Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi qua đi lại vậy mà cũng được đầy giỏ, Gwyn tính tiền rồi ra về, nó đi cạnh Flynn, mắt vẫn luôn để ý tới cậu.

Blinkcle nổi gió lớn, nhưng người nó chỉ mặc mỗi cái áo khoác không thể mỏng hơn, bay lất phất trước gió.

"Hắt xì..." Gwyn gạt gạt mũi, nó sụt sịt.

Vừa đưa Flynn về, nó cũng lò dò mò về phòng, vừa đi vừa run lập cập.

"Lạnh lạnh lạnh quá"

Thằng nhỏ xuýt xoa, tay kéo cửa sổ lại, nhanh chóng trèo lên giường trùm chăn kín mít.

Mắt nó nhắm nghiền, nhưng tay vẫn nắm chặt chiếc đũa phép đã gãy đôi của Flynn, không chịu thả ra.

Gwyn mơ màng tỉnh dậy đã quá giờ ăn tối, người nó mỏi nhừ, hay tay bủn rủn, chết thật, nó thấy không khỏe lắm.

Dũng sĩ của chúng ta vậy mà ốm mất rồi.

Cậu lê thân xác kiệt quệ vào nhà tắm, tay với chiếc khăn mặt, đem vò dưới nước lạnh rồi đắp lên trán, sau đó lại nằm vật xuống giường.

Gwyn đói meo, nhưng miệng lại nhạt thếch, nó nằm thêm mấy tiếng đồng hồ trong cơn mộng mị, người đổ đầm đìa mồ hôi nhưng tay chân thì lạnh ngắt.

Có tiếng gõ cửa, nó biết nhưng chẳng thể ngồi dậy nổi, miệng thều thào "Vào đi, cửa không khóa đâu."

Sau tấm cửa gỗ ấy là Flynn, thật ra nó cũng đoán được phần nào, vì nếu là Murial thì con bé đã chẳng hề gì mà phi vào.

"Cậu sao vậy?" Flynn tròn mắt, người thằng bé cuốn như gấu bông, mũ trùm kín mít.

Flynn cởi bớt áo khoác và bao tay trên người, có lẽ nó vừa đi đâu về, người còn đầy hơi lạnh ẩm.

Cậu chàng hơ nóng tay, rồi áp lên trán bạn, sau đó liền rụt tay lại "Nóng quá."

Thằng bé bối rối, nó không biết nên làm gì, Gwyn với tay nắm vào ngón út của nó, chẳng có mấy lực "Cậu về đi, đừng để lây."

Flynn rút ngón tay ấm lên vì bị nắm lấy ra, nó dùng cả hai bàn tay bao lấy tay Gwyn, miết khẽ "Tôi đi mua cháo, cậu nằm yên ở đây đi."

Thằng bé đắp lại khăn lên trán Gwyn, rồi chạy nhanh khỏi phòng.

Cháo ở canteen nóng hồi, nó bê hai hộp to đùng bay về phòng Gwyn.

Ừ, là bay nhé, trên trời, cưỡi chổi.

Vì sao ư, vì nó sợ cháo nguội.

Flynn đặt tô cháo thịt bằm lên bàn, nó kéo cậu bạn dậy. "Nhanh nhanh, ăn cháo rồi uống thuốc."

Gwyn dựa vào thành giường, cậu bé chậm chạp đút từng thìa cháo vào miệng.

"Ăn chậm quá trời nè, sao mà khỏi được." Flynn đặt bát cháo đã vét cạn của nó xuống, quay qua nhìn cậu bạn vẫn còn quá nửa.

Thằng bé tóc nâu cười cười, nó nhìn Flynn cau mày, liền dơ tay vỗ lấy đầu cậu rồi đặt bát cháo lên bàn.

Flynn cũng không muốn ép người ốm, cậu bé đem cất bát cháo, rồi lại quay ra lấy nước đưa cho bạn "Uống thuốc đi, đảm bảo uống xong mai cậu sẽ khỏi."

"Thuốc gì đây?" Gwyn nhìn hai viên thuốc màu hồng cam, có hình tròn to bằng đầu ngón tay cái liền không khỏi thắc mắc.

"Thuốc tôi tự pha chế đó, ngọt lắm." Thằng bé giọng chắc nịch.

Gwyn run tay, nó nhìn hai viên có kích thước không bằng nhau rồi nhắm mắt nuốt chửng.

"Xong rồi thì ngủ đi, tôi chờ cậu ngủ được thì về."

Flynn kéo chăn lên, cậu vỗ vỗ vào đầu bạn, yên lặng nhìn Gwyn dần thở đều.

Nó nhìn bàn tay rơi ra khỏi chăn của bạn, từng đốt rõ ràng và trắng trẻo, Flynn nhẹ nhàng dùng ngón trỏ của mình chạm vào, cười thật khẽ.

Cậu bé nhìn sườn mặt của Gwyn, da nó trắng lắm, lông mi dài và mái tóc đã dài tới quá lông mày cứ rủ xuống lòa xòa. Flynn như nín thở, cậu từ từ lấy tay gạt bớt vài sợi tóc của Gwyn, im lặng ngắm nhìn gương mặt đang ngủ say.

Cảm giác nhẹ nhàng và ấm áp bao lấy cả cơ thể thằng bé, bỗng dưng nó nhớ lại xúc cảm nơi bả vai, bất giác lấy tay chạm lên đó rồi cười xòa.

Flynn biết đôi mắt của mình chắc chắn sẽ biến màu, vì nó vốn dĩ chẳng hề yếu bất cứ bộ môn nào cả, hơn nữa, gia tốc Josth luôn như vậy.

Khi còn bé, mái tóc của nó đã chuyển từ màu xanh lam sang xanh dương nhạt, không rõ vì nguyên do gì.

Hoặc, không ai cho nó biết vì nguyên do gì.

Nó nhìn Gwyn ngủ thật sâu, bật cười khổ, tận hai viên thuốc, thật sự tác dụng rất mạnh.

Lẽ nên chỉ nên đưa một.

Thuốc này sẽ không để lại di chứng, nhưng phải đến chiều mai có lẽ Gwyn mới tỉnh lại.

Flynn về phòng, không bật điện, nó run rẩy ngồi bệt xuống đất, nước mắt ứa ra.

Bàn tay cầm hai viên thuốc không cùng cỡ màu hồng cam, đem nuốt chửng.

Trên sàn vang lên tiếc cộc lớn, sau đó cũng chẳng còn động tĩnh gì nữa.
.
.
.
.
.
End chap 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro