Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gwyn nhăn mặt, thằng nhỏ quấy tung nồi dược liệu màu xanh tím nhơn nhớt trước người, một tay vẫn cầm quyển sách nhìn chằm chằm vào và cố tìm lý do tại sao thứ dung dịch như nước ốc sên kia lại không ra màu tím nhạt như mẫu.

"Cậu quên bỏ vào đó 3gr lá rau nghệ tây rồi."

Tiếng nói phát ra từ sau quyển sách, chủ nhân nó là Flynn.

"Cậu có thể không nói chuyện với tôi được không? Ý tôi là, đừng nói gì khi tôi đang tập trung."

Gwyn ngước lên nhìn cậu chàng với mái tóc xanh dương nhạt và đôi đồng tử cùng màu đứng chắn tầm mắt của nó lên bảng, giọng khó chịu.

"Tùy cậu thôi, tôi cảm thấy nếu cậu còn tiếp tục khuấy nữa chắc chắn nó sẽ thành bát nước kinh dị nhất mà lớp độc dược từng có."

Flynn nhún vai, nó quay đi luôn không thèm nhìn Gwyn bắt đầu dừng tay khuấy và nhìn chằm chằm vào mình.

Lớp độc dược của thầy Aiden luôn là thử thách với Gwyn, thằng bé giỏi hầu hết các môn, trừ Độc dược, Phòng chống nghệ thuật hắc ám và Cận chiến, những bộ môn cần cái đầu thật bình tĩnh và không được phép để có sai sót, nhưng nó toàn bị phân tâm. Tức tưởi hơn nữa, Flynn đáng ghét lại là con cưng của thầy cô ở ba môn học này, và trong mắt nó thì Flynn thật vênh váo.

"Sao bồ khó chịu với Flynn thế, cậu ấy chỉ đang cố nhắc nhở bồ."

Murial vẫn đang mày mò ở bước giữa, nhưng dung dịch của con nhỏ không nhớt và có màu xanh biển hơi đậm.

"Rõ ràng Flynn đang khiêu khích tớ, nhìn vẻ mặt nó đi, thật đáng ghét."

Gwyn liếc sang cậu bạn đang mỉm cười tươi vì được thầy Aiden khen về đống dược liệu tím nhạt óng ánh trong bình.

Tan lớp, Gwyn đi một mạch về phòng, trời gần tối và chẳng hiểu sao hôm nay gió lại mạnh thế, qua lớp cửa kính nhỏ trên bức tường gỗ, nó thấy rõ từng cơn cuồng phong đang rít gào.

"Lạ thật, giữa tháng 10 nhưng gió đã mạnh như vậy rồi cơ à?" Gwyn thắc mắc, dù là năm nhất nhưng nó vẫn biết ít nhất phải đến tháng 12 thì Blinkcle mới đón những trận mưa tuyết, còn một ngày nắng tươi đến tận chiều tà như hôm nay thì chẳng thể có gió mạnh như này.

"Gwyn, nhanh, thầy quản lý nói tất cả chúng ta phải về tập trung ở phòng ăn."

Murial thở hồng hộc, con bé chẳng kịp cột tóc mà lao vào phòng cậu bạn.

"Gì vậy, chuyện gì?"

Gwyn vơ vội cái đũa phép, thắc mắc nhưng vẫn chạy theo Murial.

Đến sảnh kí túc, nó nhìn thấy Flynn xộc xệch với vệt máu trước miệng và mái tóc xanh dương vốn xinh đẹp đã biến thành màu trắng ngà.

Thằng bé khựng lại, tim hụt mất mất nhịp đập khi Flynn tiếp tục nhả ra vài ngụm máu trước bồn cây thủy tiên hoa vàng chói.

Murial kéo tay thằng nhỏ đi trước khi nó định phi sang hỏi cậu bạn với đôi mắt tóe ra tia máu ấy.
Phòng ăn loạn cào cào, đám nhóc năm nhất nhao hết lên và thầy quản lý thì biến đâu mất.

"Flynn bị sao vậy?"

Gwyn hỏi cô bạn vừa đi hóng hớt từ đám đông về.
"Bị tấn công bởi hội mật thám của thế lực nào đó, may là cậu ta đứng đầu lớp môn Phòng chống nghệ thuật hắc ám và Cận chiến nên có cảnh giác tốt, nếu không đã chẳng giữ nổi mạng sau ba giây đầu."
Gwyn thâm trầm, vậy là lúc đó cậu ta vừa bị tấn công, tóc lập tức thành màu trắng, thật kinh khủng đối với đứa năm nhất, thằng nhỏ nuốt nước bọt, thầm cảm thấy may mắn khi kỳ phùng địch thủ của mình chưa bỏ mạng ở ngoài kia.

Flynn hoảng sợ nắm chặt lấy chiếc đũa phép đã gãy làm đôi trước khi được thầy Roger, giáo viên môn Cận chiến cứu lấy trước câu chú của bọn đột nhập màu đen. Nó được đưa vào sảnh kí túc và thầy đã đi tìm Vince, cũng là giáo viên của môn Cận chiến.
Flynn thấy cổ họng mình khô khốc, nhưng lồng ngực lại nhộn nhạo như có trăm con kiến bò lúc nhúc bên trong, ngay sau đó nó nhổ ra một ngụm máu, gục người xuống trước bồn thủy tiên, Flynn thấy cánh tay chẳng còn sức và đôi chân bắt đầu mất cảm giác.

Vince bế cậu trò đã ngất lịm vào phòng y tế, cô Lenna cho nó uống chút nước ngọc trai đen, thêm hai giọt tinh dầu hoa cải xanh nhiệt đới, Flynn đã bớt chảy mồ hôi.

"Là bọn Grinch, tôi dám chắc."

Thầy Vince nghiến răng.

"Các thầy cứ bình tĩnh, chuyện kết giới bị hổng và bọn mật thám vào được là vấn đề cần tìm hiểu thêm."

Thầy hiệu trưởng trầm ngâm, bộ râu dài của thầy đã lốm đốm trắng.

Gwyn ở trong phòng ăn đến gần sáng, thầy quản lý cho họ về và căn dặn vài ngày tới chỉ nên ở trong phòng.

Đi qua phòng của Flynn, cậu chun mũi, tính ngó qua xem thằng nhóc đã về chưa.

"Gì đây?"

Gwyn giật mình, nó quay người lại và nhìn thấy Flynn, với mái tóc trắng.

"Không, chẳng có gì."

Cậu nuốt nước bọt, toan bước đi, nhưng nó chợt khựng lại khi nhìn thấy vầng trán của cậu bạn rịn đầy mồ hôi.
.
.
.
.
.
End chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro