BLIND GAME

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tất cả chăm chú nhìn mảnh giấy ghi những con số kì lạ, chẳng ai nghĩ được gì, hay ít nhất là thế. Laven và Yuri thì thầm những suy đoán của mình và trao đổi với nhau trong khi những người kia quyết định im lặng và ở cạnh nhau - bảo vệ lẫn nhau.

Ếch nhìn mọi người, có những liên tưởng không mấy lạc quan về những người đã mất. Ritsu im lặng hít thở đều, cũng đưa mắt dáo dác nhìn theo Ếch. Một bầu không khí quỷ dị.

" TỚ MUỐN TRỞ THÀNH MỘT NHÀ BÁO ! "

" CÒN TỚ, TỚ MUỐN CÓ NHIỀU BẠN. "

Tại sao chúng nó lại kéo nhau tới đây ? Có phải là vì nghe được câu truyện từ gã hề ngoài phố ? Tại sao chúng lại kéo nhau tới đây ? Có phải là vì đã nghĩ có nhiều người sẽ an tòan hơn ?
Tại sao chúng lại kéo nhau tới đây ?
Có phải là vì để có thêm người chết ?

------------------------------------

Chúng là những con cái nhà giàu chạc tuổi nhau, khỏang 16 hay 17 tuổi gì đấy. Chúng quen nhau với nhiều lí do lắm, gặp nhau ở nhà thờ, học cùng lớp, hay quen nhau chỉ với một câu chào đơn giản,...Nhưng lý do chính khiến chúng gắn kết với nhau như bây giờ chính là bản tính tò mò, thích phiêu luư khám phá của mình.

Một ngày nọ ,hộp thư của các cô cậu tiểu thư xuất hiện một file có cái tên khá lạ: BLIND GAME.

"London - Thủ đô của British Empire - Thủ đô của phồn vinh và ánh sáng. Dưới phố, tiếng xe ngựa không bao giờ ngừng. Thật tấp nập, thật chói sáng.

Thế nhưng ? Ẩn sau những ánh sáng ấy lại là những con ngõ hẻm sâu hút tăm tối. Cho dù đi qua bạn cũng chỉ nghe thấy tiếng mèo cào móng vào vách tường hay tiếng kêu khóc của mấy đứa trẻ bụi đời.

Có đúng như thế ? Các bạn có chắc chúng là "tiếng mèo" và "tiếng của những đứa trẻ bụi đời" ? Hay có chăng chúng lại là những gì đó... Khác ? Hay chăng đó chính là tiếng kêu khóc của những nạn nhân tội nghiệp nào đó ? Hay chăng đó chính là tiếng cào móng trong vô vọng, cố thoát khỏi những xiềng xích tanh nồng máu tươi ?

Ồ không các bạn chẳng biết đâu. Vì các bạn chỉ là những cô cậu chủ ăn sung mặc sướng, hưởng thụ những gì đẹp đẽ nhất trong cái Thủ đô ánh sáng này thôi.

Thám hiểm Biệt thự của Alyssa ? Điên à ? Các bạn sẽ chết đấy. Chẳng hay ho gì ở đó đâu, tôi nói rồi đấy. Alyssa Grey, người thừa kế nhỏ của Gia Tộc Grey, cô ta đã chết cháy trong ngôi biệt thự của mình - chết trong cô đơn. Tới đó, Alyssa sẽ bắt các bạn chọn lấy một trong hai lựa chọn : Chết hoặc Bị Giết.

Vẫn muốn đi ? Các bạn có vẻ thật sự quyết tâm. Vậy tôi sẽ giúp các bạn."

Chẳng ai bảo ai, chúng tự sắp xếp thời gian lẫn đồ đạc để thám hiểm căn biệt thự ma.




BLIND GAME - VỤ ÁN SỐ 1

Căn biệt thự ma ám nổi tiếng của Alyssa đang sừng sững trước mặt thôi, đây chính là điều mấy cô cậu tiểu thư này đang tìm kiếm mà sao chẳng thấy vui vẻ gì hết, nói thật là lên rừng xuống biển gì thì chúng cũng không sợ, nhưng thám hiểm biệt thự ma thì chúng chưa bao giờ thử.

- Tao có kiến nghị cực kì hay ho đây : Sao chúng ta không về nhà và ăn bánh quy nhỉ ? - Supa nói.

- Tao có cái này hay hơn : Sao chúng ta không vào trong để Alyssa ăn thịt chết cha thằng hèn này nhỉ ? - Nainoni lên tiếng.

- Người ta hay nói đứa nào mồm to đứa đấy chết trước. - Ếch nói như nói thầm, mà cái bộ dạng chẳng khác gì mấy đứa lầm lũi tự kỉ.

Mỗi đứa tranh một câu, vừa đi vừa nói rôm rả mà chẳng ai quan tâm chúng nó đã vào trong Biệt thự từ bao giờ. Căn biệt thự bị đốt cháy từ hàng thế kỉ trước nhưng những kiến trúc cổ của nó - bằng một cách diệu kì nào đó - vẫn khắc sâu trên từng mảnh tường, từng mảnh nền.

Rồi từ chỗ chúng nó đang đứng, nhìn thẳng vào là một cái hành lang sâu hút.

- Thấy ý kiến của tao hay quá phải không ? Về đi.

Supa hớn hở quay ra mở cửa. Và với motif kinh dị bao đời không đổi, cái cửa đã bị khoá. Chào mừng tới Alyssa's House.

Tất cả quyết định chia thành từng nhóm đi kiểm tra các phòng vì trong phim hay thế.

Nhóm của Supa với Sữa vào phòng ăn trước tiên, và trong đó có những con số to đùng trên tường tô bằng màu đỏ thẫm : 3 - 5 - 5

Tuy nhiên các nhóm khác với các phòng khác cũng nhìn thấy những con số tương tự, sắp xếp lại ta có dãy :

Phòng ăn - 3
Tắm - 2
Phòng khách - 2
Phòng ăn - 5
Phòng ngủ - 5
Phòng ăn - 5
Phòng bếp - 2

-Cái gì đây ? Bối rối quá...- Laven nói trong khi vẫn đeo khư khư cái tai nghe, miệng lẩm bẩm hát cái gì nghe không rõ.

-Bối rối thì bỏ tai nghe xuống và cùng suy nghĩ với bọn này đi.- Ếch tỏ vẻ khó chịu.

Chúng nhớ lại rằng chúng đã từng giải dạng mật thư này.

-Hmm...Nếu những chữ cái kia là số thứ tự của danh từ thì... Dining room => Di[n]ing room.

Chúng lần luợt ghi những suy đóan của mình ra giấy.

-Bathroom => B[a]throom.

-Living room => L[i]ving room.

-Dining room => Di[n]ing room.

-Bedroom => Bedr[o]om.

-Dining room => Dini[n]g room.

-Kitchen => K[i]tchen .

-Nainoni hả ?

-Ê tao có cách này hay hơn này. Tổng của các số là 22, tức là "ni-ni" trong tiếng nhật. Trong chúng ta thì chỉ có Nainoni là có hai chữ "ni" đó trong tên. Vậy vẫn là Nainoni nhỉ.

Nainoni đang chạy ra gần giữa sảnh, chiếc đèn chùm cũ rích đung đưa rồi rụng xuống, toan đổ ập lên người cô bạn thì có tiếng hét :

- Nainoni mày làm rơi tiền kìa !!!!!

Nainoni quay đầu chạy lại trong 3s, vâng, thật kì diệu, xin nhắc lại - KÌ DIỆU, chỉ vài tíc tắc nữa thôi là chuyện không đã xảy ra rồi, đó quả là một quyết định sáng suốt của chúng khi kéo cả bầy đàn tới đây.

Xung quanh chúng đột nhiên tối sầm lại, mọi thứ, từ bức tuờng gỗ cho đến nội thất trong căn biệt thự đều biến mất, chỉ để lại một màu đen trống rỗng, một khỏang không trống rỗng. Dù có đèn pin nhưng ánh sáng yếu ớt của nó không thể xuyên qua khỏang không này. Tối quá, chúng bắt đầu cảm thấy sợ...

"BẤT NGỜ ĐÚNG KHÔNG ?"

Một giọng nữ vang lên. Chúng giật mình vì đó không phải là tiếng của lũ con gái trong nhóm.

"AI ĐÓ ?"

"CÁC NGUƠI SẼ BIẾT TÊN TA SỚM THÔI, NHƯNG TỪ GIỜ TRỞ ĐI HÃY GỌI TA LÀ... ALYSSA. BÂY GIỜ TA SẼ PHỔ BIẾN LUẬT CHƠI..."

"LUẬT...LUẬT CHƠI ?"

"NGHE CHO KĨ NHÉ VÌ TA CHỈ NÓI MỘT LẦN THÔI: ĐÂY LÀ MỘT GAME SUY LUẬN. CÁC NGUƠI SẼ DỰA VÀO TÌNH TIẾTVÀ NHỮNG GỢI Ý CỦA TA ĐỂ TÌM RA NẠN NHÂN SẼ CHẾT TIẾP THEO, ĐƠN GIẢN PHẢI KHÔNG ? MỖI VỤ ÁN SẼ CÓ MỘT NGƯỜI CHẾT, NHIỆM VỤ CỦA CÁC NGUƠI LÀ ĐOÁN

 XEM NGUỜI ĐÓ LÀ AI. NẾU ĐOÁN ĐÚNG THÌ NGƯỜI ĐÓ SẼ SỐNG, CÒN ĐOÁN SAI THÌ BIẾT RỒI ĐẤY-CHẾT."

"KHÔNG. ĐỪNG ĐÙA KIỂU ĐÓ. KHÔNG VUI ĐÂU. NGUƠI Ở ĐÂU MAU RA MẶT ĐI"

Mặc cho chúng gào thét, Alyssa vẫn tiếp tục nói.

"CỨ 3 VỤ KHÔNG GIẢI ĐƯỢC LÀ CÁC NGUƠI SẼ CHẾT. CÁC NGUƠI CÓ THỂ TỰ CỨU LẤY NHAU NHƯNG SẼ MẤT ĐI QUYỀN TỰ CỨU MÌNH. VẬY NÊN HÃY SUY NGHĨ THẬT KĨ TRƯỚC KHI MUỐN CỨU AI ĐÓ NHÉ. CHÚC CÁC NGUƠI CHƠI VUI VẺ."

Khỏang không biến mất, mọi thứ trở lại như cũ, bức tường gỗ, nội thất, hoa văn trang trí tinh tế trở về với đúng vị trí của nó.

-Chúng mày có nghe thấy cái tao đã nghe không...?-Ritsu mặt thất thần.

-Tất cả chúng ta đều nghe thấy.

Phần lớn chúng tỏ ra sợ hãi, chỉ có mấy đứa to gan mặt dày như Nainoni, Laven, Yuri là vẫn giữ nổi bình tĩnh.

-Không sao đâu, rồi chúng ta sẽ ra khỏi chỗ này thôi.

-Phải đó, lạc quan lên.

-Không đâu. Tất cả sẽ chết ở đây...- Ếch bi quan đáp.

Chúng im lặng. Lát sau, tiếng của ai đó làm chúng như lấy lại nghị lực.

-Bố mẹ đang đợi chúng mày ở nhà đó. Nếu chúng mày không về chắc họ buồn lắm. Chúng mày có muốn ngày mai tỉnh dậy trong căn phòng của mình, thưởng thức bữa sáng sang trọng như thường

 ngày không ? Rồi cả lũ lại rủ nhau đi uống cà phê và kể lại những chuyện mà ta đã gặp tối hôm nay. Nếu chúng ta đồng tâm hiệp lực thì trò chơi này sẽ chỉ là một kỉ niệm vui thôi. Nào, đi thôi.

-Uhm, đi thôi mấy chế.

Chúng nhanh chóng lấy lại tinh thần và tiếp tục trò chơi của Alyssa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro