Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu chàng thấy mặt nóng bừng như vừa làm việc xấu bị phát hiện, bàn tay nắm chặt trên ghế, phần tóc hơn dài chạm vào mắt, ngưa ngứa.

Gwyn đứng dậy, xốc cả cậu bạn bên cạnh lên, vươn vai "Đi thôi, không phải thầy nói tôi khi nào biến hóa lại thì ra khỏi đây à."

Flynn đờ đẫn đi theo cậu, một tay nắm vào góc áo người phía trước, bước chậm chạp.

"Đừng ngẩn ngơ thế chứ, này, cần tôi cõng cậu lên phòng không?" Gwyn nghoe nghuẩy trước mắt thằng bé, nhưng rồi lại giật mình khi thấy một phần bên vai trái của Flynn đỏ lên, vương vài dấu răng nhỏ.

Cậu bé động đôi mắt xanh nhạt, như lấy lại được điểm nhìn, Flynn bừng tỉnh, nhìn thấy Gwyn liền lùi lại mấy bước.

"Cậu... sợ à?" Chàng trai nói khẽ, một tay giữ lấy cổ tay đeo vòng của người đối diện, miết nhẹ.

"Không, chỉ là hơi bất ngờ." Flynn lắp bắp, tay chạm vào bả vai rồi lại lúng túng để ra.

"Ừm, vậy được rồi." Gwyn mỉm cười, toan bước đi, rồi lại như sực nhớ ra gì đó, quay lại vỗ vào đầu cậu bạn "Đi lấy áo khoác với tôi."

Flynn chạy theo sau, gió mạnh làm cả hai đứa rùng mình, lá cây bay tán loạn trên trời, không khí lúc hoàng hôn mang màu đượm buồn khiến ai cũng thấy tâm trạng chùng lại.

Blinkcle về đêm bí ẩn đến lạ, bầu trời sạch trong không có chút sao, mây mờ che cuốn cả trăng, cả ngôi trường ẩn mình trong sương mù như thể tòa lâu đài bỏ hoang bất ngờ được tìm thấy sau cả vạn thế kỉ.

Flynn vừa tắm xong, nó mặc bộ đồ ngủ màu xám tro nhạt, ngồi trước cửa sổ nhâm nhi tách trà hoa oải hương nóng hổi vừa pha, thoải mái thư giãn.

Cả cơ thể như hồi sinh, thằng bé ngân nga vài khúc hát trong ca khúc cổ nào đó, tận hưởng chút giây phút yên bình.

Nó chợt nghĩ lại lúc chiều, gương mặt liền nóng bừng lên, cảm giác mềm mại ở trên trán vẫn như còn nguyên, Flynn gục mặt xuống bàn, tay giữ lấy trái tim đang làm loạn trong ngực.

Đôi mắt nhắm nghiền lại, chầm chậm lạc vào giấc mơ bé nhỏ nào đó, trong đấy có cậu, có Gwyn, có mây trắng và chút nắng vàng ấm áp.

Khi tỉnh lại đã là sáng hôm sau, cậu nằm trên bàn cả một buổi tối, thân người ê ẩm, may là hôm nay không có tiết học.

Gwyn bị đánh thức bởi tiếng gọi của Murial, con bé dí mặt tới sát rạt, tay ôm hộp ếch ướp mắm cua chưa mở nắp.

"Bồ ngủ chảy nước miếng luôn rồi, trưa trật mà mãi không chịu dậy vậy hả?" Cô bé rung mái tóc hồng nhạt được búi gọn, còn cài chiếc nơ trắng xinh xắn.

"Sao bồ vào được đây? Mà khoan, có chuyện gì?" Cậu chàng ngồi dậy, dụi mắt.

"Flynn của cậu mới bị sao được đưa tới phòng y tế rồi kia, chạy lên coi đi, xem chừng nặng lắm." Murial thông báo, trông con nhỏ chẳng có gì là đùa.

Gwyn như vừa bị đánh cho tỉnh, nó hỏi lại mấy lần, rồi lật đật chạy vào nhà tắm được mấy phút là phi đi, tay với cái áo khoác mỏng teo trên giá treo.

Hôm nay Blinkcle đón đợt lạnh đầu tiên trong năm, không khí lạnh lẽo mờ mịt, trời lạnh gió nhưng đầy sương muối, bám lấy tấm lưng thằng bé đang chạy hùng hục tới phòng y tế, mồ hôi túa ra nhưng cơ thể lại chẳng ngừng run.

Nó hớp từng ngụm khí lạnh, lấy tay quệt vài nhát trên trán rồi bước vào phòng y tế. Cô Lenna đã đi đâu mất, căn phòng rộng có tới 10 chiếc giường, nó đi qua lật từng cái rèm, đầu chỉ kiếm tìm mái tóc trắng tinh.

"N-này..." Flynn nằm trên giường, một tay rơi khỏi chăn, gọi với.

Cậu chàng như vớ được quà, chạy đến ngồi cạnh bạn.

"Bị làm sao?"

"Tôi không biết, tự dưng thấy choáng, sau đó mở mắt ra thì ở đây." Flynn nói rất nhỏ.

Gwyn im lặng, nó chăm chú quan sát gương mặt người phía trước, rồi bất chợt kêu lên "Mắt cậu."

Flynn mở choàng mắt, nó khó khăn ngồi dậy, tay với lấy đũa phép, phẩy phẩy vài cái rồi im bặt.

Đôi mắt vốn có màu xanh dương của nó, giờ trở thành màu ruby kì lạ.

Cậu hốt hoảng, đánh rơi chiếc đũa phép khiến nó gãy làm đôi, đôi tay không ngừng run rẩy.

Gwyn kéo lấy vai cậu, một tay giữ lấy bàn tay đối phương, một tay vuốt khẽ lên mái tóc trắng "Không sao, tôi sẽ đi hỏi thầy Masquen, đừng lo lắng."

Nó chẳng nói gì, vốn dĩ việc mái tóc trở thành màu trắng đã quá khó chấp nhận, và giờ đến lượt đôi mắt.

Chẳng cần đi gọi, thầy Masquen chạy tới phòng y tế, có lẽ cô Lenna đã biết chuyện và đi gọi thầy.

"Trò Flynn, tôi đã nghe đến chuyện của em, có đúng như mọi người biết không?" Thầy từ tốn, có lẽ thầy cũng hiểu được tâm lí của học sinh mình.

"Vâng." Cậu bé nói thật nhỏ, đôi mắt đã ươn ướt.
"Trò không cần lo lắng, tôi sẽ cố gắng tìm hiểu nguyên nhân, yên tâm nghỉ ngơi đi." Nói đoạn, thầy vỗ vai cậu, rồi cũng bước đi.

Gwyn nhìn người bạn đang ngồi thẫn thờ, nó không biết nên làm gì.

Flynn im lặng, rồi lại như sực tỉnh, cậu thấy người không còn sức lực, hai bàn tay đẫm mồ hôi, gương mặt tái nhợt.

Cậu không còn giữ được thái độ như không có gì, trái tim đập liên hồi, nhịp thở đều đều cũng trở nên gấp gáp.

Flynn lấy tay ôm lấy đầu, gập người sâu vào đầu gối, cơ thể run lên từng hồi.

Không gian vừa yên tĩnh giờ đã có thể nghe được tiếng khóc be bé của chàng trai, nghẹn ngào khó nói.
Gwyn bối rối, nó nhặt chiếc đũa phép đã gãy đôi lên giữ chặt. Sau đó cũng chẳng biết phản ứng thế nào.
Nhưng nhìn mái tóc trắng toán loạn trước mặt, nó thấy mình nhất định phải làm gì.

Gwyn đặt đũa phép lên nóc kệ, chầm chậm tiến tới, ôm lấy cơ thể run rẩy kia.

Nó kéo người Flynn lại, hai tay nhẹ nhàng xoa lưng đối phương, cố gắng làm thật khẽ.

Nó thấy Flynn ngừng lại vài giây, rồi gục đầu xuống vai nó, làm ướt một mảng, nhưng nó chấp nhận, bởi ít nhất điều này có thể an ủi được Flynn, còn nó thì không thể.

Sự sợ hãi không tên bao lấy tâm trí thằng nhỏ mới 18 tuổi, Flynn không ngừng nghĩ tới những viễn cảnh thật tồi tệ trong tương lai, hai tay bấu chặt lấy vạt áo người kia.

Cuối cùng Gwyn cũng nhẹ giọng "Tôi đưa cậu về phòng nhé."

Flynn không nói gì.

"Tôi đưa cậu về phòng được không?" Nó vẫn rất kiên nhẫn, khẽ khàng hỏi.

Thế nhưng vẫn bật vô âm tín.

Gwyn ôm đầu, đến lúc lại nói "Bây giờ tôi dẫn cậu đi mua ít đồ ở Himmark nhé."

Thằng bé chờ đợi, sau gần mười giây, cuối cùng cũng nhận được cái gật đầu.

Thật ra nó cũng không cần mua gì nhiều, nhưng vốn gia đình cũng có của nên Gwyn sống rất thoải mái, thích gì lấy đó, thế nên tốn một ít cho việc này cũng không hề gì.

Nó kéo tay Flynn tới quầy nước, giơ ra hai chai thủy tinh "Trà hoa cúc hay trà hoa mẫu đơn?"

Flynn chầm chậm trả lời "Trà hoa cúc đi."

Cậu chàng gật đầu, tay đặt lại chai thủy tinh màu đỏ nhạt lên kệ, chuẩn bị bước đi lại nghe tiếng nói.

"Trà hoa mẫu đơn."

Gwyn lại đổi lấy chai màu đỏ nhạt, rồi kéo tay cậu bạn đi sang gian hàng khác.

Đi qua đi lại vậy mà cũng được đầy giỏ, Gwyn tính tiền rồi ra về, nó đi cạnh Flynn, mắt vẫn luôn để ý tới cậu.
.
.
.
.
.
End chap 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro