[ AikuIsa ] Sau này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt: Sau này, chúng ta sẽ...

Ghi chú: s-x (một chút); nhân vật tử vong; lính giác dẫn đường (làm nền); thay đổi bối cảnh.

_______

"Anh vẫn chưa xin nghỉ ở đoàn lính à?"

Isagi lười biếng gác chân lên người lính gác của em. Họ vừa trải qua một cuộc làm tình đầy kích thích và sung sướng tột cùng mà kì nhạy cảm mang lại.

Kì nhạy cảm, đúng với cái tên của nó, là lúc mà lính gác hoặc dẫn đường mất khống chế và thèm khát quan hệ cả về xác thịt và tinh thần. Trung bình kì nhạy cảm kéo dài ba ngày; nhưng kì nhạy cảm của cả Isagi và Aiku đã kéo dài đến ngày thứ năm rồi.

Cũng chẳng trách ai được. Lính gác và dẫn đường xa nhau quá lâu rất dễ mất khống chế, đặc biệt là đối với những cặp đôi đã đánh dấu nhau trọn đời như Isagi Yoichi và Oliver Aiku.

Cơn khát tình được thoả mãn. Cả hai mệt lả nằm tâm sự với nhau trên chiếc giường đáng thương với tấm chăn nhăn nhúm đầy vết tích sau cuộc tình.

"Sau nhiệm vụ lần này."

Aiku với tay lấy bao thuốc lá trên đầu giường, nhưng chưa kịp châm điếu nào thì đã bị Isagi đánh một cái thật đau vào tay.

Trước cái lườm rách mắt của em người yêu nhỏ, gã lính gác đành ngậm ngùi bỏ bao thuốc lá vào thùng rác.

Aiku không phải là một kẻ nghiện thuốc, chỉ là hắn có một thói quen không lành mạnh (theo lời nhận xét của Isagi). Hắn thích hút thuốc sau khi làm tình. Cảm giác phê pha của tình dục và nicotin trong thuốc lá mang lại kích thích dây thần kinh của hắn hơn bao giờ hết.

"Anh nên rời khỏi đoàn lính càng sớm càng tốt. Đừng có bán mạng làm gì, chết rồi chẳng nhặt được xác đâu."

Isagi nằm sấp trên người Aiku. Đầu ngón tay chu du trên những vết sẹo chẳng chịt trải dọc cơ thể gã lính gác. Chúng đã mờ đi, nhưng không có nghĩa là chúng sẽ biến mất. Dấu tích của những nhiệm vụ tàn khốc sẽ tồn tại mãi mãi trên cơ thể người đàn ông này.

Với Oliver Aiku, nó là chiến tích của những lần thách thức lưỡi đao tử thần.

Nhưng với Isagi Yoichi, mỗi vết sẹo lại giống như một lần tử thần vung hụt lưỡi hái.

Isagi từng làm lính giống Aiku. Em cũng từng có một thời ngông cuồng điên rồ làm bạn với chiến trường khốc liệt. Tinh thần em tê liệt trước vị tanh của máu và thi thể của đồng đội, cho đến khi em kết đôi với gã lính gác cà chớn này.

Em muốn vun đắp một gia đình nhỏ với hắn, nên em đã xin giải ngũ ở đoàn lính cũ.

Em không muốn tử thần theo chân.

Isagi nhớ lại nỗi sợ hãi khi nhận nhiệm vụ đầu tiên, cảm giác trời đất sụp đổ khi thấy thi thể của đồng bạn nằm trong phòng xác lạnh lẽo và tiếng khóc than xé lòng của gia đình mất đi người thân yêu.

Isagi không muốn một ngày nào đó em nhận được giấy báo tử của tên lính chết tiệt đang cười cà rỡn kia.

Múa trên lưỡi đao của tử thần là lựa chọn không thể tồi tệ hơn.

"Được rồi. Tôi hứa với em, đây là nhiệm vụ cuối cùng tôi nhận."

Aiku xoa đầu Isagi. Năm ngón tay chai sạn của người lính đan vào bàn tay gầy của người yêu.

Hắn biết Isagi lo lắng gì ở hắn. Và hắn cũng có nỗi lo như em. Hắn cũng sợ một ngày nào đó em chỉ còn là một cái xác không còn nguyên vẹn nằm trong cỗ quan tài manh sắc đen của cái chết.

Dù không nói ra, nhưng lúc hay tin Isagi giải ngũ, Aiku đã không kìm được mà bật cười.

Thật tốt khi dẫn đường của hắn không lao vào biển lửa của chiến tranh như con thiêu thân ngu ngốc.

Sắp tới, hắn cũng nên nói lời từ biệt với đồng vũ khí nóng của mình rồi.

"Nhưng trước hết, chúng ta làm thêm hiệp nữa đi."

Và cứ thế, tên lính gác trong kì nhạy cảm lúc nào cũng thèm đụ đè Isagi ra làm lấy làm để.

Khi Isagi tỉnh dậy vào sáng ngày hôm sau, em đã chửi tên khốn Aiku bằng tất cả vốn từ vựng em biết từ thời cha sinh mẹ đẻ đến giờ.

Dù tên đó đã tắm rửa vệ sinh sạch sẽ cho em, em vẫn muốn đấm vào gương mặt điển trai của hắn.

Mẹ kiếp, hông đau quá!

Isagi xuýt xoa thương cảm cho cái thân của mình. Nằm hưởng thụ cũng sướng đấy, nhưng hoan lạc vô độ như thế có ngày chết vì thận hư mất.

Tôi để bữa sáng trong lồng hấp. Ăn xong mới đi làm đấy nhé. Nhịn đói là không tốt cho dạ dày đâu.

Đọc lá thư Aiku để trên bàn, Isagi đảo mắt mắng thầm. Không thèm đợi em dậy mà đã chuồn mất.

Isagi vừa ăn sáng, vừa nghĩ về cuộc sống sau này.

Sau này, ngày nào họ cũng sẽ cùng nhau ăn sáng. Em sẽ chuẩn bị đồ ăn, còn hắn sẽ ở bên chọc quê em.

Sau này, ngày nào họ cũng sẽ nắm tay nhau trên con đường đi làm, và trao cho nhau nụ hôn tạm biệt trước khi mỗi người đến đơn vị công tác của mình.

Sau này, ngày nào họ cũng sẽ dành cả buổi tối thủ thỉ lời yêu với nhau, rồi ôm chặt lấy nhau bằng đôi tay của đối phương.

Sau này, họ có thể cùng nhau làm rất nhiều thứ.

Isagi cảm thấy thật chờ mong.

Ồ, ai lại không muốn có được một cuộc sống êm ấm với người mình yêu cơ chứ.

"Chẹp, tốt nhất là anh nên xong việc rồi về sớm đấy."

Isagi hôn chiếc nhẫn cưới bằng bạc trên ngón áp út. Tâm trí em hướng về những ngày tháng yên bình sắp tới.

.

Cho đến giờ, mọi thứ đối với Isagi đều tựa như một giấc mộng trưa hè.

Nhắm mắt lại là hạnh phúc.

Mở mắt ra là bi thương.

Trong mộng là tiếng cười.

Thực tại là nước mắt.

Isagi không quên được ngày đó, khi một đồng đội của Aiku đến gõ cửa nhà em; và mang theo lời nhắn của tử thần.

Oliver Aiku đã chết.

Chết vì bị một viên đạn găm vào tim.

Trái tim luôn đập vì một người tên Isagi Yoichi đã dừng lại vĩnh viễn.

Thi thể của Aiku không được mang về. Nó đã bị thiêu cháy cùng với quả bom tự hủy của kẻ đối địch.

Oliver Aiku đã nằm lại nơi đất khách mãi mãi, không thể trở về bên cạnh Isagi Yoichi.

Oliver Aiku đã chết.

Oliver chết rồi.

Tử thần mang người em yêu đi.

Mang đi tình yêu duy nhất của cuộc đời em.

Và cả trái tim của em nữa.

Isagi thẫn thờ nhìn tấm ảnh chụp chung của hai người. Trong ảnh, hai người cười rạng rỡ vì hạnh phúc.

Nhưng người ấy sẽ chẳng bao giờ cười như vậy nữa, và em cũng không bao giờ có thể hạnh phúc như vậy được nữa.

Sau này của họ, chỉ còn là mộng tưởng không thành của kẻ ở lại.

"Anh ơi..."

Isagi nỉ non trên chiếc giường hai người thường nằm, giờ chỉ còn mình em cô đơn.

Em cuộn mình trong đống quần áo của hắn, cố gắng tìm kiếm hơi ấm còn sót lại trên từng di vật của hắn.

Nhưng em ngày càng trở nên tuyệt vọng hơn khi nhận ra mùi hương của Oliver Aiku trong căn nhà dần phai nhạt.

Tinh thần của dẫn đường khi mất đi bạn đời trở nên cực kì mẫn cảm và yếu ớt. Nỗi nhớ nhung da diết khiến Isagi dần xuất hiện ảo giác.

Em thường xuyên nghe thấy những lời tâm tình ngọt ngào sến rện với tông giọng trầm của Aiku văng vẳng bên tai.

Thi thoảng, em còn thấy hắn ngồi bên cạnh em, ôm lấy em bằng đôi tay rắn chắc và nói yêu em. Khi ấy, Isagi lại vô tức vòng tay ôm lại Aiku. Thứ em tóm được chỉ là khoảng không trống rỗng.

Vì người anh yêu đâu còn ở đây nữa.

Isagi đã khóc rất nhiều, khóc đến khàn giọng, khóc đến sưng mắt. Nhưng chẳng có ai ở bên lau những giọt lệ ấy, chẳng còn ai ở bên an ủi dỗ dành em.

Vì người duy nhất làm điều ấy đã chết rồi.

Căn nhà chỉ còn một mình Isagi Yoichi mà thôi.

Oliver, em đến bên anh đây.

End.
16.05.2023

_______

Lời tác giả: Âm âm cả đôi cho vẹn toàn. HE trong nước mắt (o;TωT)o

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro