Chap 1 : Ame [ Cơn mưa, ngày tôi thật sự gặp em ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàn toàn dựa trên trí nhớ rất chi không ổn của tôi, mong nhắc nhở nếu có quá nhiều sai sót.

Urahara lâu lâu mình sẽ lỡ ghi "Ủa", còn Ichigo xin phép chỉ ghi "Ichi" thôi :>

...
Rukia, cô gái làm thay đổi cả cuộc đời của Ichi, đã được đưa đến Soul Society cùng đội phó đội 6 Renji, người bạn thuở nhỏ của cô ấy và đội trưởng đội 6 Byakuya, người anh trai nuôi hầu như không hề quan tâm đến cô.
Lẽ dĩ nhiên, Ichi hoàn toàn không phải là đối thủ của hai người họ. Nằm dưới cơn mưa dần mạnh lên với cơ thể không khác gì một linh hồn quá đỗi yếu đuối, Ichi dần chấp nhận về số phận đang hiện hữu ngay trước mắt mình : "Cậu không đủ mạnh để đưa Rukia về."
Tâm trí cậu hiện giờ chỉ toàn những thứ đau khổ, những ký ức về Rukia càng khiến cậu tuyệt vọng, lúc này, cậu chỉ tự trác bản thân mình. Trách vì đã chẳng thể làm gì cho người con gái khóc ngay trước mắt mình, trách vì đã không thể đánh bại được Byakuya để cứu cô ấy, trách vì mình đã không nghe theo những lời cô để lại, trách vì... trách vì...
Bị những dòng suy nghĩ đau lòng ấy cuốn lấy, cậu nằm dưới nền đất lạnh mà vô thức quên đi nỗi đau thể xác, nỗi đau trên chính cơ thể mình. Đến khi nhận ra thì, mặt đất đã nhuốm đầy máu cậu, buông xuôi, cậu đành phó mặc cho số phận quyết định, chính xác hơn thì, cậu đã chấp nhận cái chết hiện hữu trước mắt mình như 1 cách để tự trừng phạt bản thân vì đã quá bốc đồng, làm mất cả bạn lẫn mình. Chàng trai ấy, có lẽ như đã buông những giọt lệ khe khẽ dưới cơn mưa lớn một cách lặng lẽ, không chút tiếng động, không chút tiếng khóc.

Trong những luồn ý thức mơ màng, cậu lại thấy tia hi vọng le lói nhẹ nhàng như âm thanh guốc gỗ nhịp nhàng vang trên hành lang trống rỗng, ngất khi mọi thứ tối sầm lại trên đôi mắt nặng trĩu và nhòe đi của cậu.

Có vẻ là một con người đang đi về phía cậu, càng tiếng lại gần, âm thanh của người ấy càng mơ hồ với một cậu Ichi đã gần như bất tỉnh.

-"Trời... tạnh mưa rồi sao?..." Chút ý thức còn lại lóe lên trong đầu cậu những suy nghĩ vô dụng, cậu cười thầm cười bất lực vì chính bản thân mình, chính con người đã khiến cho ân nhân mình phải khóc.
...
Bóng hình nhạt nhòa trong làn mưa mờ, tay cầm chiếc ô nhỏ liên tục phát ra những âm thanh cộc cạch dần tiến gần lại người con trai đẫm máu nằm bất động bên đường. Một chiếc haori đen được khoác lên người con trai ấy, cùng với việc cúi xuống ngắm nhìn gương mặt cậu, gương mặt thường nhăn nhó 24/7 mà ngừng cau mày thì, thật xinh đẹp, tựa 1 mỹ nữ vậy...
Người đàn ông cầm chiếc ô ấy, tim đã loạn 1 nhịp khi nhìn thấy gương mặt nhỏ nhắn nằm bệch dưới đất. Dương bàn tay đến gương mặt xinh đẹp ấy, khẽ chạm vào bên gò má lạnh lẽo, bàn tay ấm áp đấy vừa áp vào má, lại rụt về 1 cách e dè. Nắm chặt tay lại, ông nâng cơ thể nặng trĩu ấy, cõng từng bước nhẹ nhàng về phía cửa hàng của ông. Giá như khoảnh khắc này kéo dài mãi, giá như lúc ấy ông thật sự nhận ra cái thứ kì lạ trong lồng ngực ông đang dần lớn lên một cách chậm rãi, giá như trời mưa to hơn nữa, để chẳng ai có thể thấy được khing cảnh này, nhưng cũng giá như trời mưa nhỏ lại để em không lạnh trên vai anh...
Xuốt khoảng thời gian ấy, Urahara chỉ nghĩ về Ichi, nhưng ông cũng đâu ngờ rằng, khoảnh khắc ông chạm tay vào gương mặt của Ichi, một tia suy nghĩ đã lóe lên trong đầu cậu... :
- "Ấm..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro