6. Giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ấy hỏi tôi, có vẻ là đang xấu hổ. Tôi cũng chẳng biết phải trả lời thế nào với cậu ấy, thật kỳ lạ khi ngoài trời bắt đầu có dấu hiệu mưa to. Tôi nghĩ mình cần phải về nhà ngay lúc này, nhưng trời mưa như vậy tôi chỉ nên ở trong quán mà thôi. Tôi nhìn giờ, có lẽ tôi cần phải về nhà ngay nếu không tôi sẽ bị mắng, tôi nhắn vội xin cậu ấy cho tôi thêm thời gian suy nghĩ rồi liền cất mọi thứ vào túi. Tôi nhanh chóng trả tiền rồi chạy về nhà, khi về đến nhà thì tốc chạy của tôi dần chậm lại. Tôi ngó ra sau, tiếng chạy lúc trước có vẻ là do tôi đã nghe nhầm. Khi nãy tôi đã nghe thấy một tiếng chạy từ người khác, tôi tiếp tục ngó sang nhìn cổng rồi lén lút vào trong.

Tôi đi vào và chầm chậm, mùi rượu lại xộc lên mũi. Có lẽ bố tôi lại đi uống rượu rồi, tôi từ từ đi về phòng mình và đóng cửa lại. Tôi mở ngăn kéo ra, nó vẫn ở đó và vẫn nhấp nháy như thế. Linh cảm thúc giục tôi không được để cái máy tính gần với điện thoại và cái sạc, tôi cất túi và cầm điện thoại lên. Khởi động và xem mọi thứ trong máy thì chúng vẫn bình thường như thể vẫn chưa có chuyện gì xảy ra. Tôi đặt máy và sạc lại vào ngăn kéo, khi đặt thân xuống giường được vài phút thì tôi đã ngủ thiếp đi.

Kì lạ là tôi lại đột ngột tỉnh lại một lần nữa, tôi nhìn xung quanh. Chỗ tôi đang ngồi lại ở một cái hành lang hẹp trong trường cấp hai cũ của tôi. Tôi cảm thấy ngột ngạt và khó chịu, có lẽ đây là giấc mơ. Tôi nhìn lại bản thân thì thấy mình đang mặc bộ đồng phục học sinh cũ, trên vai thì đang đeo chiếc cặp sách nặng nề hồi đó. Đối diện tôi là cánh cửa lớp học phụ đạo, bên trong hoàn toàn tối đen. Không biết điều gì đã thúc giục tôi đi vào đó, cả cơ thể như không có một chút sự kiểm soát nào mà cứ từ từ đi vào trong. Xung quanh đều chỉ toàn là màu đen, tôi cũng chẳng còn thấy rõ tay mình nữa. Tôi cứ thế chầm chậm bước đi trong vô thức cho đến khi bị trượt chân và ngã xuống. Tôi cứ rơi mãi, rơi mãi, những âm thanh và tiếng thì thầm quanh tai càng lúc càng nhiều hơn. Dù tôi có cố để hét lên thì chúng vẫn chẳng có chút tác dụng gì, chẳng ai nghe tôi và hiểu cho tôi.

-Sao cậu ấy có thể đổ lỗi cho một người ngây thơ như vậy?

-Cậu ta chỉ cố gắng gây sự chú ý mà thôi!

-Kẻ yếu mà đòi đi bắt nạt người khác...

Tôi thu người lại, hai tay bịt chặt tai lại. Tôi không muốn nghe những lời đó thêm lần nào nữa. Cơ thể tôi rơi xuống đất, cảm giác đau đớn không rõ ràng khiến tôi khó chịu. Ngẩng lên thì tôi thấy bản thân mình đang ở trong một căn phòng lạ, màu của căn phòng làm tôi có cảm giác như thể mình đang mắc kẹt trong một bức tranh đầy màu sắc u ám. Trước mặt là một cái TV còn bật, nó đang bị nhiễu sóng. Âm thanh rè rè từ chiếc TV và sự im lặng xung quanh càng làm tôi lo lắng điều gì đó tồi tệ sẽ đến với tôi. Chợt một người nào đó đi đến và ngồi cạnh tôi, tôi không thể nào nhìn nổi khuôn mặt của người đó. Cảm giác rất quen thuộc nhưng cũng có cảm giác lo sợ đan xen, vừa muốn lại gần mà cũng vừa muốn bỏ chạy khỏi người đó. Người đó bắt chuyện với tôi trước, cậu ấy nhìn về phía tôi nhưng tôi chỉ có thể lặng thinh mà nghe cậu ta nói.

-Phòng này đẹp đúng không? Cứ ngồi gần tớ và xem phim đi...

-Trên đó đâu có gì...

-Nhiễu sóng cũng là một chương trình mà... lại đây ngồi gần được không?

Tôi chẳng muốn gần người đó hơn, càng nhìn tôi càng cảm thấy sự quen thuộc đến khó tả. Cậu ấy đưa tay về phía tôi, tôi nắm lấy tay cậu ấy. Chợt cậu ấy kéo mạnh cơ thể tôi về phía cậu ấy, khuôn mặt mờ mịt và chẳng rõ ràng ấy càng khiến tôi thấy sợ. Cậu ấy đè tôi xuống, vén áo tôi lên. Tôi cố giãy ra nhưng chẳng thể nào kháng cự được, sự sợ hãi bao trùm lấy tôi. Không gian xung quanh dần trở nên tối đi, trước mặt tôi khi này là một khuôn mặt chẳng rõ ràng và nhìn tôi như thể tôi là một thứ mà cậu ta phải có cho bằng được. Bên tai tôi vang lên tiếng chuông, tiếng rung của điện thoại và tiếng nhịp tim mình đập lên loạn xạ. Cậu càng gần tôi hơn, cả cơ thể tôi chưa gì đã bị lột ra gần hết. Tôi muốn tỉnh dậy, tôi muốn thoát khỏi giấc mơ này!!!

.

.

.

Tôi mở mắt ra, nhìn sang bên cạnh thì thấy điện thoại rung và kêu lên. Tôi cầm nó và nhấc máy, tôi mừng rỡ vì người đã cứu tôi khỏi giấc mơ kia là thằng bạn của tôi.

-Reo! Tao thấy bài viết đó rồi! Mày nhớ đọc trên máy tính ở chế độ ẩn nhé! Đóng rèm, cách ly cái máy và sạc của mày càng xa mày càng tốt! Tắt nguồn luôn đi! Tao cúp đây!

Nó cúp máy ngay mà chưa kịp nghe tôi nói gì, tôi tắt nguồn, cất máy và sạc vào ngăn kéo. Làm theo lời mà nó nói, tôi mở máy tính và vào phần mềm tin nhắn xem. Web nó gửi là web truyền thuyết đô thị, tôi copy và mở ra trong tab ẩn danh. Màn hình liền hiện lên dòng chữ đầu đề "cửa hàng chết chóc". Tôi lướt xuống và đọc phần thông tin bên dưới, mọi thứ tôi cần đều đang ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro