Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gwyn thở dài, chẳng hiểu tại sao mình lại muốn biết đến vậy, nhưng nhớ lại hình ảnh Flynn thở hổn hển trước bụi thủy tiên, nó thấy bứt rứt đến lạ.

Sau vài tiếng lạch cạch là cậu bạn đang dụi mắt đứng ngẩn người trước mặt, Gwyn gãi đầu, còn Flynn ngỡ ngàng.

    "Ngậm miệng vào, không cần bất ngờ thế." Gwyn nhoẻn miệng cười.

    "Sao, sao lại..." Flynn đứng gọn sang một bên để mời cậu bạn vào phòng, nhưng Gwyn lắc đầu.

"Có muốn lên đồi Uri Uri chút không?" Cậu chàng tóc nâu hất mặt, đứng trước người bạn đang shock tới mức bất động kia.

Flynn đỏ mặt, thằng bé gật đầu cái rụp rồi nhanh chóng với lấy đũa phép chạy theo sau bạn mình.
"Đồi Uri đang vào mùa lá rụng, đẹp lắm." Gwyn đi chậm, nó muốn đắm mình vào không khí tuyệt vời này, khác với hôm qua đầy nắng, hôm nay Blinkcle chìm trong gió mát và lá rơi.

"Này, cậu có thấy lạ không?" Flynn nhăn mũi, nó nhìn quanh lối đi của đồi Uri.

"Thật ra là có." Gwyn quay sang nhìn cậu bạn đang cầm chặt đũa phép trên tay, gật đầu "Quá yên tĩnh."
Flynn dừng cử động, nó không nói gì thêm, cả hai đứa đứng giữa đồi Uri Uri với hàng ngàn loại cây cảnh muông thú nổi tiếng của Blinkcle, lẽ ra nên ồn ào và rung rinh, thế nhưng mọi thứ lại im ắng đến lạ thường.

Chẳng cần đợi quá 10 giây, Gwyn nhìn quanh và thằng bé vội giật mình "Là ảo ảnh."

Flynn gật đầu, lông mày nhíu chặt lại, đôi mắt đảo khắp nơi nhưng không gian tĩnh tới mức cả hai có thể nghe được tiếng tim đập của đối phương.

"Cậu nhận ra từ bao giờ?" Flynn ôm chặt đũa phép, nói rất khẽ.

"Từ khi nãy, rõ ràng là mùa lá rụng, hơn nữa bây giờ cũng là lúc các loài chim làm tổ tránh rét, vậy mà lại không có bất cứ âm thanh nào." Gwyn thì thào, tay mò vào túi quần mới chợt tá hóa, đũa phép không ở đây "Ôi, tôi không mang theo đũa phép."

Flynn mở to mắt, thật sự là hai đứa đang đối mặt với ảo ảnh, một loại pháp thuật chưa từng học và chỉ có một người cầm đũa. "Này, đùa tôi à, giờ, giờ phải làm sao?"

"Cậu giỏi nhất là Phòng chống nghệ thuật hắc ám không phải sao? Đừng sợ, chúng ta sẽ thoát nhanh thôi." Gwyn nói vậy, chứ bây giờ đang muốn xé bản thân ra lắm rồi, sao có thể quên đũa phép chứ.

Flynn nuốt nước bọt, thằng bé càng đề cao cảnh giác, dù chưa học nhưng ai cũng biết đã bước vào ảo ảnh thì một là có tác động từ ngoài, hai là tìm được điểm mấu chốt, nếu không sẽ chẳng thể ra ngoài.
Thế nhưng không cần để hai đứa phải đợi lâu, thầy Vince xuất hiện và có vẻ mọi thứ đã hoạt động trở lại.

"Hai đứa sao lại xuất hiện ở đây?" Thầy nghiêm mặt, chiếc đũa phép đồng thời hạ xuống.

    "Thầy Vince." Gwyn reo lên, thằng bé mừng ra mặt.

"Chuyện gì đã xảy ra?" Vince nhíu mày nhìn hai đứa trò của mình.

"Em không biết nữa, bọn em bước lên đồi Uri Uri và phát hiện ra ảo ảnh, thế nhưng chưa kịp làm gì thì thầy đã xuất hiện." Gwyn phân bua, nó liếc sang Flynn.

"Hai đứa về đi, thầy đã cho thầy Fem căn dặn là nên ở yên trong ký túc rồi không phải sao?" Thầy Vince xoa đầu bọn nhỏ.

Hai đứa lại kéo nhau về, mọi thứ cũng trở lại bình thường, gió vẫn thổi và lá cây xào xạc, quả thực rất hữu tình.

"Cậu nghĩ đã có chuyện gì?" Flynn im lặng nãy giờ, nó chìm vào dòng suy nghĩ của riêng mình.
"Không biết nữa, chúng ta mới năm nhất và thuật ảo ảnh quá khó hiểu." Gwyn nhún vai, nó với tay vén cành cây chuẩn bị đụng vào đầu cậu bạn trước khi Flynn kịp cúi đầu.

Cả hai ai về phòng người nấy, Blinkcle bắt đầu mưa rả rích, gió thổi phập phùng khiến cả ngôi trường chìm trong sương mù.

Flynn ngẩn người trước gương, tay vô thức xoa lên mái tóc trắng phau. Thằng bé ngẩn ngơ nghĩ lại hình ảnh nụ cười của Gwyn lúc nãy, cơ thể ngập mùi tràm trà mềm mại cuốn lấy tâm trí nó.

Flynn đổ người lên giường, cuộn mình vào lớp chăn ấm, dụi dụi đầu vào gối để cố gắng đẩy cậu bạn thật ra chưa thân lắm khỏi đầu.

Nó biết mình và Gwyn thật ra chẳng có chủ đề chung để nói, nói thật thì cậu bé tóc nâu vốn đã tồn tại trong ánh mắt màu xanh từ lâu lắm rồi. Flynn cảm thấy thỏa mãn mỗi khi nhìn thấy Gwyn có thể pha chế thành công một loại độc dược, hay cũng sẽ bật cười khi thấy bạn mình hạnh phúc lúc bước lên chổi tập bay thành công.

Mưa ngày càng lớn, Flynn chìm vào giấc ngủ mơ màng trong tiếng rào rào của màn mưa mù mịt.
Gwyn thoải mái nhâm nhi tách cà phê nóng hổi vừa mới pha, vị đắng nhẹ tràn vào khoang miệng, nó tựa đầu vào thành ghế, nhắm mắt lại.

Flynn choàng tỉnh khi có tiếng vỡ lớn bên ngoài phòng, thằng bé bật dậy, lục đục chạy ra ngoài.
Đèn chùm rơi và đã khiến Liel, một học sinh năm ba bị thương, nhưng vấn đề là nó chẳng thể tự rơi bởi đèn chùm này làm từ pháp thuật của thầy Hiệu trưởng và chúng ta không nên nghi ngờ năng lực của thầy.

Những mảnh thủy tinh vỡ văng khắp nơi, thêm cả máu của Liel, mọi thứ như một mảng hỗn độn khó nhìn.

Thầy Fem đã đưa Liel đi sơ cứu, đám học trò thì đứng quanh bàn tán, Gwyn chạy lên ngó nghiêng, nó nhìn thấy mặt cậu bạn tái nhợt đứng trong góc liền chạy vội tới.

"Này, bị sao à?"

Flynn giật mình, thú thật, sau câu chuyện thì trước thì cậu có hơi dễ bị hoảng, thằng bé vội bắt lấy cánh tay Gwyn.
.
.
.
.
.
End chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro