Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Flynn giật mình, thú thật, sau câu chuyện thì trước thì cậu có hơi dễ bị hoảng, thằng bé vội bắt lấy cánh tay Gwyn.

Gwyn giật khẽ, im lặng ngửi mùi lá cỏ mầm man mát tỏa ra từ cơ thể cậu bạn.

Đèn chùm vỡ vụn nằm giữa sảnh tầng bốn lôi kéo sự chú ý của rất nhiều học sinh, tiếng nói ồn ào và những lời bán tán nổi lên rầm rầm.

Thầy Hiệu trưởng nhanh chóng đến, cùng thầy Roger, cả hai có vẻ khá bất ngờ với điều này.

"Tại sao lại thế này?" Người thầy giáo già cất giọng trầm vang, khiến lũ trò nhỏ im bặt.

"Thưa thầy, em đang ở ngoài này và đảm bảo là đèn chùm tự rơi ạ." Một cô bé rụt rè nói.

"Tôi vẫn luôn kiểm tra pháp thuật của mình hàng tháng, mới ba ngày trước thôi, nó không hề hấn gì." Thầy cau mày, quay sang thầy Roger, cả hai đều đăm chiêu.

Được rồi, tất cả hãy về phòng và hạn chế bàn tán nhé." Vị Hiệu trưởng quay qua nói với mọi người.

Gwyn nhíu mày, nó chẳng hiểu gì cả, mọi thứ trôi qua quá nhanh, chỉ duy cảm giác âm ấm bên người thì vẫn vậy, Flynn luôn im lặng.

"Này, ổn cả rồi, cậu không sao chứ?"

Cậu chàng có mái tóc trắng vẫn không phản hồi, cả người lạnh toát, mồ hôi túa ra và nó thấy chân mình tê rần.

"Tôi đưa cậu vào phòng nhé."

Gwyn cúi người, cố gắng nhìn phản ứng của bạn, đoạn rồi thở dài, nó kéo thân hình cứng đơ kia vào phòng rồi đóng cửa lại, cách biệt với không gian hỗn loạn bên ngoài.

Flynn hít thở mùi lá cỏ mầm dễ chịu, ngẩng mặt lên, đập vào mắt là gương mặt trắng trẻo đang nhăn như khỉ của cậu bạn chưa thân lắm.

"Ổn chưa?" Gwyn chép miệng, nó cũng ngồi xuống ghế, cởi áo khoác ra đặt lên giường, trong phòng ấm làm nó hơi nóng.

"Ừ, cảm ơn nhé." Flynn gật đầu, cậu bé đỏ mặt, hơi xấu hổ khi nghĩ lại phản ứng của mình khi nãy.

"Ừm, vậy tôi về phòng nhé." Mái tóc nâu chẳng đợi trả lời, chạy vụt đi.

Flynn cầm chiếc áo khoác màu nâu đỏ, lẩm bẩm "Cậu quên áo mất rồi."

Gwyn lao về phòng, nó nuốt khan, cố kìm lại trái tim đang đập loạn xạ khi nhìn gương mặt đỏ ửng của Flynn, trán đẫm mồ hôi và đôi mắt ươn ướt. Chàng trai mới lớn không nhận ra được cảm xúc của mình, dùng tay vỗ má tới mức tê đỏ, lắc đầu nguầy nguậy.

Dù có vài chuyện xảy ra nhưng Blinkcle vẫn như bình thường, các lớp học vẫn diễn ra và lũ trò nhỏ chẳng thoát khỏi những tiết khó nhằn.

"Trò Flynn, trò phải hạ đũa thấp hơn, Blaeginmaopra, phát ẩm chuẩn và tiết tấu thật nhanh." Thầy Masquen cầm đũa hướng dẫn, và quả trứng bé nhỏ trước mặt đã nhanh chóng biến thành chú chim bồ câu bay mất dạng.

"Bồ nhìn Flynn ghê vậy, định chọc lại cậu ta hả?" Murial cười khẩy, con nhỏ đã biến được ra chim bồ câu dù con chim đó bị thiếu mất một cánh và chẳng thể bay.

"Bồ nghĩa tớ nhỏ nhen vậy à?" Gwyn nhìn chú chim trắng mướt xinh xắn của mình, mỉm cười.

"Rõ là bồ luôn như vậy chứ." Cô bé chẳng thèm đếm xỉa đến cậu bạn thân, quay qua cười nói với đám con gái trong lớp.

Gwyn liếc nhìn thằng bé có mái tóc trắng đang phẩy đi phẩy lại chiếc đũa phép, rồi lại nhăn hết mặt mày khi chú chim bồ câu hết không có lông lại không đủ bộ phận cơ thể.

"Aaaaaaaaa...."

Tiếng hét thất thanh vang lên, Gwyn ngã sõng xoài dưới đất và ôi trời ơi, cậu ta... biến thành một con chó.

Không, là một con chó con.

Lông nó mượt rướt và đôi mắt long lanh, Murial thét toáng, con bé vứt cả đũa phép chạy đến bên bạn mình.

Flynn giật mình, nó đánh rơi cả quyển sách trên bàn, nhìn chằm chằm vào con cún màu nâu trà sữa đang rúm ró trong góc phòng, bất chợt không biết phản ứng thế nào.

Thầy Masquen vừa ra ngoài, một cậu bé chạy đi tìm thầy và Gwyn bây giờ thì run rẩy.

Murial khóc to hơn bất cứ gì, con bé giàn giụa, ôm lấy chú cún khư khư "Bồ làm trò gì dại dột vậy, tớ mới chỉ trêu bồ có chút xíu thôi mà."

Gwyn trong hình hài con chó nhỏ rên ư ử, mắt đảo quanh phòng, từ góc độ của một con chó thì mọi thứ đều rất to lớn.

Flynn nhíu mày, cậu bé tiến tới gần, hơi cúi người xuống quan sát, đống quần áo vừa nãy của Gwyn thì ở một góc, còn con cún thì nằm trong vòng tay của Murial.

Thầy Masquen chạy tới, đám trẻ rạt ra, trông chú cún Gwyn mừng rỡ hẳn, nó quẫy đuôi liên tục.
"Chuyện gì đã xảy ra?" Thầy cau mày, đưa tay với lấy con chó con, vuốt ve.

Murial vừa khóc vừa kể, mái tóc hồng cứ rưng rức.

"Được rồi, không có gì to tát đâu, có lẽ Gwyn đã học trước Pháp thuật của năm hai và luyện tập, thế nhưng có chút lỗi xảy ra, các trò tan lớp đi, thầy sẽ xử lý chuyện này." Thầy Masquen nói lớn, đám nhóc cũng xì xào to nhỏ, rồi nhanh chóng ra về.

"Flynn, trò cầm lấy quần áo của Gwyn rồi theo thầy."
Flynn giật mình, rồi cũng với lấy đồ dưới đất sau đó chạy theo thầy.

Thầy Masquen đưa hai đứa vào phòng riêng, đặt Gwyn xuống ghế, rồi phẩy đũa phép và đọc thuật, Flynn cố nghe nhưng thằng bé chả hiểu gì, đơn giản thôi, vì Pháp thuật biến hình vốn không phải thế mạnh của cậu.

Đọc xong, thầy quay lại, nhìn mái đầu trắng đang ngồi đần người ra.

"Trò ở lại đây nhé, thầy đi có việc, khi nào trò Gwyn biến lại thì cả hai cùng về."

Flynn đơ mặt, chưa kịp phản ứng thì thầy đã biến mất rồi.

Con chó nhỏ nằm trên ghế, cuộn mình lại và giương mắt nhìn Flynn, cậu bé với tay vỗ lấy đầu nó, cười tươi.

"Này, nếu cậu còn là Gwyn thì chuyện này sẽ chẳng thể xảy ra đâu nhỉ."

Bùm... chuyện bất ngờ thì luôn tới vào những lúc bất ngờ, chú cún biến mất. Flynn đang xoa đầu nhiệt tình con cún con, bỗng dưng hụt tay và ngã nhào về phía trước.

Gwyn lồm cồm bò dậy, nó thấy Flynn nhúi nhùi dưới đất, bật cười ha hả.

"Đáng đời cậu nhé, đừng hóng nhân chuyện lúc nãy mà trêu tôi."

Flynn nhổm người dậy, rồi thét toáng lên.

"Sao? Có gì mà lại..."

Gwyn khó hiểu, rồi im bặt vì nhận ra đầu đuôi, hóa ra là do nó chưa mặc đồ, đúng rồi, vì quần áo của nó vẫn trong tay Flynn mà.

Flynn úp mặt vào bàn tay mình, tay còn lại đưa đồ cho Gwyn, cậu bé cũng đỏ mặt, nhận đồ rồi nhanh chóng chụp lên người.

Mái tóc trắng ngồi dậy cạnh Gwyn, da nó vốn trắng tinh, nhưng trong tình huống này thì lại đỏ bừng, mắt cụp xuống tưởng như có gì buồn bã lắm.

" Này, này..." Gwyn vỗ vỗ vào người bạn, tay cầm chiếc vòng mà Flynn làm rơi, đưa cho cậu bé.

Flynn tròn mắt, tay cầm lấy chiếc vòng nhỏ, ngước nhìn thằng nhóc đang mặc đồ rõ nhếch nhác.

"Cậu làm rơi ở phòng tôi, thật đấy." Gwyn nhìn mặt bạn trông ngơ ngác lắm, liền mở miệng giải thích.
"Thì tôi đâu nói gì." Flynn bật cười, nó thấy Gwyn thật kì lạ.

"Tôi đeo cho cậu nhé." Gwyn chộp lấy cái vòng, kéo lấy cổ tay cậu bạn rồi bấm khóa vòng.

Flynn cứng người, nó thấy tay thằng bé ngồi cạnh lành lạnh, nhưng khi chạm vào da nó lại như bị bỏng, đầu ngón tay có chút thô ráp như gãi nhẹ lên tay nó, nhồn nhột.

Tay Flynn hơi gầy, cậu chàng tóc nâu nhíu mày đánh giá, da nó thì trắng nên mạch máu có màu xanh nhạt hiện lên rất rõ, chạy dọc cánh tay mềm mềm.

Cậu chàng cúi gần xuống cổ tay nó, đoạn lại ngước mặt lên, nhìn thấy phần góc mặt trắng trẻo, trời xui đất khiến, Gwyn rướn người sang, ngoạm lấy bả vai cậu bạn ngồi cạnh, đầu lưỡi còn liếm nhẹ.

Flynn rùng mình, cơ thể cứng ngắc không động đậy, nó chỉ kịp ngửi được mùi tràm trà đậm đặc từ mái tóc người bên cạnh, rồi ngay sau đó liền không cảm nhận được gì nữa.

Gwyn nhả ra, mắt nó ươn ướt, chắc vì lạnh, trời đã chuyển đông nhưng người nó thì mặc mỗi cái áo mỏng, ban nãy Flynn đã bỏ quên áo khoác của nó ở lớp học mất rồi.

Mái tóc trắng tưởng như ngừng thở, phần bả vai vẫn còn hơn man mát, mắt cậu bé mờ đi và cũng không nghe được gì nữa.

Gwyn liếm môi, nhìn chằm chằm vào sườn mặt đang đỏ lên của cậu bạn, nó lấy tay kéo phần tóc trắng xóa đang rủ trước trán Flynn lên, dùng lực đưa mặt thằng bé quay sang, cả gương mặt khả ái hiện lên trước mắt. Nó nuốt khan, tiến dần tới, chầm chậm nhìn vào vài sợi tóc trắng còn vương trên trán, khẽ chạm môi lên.

Flynn thấy lạ quá, nó chẳng muốn đẩy cậu bạn đang làm càn kia ra, mùi tràm trà nồng hơn bao giờ hết, gương mặt tuấn tú của Gwyn tiến tới dần, nó vội nhắm mắt lại.

Mái đầu màu nâu rời đi, thả tay xuống, tóc của Flynn rơi vương lên trán, nó mỉm cười, rồi ngồi ngửa hẳn ra ghế.

Cậu chàng thấy mặt nóng bừng như vừa làm việc xấu bị phát hiện, bàn tay nắm chặt trên ghế, phần tóc hơn dài chạm vào mắt, ngưa ngứa.
.
.
.
.
.
End chap 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro