Ice đã không là của Blaze, vậy thì còn ý nghĩa gì nữa.

Blaze muốn rủ Ice đi chơi coi như ăn mừng ngày cuối cấp, cũng như cái cớ để hắn ở bên người này lâu thêm nữa. Nào ngờ người phá vỡ sự yên tĩnh này lại là Ice, cậu lên tiếng:

"Vậy tôi đi trước."

Blaze đơ như phỗng, chết trân nhìn Ice đi như chạy ra khỏi lớp hắn.

Hắn chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng của Ice cùng nắm tay mảnh khảnh đang siết chặt lại.

...

Cậu nhóc co người bó gối bên cửa tầng thượng, bật khóc.

Biết trước kết quả là như vậy rồi, nhưng thứ trong lồng ngực Ice vẫn không ngừng đau đớn. Quặn thắt rồi lại nhói lên từng đợt như sóng lớn vỗ ập vào bờ.

Rõ là đã phòng ngừa hàng trăm loại chuyện có thể xảy ra.

Rõ là đã quá hiểu thấu tính cách người mình thương.

Vậy mà sao lại đau đến thế này.

Mọi thứ đều vỡ nát rồi.

Như cái ngày Ice biết Blaze đã đem lòng thích một người.

Ắt hẳn người đó phải đặc biệt lắm.

Chiếm được cả trái tim của Blaze, nhất định không phải là Ice rồi.

Blaze thích những thứ rực rỡ và đẹp đẽ.

Blaze sẽ nâng niu những tia nắng ngọt ngào rạng sáng mùa xuân, chứ chẳng phải một bông tuyết lặng lẽ u uất ngày đông, chạm vào liền tan rã lạnh buốt cả bàn tay.

Người đó có thể ấm áp như nắng hạ, nhẹ nhàng mát lạnh như gió thu, hay có một đôi mắt trong vắt như mặt hồ xuân.

Ice không biết nữa rồi.

Càng nghĩ đến lại càng đau đớn.

Cậu gục người rúc sát vào góc tường, dù có người đang đi lên vẫn không hay biết.

"Ice?"

"!!?"

Tiếng gọi kéo Ice về thực tại tàn khốc, là giọng nói lảnh lót quen thuộc với cậu. Người luôn ở bên khi Ice tuyệt vọng nhất.

Blaze.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro