Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên sàn vang lên tiếc cộc lớn, sau đó cũng chẳng còn động tĩnh gì nữa.
*
*
*
Gwyn mở mắt ra, tay bóp chặt hai viên thuốc tới vỡ vụn. Cậu khó khăn ngồi dậy, cơ thể nóng hầm hập từ từ xuống giường, hai tay buông thõng, thả rơi hai mảnh đũa phép đã gãy xuống đất.

Căn phòng tối mịt, cửa sổ cũng đóng kín, không khí ngột ngạt như bóp chặt lấy trái tim cậu, ngày càng khó thở.

Gwyn ngồi im trên ghế trước bàn học, hơi ấm từ bát cháo nóng ban nãy vẫn vương lại trên đây, nó bật cười mệt mỏi, hơi thở quánh lại vì cơn sốt cao khiến cả gương mặt nó đỏ ửng.

Tại sao phải thất vọng như vậy nhỉ?

Đúng vậy, nó chưa biết rõ lý do, không cần sợ hãi.

Bột thuốc bị bóp nát rơi vãi dưới chân, nhanh chóng bốc hơi tan vào không khí, Gwyn lò mò lọ thuốc cảm trong kệ tủ, đem uống hai viên.

Murial đã nói con bé nhìn thấy Flynn đọc quyển Ma thuật.

Con bé cũng nói Flynn có lẽ đã luyện Ma thuật nên tóc và mắt mới đổi màu, đó là tẩu hỏa nhập ma.

Và con bé cũng dặn hãy tránh xa Flynn ra, nếu nó không muốn rước họa vào thân, nếu mọi chuyện vỡ lở, rất có thể cả hai cùng bị đuổi học.

Blinkcle là ước mơ của nó, điều đó không thể.

Nhưng Flynn cũng là bạn của nó, điều đó lại càng không thể.

Phản bội bạn bè sẽ trở thành quỷ mất hồn trên đồi Uri Uri, mẹ đã nói vậy.

Nhưng nếu Flynn phản bội nó, nó lại không mong Flynn sẽ lưu lạc trọn kiếp trên đỉnh Uri Uri lạnh lẽo.

Vì Flynn dịu dàng và nhút nhát như vậy, sẽ bị đám quỷ mất hồn khác bắt nạt.

Nó không thích điều đó.

Thật đáng sợ, lũ quỷ đó thật đáng sợ, và câu chuyện này cũng thật đáng sợ.

Nó chậm rãi nhắm mắt, vì hai viên thuốc cảm ban nãy, cũng là thuốc ngủ loại mạnh.

Vì Hiệu trưởng già chợt làm rơi chén trà nóng, đổ tràn ra cả quyển sách trên bàn.

Gương mặt già nua nhưng đôi mắt vẫn đầy tinh anh nhíu lại, thầy thở dài.

Flynn mơ màng mở mắt, người nó lạnh run, nửa người áp xuống đất đã không còn cảm giác. Đôi chân run rẩy tới suýt ngã, cậu chật vật bước vào nhà vệ sinh, nhìn gương mặt hốc hác của bản thân liền xả nước tới tấp vào mặt. Đồng tử màu xanh ruby hiện thêm vài tia máu, đôi môi khô khốc đến thở cũng khó khăn.

Hóa ra tác dụng của thuốc lại mạnh đến vậy.

Tim nhói lên một cái, cậu nhả ra vài ngụm máu nhỏ.

Lần thứ hai trong cùng một tuần, cảm giác nhộn nhạo trong ngực ấy quay trở lại.

Gwyn tỉnh dậy sau cơn mộng mị, con bé Murial kêu tới lạc cả giọng, mặt giàn giụa nước mắt.

"Bồ sao vậy, tớ gọi mãi mà bồ không tỉnh."

"Không sao, không có gì đâu." Cất giọng nói khàn đặc, Gwyn lê thân nhức mỏi vào nhà vệ sinh.

Nó đã hết sốt, phải rồi, bây giờ đã là tối ngày hôm sau, thằng bé xả nước lên người nhằm xua đi cơn đau đầu như muốn đòi mạng này.

Mang cơ thể mệt mỏi ra khỏi phòng, Gwyn thay một bộ đồ mới, cố gắng lấy lại năng lượng vốn có.

Trời đã tối rồi nhưng cậu vẫn muốn ra ngoài hít thở, với lấy áo khoác choàng tạm lên người, cậu lò dò chạy khỏi phòng.

"Trò Gwyn?" Thầy Vince đang đi xuống cầu thang, nhìn thấy nó liền gọi lại.

"Thưa thầy."

"Trò có thấy trò Flynn ở đâu không? Sáng nay tôi hẹn gặp em ấy để bàn về việc đưa Flynn vào đôi thi môn Cận chiến năm tới, nhưng tới tận bây giờ vẫn không thấy trò đâu."

Gwyn ngẩn người, rốt cuộc thì cậu ấy đi đâu được?

Nó gật đầu khi thầy Vince nhờ nó đi tìm cậu trò đang biến mất.

Vậy là kế hoạch thay đổi, Gwyn đổi hướng bước lên tầng trên, trong lòng không khỏi thắc mắc.

Cậu gõ cửa, đợi mất mấy phút nhưng không thấy động tĩnh, liền đánh liều mở cửa bước vào trong.
Căn phòng tối om, nhưng mùi cỏ mầm vẫn nhàn nhạt.

Nó đọc thuật thắp sáng, rồi đảo mắt nhìn quanh, Flynn không ở đây.

Nhà vệ sinh cũng không.

"Cậu ở đây làm gì?" Gwyn giật mình với giọng nói phát ra đằng sau mình, thằng bé quay người lại, hòn đá trong lòng liền rơi xuống, Flynn mặc đồ ngủ đang đứng trước cửa phòng.

"Thầy Vince tìm cậu." Mái tóc nâu thầm đánh giá, trông Flynn mặc bộ đồ màu nâu hình con cú dễ thương thật.

Flynn tròn mắt, rồi đánh bộp vào trán "Thầy Vince? Thôi chết, tôi quên mất, cảm ơn nhé."

Gwyn nhìn đối phương, nó cố tỏ ra bình thường, nhưng mắt liền tối lại khi thấy quyển Ma thuật chễm chệ trên giá sách.

Flynn nuốt nước bọt, thằng bé không dám đối diện với Gwyn, ít nhất là vào lúc này.

"Cậu đang bị làm sao à?" Gwyn không nhịn được, nó tiền gần tới mái tóc trắng kia, hai tay bưng lấy gương mặt đối phương.

Flynn không trả lời, mắt cậu nhòe hẳn đi, cảm giác nhộn nhạo trong ngực lại xuất hiện, lần thứ ba.

"Nếu có ai ép buộc cậu, nói với tôi đi." Gwyn buông ra, với tay đóng cửa, nó muốn nói chuyện nghiêm túc.

"Ý cậu là sao, tôi thật sự không hiểu." Flynn khó khăn hít thở, nó cố tỏ ra bình thường nhất, nhưng gương mặt đỏ bừng đã tố giác nó, một cách thẳng thừng.

"Cái đó, cậu giải thích đi." Thằng bé giương tay chỉ vào quyển Ma thuật, thứ vốn dĩ bị cấm ở Blinkcle lại nằm gọn trong giá sách.

"Tôi tìm đọc thêm, cậu biết tôi có hứng thú với Phòng chống nghệ thuật hắc ám mà." Flynn nói vấp, bàn tay ở trong áo dài đã xoắn cả vào nhau.

"Đừng đùa chứ Flynn Josth, cậu nghĩ tôi trẻ con đến mức không biết thứ đó bị cấm và cậu sẽ chẳng thể tìm mua được nó ở bất cứ đâu, trừ khi, tôi nói trừ khi, cậu là người của Grinch." Gwyn tố cáo nó, một bản án được tuyên bố không cần tới phiên tòa, và nó chẳng có luật sư bào chữa.

Flynn run rẩy, nó lắc đầu, bất giác lùi lại phía sau "Không, không phải."

"Đúng vậy, chắc chắn cậu không phải, thế nói cho tôi nghe, hai viên thuốc hôm qua là gì, thêm nữa, cậu là ai?" Gwyn ngồi xuống ghế, nó sẵn sàng nghe câu chuyện của đối phương.

Flynn hít thở không thông, hai tai nó nóng rực "Cậu biết rồi?"

"Ừ, tôi biết, thế nên tôi mong cậu đừng giấu gì cả." Gwyn kéo nó ngồi xuống giường, mặt đối mặt.

Flynn im lặng, nó muốn kể, giữ mọi thứ một mình thật sự rất nặng nề, nhưng lại chẳng biết bắt đầu từ đâu.

"Tôi không phải bị tấn công nên mới mất màu tóc, chuyện này sẽ xảy ra, chẳng qua tôi không biết là khi nào, nhà Josth luôn như vậy."

Nó nói khẽ, mắt cụp xuống, không dám nhìn thẳng.
.
.
.
.
.
End chap 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro