5. ■■

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú ý: Có yếu tố xâm hại td
_________________________________________________________

-Chào cậu, tên tớ là ■■... tớ có thể làm bạn với cậu được không?

Tôi mở mắt và tỉnh dậy, lần này tôi mơ thấy một người. Người đó là một người bạn cũ, cậu ấy ngỏ lời muốn làm bạn với tôi. Tôi đã thực sự nghĩ đó là một lời ngỏ lời làm bạn, tôi chấp nhận mọi thứ mà cậu ấy muốn. Tôi chấp nhận những thứ như khuyết điểm và sở trường, dù cậu ấy có thế nào thì tôi cũng chấp nhận. Nhưng có một điều mà tôi không thể chấp nhận rằng cậu ấy sẽ không được vượt quá giới hạn bạn bè với tôi. Tôi sẵn sàng để cậu ấy ôm tôi như lần làm quen đó vậy.

-Thật à? Tuyệt vời! Tớ... cho tớ... ôm cậu được chứ...?

-Được!

Cậu ấy ôm tôi rất chặt, cảm giác như sắp bị bóp nghẹt vậy. Tôi đã nghĩ rằng đó là do cậu ấy quá vui khi tôi đồng ý làm bạn với cậu ấy, khi đó tôi chỉ vỗ vào vai cậu ấy và bảo rằng tôi cậu ấy ôm quá chặt. Một người bạn như vậy chẳng có gì phải chê cả, cậu ấy có chung rất nhiều sở thích với tôi, cậu ấy có cách nói chuyện rất đặc biệt. Bọn tôi từ ngày đó rất thân thiết, cho đến khi cái ngày tồi tệ đó đến. Cậu ấy đã phá vỡ tình bạn này bằng hành động mà tôi chẳng bao giờ có thể tha thứ, đến mức tôi muốn xóa sạch cậu ấy khỏi đầu tôi. Tôi muốn quên tất cả mọi thứ về cậu ấy càng nhiều càng tốt, quên sạch hết mọi thứ.

-Reo... tớ muốn ôm cậu lần nữa...

-À ừm... được!

Chúng tôi ôm nhau như lúc ấy, như có điều gì đó kì lạ. Cậu ấy ôm tôi rất chặt như thể không muốn tôi thoát ra dù chỉ một chút. Tôi cố gắng bảo rằng cậu ấy đã ôm quá chặt nhưng rồi, một cảm giác từ phía dưới truyền lên não bộ. Tôi nhìn xuống và thấy chân của cậu ấy đang cọ vào giữa chân tôi, tay cậu ấy thì sờ khắp người tôi. Cả cơ thể tôi đều tê cứng, cậu ấy bắt đầu chạm vào nơi nhạy cảm của tôi. Cậu ấy hôn cổ tôi, tôi đã cố đẩy cậu ấy ra nhưng cả cơ thể gần như không còn có thể chống cự được nữa. Trong đầu khi này chỉ còn một câu hỏi liên tục hiện lên "cậu ấy đang làm gì với mình vậy?".

-Hức... ■■... dừng lại đi... tớ... ư... đừng mà... tớ sợ... kì lạ quá...ưm... làm ơn... dừng lại đi...

-Reo... tớ muốn chạm vào cậu... chạm vào mọi nơi trên cơ thể cậu... sâu trong cậu nữa...

Khi cậu ấy định đụng vào bên dưới thì tôi đã kịp thời né và chạy đi, cậu ấy chạy theo ngay sau tôi nhưng rồi cậu đột ngột chậm lại và đi càng lúc càng gần với tôi. Khi tôi liếc lên thì thấy ở trên đó đã có rất nhiều camera của trường chiếu xuống. Thật may mắn khi tôi đã chạy đến chỗ này kịp thời, nhịp thở của tôi bắt đầu trở nên loạn hơn khi nhớ đến nó. Tôi hít sâu và bình tĩnh lại, lần này tôi mang máy tính đến quán cà phê. Chọn được bàn để ngồi xong thì tôi liền mở máy và mở phần mềm chat lên, bọn bạn tôi cuối cũng phản hồi lại. Chúng nó cũng không biết cái thiết bị đó là gì, tôi có nói về biểu hiện của nó và cả chuyện xảy ra với tôi vào 1h hơn sáng. Đứa thì không tin, đứa thì nghi là ma nhập, có đứa còn nói là truyền thuyết đô thị.

-Reo, tao biết có câu truyện xoay quanh cái cục gắn ở sạc của mày.

-Tao không tin mấy câu truyện kiểu đấy lắm.

-Nghe tao kể rồi có khi mày tin đấy, cần thiết thì tao sẽ tìm lại nó rồi gửi cho mày.

-Kể và gửi cho tao đi.

-Cái đó tao đọc từ lâu rồi, cái cục gắn vào đó nó có đủ màu. Máy của mày sẽ sạc xong cực nhanh và nếu mày tiếp tục sạc bằng cái sạc đó thì cái cục đó sẽ làm sạc của mày phát nổ. Chủ của những người có cục đó đều biến mất một cách bí ẩn và chẳng ai biết được họ đã ở đâu.

-Mày đọc ở đâu thì nhớ rồi gửi tao.

-Okay, cái cục đấy mày có từ khi nào?

-Từ lúc mẹ tao dắt tao vào sửa ở cái quán kì lạ nào đó, cách họ làm việc kì quặc lắm.

-Vậy mày có nhớ nó ở đâu không?

-Không nhớ nữa, chỗ đó ở trong ngõ, tối và vắng. Ra ngoài thì mới thấy vài người đi đi lại lại ở đó.

-Vậy thì dở rồi, tao sẽ gửi cho mày. Nhớ đọc cho cẩn thận đấy, mày không thể tưởng tượng nổi đâu.

Tôi thấy điều đó thật khó, tại sao lại phải như vậy. Nhưng với chuyện ngày hôm qua thì có lẽ tôi phải nghe theo cậu bạn này thôi, mong nó không phải trò lừa bịp. Chợt cậu ấy nhắn cho tôi ngày hôm nay, cậu bạn ẩn danh của tôi. Nó hiện tin nhắn lên, khi tôi bấm vào thì thấy một thứ khiến tôi đơ cả người. Đây là lần đầu tiên cậu ấy gửi ảnh cho tôi, đây là ảnh hoa hồng.

-Tặng cậu nè

-Hể? Lần đầu tiên cậu gửi ảnh cho tớ đấy!

-Tra ý nghĩa đi, hoa hồng 1 bông.

-Hể????

Khi tôi tra trên mạng thì người tôi lại đơ cứng thêm lần nữa, ý nghĩa của hoa hồng một bông có nghĩa là "Bạn là tình yêu duy nhất". Có thật là cậu ấy đang gửi nó cho tôi không thế? Hay cậu ấy vừa mới gửi nhầm? Tôi hỏi lại cậu ấy là cậu ấy có gửi nhầm không, thì cậu ấy nói rằng cậu ấy không gửi nhầm. Lúc tôi nói về ý nghĩa của bông hoa thì cậu ấy bảo nó đúng là ý của cậu ấy. Mặt tôi đỏ bừng lên, lần đầu tôi được tỏ tình theo kiểu như thế này. Tôi thực sự khá bất ngờ, tôi nhắn với cậu ấy là tôi sẽ suy nghĩ rồi quay sang hỏi bọn bạn là "tự dưng crush tỏ tình mình thì có phải mình bị ngáo không?"

-Mày ngáo rồi

-Ngủ mơ giữa ban ngày luôn :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro