Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó nói khẽ, mắt cụp xuống, không dám nhìn thẳng.

"Thế nhưng chỉ có tôi là gặp phản ứng mạnh như vậy, tôi không biết vì sao cả."

Flynn ngước mặt lên, đôi con người màu Ruby khẽ động.

"Tôi sợ khi nói ra điều này sẽ khiến bản thân bị coi như đang học Ma thuật nên tối hôm ấy mới khiến mọi người tưởng rằng tôi bị tấn công. Nhưng tôi vẫn muốn biết bí mật của nhà Josth nên mới lén tìm đọc Ma thuật, nó khó mua, nhưng không phải không thể."

Cậu bé nói ngày càng nhỏ, chỉ đủ mình Gwyn nghe được.

"Vậy là tốt rồi."

Mái tóc nâu thở phào, cậu hạ đôi lông mày nãy giờ cứ dán chặt vào nhau xuống, bàn tay lành lạnh xoa lên đầu đối phương.

Flynn khó hiểu, nó nghệt mặt ra "Cậu không tức giận?"

"Tôi chỉ lo cậu là người của Grinch, giờ không phải là được rồi, đổi gì thì đổi, cậu đọc gì cũng được."

Gwyn bật cười, nó ghé mặt mình sát rạt vào cậu bé, nhếch mép "Cậu không cần phải đỏ mặt, cậu chỉ cần không phản bội tôi, còn lại tôi đều không ý kiến."

Flynn ngưng thở, thấy cả người nóng bừng lên, khoảnh khắc chóp mũi Gwyn chạm đến, nó tưởng mình chảy thành sáp.

Gwyn vỗ lấy gương mặt nhỏ nhắn của đối phương "Nghỉ đi, tôi về phòng, mai nhớ tìm gặp thầy Vince."

Khi Gwyn đi mất dạng, cậu vẫn ngồi ngẩn ngơ, bàn tay giấu trong áo đã nắm chặt lại tới đau nhức.

Flynn ôm ngực, bên mép chảy ra dòng máu tươi, đôi mắt mờ đi không còn nhận thức được ánh sáng.

Cậu ngã xuống, dùng chút lý trí cuối cùng cầm lấy đũa phép, trong đầu hiện lên hình ảnh Gwyn đang mỉm cười.

Là nụ cười hạnh phúc hay thất vọng.

Cậu không biết.

Môi mấp máy câu thần chú, cậu phong ấn căn phòng nhỏ, chẳng ai có thể bước vào.

Gwyn ngồi lên chiếc ghế lười, trước mặt là ly trà hoa mẫu đơn còn nóng hổi.

Cậu không hỏi đến chuyện thuốc ngủ, vì cậu tin Flynn.

Ít nhất cậu tin vào đôi mắt thanh thuần ấy.

Hoặc nếu sự thật không phải vậy, chỉ cần Flynn không phải Grinch, như thế là đủ.

Thầy Vince đứng trước cửa phòng Flynn, nhíu mày nhìn lớp kết giới hoàn hảo. Từ lúc nào, từ lúc nào thằng bé lại có thể sử dụng thần chú thuần thục như vậy?

Flynn mở mắt ra khi đã quá nửa đêm, Blinkcle lạnh tới mức có tuyết, gió thổi từng cơn lạnh lẽo.

Cậu khoác áo, tay cầm đũa phép, chậm rãi bước khỏi phòng.

Đôi chân trần tím lại vì lạnh, chóp mũi cũng đỏ ửng cả lên.

Cửa phòng Gwyn vang lên vài tiếng gõ, sau mấy phút im lặng, nó chậm chạp mở cửa.

"Murial?" 

Con bé trùm kín tròn như bánh bao, vồ lấy cậu bạn.

"Nhanh khoác cái áo vào, tới nhìn thấy Flynn trông lạ lắm."

Gwyn ù ù cạc cạc, vơ vội áo bông rồi chạy khỏi phòng.

"Trông Flynn như đang bị ăn mất hồn rồi vậy."

Murial thì thào, tay nó kéo Gwyn chạy vội.

Cậu chàng nhíu mày khó hiểu, chạy theo sau Murial tới cửa sau ký túc, đó là đường dẫn tới tòa của giáo viên.

Flynn thả mình trên con đường đầy lá cây vì gió, bàn chân rướm máu cũng chẳng ngăn lại những bước đi. Nó ngửa mặt lên đón từng đợt hơi lạnh, thở ra những ngụm khói ngỡ như sương đêm.

Nó cần tìm thầy Vince, trước khi quá muộn.
Mỗi giáo viên có một căn trong Blinkcle, thầy Vince ở căn đầu tiên, nó đã từng đến đây không biết bao nhiêu lần.

Cậu đi vào trong, bỏ lại hai con người ngơ ngẩn vì vướng kết giới, tại sao Flynn không bị ngăn lại, dù gì bọn chúng cũng chưa được học môn Bùa chú.

Mở cửa bước vào, hơi ấm đến từ lò sưởi phả vào mặt làm chân mày giãn ra, Flynn mỉm cười.

"Đến rồi à? Con đi đâu mà ta tìm mãi?" Thầy Vince mặc bộ đồ ngủ, ngồi trước lò sưởi với một tờ báo trên tay.

"Thưa thầy, con xin lỗi." Cậu cúi đầu, đứng gọn trước cửa.

"Lại đây."

Flynn bước đến trước mặt thầy.

"Flynn, con tuần nào cũng tới đây uống đầy đủ, chắc chắn sẽ sớm khỏi bệnh."

Thầy Vince nhẹ giọng, cậu bé cũng gật đầu, nhưng vẫn luôn im lặng.

"Được rồi, ta để ở đó, con lấy rồi đi nhanh đi."

Người đàn ông thở dài, chỉ tay ra chiếc bàn ở góc tường, sau đó tiếp tục đọc báo.

Flynn gập đầu, rồi cầm lấy đồ vật trên bàn, nhanh chóng bước ra khỏi phòng.

May quá, vẫn còn kịp.

Cậu xòe bàn tay đang nắm chặt đồ vật ra, đôi mắt màu Ruby khẽ động.

Là một viên đan dược.

À, thật ra cũng không rõ là dược, hay là thuốc độc.

Flynn mỉm cười, bóp nát viên thuốc màu đen, thả vào miệng.

Gwyn chứng kiến mọi thứ, đứng yên sau gốc cây liễu già, mắt chăm chăm vào bóng hình cao gầy đằng xa, nhưng lại có mái tóc trắng nổi bật.
.
.
.
.
.
End chap 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro