Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cậu nuốt nước bọt, toan bước đi, nhưng nó chợt khựng lại khi nhìn thấy vầng trán của cậu bạn rịn đầy mồ hôi.

"Này... cậu, tóc cậu..."

Gwyn ngập ngừng.

Nó nhìn thấy cậu chàng nhíu mày khó hiểu, liền cầm đũa phép phẩy mấy cái, gương hiện ra và người bạn tóc trắng tròn hết cả mắt.

"Gì... gì đây, tóc tôi?"

Flynn sờ tay vò vò mái đầu, mắt nó vẫn là màu xanh dương nhàn nhạt, nhưng tóc thì chính xác là màu trắng, không còn ngà ngà như ban nãy mà giờ đã trắng xóa, rơi lòa xòa trên vầng trán thằng nhỏ.
Gwyn gãi mũi, hóa ra người bạn đáng ghét này chưa biết gì.

"Này, tôi không biết có chuyện gì nhưng mà về phòng đi, thầy Femme nói chúng ta không nên ra khỏi phòng đâu."

Flynn liếc nhìn nó, Gwyn đảo mắt, nhún vai rồi xoay người bỏ đi.

Cậu chàng thất thểu vào phòng và tiếp tục soi gương vò rối mái tóc vốn đã bù xù. Flynn nhớ lại ban nãy, khi vừa từ phòng ăn trở về và đi qua mấy bụi tầm gai gần sân bóng, nó nghe tiếng loạt soạt, vốn tưởng thú cưng của thầy cô nào đi lạc, cậu không ngần ngại tiến đến gần cái đám bụi đen xì đang động đậy ấy. Ngay sau đó, thật ra chẳng còn gì, Flynn bất ngờ ngã ra sau khi có luồng gió mạnh tới mức đẩy ngửa được nó, cu cậu giơ đũa phép lên lẩm nhẩm thuật chiếu sáng để nhìn rõ hơn nhưng chiếc đũa gãy đôi và thầy Roger xuất hiện.

Flynn không biết vì sao tóc mình lại mất màu và cũng chẳng biết thế lực kia là gì nhưng nó biết mình đang sợ, bằng chứng là nó giật mình thon thót khi khi tiếng chiếc bút chẳng may rơi xuống đất. Flynn toát đầy mồ hôi, cậu vội trèo lên giường nằm, trong một thoáng tim như ngừng đập khi nghĩ lại giây phút lúc trước.

Gwyn vùi đầu vào đống sách của môn Pháp thuật biến hình chỉ để tìm hiểu lý do tại sao tóc của đối thủ lại trở nên như vậy.

"Bồ bị sao vậy, bồ đọc cái đó cả tiếng rồi."

Tiếng Murial, con bé nằm trên ghế lười trong phòng cậu bạn và có vẻ đang chán nản.

"Tớ muốn biết tại sao tóc của Flynn lại thành màu trắng."

Cậu thành thật, chẳng biết vì sao, chỉ là muốn biết.
"Bồ đứng đầu lớp môn này không có nghĩa bồ sẽ biết tất cả, tớ khuyên bồ nên dừng lại trước khi chết vì đống kiến thức kinh khủng đấy."

Gwyn liếc nhìn cô bạn của mình, con bé có mái tóc hồng xinh xắn và gương mặt rất dễ thương.

"Bồ thắc mắc vậy sao không đi hỏi thầy Masquen?" Murial thở dài trước cậu bạn cứng đầu.

"Thầy Masquen sẽ nghĩ tớ nhiều chuyện, hoặc sẽ nghĩ tớ và Flynn thân thiết trở lại."

Gwyn vò vò mái tóc, tóc nó màu nâu bình thường như hầu hết người khác, trong trường này chỉ có ba người có mái tóc khác lạ, đó là Murial, Flynn và một anh năm ba hiện đã đi thực tập.

"Bồ làm như bây giờ tớ không nghĩ vậy đó."
Cô nhóc khinh thường thằng nhỏ, bật dậy chạy về phòng mình.

"Kệ bồ đấy, cứ tìm rồi tóc bồ sẽ hóa trắng như Flynn vì suy nghĩ quá nhiều về chuyện của người khác."

Gwyn thở dài, chẳng hiểu tại sao mình lại muốn biết đến vậy, nhưng nhớ lại hình ảnh Flynn thở hổn hển trước bụi thủy tiên, nó thấy bứt rứt đến lạ.

Tiếng gõ cửa vang lên khiến Gwyn phải gấp sách lại, bất ngờ chưa, người gõ lại là Flynn, đây là lần đầu tiên thằng nhỏ đến phòng cậu.

"Gì?" Gwyn nhíu mày.

"Ờm, tôi đến để hỏi cậu về môn pháp thuật biến hình, rằng liệu cậu có biết gì về chuyện của tóc tôi..." Flynn nuốt nước bọt, đảo mắt.

"Vào đây."

Gwyn thở dài, kéo tay cậu bạn đang đứng trước cửa phòng vào rồi đóng cửa lại.

"Làm gì?"

Thằng nhỏ giật mình, tự dưng sao thân thiết thế à.
"Thầy Femme nói chúng ta nên ở trong phòng, đúng chứ, còn về vấn đề của cậu, tôi đang tìm hiểu."

Gwyn chỉ tay vào quyển sách Pháp thuật biến hình dày tới cả ngàn trang đang để trên bàn, rồi nó ngồi xuống ghế nhìn Flynn.

"Ồ... cảm ơn."

Cu cậu nhún vai, rồi lại ngập ngừng nhìn quanh phòng cậu bạn mình, nó nhìn đơn giản hơn phòng cậu nhiều, toàn bộ là màu gỗ nâu trung tính với chút hương đặc trưng của dòng họ Gwyn, mùi tràm trà.
"Cậu kể lại tình hình lúc ấy cho tôi được không?" Gwyn ngước lên nhìn thằng nhỏ, mặc bộ đồ ngủ màu xám với họa tiết hình ấm trà mà xém chút nữa khiến cậu phì cười.

Flynn thuật lại, kể cả cảm giác nhộn nhạo và đau đớn sau khi được thầy Roger cứu, nó chẳng nghĩ tới việc người đang nói chuyện cùng mình lại là đối thủ trên lớp không thèm nhìn mặt nhau.

Gwyn nhíu mày, vậy có lẽ luồng gió mạnh kia chính là nguyên nhân khiến tóc cậu bạn dần mất màu, nhưng kiến thức và tầm hiểu biết của một đứa nhỏ năm nhất không đủ để cả hai có thể tìm hiểu tận gốc câu chuyện này.

Thằng nhóc tóc trắng gãi mũi, cả hai thật ra chẳng có nhiều chủ đề chung để nói với nhau, trừ những lúc tranh cãi trên lớp học hay khi kèn cựa khi có tiết thực hành.

Quả cầu pha lê góc bàn học của Gwyn vang lên, hình ảnh thầy Femme hiện lên, mờ mờ "Yêu cầu toàn bộ học sinh bây giờ đang ở vị trí nào thì ở yên đó, còn ai đang đứng ngoài hành lang hãy đến căn phòng gần mình nhất."

Flynn nhìn bạn mình, toan chạy đi liền thấy lực tay kéo mình lại.

"Ý gì?" Cậu chàng nhăn mặt, nhìn cánh tay mình được nắm lấy.

"Thầy Fem vừa nói không nghe à, ở yên đi nếu cậu không muốn tên mình treo ở bảng cuối."

Gwyn buông ra, nó nhún vai rồi về bàn học ngồi.
Flynn nhìn chằm chằm vào đỉnh mái tóc nâu xoăn nhẹ kia, ồ, thật ra Gwyn cũng không đáng ghét như nó từng nghĩ.

"Vui đấy, cảm ơn nhé."

Flynn ngồi xuống ghế lười ngay bên cửa sổ, ngả đầu ra sau.

"Tôi chỉ không muốn cậu bị chê cười thôi."

Mái tóc xoăn động đậy, Gwyn cười nhạt toẹt.

"Đùa à, tôi cứ tưởng cậu phải là người muốn tôi rớt hạng nhất chứ nhỉ."

Thằng nhóc nhếch mép, thoải mái hít mùi hương tràm trà vừa ngọt vừa chát loanh quanh trong không gian.

"Đừng nghĩ tôi nhỏ mọn thế chứ."

Cậu chàng với tay đóng cửa sổ, ở đuôi mắt nhìn nhóc đầu trắng đang chễm chệ trên chiếc ghế lười màu nâu góc phòng.

Trời sáng hẳn và mặt trời lên dần, Gwyn nãy giờ mải chăm chăm vào quyển Pháp thuật biến hình mà quên mất người bạn trên ghế lười kia.

Đánh mắt sang tìm kiếm mái đầu màu trắng, Gwyn giật mình khi thấy dáng hình cuộn tròn trên ghế mà tưởng mèo lười nằm trong ổ.

Chắc do kỹ năng cận chiến quá mạnh hoặc vốn chưa ngủ sâu, Flynn cựa người và nó mở trừng mắt ra, ánh sáng đập vào và ngay sau đó là cái nhìn chằm chằm từ cậu nhóc tóc nâu.

Mặt cu cậu méo xệch, lúng túng đứng bật dậy và phủi phủi vạt áo. Gwyn bật cười, nó cũng đứng dậy, tầm mắt ngang với bạn mình.

"Gì mà giật mình ghê thế?"

Ẩn sau là giọng cười ngầm.

"Không, đâu có gì đâu."

Flynn chưa hoàn hồn, mặt của cậu cứ nghệt ra, ậm ừ.

"Về đi, thầy Fem vừa thông báo rằng mọi người đã có thể đi lại, nhưng hạn chế ra ngoài."

"Ừm, vậy tôi đi đây."

Flynn đảo mắt nhìn quanh phòng, nó thấy ngại dễ sợ.

Gwyn ngồi xuống, miễn cho câu trả lời, cậu chàng lại tập trung vào quyển pháp thuật dày cộp đã đọc được hơn nửa trước mắt. Sau tới gần phút, thấy bên cạnh chẳng động đậy, nó ngước mặt lên, cau mày.

"Đi đi."

Mái tóc trắng vội gật đầu, chạy biến.

Gwyn bật cười, hóa ra đợi mình đồng ý.

Flynn leo vội lên cầu thang, mặt thằng bé đỏ bừng, cảm giác lạ lắm, như thể có ma thuật thần bí nào đó đã được Gwyn reo vào cơ thể, nó lắc đầu nguầy nguậy, bọn chúng mới năm nhất, nào đã được học bộ môn Bùa chú.

Phòng của Flynn thơm mùi lá cỏ mầm, mùi hương của gia tộc nhà Flynn nổi tiếng có khả năng giúp tăng cường sự tập trung.

Thằng bé nằm phịch xuống giường, mắt nhìn chằm chằm lên trần, một tay giữ lấy trái tim đang đập loạn trong lồng ngực.

"Bồ tính nhai luôn quyển sách đó à?"

Cô bé Murial mang một hộp thịt ếch ướp mắm cua gia truyền của nhà tóc hồng sang mời nhưng nhận lại là cái lắc đầu bịt mũi của cậu bạn Gwyn.

"Bồ đừng ăn cái đó trước mặt tớ, thêm nữa tớ không
định nhai quyển sách đó."

Gwyn cau mày, nó với vội lọ tinh dầu tràm trà xịt khắp phòng nhắm che đi mùi mắm cua kinh khung mà Murial đang nhai chóp chép.

"Ôi, Flynn vừa ở đây ư?"

Con nhỏ bật dậy, há hốc mồm.

"Gì vậy, sao bồ lại hỏi thế?"

Thằng nhóc ngớ người, lắp bắp.

"Cái này, của Flynn, tớ không nhầm được, chỉ duy nhất Flynn mới có chiếc vòng đá Fara này, cậu ta được tặng hôm sinh nhật 18 tuổi vào tháng trước, và cậu nhìn xem, chữ FJ trên mặt đá, Flynn Josth, tên đầy đủ của Flynn."

Murial với nhặt chiếc vòng có viên đá màu xanh ngọc lục nằm trong góc bàn bị khuất cạnh chiếc kệ sách, con bé giơ cái vòng đó lên tận mặt Gwyn.

"Thôi nào, có lẽ nó bị rơi vào người tớ khi bọn tớ cãi nhau trong tiết Độc dược hôm qua."

Gwyn gãi mũi, đảo mắt.

"Bồ lừa ai vậy, hai người đứng cách nhau cả mét và Flynn cũng chẳng làm rơi chiếc vòng nào hết, nói đi, sao Flynn lại ở đây?"

Cô nhóc lớn giọng, hai tay chống nạnh và hét lên làm mùi ếch ướp mắm cua kinh dị đã tỏa khắp phòng.

"Aisss, thôi được rồi, không giấu bồ nữa, Flynn tới đây để hỏi về chuyện mái tóc cậu ta biến thành màu trắng, vì cậu ta nghĩ tớ giỏi môn Pháp thuật biến hình nên sẽ biết gì đó."

Gwyn thở dài, một tay cầm lọ tinh dầu xịt loạn lên.
"Bồ đừng hòng lừa tớ nữa nhé, nhưng tại sao lại hỏi bồ, Pháp thuật biến hình đâu phải là môn bồ đứng đầu, lẽ ra nên hỏi Ron."

Murial nhăn mặt, đã ngồi lại xuống ghế và cất hộp ếch đi.

Cậu chàng thở phào, cũng ngồi xuống và từ chối cho ý kiến về lời ngẫm của cô bạn, Flynn chẳng chơi với ai, người duy nhất cậu ta giao tiếp đó là cậu, dù cũng chỉ là những lời cãi vã. Flynn giàu có, tài năng và cực kì khó gần, có lẽ nguyên do chính là điều này khiến không ai dám làm quen với cậu ta, dù cho việc đứng đầu môn Cận chiến là thứ vô cùng đáng tự hào.

    Gwyn lắc đầu, không cho bản thân tiếp tục bị phân tâm tới cậu bạn mình nữa, cậu lại cắm mặt vào quyển Pháp thuật biến hình đã sờn góc.

    "Bồ đang để ý tới Flynn."

    Giọng của Murial vang lên làm động tác đang lật sách của cậu khựng lại. Cô bé nhún vai rồi ôm hộp ếch của mình chạy ra ngoài.

    Gwyn gục đầu xuống, rồi lại vò rối mái tóc vốn hơi xoăn của mình. Cố gắng đẩy Flynn ra khỏi tâm trí nhưng có vẻ điều này đã thất bại. Cu cậu đứng phắt dậy và chạy ra khỏi phòng, chiếc đũa phép vẫn nằm gọn trên bàn.

    Cậu chàng đứng chình ình trước căn phòng của Flynn, hít một hơi thật sâu rồi với tay gõ cửa.
.
.
.
.
.
End chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro