Chap 2 : Yume [ Giấc mơ hôm ấy anh đã bật khóc ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngả người trên chiếc futon ấm áp giữa căn phòng gỗ lạnh lẽo, anh nhìn nên trần nhà tối om không chút ánh đèn. Cảm giác khi vừa tắm xong lại nằm bệch trên giường, nó mang lại một khoái cảm khó tả, chỉ khiến cho cơ thể mệt mỏi của anh được nghỉ ngơi...

...
Anh thấy hình bóng một người với mái tóc cam, kimono trắng mờ ảo trong làn sương mù dày đặc. Nhìn xung quanh, mọi thứ đều trắng xóa, bóng người ấy cũng nhẹ nhàng di chuyển xa dần. Anh vội vàng đuổi theo, chạy như thể sẽ không bao giờ chạm đến được người ấy. Lúc này, hai chữ xuất hiện trong đầu anh là : "Ở đâu?"
Anh chạy mãi, chạy mãi. Bóng hình người ấy nhẹ biến mất giữa làn sương. Nhiều lần vô vọng tìm kiếm, anh không còn có thể bước tiếp được nữa mà vấp ngã.
Nằm dưới nền gỗ lạnh lẽo ấy, dù sương rất nhiều nhưng lại chẳng hề ẩm ướt tí gì. Anh cũng chẳng còn bận tâm nữa, chỉ mong muốn được chạm vào người ấy mà kéo lê thân xác mệt lả, cuối cùng thì ngừng hẳn vì anh không thể cử động được nữa. Không hẳn là do kiệt sức, mà là vì một thứ gì đó ngăn không cho anh cử động nữa, một cảm giác nặng nề đè lên cả tứ chi và cơ thể anh.
Bất giác thứ gì đó trên lưng anh cử động. Vừa nhìn lên, thì khung cảnh ấy khiến anh bất ngờ : Người ấy đang ngồi trên lưng anh.
- "Anh tìm tôi sao?" - giọng người ấy nhẹ vang lên, làm cho anh nhận thức được trở lại sau vài giây bất ngờ.
- "À... ừ..." - anh lúng túng trả lời trong tình thế éo le này - "Nhưng cậu đi xuống được không?"
- "Tất nhiên là được. Anh cứ chạy mãi làm tôi thấy buồn cười quá, nên trêu một tí thôi" - nở 1 nụ cười hiền dịu cùng đôi mắt long lanh, anh đã không thể nghĩ được bất kì sự tức giận nào mà chỉ cảm thấy em thật xinh đẹp, và 2 chữ hiện lên lúc này : "Tha thứ".
Nhìn khuôn mặt ấy không thể nào mà giận nổi. Anh chỉ ấm ức đứng dậy mà phủ quần áo rồi nhìn vào mặt cậu. Gương mặt này rất quen, dường như đã thấy ở đâu đó rồi nhưng lại chẳng thể nhớ ra.
Nhìn anh, cậu hơi nghiêng đầu rồi hai má hơi ửng đỏ. "Anh làm gì mà nhìn tôi thế?"
Đáp lại cho câu hỏi của cậu là một khoảng không im lặng khiến cậu càng thêm bối rối.
- "Tôi nhìn cậu."
- "Nhưng để làm gì?"
Vẫn 1 hồi im lặng. Anh chăm chú ngắm nhìn cậu, rồi tiến lên một chút, đặt tay lên má cậu. Bốn mắt nhìn nhau, một tia hỏn lọn chạy qua trong đôi mắt màu nâu ấy( :>)
Cậu thật sự đỏ mặt rồi, vội hất tay của anh ra. Anh vẫn nhìn cậu, ánh mắt fall in love của 1 bad boy chính hiệu, nhưng chỉ có ánh mắt thôi. Trái tim anh đang thật lòng, tâm trí anh thật sự nghĩ về cậu.
Ngay bây giờ, chỉ cần cậu ra lệnh thôi, thì cả cơ thể này đều thuộc về cậu. Trong phút chốc, anh đã thật sự đắm chìm trong thứ cảm xúc kì lạ mà trước đây chưa từng có. Anh muốn được bên cậu mãi, muốn được bên cậu mãi thôi.
Sau giây phút ấy, cậu nhẹ đẩy anh ra, mặt đầy ngượng ngùng quay sang 1 bên. Anh hiểu lí do vì sao cậu như thế, nhưng lại vờ như không biết, lại ôm cậu vào lòng mặc cho cậu liên tục đẩy ra một cách vô dụng.
Rồi, cậu cũng thoát ra được khỏi vòng tay siết chặt ấy trong sự tiếc nuối của anh. Cậu chạy ra xa, xa thật ra. Anh đuổi theo, nhưng bất chợt cậu dừng lại, cùng với việc khụy xuống ôm lấy trái tim như thể rất đau đớn.
Anh vội dừng, cách cậu một khoảng, đủ để thấy cậu trong lớp sương mù.
Cậu từ từ đứng dậy, từ lưng ở phía trước mặt anh, từ từ quay lại. Miệng của cậu đầy máu, ánh mắt như thể tận cùng của tuyệt vọng, và, một thứ nữa, thứ đó mới khiến cho anh cảm thấy thực sự sợ hãi.
Bộ kimono trắng của cậu, đã bị nhuốm đỏ máu ở vùng trái tim, vết máu dần dần loang ra, loang ra. Rồi cuối cùng thấm đẫm cả mảng date jime* màu trắng tinh, loang dần xuống phía dưới.
Cậu tuyệt vọng chạy lại chỗ anh, anh cũng vội vàng chạy đến,nhưng đã không kịp rồi. Khoảnh khắc tay của 2 người chạm nhau, cũng là lúc toàn thân cậu dần hóa thành cát bụi.
Anh ôm chầm lấy cậu, kết quả chỉ có bộ kimono đẫm máu trong tay, cùng với rất nhiều cát chảy ra.
Lần đầu tiên, con người ấy rơi lệ từ khi rời khỏi Soul Society. Anh quỳ xuống, ôm chặt kimono trong tay mà run rẩy.
Những giọt nước mắt dần chảy xuống gò má, rồi nhỏ xuống haori đen của anh.
Lúc này, anh chỉ nghĩ đến 2 chữ : "Sợ hãi."

...
Choàng tỉnh giữa căn phòng gỗ lạnh lẽo ấy, cùng với đôi mắt nhòe đi vì nước mắt, anh từ từ ngồi dậy mà cười khổ. Không ngờ một người như anh lại khóc vì một giấc mơ, không biết có phải ác mộng hay không, nhưng điều đó thật sự nhảm nhí mà.
Lại nằm huỵch lên giường lần nữa, anh lờ mờ nhớ ra gì đó. Mắt nhìn lên trần nhà, tay cũng vươn lên, rồi anh nói ra một cái tên, cái tên mà đến bây giờ anh mới nhớ ra :
- "Ichigo..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro