BLIND GAME-VỤ ÁN SỐ HAI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả lũ, sau nỗ lực mệt mỏi đi lục soát mọi ngóc ngách để tìm gợi ý, đã dần đuối sức. Một là vì đói, hai là vì buồn ngủ, đằng nào cũng gần nửa đêm rồi.

-Ê, Yuri, mấy giờ rồi ?

-Mười một giờ đúng.-Cô bé nhỏ con nhìn điện thọai đáp.

Như phát hiện ra một điều gì đó, Wynd-cậu có chỏm tóc buộc sau gáy- làm vẻ mặt kinh ngạc đến dễ sợ.

-Điện thọai...tất cả chúng ta đều mang điện thọai. Sao không ai lôi ra sớm hơn chứ ?

Chúng mới sực nhớ ra cái công cụ quan trọng nhất mà chúng mang theo. Không chần chờ gì nữa, Wynd vội rút điện thoại ra gọi, nhưng cậu quay lại với ánh nhìn tức giận, ném điện thoại xuống đất :

-Chết tiệt. Ngoài vùng phủ sóng...

-Giờ làm sao đây...?

-Hết cách rồi. Chúng sẽ rục xương ở đây.

-Chưa đâu.-Cô bé có biệt hiệu là Xanh khẳng định khi tìm thấy một mẩu giấy cũ đã ngả vàng, có lẽ là từ một cuốn nhật kí ?

Chúng xúm vào với vẻ mặt hớn hở. Xanh đọc to lên cho mọi người cùng nghe:

"Ngày 8/1

Hôm nay tôi đã chơi đùa với "nó", nhưng cô hầu gái đã hét lên và bảo tôi phải tránh xa nó ra. Tôi không muốn, vì "thứ đó" rất đẹp, nó xám bạc, dễ cắt bỏ và độc hại vô cùng. Tôi lại càng thích.

-Nó sẽ làm cô chủ bị ung thư đấy.

Lại thêm một kiến thức nữa nhỉ ?"

-Màu xám bạc, dễ cắt bỏ, độc hại vô cùng... là thủy ngân.

-Đúng rồi, thủy ngân. Mercury hả ? Trong nhóm có ai tên Mercury hay cái gì tương tự như thế không ?- Nainoni đảo mắt nhìn quanh, tất cả đều lắc đầu cho câu hỏi của cô.

-Vậy...thủy ngân có chữ "thủy", liên quan đến nước. Mà trong mấy đứa chúng mình thì chỉ có Taki nghĩa là "thác nước". Nên...

-Không...không phải tớ đâu.-Taki xua tay

-Đúng vậy đó, thủy ngân không cắt bỏ được. Không chắc là Taki đâu.

Lại một lần nữa chúng phải đau đầu tìm xem "nó" là cái gì.

-Tao biết rồi, là thuốc lá. Dễ cắt bỏ, màu xám bạc, độc hại vô cùng, còn gây ung thư nữa.

-Còn "đẹp" thì sao ?

-Chắc là khói thuốc lá.

-Tao nhớ không nhầm thì khói thuốc lá màu trắng.

-Uhmm...

-Thủy ngân, tao đã nói rồi, chỉ có thể là thủy ngân thôi.- Nainoni lắc đầu.

Laven- cậu đeo tao nghe- vừa phát hiện ra điều gì đó :

-Trên đời này còn có bao nhiêu nguyên tố hóa tố hóa học nữa ngoài thủy ngân ra ? Chắc chắn trong mật thư phải có gợi ý. Ngày 8/1...

-Là nguyên tố hóa học thứ 81. Xem nào, Yuri.

-Là Thalium –Yuri vốn là đứa giỏi Hóa, bảng tuần hòan hóa học đã nằm gọn trong đầu cô rồi.- Đọc là Ta-li.

-Tali...Taki...

Chúng đổ dồn cặp mắt về phía cô bé có mái tóc ngắn màu nâu xõa ngang vai. Gương mặt cô bất chợt chuyển thành màu trắng, ánh mắt vô hồn.

-T...Taki sẽ chết ?

Tất cả đứng nhìn chăm chăm vào mảnh giấy ngả vàng ấy. Chắc chắn phải tìm cách cứu thôi.

-Tao cho rằng đây chính là mục đích của "Alyssa". Chúng ta phải có người hy sinh, trở thành BẠN của cô ta biết đâu tất cả sẽ thoát ? Tao...không muốn cứu Taki.

Có giọng nói vang lên, không rõ là của ai nhưng lại đánh trúng tâm lý của mỗi người. Có lẽ điều đó là đúng chăng ? Hy sinh một người vì lợi ích của tất cả ?

Rồi Yuri giơ tay lên, khuôn mặt cúi gằm. Ritsu cũng làm theo, mọi người cùng đồng tình.

-Khoan? Hy sinh Taki ? Nếu như nó không đúng thì sao ? NẾU NHƯ THẤT BẠI THÌ SAO ? Là trưởng nhóm, tao không ủng hộ.

-Tao đồng tình với Nainoni. Taki là bạn, không phải là vật hy sinh.

Laven và Nainoni có những ý kiến trái chiều. Nhưng hai đứa trên tổng số mười lăm thì làm được gì ? Khi cuối cùng Taki giải được mật thư, cô sẽ chết.

-Tao...tao không muốn chết...

-Xin lỗi Taki.

-Gì vậy...? Đừng nói...chúng mày định...

-Xin lỗi Taki...xin lỗi...

Nainoni cùng Laven nhảy vào kéo tay chúng ra khỏi Taki. Nhưng nỗ lực của chúng không thành.

-Taki là bạn của chúng mày. Bảy năm rồi đấy.

-----------------------------------

Taki là con của một gia đình quý tộc nhưng Thượng Đế không ban cho cô bé sức khỏe như bao đứa trẻ bình thường khác. Cô bị hen. Sự cô đơn khi phải học trong ngôi trường dành cho quý tộc ngày càng khiến bệnh nặng thêm. Năm 10 tuổi, bố mẹ cô đã quyết định cho cô học ở một trường công, một ngôi trường bình dân.

-Chào bạn.- Nainoni chính là đứa đầu tiên tiếp chuyện với cô bé.

-Uhm, chào. Tớ là...

-Tớ biết tên bạn rồi, nghe dài lắm, khó đọc nữa. Vậy từ giờ gọi là Taki cho ngắn ha ?-Laven là đứa thứ hai.

-Uhm.

Mười lăm đứa chúng nó làm quen với nhau một cách nhanh chóng, và căn bệnh của Taki cũng ngày càng suy giảm. Đó là do mỗi khi ở gần đám bạn, được cất tiếng cười, tiếng nói, được cô lại quên mất rằng mình đang bị bệnh.

Taki khá là trầm tính, ít nói, nhút nhát. Cô sợ tất cả mọi thứ. Vậy nên trong cặp sách của Taki bao giờ cũng chứa đầy bông băng, thuốc tím.

"Tớ muốn trở thành một bác sĩ, tớ sẽ giúp cho thế giới này tốt đẹp hơn"

Ước mơ của cô bé sẽ không bao giờ thực hiện được.

-------------------------------------

Chúng đẩy Taki vào căn phòng sát tường và khóa trái cửa lại, mặc cho cô bạn đập cửa, gào thét trong sợ hãi. Ritsu lầm bầm đọc một lời triệu hồi gì đó. Alyssa sẽ xuất hiện và bắt Taki đi.

Một tràng tiếng hét vang lên, máu đỏ chảy ra từ khe cửa như một dòng suối. Tươi và uất hận.

-Kết...kết thúc rồi phải không ? Alyssa ?

Không gian chìm vào im lặng. Những tiếng cọt kẹt kết thúc, từng đợt gió u ám lạnh lẽo cũng im hơi, những dòng chữ đỏ trên tường cũng biến mất mà Laven chỉ còn thấy một chữ E hơi mờ rồi mất hẳn.

Đáp trả cho sự hy sinh của Taki, một mảnh giấy khác bay xuống chân chúng nó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro