[ KaraIsa ] Đơn phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt: Karasu Tabito dành cả đời để yêu một người sẽ không yêu mình.

Ghi chú: hanahaki; nhân vật tử vong; Isagi có bạch nguyệt quang (giấu tên).

_______

Điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời Karasu là biết học cách yêu.

.
.
.

Karasu Tabito là một tên ngạo mạn đáng ghét. Nhưng cho dù anh có cái tôi lớn tới cỡ nào, anh vẫn là một con người được làm bằng máu thịt và có trái tim.

Karasu đã yêu.

Anh yêu sâu đậm người con trai tầm thường mà anh từng khinh thường.

Người ấy là Isagi Yoichi.

Thật nực cười làm sao, anh lại phải lòng thằng nhóc chẳng có gì đặc biệt đó. Cái này có phải gọi là ghét của nào trời trao của đó mà mọi người thường nói không?

Rối rắm cũng chẳng giải quyết được gì, mà chần chừ lưỡng lữ gì đó cũng chưa bao giờ là phong cách của Karasu Tabito.

Thế là, anh học cách bày tỏ tình yêu của mình.

Đám bạn dày dặn kinh nghiệm tình trường cho anh nhiều lời khuyên lắm. Nào là mua đồ ăn sáng rồi đưa đón người ta đến nơi về đến chốn mỗi ngày, nào là nhắn tin hỏi han quan tâm từng bữa ăn giấc ngủ của người ta; hoặc là trực tiếp thổ lộ tình cảm với đối phương.

Họp bàn nửa ngày, cuối cùng, Karasu lựa chọn tặng hoa.

Nếu anh là con người trước đây thì đừng hòng cái vụ sến súa này xảy ra. Nhưng nay đã khác xưa mất rồi. Tình yêu mà đã vập vào thì có là thằng nhìn đời bằng nửa con mắt vẫn sẽ ngã quỵ thôi.

Thế là, cứ mỗi sáng thứ hai, Karasu ghé qua tiệm hoa nhỏ gần nhà để chọn những bông hoa tulip đỏ đẹp nhất. Anh luôn là vị khách đầu tiên của cửa hàng. Tất cả vì những bông hoa tươi màu sự sống để dành tặng cho người đặc biệt trong lòng anh.

Karasu đã tham khảo rồi, hoa tulip đỏ đại biểu cho tình yêu bất diệt.

Anh không muốn Isagi cảm thấy tình yêu đến quá đột ngột này của anh là một trò đùa dai. Vậy thì, còn gì tinh tế hơn việc mượn hoa tỏ tình chứ.

Những bông hoa đỏ xinh đẹp với ngàn lời yêu chân thành được gói gọn vào trong tấm thiệp màu be giản dị, tạo thành một bó hoa rực rỡ như tình yêu nóng cháy của Karasu vậy.

Nhưng tình càng sâu, họa càng lớn.

Một lần nữa, Karasu lại thấy sự bối rối trên gương mặt Isagi.

"Karasu, tôi không thích anh."

"Không sao. Anh sẽ chờ. Chờ đến khi nào em đáp lại tình cảm của anh." Đây là lần thứ mười anh bị Isagi từ chối, nhưng anh vẫn kiên trì mang hoa tặng cậu vào mỗi buổi sáng thứ hai.

Trước một Karasu yêu mình sâu đậm như thế, Isagi chỉ mím chặt môi rồi kiên quyết quay gót rời đi, để lại một người trơ vơ với trái tim vụn vỡ.

Karasu yêu Isagi rất nhiều, nhiều đến mức nó trở thành một nỗi ám ảnh không thể xóa nhoà.

Nhưng Isagi thì không.

Cậu không thể dành cho anh thứ tình cảm giống như cách anh dành cho cậu. Trong lòng Isagi đã có hình bóng của người khác mất rồi, một hình bóng không ai có thể thay thế được.

Dù vậy, Karasu vẫn kiên trì, mặc cho trái tim anh đang kiệt sức vì theo đuổi một tình yêu vô vọng.

"Khụ khụ..."

Karasu che miệng ho khan. Anh cảm nhận được một thứ gì đó đang chèn ép hai lá phổi của anh. Nó đang lớn dần lên từng ngày, và dày vò anh trong đau đớn.

Bản thân Karasu không rõ nguyên nhân của những trận ho kéo dài. Cho đến một ngày, những cánh hoa lưu ly rơi ra từ miệng anh. Những cánh hoa nhỏ xinh mang sắc xanh đằm thắm giống như màu mắt của Isagi.

"Là hanahaki."

Bác sĩ kết luận, chẳng khác nào án tử dành cho Karasu.

Anh im lặng một lúc lâu. Anh biết căn bệnh này. Loại bệnh hiếm hoi sinh ra từ những mối tình đơn phương này đã giết chết rất nhiều người, vì cách duy nhất có thể cứu vớt họ là được người mình thầm thương đáp lại tình cảm, hoặc là làm phẫu thuật cắt bỏ mối tình sâu đậm đầy bi thương mang tên "đơn phương". Nhưng không phải ai cũng đủ can đảm để chọn lựa cách giải thoát thứ hai. Họ thà chết trong đau đớn và giày vò của tình yêu, còn hơn là mất đi cách yêu.

Karasu cũng vậy.

Anh thà về với vòng tay của thần chết, chứ không muốn mất đi mối tình này.

Karasu vân vê những cánh hoa lưu ly non mềm mới ho ra, tự hỏi liệu có kì tích nào dành cho anh không.

Một thứ hai mới lại đến. Karasu mang theo một bó hoa tulip đến tặng Isagi, chỉ để đổi lại lời từ chối của ánh trăng trong lòng anh.

Vòng lặp ấy cứ diễn ra liên tục. Mặc cho sự dày vò từ những cành hoa đang dần phát triển trong hai lá phổi, Karasu vẫn kiên trì với tình cảm của mình.

Nhưng cuộc đời vốn không phải câu chuyện cổ tích với kết thúc có hậu.

Cuối cùng, ngày ấy cũng đến.

Cơn choáng váng ập đến đột ngột làm Karasu gục gã. Tầm mắt anh mờ đi. Cơn đau từ phổi như muốn xé nát cổ họng anh. Từng tế bào máu trong cơ thể anh vỡ tan, tuôn trào từ mắt và mũi. Những cành hoa lưu ly xanh ngát len lỏi ra khỏi miệng anh, ngọt ngào nở rộ giống như lời chào mừng của thần chết.

Hoa lưu ly...

Xin đừng quên tôi...

Isagi Yoichi, liệu em có nhớ về anh...?

.
.
.

Isagi trầm lặng đứng trước bia mộ của Karasu. Cậu mới nghe tin anh mất hôm qua. Căn bệnh hanahaki đã ươm mầm trong cơ thể anh, dùng máu và tình yêu của anh làm chất dưỡng, và khi những đóa hoa xinh đẹp đó đua nhau nở rộ, chúng đem sinh mệnh úa tàn của anh đi.

Cậu không hiểu bằng cách nào mà Karasu có thể rơi vào lưới tình và bi lụy đến nỗi thà chấp nhận cái chết chứ không muốn phẫu thuật để quên đi tình yêu này.

Cho dù bị cậu từ chối bao nhiêu lần đi nữa, anh vẫn kiên trì gửi đi những bông uất kim hương vào sáng sớm thứ hai.

Là anh ta ngu ngốc hay cố tình không hiểu đây?

Rằng cậu không yêu anh ta.

Nhưng cho dù là cái nào, thì cũng chẳng thể thay đổi được sự thật, chính sự cố chấp đối với tình yêu vô vọng này đã tước đi sinh mệnh của Karasu.

Isagi thấy thương tiếc cho anh, nhưng cũng chỉ là thương tiếc thôi, không hơn không kém.

Isagi vẫn luôn dằn vặt bởi vì lỗi lầm của bản thân mà dẫn đến cái chết của người yêu cũ. Cho dù có một Karasu sẵn sàng mở rộng vòng tay chào đón, nhưng ám ảnh về quá khứ vẫn luôn trói buộc cậu.

Chừng nào hình ảnh của người đó vẫn ngự trị trong trái tim Isagi, tình yêu của Karasu sẽ vĩnh viễn không được đáp lại.

Kẻ đến sau đáng thương như vậy đấy.

"Karasu..." Isagi quỳ một gối xuống trước ngôi mộ lạnh băng. "Đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng tôi đến mộ thăm anh."

Cậu nhẹ nhàng đặt một bông cẩm chướng vàng trên ngôi mộ vô hồn của Karasu, rồi lặng lẽ quay gót rời đi.

"Vĩnh biệt, Karasu."

Cơn gió cuối thu ghé qua, cuốn bay những chiếc lá úa tàn rụng rời trên nền đất. Cánh hoa mong manh của cẩm chướng vàng đung đưa, mang theo sắc buồn man mác.

.
.
.

Điều bất hạnh nhất trong cuộc đời Karasu là người hắn yêu không hề yêu hắn.

End.
11.05.2023

_______

Lời tác giả: Hoa chướng vàng đại biểu cho lời từ chối dứt khoát. Cho đến cuối cùng, Isagi vẫn không đáp lại tình cảm của Karasu vì nó vẫn yêu người cũ.

Khụ, hỏi thiệt, mình viết cái BE nữa mấy bồ có uýnh mình không :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro