Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gwyn chứng kiến mọi thứ, đứng yên sau gốc cây liễu già, mắt chăm chăm vào bóng hình cao gầy đằng xa, nhưng lại có mái tóc trắng nổi bật.

Cậu như chôn chân tại chỗ, gió làm mái tóc chạy toán loạn.

Đó là Flynn.

Ừ, không sai đâu, thật sự là Flynn.

Niềm tin vừa trao đi vài giờ trước thế mà đã có tín hiệu gửi trả.

Cậu đã hy vọng con bé Murial nhìn nhầm.

Hoặc ít nhất nếu đó là thật, thì chỉ đơn giản Flynn đang đi đâu đó.

Cậu thấy mắt mình như mờ đi, tay run run bám lấy thân cây liễu sần sùi.

Flynn rời đi, với gương mặt tái nhợt, đôi chân bật máu.

Gwyn ngã xuống, con bé Murial vội ôm lấy cơ thể đang dần đổ rạp của cậu bạn, nó khóc không thành tiếng, tay liên tục xoa lên tấm lưng cứng đơ lạnh lẽo.
Gwyn sốt liên tục bốn ngày, mê man mãi không tỉnh. Nhưng hàng đêm, cậu vẫn cảm nhận được có bàn tay xoa lên trán mình, cố gắng khiến cơn đau đầu khủng khiếp được dịu đi phần nào.

Blinkcle mang đầy tuyết trên mình, gió tán loạn và cây rụng trụi lá. Đông năm nay đến sớm và dài hơn, nhấn chìm ngôi trường vốn hùng vĩ trong sự u ám của khí hanh lạnh lẽo.

Gwyn xóc nước lên mặt, cố gắng kéo tâm trạng trở lại sau gần một tuần ốm yếu. Thằng bé thầm cảm thấy may mắn vì đây đúng đợt nghỉ đông của trường và tới mười ngày nữa nó mới cần học trở lại.

Bạn bè trong ký túc hầu hết đều về nhà, bao gồm cả Flynn, đương nhiên rồi, gia tộc Josth luôn sum họp mỗi khi có kỳ nghỉ.

Cậu nhóm bếp, trời lạnh tới mức khiến củi đóng băng chẳng thế thổi lửa. Hì hục mãi không được, Gwyn bỏ đó, trùm khăn lên quá cằm, nằm co ro trên ghế lười trong phòng sinh hoạt chung.

Nó không muốn cứ chui mãi trong phòng, không khí ngột ngạt làm nó ho mãi. Giờ chui xuống hẳn phòng khách rồi nhưng vẫn thấy bứt rứt trong người.
Cả ngày có gì bỏ vào bụng, Gwyn rệu rã ôm bụng, tâm trạng ủ dột làm cậu chẳng muốn ăn gì, nhưng cơn đói cứ réo mãi làm thằng bé phải bật dậy đi nấu mì.

Tiếng loảng xoảng từ ngoài cửa vang lên, tiếp đó, có mái tóc trắng tinh sững sờ ở trước cửa, hai tay ôm đầy những túi lớn túi bé.

"Cậu... không về à?" Mái tóc trắng cất giọng.

Gwyn ngỡ ngàng nhìn cậu, mới hơn một tuần chưa gặp, giờ nhìn thấy rồi mà sao nó vẫn cảm thấy nhớ gương mặt bé nhỏ này đến thế.

Flynn ngập ngừng, người nó đông cứng vì lạnh, cứ ngỡ vào nhà sẽ ấm hơn nhưng Gwyn lại chẳng đốt lò sưởi.

Đôi mắt của Flynn lại chuyển màu, giờ là xanh ngọc bích.

    Cậu chàng nhìn chăm chăm vào chóp mũi đỏ ửng của đối phương, có lẽ do đi từ ngoài vào.

"Tôi lên nhé." Flynn nói khẽ, nhưng cả hai lần đều không nhận được câu trả lời.

Nó kéo mũ len trùm kín đầu, ôm mấy túi đồ chạy lên phòng.

Mùi lá cỏ mầm vẫn thoang thoảng trong không khí, Flynn ngã lên giường, nhưng nó thấy khó chịu lắm, liền nhảy bật dậy chạy xuống phòng sinh hoạt chung.

"Cậu có gì giấu tôi à?" Nó chộp lấy ánh mắt của Gwyn, không cho phép đối phương từ chối hợp tác.
"Không." Cậu bạn lắc đầu, ngoảnh mặt đi.

"Nói dối, cậu giấu chuyện gì?" Flynn gằn giọng, nó thấy bực bội, có chuyện gì mà sao thái độ lạ lẫm thế.
"Cậu nên tự hỏi lại mình." Gwyn lớn giọng, cậu liếc đối phương, chợt một khắc nhìn thấy sự hốt hoảng trong ánh mắt xanh trong ấy.

Flynn im lặng, không biết cách phản bác.

Gwyn biết gì rồi. Chắc chắn là đã biết gì đó. Cậu cố gắng sắp xếp suy nghĩ trong đầu, mong sẽ đưa ra lời phản hồi hợp lý nhất.

"Dừng lại đi, tôi không muốn nghe thêm lời nói dối nào nữa." Gwyn ôm trán, nhắm mắt lại, nó sợ khi nhìn thấy gương mặt Flynn sẽ không kìm lòng nổi.

Flynn thấy trước mặt tối sầm lại, nó với tay giữ lấy bàn, cố gắng đứng thật vững không để bị phát hiện.

Lại đến nữa rồi.

Chết tiệt, thứ đáng ghét này luôn không biết chọn thời điểm.

Đừng, đừng là lúc này, làm ơn.

Cậu toát mồ hôi lạnh, thầm ước Gwyn hãy lên phòng, trước khi cơ thể bùng nổ.

Có vẻ ông trời cũng biết thấu hiểu, Gwyn đứng phắt dậy, chẳng thèm nhìn đối phương, bỏ lên phòng.

Ngay khi không còn nghe tiếng bước chân, Flynn liền khụy xuống, một tay túm lấy ngực, cố gắng ngăn lại cảm giác nhộn nhạo.

Dòng máu nóng hổi nhỏ xuống, nó ngã ra, hay tay che lấy mặt.

Bất lực thật.

Đôi mắt xanh ngọc bích trong vắt ấy, giờ lại ngả sắc lam nhàn nhạt.

Flynn ra sức đập vào mắt mình, cho tới khi cả khuôn mặt đỏ bừng.

Nó nằm nghiêng, nước mắt chảy ra, ướt đẫm một bên sàn nhà.

Cơ thể mềm nhũn đổ trên nền đất lạnh ngắt, không ai nhìn thấy cậu bé yếu ớt lúc này.

Flynn đợi cho lồng ngực ổn định trở lại, liền đứng dậy bám từng chút vào cầu thang lên phòng.

Thế nhưng nó sững lại, ngước mắt lên nhìn bóng
hình quen thuộc vẫn đang đứng ở gác lửng, chẳng biết từ khi nào.

Flynn không dám bước tiếp, bàn tay bấu lấy vạt áo, cầu mong chỉ là bản thân nhìn nhầm.

"Tại sao lại như thế?"

Gwyn vốn không lên phòng, nó cảm thấy đối phương có gì đó không ổn nên mới vờ bỏ đi.

"Cậu ổn không?"

Nó nhẹ giọng, bước xuống với người kia, một tay đỡ lấy lưng thằng bé.

Flynn bật khóc, nó mím chặt môi, cúi đầu lên vai Gwyn.

Mái tóc trắng dụi vào cổ cậu, nhột nhột. Gwyn ngập ngừng rồi khẽ khàng xoa lấy mái tóc ấy, kéo Flynn vào lòng.

Mùi tràm trà quanh quẩn bên mũi khiến nó bình tâm hẳn.

Flynn nhắm mắt, nhướn người lên, một tay giữ lấy vạt áo trước của đối phương, môi chạm môi với Gwyn.

Cậu đoán chắc Flynn không có kinh nghiệm trong chuyện này.

Phải thôi, mới 18 tuổi đầu đâu ra mà đòi kinh nghiệm.

Cậu đứng yên, người hơi ngửa, một tay bám lấy lan can cầu thang phía sau, một tay để hờ hững trong không khí.

Flynn có chút gấp gáp, thằng bé luồn khẽ lưỡi vào khe hở giữa hai răng đối phương, không kiên trì mà cắn lấy môi dưới của Gwyn, liếm láp bằng cả tâm trí.

Ừm, có chút ngứa, có chút tê dại, nhưng cũng rất thoải mái.

Gwyn một tay bắt lấy cổ áo cậu, tay còn lại trượt xuống thuận thế giữ lấy eo, nhấc Flynn lên một chút, cúi xuống đáp trả sự cố gắng dễ thương này.

Trong nháy mắt, Flynn thấy mình chẳng còn nhớ gì, đầu óc trống rỗng, sức mạnh ban nãy cũng biến đâu mất. Cậu hé mắt, nhìn gương mặt cận kề của Gwyn, rồi lại nhắm nghiền mắt vào.

Là một tư thế hôn rất chuẩn mực.

Gwyn cúi nhẹ người, hơi nghiêng đầu bắt lấy cánh môi đối phương, Flynn đặt hai tay lên vai cậu, lông mi run rẩy.

Gwyn khẽ nhíu mày vì mùi máu tanh từ Flynn, cậu liếm khẽ, từ mút mát nhẹ nhàng đến ngấu nghiến đôi môi mềm mại.

Flynn thả tay xuống, luồn vào trong áo cậu, miết lên thắt lưng rắn chắc, cảm giác mịn màng rơi vào lòng bàn tay làm nó càng mê man.

Gwyn rời khỏi cuộc triền miên, cậu cụng trán với Flynn, thở thật chậm.

"Lên phòng tôi."
.
.
.
.
.
End chap 9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro