(3) Hiện tại-End. (BlazeIce)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa viết vừa xỉu, xỉu xong viết tiếp.

Tag chương: R18.

...

"Anh thôi đi!!! Tôi đã cố chịu đựng chỉ để vung đắp cho cái nhà này rồi!!!! Vậy mà... Vậy mà anh còn dám đâm sau lưng tôi!!!?"

"Ice ơi, khối gỗ này mình đặt ở đâu nhỉ?"

"Con đàn bà này!!!! Mày thì khác cái gì?!! Cờ bạc lêu lổng!! Có khi thằng Ice còn chẳng phải con ruột của tao cũng nên?!!!"

"Trên này này, sau đó đặt khối tam giác lên, và chúng ta có một căn nhà..."

Xoảng!!!!

"Một căn nhà hạnh phúc." Ice mỉm cười. Cánh tay nhỏ bé tròn trịa vươn ra, đặt mảnh ghép còn lại lên khối gỗ vuông góc. Cậu bé hơi ngờ nghệt, nghiêng cái đầu nhỏ xíu hỏi Blaze:

"Sao cậu lại bịt tai tớ?"

...

"Ice?"

Thiếu niên khựng cứng người. Tim mất đi một nhịp đập.

Blaze. Cậu ấy lên đây từ lúc nào?

Hắn kinh ngạc nhìn người trước mặt đang tròn mắt ngước nhìn mình.

Khóe mắt cậu đỏ hoe, lông mi cong còn ướt nước, đôi mắt Ice được bao phủ bằng một tầng sương mờ ảo, chóp mũi cậu ửng hồng đầy đáng thương, hai bên má đỏ bừng còn đọng lại vài giọt nước mắt chưa lăn đi. Khóe môi hồng nhuận hé mở, như không tin được Blaze lại ở đây, ngay lúc này.

"Ice... Cậu, cậu khóc sao?"

Tâm trạng hắn hiện tại bối rối hơn bao giờ hết.

Ice chưa từng khóc.

Dù có là trải qua loại chuyện gì, vết thương đau, sốt cao hay bố mẹ ly thân, việc nghiêm trọng thế nào cậu đều không hề rơi một giọt nước mắt.

Vậy mà ngay lúc này. Nếu như Blaze không đuổi theo bóng lưng ấy, cái cảm giác nếu không theo kịp Ice thì nhất định hắn sẽ hối hận cả đời, hiện tại lại rõ hơn bao giờ hết. Tay chân Blaze luống cuống hết cả lên, hắn chỉ biết ngồi thụp xuống bên cạnh đưa tay vuốt lưng cho người thương.

Nào ngờ Ice lại càng khóc dữ hơn.

...

Từng tiếng nấc nghẹn ngào cất lên sau mỗi cú thúc đầy mạnh bạo của Blaze. Ice ra sức bấu víu lấy khăn trải giường, hắn làm mạnh đến nỗi sau mỗi lần đâm vào là cả cơ thể cậu đều trết lên trên một chút.

"Hức!! Từ từ thôi, tôi... Tôi mệt lắm rồi, cậu đã ra hai lần rồi mà!!! Ư!! Blaze!!!"

Dù đã làm nhiều đến nỗi Ice sắp thở không ra hơi, vậy mà tên kia vẫn miệt mài xỏ xiên bên trong cậu, đâm đến nỗi khiến Ice đầu óc mụ mị, chỉ có thể như con cá nằm trên thớt bị mần thịt.

"Nói ra đi Ice, hãy nói ra tình cảm của cậu dành cho tớ... Rốt cuộc như thế nào...!!"

Blaze đâm mạnh vào vách thịt trơn mềm gồ lên, là điểm mẫn cảm của Ice. Ngay tức khắc người bên dưới hắn giật nảy một cái.

"Ư!! Blaze, tôi... Thích... Thích cậu!!! Hức, thích cậu... Chậm, hức, chậm đã!!! Ư!! Ưm!!!!"

Cứ nghĩ làm theo ý Blaze Ice sẽ được tha cho, nào ngờ hắn lại càn rỡ hơn, vừa tìm được nơi nhạy cảm của cậu liền liên tục ma sát khiến hai chân cậu tê rần, cả người mềm nhũng vì khoái cảm.

"Thích của của cậu có nhiều như cách tớ đâm cậu không? Có mạnh mẽ thế này không, hửm?"

Khóe môi Blaze cong lên, hắn khúc khích đỡ lấy cái eo mảnh khảnh sắp rụng rời của Ice, thúc sâu vào trong.

"Hức!!!!! Có!! Tôi thích... Ư!! Tôi thích cậu nhiều hơn cả thế này!!!"

Nghe xong câu này. Khí thế ban đầu của Blaze khác hẳn, hắn hít mạnh một hơi, từng cú thúc liền tù tì nữa như muốn lấy mạng Ice. Của hắn vừa to vừa dài, đâm cậu không thủng là may, còn ngang tàn thế này, e là ngày mai đến cả động người ngồi dậy cũng khó.

Tinh dịch trắng đục tràn ra kẽ mông chảy dọc theo đùi non, từng vết cắn cùng dấu hôn đỏ rực nổi bật hẳn trên làn da trắng hồng của Ice, chỗ nào cũng có lác đác dấu răng cùng vết đỏ ái tình. Trên người cậu mặc độc mỗi chiếc áo sơ mi học sinh, hai tay bị trói chặt bằng cà vạt đang nằm vắt vẻo trên vai Blaze, bên dưới lõa thể dính đầy dấu vết làm tình kịch liệt.

Blaze thở dốc, tay miết mạnh lấy eo người dưới thân, bắn vào bên trong.

"Ice... Tớ..."

...

Tớ yêu cậu. Từ rất lâu rồi.

Là nội dung trong lá thư Ice trao cho Blaze lúc chiều.

Con ngươi màu hổ phách run lên nhè nhẹ, như không thể tin được nhìn Ice đang nép người cạnh cánh cửa nhà cậu, Ice rụt đầu tránh ánh nhìn, gương mặt đỏ bừng lan đến tận mang tai.

Ngay lúc Blaze còn đang không biết nên dỗ Ice làm sao, thì bỗng chuông trường reo lên, đến giờ về, thế là hắn hộ tống cậu một đường đến nhà.

Suốt cả chặn đường chẳng ai nói năng gì, đến cả một người nhiều chuyện như Blaze cũng im thin thít, hắn không hỏi về lí do Ice khóc là gì, trên đường về chỉ im lặng để mắt đến Ice, sợ cậu lại khóc thêm lần nữa.

Lúc đến nơi, ngay khoảng khắc Ice định mở cửa đi vào, cậu đã ngưng lại.

Một ý định rục rịch nảy lên trong đầu cậu.

Sau đó Ice lại đưa cho Blaze bức thư, một lần nữa.

...

Sau đó hai người chịt nhau ♡

Đùa thôi.

À là chịt thật.

Và lưu ý, các yếu tố quan hệ trong truyện mình viết cũng chỉ là trí tưởng tượng mà thành, không xem đó là tiền đề mà học hỏi ra ngoài.

Đây là nhắc nhở cho các bạn đã đọc xong hết. Không spoil kết hay nội dung trong truyện ra comment. Ib kín thì được, chứ đừng nhắc trong đây, lộ hết ra thì còn gì thú vị nữa chứ.

Thân mến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro