[ Allisagi ] Nguyền rủa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt: Tình yêu là lời nguyền.

Ghi chú: phần tiếp theo của [ KaiIsa ] Cắn nuốt; linh dị thần quái; tình yêu vặn vẹo; máu me; nhân vật tử vong; không dành cho người yếu tim.

Pairings: SaeIsa, RinIsa, KaiIsa.

_______

Itoshi Sae là kẻ đầu tiên nhận ra Isagi Yoichi đã chết.

Cảm giác đau đớn vì cơ thể bị xé rách và gặm nhấm truyền đến khiến cho Sae bừng tỉnh. Nó đã luôn theo dõi Isagi. Từ lần đầu gặp mặt, nó đã quấn lên người Isagi một phần nhỏ linh hồn của mình, để nó có thể cảm nhận được sự sống của Isagi mọi lúc mọi nơi.

Khi sinh mệnh của Isagi vụt tắt, nó hoang mang không hiểu tại sao bùa bình an mà cha mẹ nó đưa cho Isagi lại mất đi tác dụng.

Năng lực của cha mẹ Itoshi như thế nào, nó là kẻ rõ nhất. Họ mạnh mẽ đến mức ma quỷ chỉ cần nghe tên là đã chạy mất dạng.

Nhưng tại sao...?

Sae nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Màu bầu trời đen kịt le lói chút ánh trăng sáng, các vì sao ảm đạm lấp ló sau mây mù, nhưng là đứa trẻ sinh ra trong gia tộc trừ tà, nó đã biết đáp án từ những ngôi sao kia.

Không thể chống lại vận mệnh...

Nếu Isagi Yoichi đã định sẵn sẽ ra đi trước tuổi 20, thì em sẽ phải về với cát bụi trước độ tuổi định mệnh đó.

Mọi cố gắng thay đổi cuộn chỉ số mệnh đều là công dã tràng.

Trong vài giây ngắn ngủi, Sae dường như nghe thấy giọng cười khinh khỉnh của thần chết.

Cơ mà, là một đứa có cái tôi cao ngạo, Sae chẳng quan tâm gì đến điều mà số mệnh muốn truyền đạt. Chuyện duy nhất mà nó nghĩ đến, là thứ đồ thuộc về Itoshi Sae đã bị một thối tha khốn nạn cướp đoạt.

Đôi mắt xanh mòng két trống rỗng của nó bùng lên ngọn lửa phẫn nộ.

Máu thịt của Isagi Yoichi đáng lẽ phải thuộc về nó!

Nó đã nhắm đến Isagi Yoichi từ khi em còn là một đứa trẻ yếu ớt dễ bị tổn thương; và lí do duy nhất khiến nó phải để ý đến một người như vậy, là thể chất của đứa trẻ đó, đặc biệt đến mức có thể nghịch thiên sửa mệnh cho ma quỷ.

Cho nó.

Itoshi Sae đã luôn chống lại vận mệnh. Chẳng bao giờ có chuyện nó sẽ để cái thứ chết tiệt đó thao túng cuộc đời mình. Từ khoảnh khắc ngọn lửa bùng lên và thiêu đốt nó thành một nắm tro tàn, Sae đã thề rằng, nó sẽ đạp vận mệnh dưới chân như một thứ bẩn thỉu đáng thương.

Khi đó, nó mới bảy tuổi, đã bị nữ thần số mệnh tuyên án tử hình.

Và rồi, nỗi oán than đã biến nó trở thành thứ mà đáng lẽ ra cha mẹ Itoshi phải tiêu diệt.

Ác linh.

Itoshi Sae nở nụ cười của ma quỷ, thì thầm bên tai gia đình tội nghiệp vừa trải qua tang thương.

Con muốn sống.

Một câu nói thật đơn giản, nhưng đã từng bước dẫn dắt cả một gia đình đến bùn lầy. Bởi vì Sae biết, không thành viên nào trong gia đình Itoshi có thể chấp nhận được sự ra đi của người thân thương mà họ rất đỗi tự hào, nên nó lợi dụng biến tình yêu của họ, để thỏa mãn lòng tham ích kỉ của nó.

Isagi Yoichi chỉ là đứa trẻ đáng thương bị Itoshi Sae nhìn trúng, một vật hiến tế giúp nó đạt được mục đích. Nó lên kế hoạch cho mọi thứ, từ việc 'vô tình' giúp đỡ gia đình Isagi, đến việc bảo vệ Isagi Yoichi an toàn trải qua gần như một đời. Nó dẫn dắt, chăm bẵm em như một con vật chỉ chờ ngày để bị thịt. Nó là kẻ kiểm soát ván cờ này.

Ngoại trừ đêm nay...

Sae mân mê mảnh hồn nhỏ ảm đạm trong tay. Kí ức của Isagi tái hiện lại trong đầu nó tựa như thước phim chậm.

Sợ hãi.

Đau đớn.

Tuyệt vọng.

Isagi đáng thương tựa như con cừu non, còn cái thứ kinh tởm kia đã chiếm đoạt thứ vốn là của nó.

Đáng ra nó mới là kẻ thưởng thức bữa ngon trời ban đó!

Gương mặt của Sae vặn vẹo vì tức giận. Nó thề rằng, nó sẽ nhấn chìm thằng khốn Michael Kaiser trong lửa quỷ.

"Anh trai?"

Tiếng gõ cửa cùng với giọng của em trai vang lên. Nó chưa trả lời đứa em ngay lập tức, mà nhìn chằm chằm vào cánh cửa gỗ với ánh mắt toan tính.

"Vào đi."

Sae đã đem toàn bộ những căm ghét của nó ẩn sâu dưới gương mặt lạnh nhạt, tựa như kẻ điên cuồng vài giây trước không phải là nó vậy.

Itoshi Rin từ tốn bước vào phòng riêng của anh trai. Căn phòng tối tăm không chút ánh đèn. Mà cũng phải, vong hồn thì cần gì ánh đèn soi sáng chứ. Nhưng đối với Rin, Sae vẫn là anh trai của cậu, một người sống chứ chẳng phải thứ mà một thầy trừ tà như cậu phải tiêu diệt.

"Em cảm thấy anh tức giận, có chuyện gì sao?"

"Mày ngu thật hay là giả ngu vậy hả Rin?"

Sae lạnh nhạt nhìn em trai, tìm kiếm xem có điểm bất thường trên cái gương mặt kia không. Nhưng làm cho nó thất vọng rồi, Rin còn chưa biết chuyện gì đã xảy ra.

Sae từng đáng giá cao tiềm năng của Rin. Hai đứa nó đều được thừa hưởng năng lực mạnh mẽ từ cha mẹ, nhưng khác với Sae, kẻ vị kỉ điên cuồng nổi loạn, Rin là một đứa biết yêu.

Itoshi Rin yêu Isagi Yoichi.

Thật nực cười làm sao, khi em trai của kẻ săn mồi lại đi phải lòng con mồi của anh trai.

Có lẽ cũng chỉ có đứa ngốc như Rin mới thực sự tin rằng, thằng anh Sae của cậu giàu lòng vị tha đến mức thuyết phục cha mẹ bảo vệ Isagi Yoichi.

Nhiều lúc, Sae tự hỏi, liệu Rin có sa ngã như nó sau khi biết về cái chết của người nó thầm thương không.

Một thí nghiệm đáng để thử đấy chứ.

Nhìn thấy biểu cảm khó hiểu của Rin, trong lòng Sae đột nhiên dâng lên ác ý, không nhanh không chậm nói:

"Isagi Yoichi đã chết rồi."

"Gì...?"

Ôi, em trai đáng thương của ta ơi...

Sae tiến lại gần Rin. Ác linh dùng hình hài của đứa trẻ bảy tuổi, từng bước dụ dỗ con người đáng thương vào bóng tối.

"Em biết không, đứa trẻ Isagi đã chết trong đau đớn và tuyệt vọng đấy. Sống sờ sờ bị ma quỷ căn nuốt..." Sae dùng mảnh hồn quấn lên người Isagi để dựng lại kí ức trước khi chết của em, để Rin phải chứng kiến cảnh người cậu thương chết dần chết mòn trong nỗi sợ hãi và tuyệt vọng cùng cực.

Rin bàng hoàng trước những gì đang diễn ra trước mắt.

"Trả thù cho Isagi Yoichi đi."

Sae thủ thỉ, dụ hoặc Rin vào cái bẫy tỉ mỉ nó chế tác. Ác linh sẽ cho số mệnh thấy, nó mới là kẻ nắm giữ vận mệnh.

"Là kẻ nào? Là kẻ nào dám...?"

Rin siết chặt tay thành nắm đấm, móng tay ghim vào da thịt đến nỗi bật máu, nhưng nỗi đau này làm sao bằng những gì người nó thầm thương phải chịu đựng trước khi chết chứ.

Chỉ mới hôm qua thôi, Rin còn nhắn cho Isagi là cậu sẽ đến ở cùng em, để bảo vệ em an toàn vượt qua sinh nhật thứ hai mươi. Lúc đó, Rin còn mừng thầm vì Isagi bị ma quỷ đeo bám, nhờ vậy mà họ có thể gặp nhau, vun đắp và ươm mầm cho tình cảm ngây ngô này.

Nhưng giờ, Rin chỉ cảm thấy bản thân mình thật ti tiện vì đã vui sướng trên nỗi khổ của người khác. Cậu đã tự tin đến mức tự mãn về năng lực của bản thân, rằng cậu có thể thay đổi số mệnh của Isagi Yoichi.

"Đoạt lại Isagi Yoichi từ tay thằng khốn Michael Kaiser đi."

Lời của ác linh vang lên. Rin quay sang nhìn anh trai đang mỉm cười tới tận mang tai với tròng mắt đen kịt của bóng tối.

"Hãy chứng minh tình yêu của mình đi, Itoshi Rin."

Bởi vì chẳng có lời nguyền nào đáng sợ hơn tình yêu.

Vậy nên, sa ngã đi nào, em trai của ta ơi.

"Dẫn em tới chỗ tên đó đi, anh trai."

"Được." Bóng tối bủa vây lấy Rin. Itoshi Sae biết nó thành công rồi. Ma quỷ vặn vẹo cười khanh khách, chờ đợi bữa tiệc cuồng hoan nơi vực sâu.

Mà cái kẻ trở thành mục tiêu của hai anh em nhà Itoshi, vẫn thảnh thơi đến trường tiếp tục cuộc sống "con người" của mình.

Kaiser gật đầu thay cho câu chào hỏi tới những người để ý tới hắn. Sáng nay, tâm trạng của hắn không tồi.

Tất cả là nhờ bữa ăn tối qua.

Từng tế bào trong cơ thể hắn đang run lên vì sung sướng. Quả thật là máu thịt ngàn năm có một được số mệnh tạo ra, so với bất kì sinh vật nào hắn cắn nuốt trước đây đều thơm ngon hơn nhiều.

Kaiser đi lướt nhóm sinh viên đi ngược đường. Tên của Isagi loáng thoáng lọt vào tai hắn. Nhìn đám nhóc đang không ngừng bàn luận to nhỏ về sự vắng mặt của đứa bạn, hắn bật ra tiếng cười chế giễu.

Yoichi, xem đám bạn của em lo lắng cho em chưa kìa.

Đáng tiếc, cho đến lúc chết, chúng cũng không biết được vì sao cưng lại biến mất.

Tất cả những người nhớ về cưng đều sẽ về vòng tay thần chết. Mọi kí ức về cưng sẽ phai tàn theo năm tháng. Không một ai còn nhớ đến cưng nữa.

Yoichi đáng thương à...

Ác quỷ cao ngạo tận hưởng ác ý trong lòng. Hắn ngâm nga khúc đồng dao, đắm mình trong ánh nắng dịu nhẹ cuối xuân.

Lớp da của hắn hoàn hảo quá, chẳng ai biết đến thứ mục rữa ẩn sâu bên trong con người hoàn mỹ kia.

Mọi thứ bình lặng trôi qua, tựa như mặt biển trước khi cơn bão ập đến.

Nè, Kaiser, đừng quên lời nguyền rủa của tao chứ.

Khi Itoshi Rin đến được chỗ ở của Isagi, sắc trời đã bị tàn dư cuối cùng của mặt trời nhuộm đỏ. Cậu thẫn thờ đứng trước cửa nhà em, bàn tay chạm nhẹ lên mặt cửa lạnh lẽo.

Cái bóng dưới chân Rin hơi xao động, Sae ẩn nấp trong bóng tối nhìn chằm chằm về phía căn hộ đối diện. Tuy nơi đó tràn ngập mùi vị hôi thối của ác quỷ khiến nó phát tởm, nhưng cũng phảng phất hơi thở thơm ngọt còn sót lại từ xương cốt của con mồi nó luôn thèm khát.

Tít.

Sae thu hồi tầm mắt, nhìn Rin vừa nhập thành mật khẩu cửa nhà Isagi.

Không giống với Sae chỉ chú tâm vào mục đích cá nhân, Rin ngửi được vị tanh tưởi của máu, cũng cảm nhận được nối oán hận của người nó thầm thương len lỏi qua khe cửa. Cậu hít sâu một hơi, như củng tinh thần bản thân, chầm chậm mở cửa.

Cách bày trí căn hộ của Isagi không khác căn nhà nhỏ ở Saitama là mấy, nhưng thứ khiến cho cảm xúc Rin tan vỡ là vũng máu đã ngả màu trên ghế sopha. Cậu chàng chết lặng bước gần tới nơi Isagi trút hơi thở cuối cùng. Bàn tay cứng nhắc giơ lên giữa không trung, muốn chạm vào lại thôi.

Rin không tài nào chấp nhận nổi sự thật này.

Sau khi anh trai Sae qua đời, tính cách của Rin dần thay đổi. Có lẽ do cú sốc thời thơ ấu quá lớn, cậu trở thành một đứa khó gần. Rồi vong hồn của anh trai lại vất vưởng ở nơi trần thế vì cái gọi là tình thân và chấp niệm cá nhân, đã dẫn dắt và tạo ra một cái tôi cao ngạo trong cậu, làm cậu ngày càng cô độc hơn.

Nhưng Isagi Yoichi xuất hiện.

Đứa trẻ tràn đầy khát khao được sống đó bước vào cuộc được Rin tựa như sự cứu rỗi của thần linh.

Tình cảm ngây ngô của đứa trẻ con, ai nghĩ được lại là nỗi tương tư dài như thế. Mỗi mùa hoa anh đào nở, là một mùa Itoshi Rin dành tình cảm cho Isagi Yoichi nhiều hơn. Cậu cứ vun đắp mãi, nhưng tình yêu còn chưa kịp ngỏ lời ấy, đã bị chôn vùi vĩnh viễn.

Những gì còn lại, chỉ là nỗi đau đớn nghẹt thở.

Nếu như có thể...

Tôi muốn...

"Ôi chà, bạn của Yoichi à?"

Giọng nói ngả ngớn vang lên ngay bên tai làm Rin giật mình. Cậu vung khuỷu tay hất kẻ kề sát người mình ra, cũng không quên tặng cho hắn cái nhìn hằn học.

"Chậc chậc, nóng nảy thế?" Tên kia giơ hai tay tỏ vẻ sợ hãi, nhưng nụ cười cợt nhả bên môi như một lời khiêu khích khiến người khác tức điên. "Xem nào. Thầy trừ tà và... Ha? Một vong linh?"

Rin đề phòng nhìn cái tên ngoại quốc quái lạ đột nhiên xuất hiện từ hư vô. Cậu nhận ra hắn, từ trong đoạn kí ức của Isagi mà anh trai đã cho cậu xem đêm qua. Không nghi ngờ gì, thằng chó chết đó đã giết chết người cậu thầm thương.

Nhưng Rin không vội vàng lao đến giết hắn để báo thù, bởi cậu không nhìn thấu được kẻ trước mắt. Hắn quá mức thần bí, không giống với những tên cậu từng đối phó trước đâu. Hắn trông như một con người, nhưng hơi thở lạnh lẽo và chết chóc quẩn quanh người khác thì lại cho một đáp án khác. Hơn hết, cậu cảm nhận được sự dao động yếu ớt của linh hồn Isagi bên cạnh hắn.

Kaiser híp mắt đánh giá cậu chàng trẻ tuổi, cùng với vong linh ẩn nấp dưới cái bóng của cậu ta.

"Không, phải gọi cậu là kẻ sa đọa mới đúng chứ."

"Câm cái mồm của mày lại." Rin gằn giọng cảnh cáo.

"Sao nào, ta nói sai à?" Kaiser quay người bước về phía căn hộ của mình. "Cậu đã dung túng cho vong hồn lưu lạc, thứ một thầy trừ tà như cậu phải tiêu diệt."

"Không cần phải chứng minh là mày có mồm đâu."

Trước khi Rin kịp bùng nổ, Sae đã rời khỏi cái bóng của em trai. Đứa trẻ tóc đỏ nửa trong suốt lơ lửng trong không trung. Sắc xanh trong mắt nó dần rút đi, màu đen của cái chết dần chiếm trọn tròng mắt.

Nó nhớ tới lời nguyền rủa của Isagi Yoichi thông qua mảnh hồn.

Thật vừa lúc, nó cũng muốn dày vò con ác quỷ kia vì dám nẫng đồ trên tay nó.

"Người thân à? Bảo sao," Kaiser chẳng coi hai anh em Itoshi ra gì, tiếp tục châm chọc. "tình yêu là nguyền rủa, nhỉ."

Sae thật sự chán ghét tên hợm hĩnh này, chỉ muốn thiêu rụi hắn cho xong chuyện. Nhưng hắn vẫn còn tác dụng, nên nó cần phải bình tĩnh.

"Xương cốt của Isagi Yoichi, đưa đây."

Sae tiến đến trước mặt Kaiser. Giọng nó khản đặc, âm trầm. Nhưng linh hồn sa đọa mang hình hài một đứa trẻ bảy tuổi chẳng là cái gì trong mắt Kaiser. Sống đến từng này, kiểu nào hắn chẳng gặp qua rồi. Vô số những kẻ cao ngạo coi thường hắn, đều bị hắn đạp ở dưới chân rồi cắn nuốt cho bằng sạch. Một vong linh nhỏ bé tồn tại chưa đến hai mươi năm thì lấy gì mà đọ với hắn.

Kaiser vung tay, dây gai trên cánh tay hắn hóa thành thực thể, đỏ tươi thối nát mùi máu. Chúng nhanh chóng bao vây Sae, tạo thành hình máy chém sắt.

"Tu luyện thêm 500 năm nữa rồi hẵn tới mà ra oai với ta, thằng oắt con."

Trước khi Kaiser ra lệnh cho đám dây gai cắn nuốt Sae, Rin đã lao đến với thanh kiếm đen tuyền sắc bén.

Cậu vung lên thành kiếm cổ truyền đã tích tụ oán khí của tất cả vong hồn từng bị chém chết. Mục tiêu của cậu là đầu của Kaiser. Những dây gai bị lưỡi kiếm của cậu cắt qua trào ra một lượng lớn máu, từng giọt từng giọt ào ào chảy ra, nhưng cũng chỉ trong vài giây ngắn ngủi, chúng đã được tái tạo lại ngay lập tức.

Số lượng dây gai nhiều ngoài sức tưởng tượng của Rin, và chúng cũng sắc bén không khác gì thanh kiếm cậu cầm trên tay. Dây gai thân mềm di chuyển linh hoạt, lợi dụng sơ hở mà đâm thằng vào người cậu. Cho dù đường kiếm của cậu có nhanh như thế nào, thì cũng không đọ lại được tốc độ sinh trưởng của dây đằng.

Rin dần rơi vào thế yếu, vì mỗi khi bị gai nhọn đâm trúng, lượng máu trong cơ thể cậu lại bị chúng hút đi.

"Yếu thì đừng có ra gió chứ, ranh con." Kaiser mỉa mai. "Thằng em của mày mạnh đấy, nhưng cũng chỉ là loại tép riu."

"Đừng có so sánh nó với tao."

Ngon lửa đen bùng lên, nóng cháy, ác liệt, thiêu đốt toàn bộ chỗ dây đằng của Kaiser. Dây gai là một phần của hắn. Chúng lũ lượt bị lửa đen biến thành tro bụi, không thể tái tạo khiến cho hắn đau đớn níu mày.

Sae trong bộ dạng linh hồn sa đọa lao về phía hắn. Bàn tay nhỏ bé của đứa trẻ đã biến thành móng vuốt sắc nhọn của ác linh. Nó nhắm đến cổ của hắn, nơi đóa hoa hồng xanh rực rỡ nở rộ.

"Tao đã bảo rồi, tu luyện thêm trăm năm nữa rồi hẵn nhảy nhót trước mặt tao."

Cơn đau cũng chỉ nhức nhối trong khoảng thời gian ngắn. Kaiser cười khẩy. Đồng tử trong con ngươi xanh thẳm dựng đứng, răng nanh sắc nhọn lộ ra theo chuyển động của môi.

Dây đằng mới vọt ra đâm xuyên qua lồng ngực Sae khiến nó không kịp trở tay. Cho dù nó đã chết, nó vẫn cảm nhận được đau đớn truyền đến từ vết thương. Gai nhọn cắm chặt vào linh hồn nó, tham lam rút lấy năng lượng. Tròng mắt đen kịt vấy lên căm phẫn khi nhận ra năng lực khủng khiếp của Kaiser đến từ đâu.

"Mày nhận ra rồi đúng không." Kaiser thì thầm bên tai Sae. "Máu thịt của Yoichi đặc biệt tới cỡ nào."

Kaiser khiêu khích trắng trợn làm Sae càng điên hơn. Mẹ kiếp, đồ nó canh giữ mười mấy năm, chưa kịp tới tay mà đã bị trộm mất. Nó tức đến nỗi bật cười. Điệu cười khùng khục cùng với tông giọng đã bị bóp méo vì bộ dạng ác linh vang lên thật rợn người. Cho dù linh hồn đang dần trở nên trong suốt, nhưng Itoshi Sae nào có phải kẻ cam chịu.

Sắp rồi.

Thời khắc của nó sắp đến rồi.

"Đừng quá tự mãn, ác quỷ."

Lưỡi kiếm màu đen đâm xuyên qua cổ họng Kaiser. Từng giọt màu đỏ tươi tí tách rơi xuống. Oán khí trong thanh kiếm hân hoan khi chúng sắp kết liễu được một kẻ thuộc về bóng tối.

"Cút xuống địa ngục đi."

Rin cắn chặt răng kiềm nén cơn đau. Ngay cả khi chúng đã bị lửa của Sae thiêu rụi, miệng vết thương do chúng gây ra vẫn tiếp tục lở loét, chảy ra chút nhựa cây đen sì.

"Ha...Hahahahahahaha!!!" Kaiser cười phá lên, mặc kệ điều này có thể khiến cho hắn bị thương nặng hơn. "Chúng mày ngây thơ hơn tao tưởng đấy."

Rin mở to mắt, không thể tin tưởng con ác quỷ kia lại dùng tay không bẻ gãy đầu kiếm đang ghim ở cổ họng hắn. Dường như mọi tổn thương chẳng là gì trong mắt hắn vậy. Theo tiếng tí tách vang lên, điều không thể tưởng được đã xảy ra.

Bông hồng xanh kiều diễm trên cổ Kaiser phát ra ánh sáng dịu nhẹ. Từng đốm sáng nhỏ bé xinh đẹp không nên xuất hiện trên người con ác quỷ tụ quanh miệng vết thương, chữa lành mọi thương tổn.

So với dáng vẻ chật vật của anh em Itoshi, Kaiser là kẻ chiến thắng trong cuộc chiến này. Tất cả là nhờ kim bài miễn tử hắn sở hữu, máu thịt của Isagi Yoichi.

"Tao có lời khen cho sự cố gắng của chúng mày. Nhưng cũng chỉ đến thế thôi." Kaiser từ trên cao nhìn xuống kẻ thua cuộc, đột nhiên cảm thấy thật nhàm chán. Luôn luôn là thế. Tất cả những tên khiêu chiến với hắn đều bại trận, không một kẻ nào thực sự làm hắn thỏa sức chiến đấu cả.

"Chúng mày làm mất thời gian của tao và Yoichi đấy."

Cái tên thân thuộc bị thốt ra từ miệng tên ác quỷ mới chói tai làm sao, đặc biệt là nó đến từ kẻ đã giết chết người cậu thầm thương. Rin điều chỉnh nhịp thở để ngăn cho bản thân không mất quá nhiều máu, gắng gượng chống người dậy.

"Mày không có tư cách gọi tên Isagi, thứ ác quỷ chết tiệt."

"Ồ, vậy thì mày có tư cách chắc, ranh con." Kaiser đạp lên người Rin với tư thế của kẻ chiến thắng. "À, tao quên mất, mày hẳn là người quen của Yoichi nên mới tới đây để tìm em ấy. Nhưng biết sao được bây giờ," hắn nở nụ cười ác ý đến tận mang tai, "tao lỡ ăn sạch em ấy rồi."

Khóe mắt Rin như muốn nứt ra. Cổ họng bị bóp nghẹn chẳng thể thốt lên lời. Cậu hận tới nỗi cắn môi đến bật máu.

"Mày không biết em ấy ngon đến mức nào đâu."

Đi chết đi!

"Thật sự thì tao rất thưởng thức gương mặt hoảng sợ của em ấy đấy."

Đi chết đi!!!

"Giãy giụa trong tuyệt vọng giống như một con thỏ nhỏ vậy."

CHẾT ĐI!!!!!!!

"Khục..."

Kaiser đột nhiên hộc ra một búng máu. Nhưng thay vì mang sắc đỏ tươi thường thấy, chúng lại đen đặc tựa như hắc ín.

"Cái đéo gì..."

Kaiser khuỵu người xuống ôm lấy cổ họng. Hắn há to miệng cố gắng hít lấy từng ngụm không khí. Toàn bộ cơ thể hắn đau đớn như bị ngàn con kiến cắn xé.

"Ngạc nhiên không, thằng hoàng đế khỏa thân chó chết."

Kaiser không giấu được vẻ ngạc nhiên. Đồng tử của quỷ phản chiếu hình bóng của con mồi đáng thương đã bị hắn cắn xé.

Isagi Yoichi.

"Sao thế, mày không chào đón tao à?" Đôi tay của Isagi dùng sức bóp chặt lấy cổ Kaiser. Hận ý trong đôi mắt đen ngòm đặc trưng của ác linh như muốn tràn ra, nhấn chìm kẻ đã hại chết mình trong địa ngục vĩnh viễn. "Tao đéo muốn nhìn thấy cái mặt của mày đâu, nhưng vì phải giết mày nên tao mới ở đây đấy."

Khi còn là con người, Isagi còn chẳng thể thoát khỏi sự kìm kẹp của Kaiser, giờ trở thành tân sinh ác linh mạnh đến bất ngờ. Nhìn Kaiser chật vật gỡ từng ngón tay đang bóp nghẹt cổ họng, Isagi sung sướng tột độ.

Trả thù hắn!

Tra tấn hắn!

Giết chết hắn!

Đày hắn xuống địa ngục!

"Hahaha!!! Yoichi cưng." Kaiser cười phá lên. Cho dù bản thân đang ở tình thế chẳng mấy khả quan, hắn vẫn kiêu căng đến phát ghét. "Được gặp lại cưng như thế này khiến ta sung sướng lắm đấy. Ta biết Yoichi của ta đặc biệt mà."

"Còn tao thì ghê tởm mày Kaiser à." Isagi ghìm tay chặt hơn để Kaiser có thể im lặng một lần và mãi mãi. Isagi hoàn toàn đắm chìm trong thù hận, chẳng ngó ngàng gì đến xung quanh.

Rin suy yếu nằm một bên, trong lòng buồn vui lẫn lộn. Hiển nhiên, việc Isagi xuất hiện dưới dạng linh hồn là do Rin.

Cậu đã nguyền rủa em.

Tình yêu của Rin dành cho Isagi là nguyền rủa.

Hận thù của Rin dành cho Kaiser cũng là nguyền rủa.

Cùng với oán hận của Isagi dành cho Kaiser, cũng là nguyền rủa.

Vô số cảm xúc trộn lẫn với nhau, trở thành vật dẫn đưa linh hồn vốn phải tan biến trở lại với trần thế, trở thành ác linh.

Rin từng phản đối cha mẹ khi họ nguyền rủa anh trai đã khuất của cậu. Nhưng giờ, chính bản thân Rin lại phạm phải sai lầm tương tự như họ.

Vì ích kỉ cá nhân.

Nhưng phải đặt mình vào trong tình huống tương tự, Rin mới hiểu được hết chấp niệm của cha mẹ. Nỗi đau đến xé lòng khi đánh mất người thân thương, dằn vặt cùng hối hận vì không thể bảo vệ tốt cho người đó, cùng với khát vọng được ở bên nhau trọn đời trọn kiếp.

Cho nên, Itoshi Rin sẽ không hối tiếc vì trở thành kẻ sa đọa như Kaiser đã bảo.

Vì Isagi Yoichi.

"Mày lắm mồm quá đấy."

Rin dùng thanh kiếm gãy làm vật chống đỡ, lết cơ thể chồng chất vết thương lại gần Isagi và Kaiser. Cậu quỳ xuống bên cạnh Isagi đã mất đi lí trí. Trong mắt Rin, cho dù em đã là ác linh bị bóng tối của vực sâu bao phủ, em vẫn là em, là ánh sáng của cuộc đời cậu.

"Dùng thứ này kết liễu hắn đi."

Rin đưa thanh kiếm cổ truyền của nhà Itoshi cho Isagi. Cậu biết em muốn giết tên ác quỷ khốn khiếp đến nhường nào, nhưng cho dù là ác linh mới sinh, cũng không thể đọ lại được với ác quỷ đã ăn qua vô số thịt người để trường sinh. Ngay cả bản thân Rin cũng không chắc, rằng thanh kiếm này có thể khiến cho hắn tan biến vĩnh viễn không.

Rin cũng muốn tự tay tiễn Kaiser về với hư vô, nhưng để nạn nhân thực sự là Isagi ra tay sẽ hợp lí hơn.

Nợ máu trả máu.

Isagi nhìn Rin, rồi nhìn xuống thanh kiếm tàn khuyết sau cuộc chiến vừa rồi. Em không nói gì, chỉ lặng lẽ nhận lấy kiếm từ tay cậu. Em nhìn Kaiser từ trên cao. Đôi mắt chẳng còn sắc xanh xinh đẹp tựa như lam ngọc nữa. Chỉ có một màu đen vô tận mà thôi.

"Đáng tiếc, thịt mày khó ăn quá nên tao không thể giết mày như cách mày làm với tao." Nói rồi, Isagi đâm thẳng thanh kiếm xuống cổ họng Kaiser, đúng vị trí Rin từng đâm và được ánh sáng chữa lành.

Máu đen trào ra. Bông hồng xanh trên cổ Kaiser dần phai màu, héo rũ và tan biến. Cơ thể hắn cũng vậy. Nó bắt đầu nứt toác như gốm sứ, rồi vỡ vụn.

Isagi bình tĩnh nhìn những gì vừa diễn ra, trong lòng thở ra một hơi giải thoát.

Kết thúc rồi.

Em thẫn thờ ngồi một lúc lâu. Trong đầu em vẫn toàn là oán hận không thể xóa bỏ. Cho dù em đã trả được thù, nhưng cảm xúc của em thật hỗn loạn.

Giờ em phải làm gì đây?

Isagi Yoichi đã chết thật rồi. Em là một vong hồn lưu lạc, chẳng thể về với vòng tay cha mẹ được nữa, chẳng thể thực hiện mơ ước, chẳng có tương lai nào cho em cả...

"Isagi."

Isagi ngẩng đầu nhìn người vừa gọi mình. Rin mệt mỏi dựa người vào tường. Chiến đấu như kẻ điên, rồi nguyền rủa bằng toàn bộ pháp lực khiến cho cậu kiệt sức. Cho dù như thế, Rin cũng chẳng dám thiếp đi, sợ rằng chỉ cần cậu chợp mắt một lúc là Isagi sẽ biến mất.

"Sao thế Rin?"

Isagi đã bình tĩnh hơn. Em ngồi xuống cạnh cậu, cuộn chân áp mặt vào đầu gối, nghiêng đầu đón nhận ánh mắt của Rin.

Giống như khi hai đứa con nhỏ, Rin tự cô lập mà ngồi một góc ở trường, còn Isagi lon ton chạy đến ngồi bên cạnh ríu rít nói chuyện.

"Nếu không có nơi để đi, thì về nhà tôi."

Hiếm khi thấy Rin nghiêm túc làm Isagi ngẩn ngơ. Tuy Rin của ngày thường cũng mang cái mặt lạnh như thế, nhưng đó là gương mặt của một thằng coi thường cả thế giới. Chứ biểu cảm này, vẫn là lần đầu tiên em thấy ở cậu.

Đừng nghiêm túc thế, em sợ.

"Nhà Rin á? Là nhà riêng hay nhà của cha mẹ..."

"..." Rin im lặng suy xét. Nếu ở chung với cha mẹ, họ sẽ phải gặp người nhà thường xuyên, còn phải chú ý đến những vị khách của cha mẹ Itoshi nữa. Nhưng nếu ở nhà riêng, họ có thể dành nhiều thời gian cho nhau để gia tăng tình cảm, để Rin có thể dùng tình yêu cung cấp năng lượng cho Isagi tồn tại.

"Nhà riêng đi. Tôi lớn rồi, tự lo được."

"Ừ, Rin lớn rồi."

Isagi thả lỏng dựa gần vào Rin. Nỗi cô đơn lạc lõng vơi dần đi khi em biết có người đón nhận em.

Thật kì lạ. Trước đây, em và Rin có cuộc trò chuyện nào bình thường như thế này đâu.

Hai đứa vẫn luôn cãi cọ, chí chóe vì những lí do không đâu khi còn nhỏ, rồi từ từ trở nên xa cách khi lớn lên. Không hẳn là người xa lạ, nhưng hai đứa không còn thân thiết như lúc trước.

Isagi Yoichi khá cởi mở, việc kết bạn với em là một điều đơn giản. Itoshi Rin thì khác. Cậu ta là một con sói vị kỉ cô độc đúng nghĩa, nên ngoại trừ Isagi, cậu ta chẳng kết bạn với ai cả. Thêm cái mồm độc địa, nên nhiều lúc, lời nói ngông cuồng vô tâm của cậu khiến Isagi buồn. Lâu ngày, nỗi buồn tích tụ khiến con người ta xa nhau.

"Về phía cha mẹ, tôi sẽ giải thích."

"Cha mẹ của tôi hay của cậu thế?"

"Tất nhiên là của anh rồi. Bị thằng kia ăn mất não nên ngu đi à."

"Miệng độc thế là không có bồ được đâu." Isagi bĩu môi.

Thề chứ, thằng Rin chỉ biết phá bầu không khí thôi. Nãy em còn cảm thấy cậu ta bên ngoài mạnh miệng, bên trong tình cảm, quay đi nhìn lại vẫn là một tên đáng ghét.

"Hơn cái tên đầu đất như anh."

Không biết có người thích thầm mình hơn chục năm.

"Nè, không được công kích cá nhân nha."

"Kệ tôi, đồ hời hợt."

"Ừ. Kệ cậu." Hiện tại, Isagi không muốn tranh cãi nhiều với Rin, vì tâm trí em đang rối tung lên.

Có ai giải thích cho em cảm xúc kì cục trong lòng em lúc này được không! Em thề, đây không phải cảm xúc của em! Cái cảm giác hồi hộp, lo âu, muốn tới nhưng lại ngại ngùng này là cái quái gì vậy?

Nếu Isagi còn một cơ thể với trái tim hoàn chỉnh, em sẽ biết đây là rung động tình yêu mà mọi người thường nói.

Đáng tiếc, em chỉ còn là vong hồn vất vưởng mà thôi...

Rin nhìn Isagi, biết vì sao em lại bối rối.

Làm thấy trừ tà, cậu hiểu rõ lời nguyền mang tên tình yêu. Nó mạnh mẽ đến mức có thể níu kéo linh hồn đáng lẽ phải thuộc về thần chết ở lại trần thế.

Một con dao hai lưỡi, cũng là cầu nối của cảm xúc.

Kẻ nguyền rủa dùng cảm xúc làm thức ăn cho vong hồn, ngược lại, vong hồn có thể nắm bắt được tâm tư tình cảm của kẻ gieo lời nguyền. Nhưng nó cũng cực kì nguy hiểm nếu vong hồn lợi dùng điều này để kiểm soát kẻ nguyền rủa nó.

Tình yêu là lời nguyền đến từ hai phía.

"Đừng lo lắng. Tôi ở đây."

Nói xong, Rin chỉ muốn cắn vào lưỡi mình. Đùa gì đấy, sến bỏ mẹ.

Nhưng cậu ta vẫn nói ra mất rồi, mắt đối mắt mà nói với người cậu ta đã thầm thương hơn chục năm trời.

Còn Isagi? Tâm trí em dừng hoạt động luôn. Trong đầu em chỉ có ngàn dấu hỏi chấm, chấm than.

Trời ơi! Vừa rồi có phải là Itoshi Rin mà em quen từ nhỏ không vậy? Rin à, nếu bị vong nhập thì mau ra hiệu đi!!!

"Tôi hoàn toàn bình thường, tên đầu đất này!" Rin ngượng chín mặt, gào lên. Nhìn cái mặt đần ra thế kia là biết Isagi đang nghĩ cái gì rồi.

"Chứ không phải cậu vừa OOC à?" Isagi cũng nạt lại Rin. Cái thằng này, tự dưng giật đùng đùng lên thế làm em giật cả mình.

Cơ mà, ngại thật đấy.

Hai đứa lại rơi vào im lặng, bầu không khí một lần nữa trở nên bối rối. Lần này, chẳng ai chịu mở lời trước.

Rin nghĩ, như hiện tại cũng tốt. Cho dù Isagi chỉ là một vong hồn, cũng là vong hồn được tái sinh từ cảm xúc của cậu.

Họ trói buộc nhau, cùng nhau trải qua cuộc đời còn lại.

Nhưng đó chỉ là mong muốn của bản thân Rin, trong khi hiện thực luôn là kẻ phản diện tàn nhẫn chơi đùa với mọi thứ.

Lúc sống đã không thể thành đôi, thì khi chết cũng vậy.

Cơn đau đột ngột ập đến khiến Isagi rít lên. Từng bộ phận trên cơ thể em đau nhức giống như bị kim châm, tuy không khiến em chết ngay lập tức, nhưng lại tổn thương em một cách chậm rãi.

Em cảm nhận được một ngọn lửa vô hình đang thiêu đốt em trong thầm lặng. Nó gặm nhấm em, róc rỉa em từng chút từng chút một, so với cách em bị giết khi còn là con người còn đáng sợ hơn.

"Đau quá...Đau quá..." Isagi rên rỉ, cố gắng hít thở trong tuyệt vọng. Cho dù em đã trở thành một vong hồn, bản năng lúc còn sống vẫn còn đó. Em quơ tay, tìm kiếm điểm tựa bấu víu giống như cọng rơm cứu mạng.

Rin bật dậy muốn đỡ lấy Isagi ngay khi em gục xuống, nhưng thứ cậu chạm vào chỉ là hư vô. Đôi tay Rin xuyên qua linh hồn của Isagi, chỉ có cảm giác lạnh lẽo đọng lại trên đầu ngón tay.

Âm dương cách biệt.

Tàn khốc nhưng lại là hiện thực.

Rin chẳng thể làm gì để xoa dịu cơn đau của Isagi, ngay cả một cái ôm an ủi cũng không thể. Kiến thức về linh hồn sau khi phục sinh của Rin quá ít, vì từ trước tới nay, cậu chỉ chăm chú vào việc tiêu diệt những vong hồn vất vưởng, nào có hay người cậu thầm thương sẽ rơi vào tình cảnh khốn cùng như thế này.

Phải làm gì đây?

Làm gì để cứu Isagi...

Đột nhiên, trong dòng suy nghĩ hỗn loạn của Rin xuất hiện một cái tên.

Phải rồi, sao cậu có thể quên được chứ...

Sae, anh trai của cậu, một vong hồn được tái sinh.

Sae, hoặc cha mẹ Itoshi, sẽ biết cách giúp Isagi.

Rin vội vàng tìm kiếm điện thoại trong túi áo để liên lạc cho cha mẹ. Trận chiến vừa rồi, Sae đã bị thương nặng, hẳn linh hồn của anh ấy đã đến kết giới. Nơi đó đã được cha mẹ Itoshi tạo ra để bảo vệ vong hồn của con trai lớn. Chỉ cần nó rơi vào trạng thái nửa trong suốt, kết giới sẽ được kích hoạt và kéo linh hồn của nó trở về.

Cha mẹ cậu chắn chắ...

"Anh trai...?"

Rin ngơ ngác nhìn vong hồn xuất hiện trước mặt mình. Hình bóng phản chiếu trong đôi mắt Rin không còn là một đứa trẻ tóc đỏ non nớt nữa, thay vào đó là một người đàn ông trẻ tuổi với gương mặt lạnh lùng.

Một Itoshi Sae trưởng thành.

Nhưng sao có thể?

Vong hồn sẽ giữ nguyên hình hài của họ trước khi chết. Bằng cách nào mà anh trai cậu có thể trưởng thành được?

"Chậc, mày ngu hơn tao tưởng đó, Rin." Sae nhấp môi, buông lời khinh miệt. Đôi mắt xanh của nó ít đi vẻ bất cần đời, nhiều hơn một chút điên cuồng của kẻ chiến thắng.

Nó đã xoay chuyển được vận mệnh.

"R-Ri-n..."

Tiếng gọi yếu ớt kéo tâm trí hỗn loạn của Rin trở lại hiện thực. Trạng thái của Isagi ngày càng tệ hơn. Linh hồn em cứ mờ dần đi, báo hiệu cho một lần ra đi nữa.

"Anh, giúp em! Giúp em cứu Isagi!" Rin quay sang cầu cứu linh hồn của người anh trai đã khuất.

Sae là một thiên tài, anh ấy nhất định biết cách!

Isagi cố gắng giữ tỉnh táo nhất có thể. Giờ em chẳng nhìn thấy gì, ngay cả việc nói chuyện cũng thật khó khăn đối với em. Xúc giác trở nên trì trệ nên em không còn thấy đau nữa. Trong em chỉ có ngọn lửa âm ỉ đang từ từ cắn nuốt mà thôi.

"Aaa..." Sae thở dài một tiếng, tựa như thương cảm, nhưng cũng đầy coi thường. "Em trai ngu ngốc à, mày nghĩ anh màu là người nhân từ đến vậy sao? Có vẻ như mày không hiểu tính anh nhỉ?"

Sae mỉa mai, nhìn Rin mở to mắt đầy kinh ngạc. Ác ý trong lòng nó dâng lên, trào ra như cơn sóng thần dữ dội.

"Mày biết thứ tao cầm trong tay là gì không."

Sae nâng chiếc hộp gỗ được trạm khắc tinh xảo đang tí tách ánh lửa đen ngòm lại gần Rin. Nó đã lấy được chiếc hộp trong nhà Kaiser ngay sau khi hắn bị Isagi kết liễu.

Hộp gỗ tựa như chiếc hộp Pandora, ẩn chứa những điều bí ẩn chết chóc mà các vị thần gửi gắm.

Linh tính mách bảo Rin đừng tò mò thứ bên trong, nhưng Sae nào có cho cậu cơ hội quyết định.

Khóe môi hơi Sae cong lên, giống như hiện thân của hoàng tử địa ngục Lucifer, kéo con người xuống vực sâu.

"Xương cốt của Isagi Yoichi."

Trong cái hộp bốn góc vuông vắn, chỉ có lại nửa chiếc đầu lâu. Phần còn lại đã bị thiêu rụi thành nắm tro đen đúa để Sae hấp thụ.

Nó cầm nửa cái đầu lâu lên, đặt phần hộp sọ chẳng còn nguyên vẹn lên môi, không nhanh không chậm mà tuyên án tử với vong hồn của con mồi.

"Nhiệm vụ của ngươi đã hoàn thành. Giờ thì, tan biến được rồi."

Đó là những lời cuối cùng Isagi nghe được.

Linh hồn em mờ nhạt, rồi biến mất.

Sae đã hoàn toàn thiêu rụi linh hồn em trong ngọn lửa của bóng tối.

Nó đã đạt được mục đích của mình.

"Tại sao..."

Rin không thể tin vào những gì vừa xảy ra. Trên mặt cậu vẫn chưa hết bàng hoàng. Cậu nhìn Sae bằng ánh mặt vô vọng và đau thương, nghẹn ngào không thốt lên lời.

"Tại sao à?" Sae dửng dưng trước đứa em trai đang trên bờ sụp đổ. Nó đã hoàn toàn có được linh hồn của Isagi Yoichi, nên chẳng ngại gì mà kể cho Rin nghe về kế hoạch của nó. "Tao từng bảo rồi mà, tao muốn sống. Mà cách duy nhất để đổi mệnh, là máu thịt của đứa con trời ban. Đứa trẻ đó có thể chất phù hợp nhất."

"Tao có thể ăn sạch nó khi nó còn nhỏ, nhưng đứa trẻ trời ban sống được đến càng gần độ tuổi định mệnh, máu thịt càng tươi ngon. Nhờ vậy mà thằng nhóc kia mới sống được qua tuổi 19 đấy."

"Nếu không phải vì thằng khốn đầu vàng đó, tao đã chẳng phải tốn công dụ dỗ mày nguyền rủa đứa trẻ trời ban, để tao hấp thụ phần xương cốt dư thừa và linh hồn của nó. Thật phiền phức."

Nói xong, Sae vứt nửa phần sọ còn lại đến trước mặt Rin, giống như thứ vừa bị nó hẩy khỏi tay chỉ là thứ rác rưởi dư thừa.

Tai Rin ù đi. Lượng thông tin hoang đường ập đến khiến cậu không thể nào chấp nhận nổi.

Từ nhỏ, Rin đã luôn sùng bái Sae. Cậu coi anh trai là hình mẫu lí tưởng. Suốt những năm tháng tuổi thơ, cậu miệt mài học tập, rèn luyện bản thân để có thể sánh ngang với anh trai. Cho dù là trước hay sau khi anh ấy qua đời, hình tượng về con người tài giỏi và kiêu ngạo đó vẫn vẹn nguyên trong lòng cậu.

Từ khi nào mà Sae trở nên xa lạ đến thế?

Hoặc là...

Sae vốn dĩ là như thế, chẳng qua Rin đã để ánh sáng của lòng ngưỡng mộ che mờ mắt.

"Anh đã luôn muốn giết Isagi sao."

Đây không phải là câu hỏi, vì trong lòng Rin đã có đáp án cho riêng mình.

"Mày là người cuối cùng trong cái nhà này biết đấy."

Lời của Sae đã hoàn toàn dập tan hi vọng tìm kiếm lời bào chữa cho tội ác của nó và sự mù quáng của cậu.

Rin bần thần nâng phần xương cốt còn lại của Isagi trên tay. Lúc em còn sống, em chỉ là chàng trai nhỏ gầy thọt lỏm giữa đám bạn cao kều. Giờ khi em đi, em càng nhỏ bé, một bàn tay là ôm trọn em vào lòng.

"Anh biết em thích Isagi, phải không?"

"Chứ mày nghĩ sao tao lại dụ mày đấu với Kaiser?"

Lợi dụng tình yêu của mày để nguyền rủa Isagi đấy.

Vậy là ngay từ đầu, mọi thứ đều nằm trong kế hoạch của anh sao?

Phẫn nộ bùng nổ trong lòng Rin. Lần đầu tiên trong đời, cậu hận anh trai của mình đến vậy.

Thì ra, chưa một lần nào lời Sae nói là thật...

Cái gì mà cứu giúp Isagi đáng thương, trả thù Kaiser...

Tất cả đều là quân cờ trong kết hoạch của Sae.

"Haha..." Rin bật cười nhạt nhẽo, nước mắt không tự chủ được mà lăn dài trên gò má lấm lem bụi bẩn và máu. "Trả Isagi lại cho em."

Trả đây.

"Chưa đến giờ đi ngủ thì đừng nói mê sảng nữa, Rin."

Trả lại đây!

Rin siết chặt mảnh sọ của Isagi trong lòng bàn tay, mặc kệ góc cạnh của mảnh sọ đâm sâu vào da thịt.

Khi niềm tin sụp đổ, những gì còn lại là thất vọng và hận thù.

"T.a.o b.ả.o, t.r.ả I.s.a.g.i Y.o.i.c.h.i l.ạ.i c.h.o t.a.o"

Tôi nguyện dùng mạng của mình để đổi lấy cơ hội sống cho Isagi Yoichi.

Vô số bóng ma trào ra bủa vây lấy Rin. Lời than khóc, tiếng chửi bới, điệu cười quỷ quyệt va vào nhau tạo thành tạp âm man rợn. Mắt Rin chảy xuống huyết lệ. Khói đen tỏa ra từ mảnh sọ tựa như rắn độc, trườn bò từ bàn tay lên đến tận cổ, để lại những vệt đen dài của nguyền rủa.

"Xem ra mày muốn chết." Sae nhìn hiện trạng của Rin, trong lòng có chút bất ngờ. Nó đã sắp đặt mọi thứ để Rin kéo linh hồn Isagi từ cõi chết trở về, nhưng việc Rin dùng cấm thuật để đổi mạng thì nó chưa từng nghĩ đến.

Thằng nhóc đó điên rồi.

Nhưng cũng chẳng sao cả.

Sae nâng tay, biển lửa bùng lên, thiêu rụi những bóng ma của vong hồn tụ tập quanh Rin.

"Đừng có gây phiền phứ cho tao." Nó sẽ không để kẻ nào ngáng đường của nó. Cái tôi của nó không cho phép.

Khi ngọn lửa muốn đốt trụi mảnh sọ còn sót lại của Isagi để diệt trừ hậu họa, Rin bất ngờ bật dậy, lao về phía Sae và đẩy ngã nó xuống. Khói đen trên tay cậu bám lấy Sae, khiến cho linh hồn nó nóng rát.

Không thể nào.

Sae nghiến răng nhìn kẻ trước mặt, khó chịu hiện rõ trong đôi mắt vô hồn của nó.

"Mày và Kaiser không khác gì nhau, rặt một lũ quái vật đáng ghét." Rin nở nụ cười của kẻ chiến thắng.

Là Rin, nhưng cũng phải phải Rin.

Màu xanh mòng két trong đôi mắt cậu rút đi một nửa, thay thế là sắc xanh sâu thẳm của đại dương.

"Tao sẽ tiễn mày xuống địa ngục với thằng khốn Kaiser đó."

"Thật đáng mong chờ đó."

Sae trào phúng. Lửa đen của nó quấn lấy bàn tay đã khảm mảnh sọ vào da thịt của Rin. Mùi khét gay mũi của thịt cháy bốc lên, nhưng cậu chẳng có ý định thả tay ra.

"Cùng chết đi."

Lần này, là Rin nói. Cậu để Isagi mượn cơ thể của mình để trả thù. Cậu muốn Isagi được sống tiếp, nhưng cấm thuật chiếm xác này khiến cậu biết được suy nghĩ của Isagi. Em chẳng còn thiết tha gì với cuôc đời nữa. Mong ước duy nhất của em lúc này, là đưa những kẻ để hại mình chôn cùng. Chết hai lần là quá đủ đối với em rồi.

Vì vậy, kẻ bị bủa vây trong nỗi tuyệt vọng khi mất đi tất cả quyết định đồng quy vu tận.

Cả ba người cũng chết đi, chính là kết quả tốt nhất.

Isagi sẽ được giải thoát khỏi số mệnh bất hạnh.

Ước muốn được ở bên cạnh Isagi của Rin sẽ được thành toàn.

Còn Sae? Có lẽ khát vọng chống lại số mệnh của nó sẽ tiêu tan, nhưng cũng là dấu chấm hết cho tội ác của nó.

"Mơ tưởng."

Sae tức giận làm ngọn lửa bùng lên dữ dội hơn. Nó mặc kệ Rin có phải em trai nó không, giờ nó sẽ giết bất kì kẻ nào dám ngáng đường nó.

Máu thịt của Rin bị thiêu đốt lẫn lộn, nhưng cậu chẳng hề buông tay.

Phải kết thúc tất cả!

Rin, đủ rồi.

Giọng Isagi vang lên trong đầu cậu.

Thật sự đủ rồi, buông tay ra đi, Rin.

Isagi hận những kẻ hủy hoại đời em, nhưng em không muốn Rin bị kéo vào mớ hỗn độn này. Em đã chết rồi, không thể kéo Rin theo cũng được. Tương lai của cậu ấy vẫn còn đó.

Sự dao động của Isagi làm khói đen bám lấy Sae yếu đi. Nó không chút do dự cấu chặt vào mảnh sọ trên tay Rin. Điểm yếu của việc mượn xác chính là đây. Mâu thuẫn giữa chủ xác và linh hồn kí sinh sẽ tạo nên vết nứt trong mối liên kết. Lúc đó, chỉ cần phá hủy vật dẫn là được.

"Nói lời tạm biệt với người yêu dấu của mày đi, Rin."

"Anh mới là kẻ cần để lại di ngôn đó, anh trai."

Rin chưa bao giờ quyết tâm đến thế. Cậu không chút do dự cầm mảnh vỡ của thanh kiếm bị bẻ gãy đâm vào ngực Sae.

Sae đau đến nghiến răng. Nó muốn thoát ra, nhưng Rin đã kịp giữ chặt tay nó lại.

"Em đã bảo rồi, chúng ta sẽ cùng chết."

Hẹn gặp nhau dưới địa ngục nhé, Isagi, anh trai.

Tầm mắt của Rin mờ dần đi. Những gì còn lại trong ý thức của cậu trước khi hoàn toàn chìm vào trong bóng tối là hình bóng mờ ảo của ai đó đang vội vàng chạy đến...

Khi Rin tỉnh lại, đã là một tuần sau đó. Cậu nằm trong bệnh viện với đôi tay quấn băng trắng muốt và cơ thể chồng chất vết thương. Cha mẹ đã ngay lập tức chạy đến bên giường bệnh khi thấy con út có chuyển biến tích cực.

Có trời mới biết, họ đã tuyệt vọng như thế nào khi thấy đứa con nhỏ thương tích đầy mình nằm giữa đống đổ nát. Họ không biết chuyện gì đã xảy ra, vì khi họ đến, mọi thứ đã tan hoang hết cả. Thậm chí, ngay cả dấu vết của con trai lớn đi cùng cũng hoàn toàn biến mất.

Hai đứa con cùng gặp chuyện khiến cho cha mẹ Itoshi già đi chục tuổi. Cả tuần trời, người mẹ chầu chực bên giường đứa út, còn cha thì tìm kiếm tàn hồn của đứa lớn khắp nơi. Ông bà Itoshi không hỏi Rin về những chuyện đã xảy ra, ít nhất là cho đến khi Rin hoàn toàn hồi phục.

"Con thực sự không muốn đi gặp bác sĩ tâm lí sao?"

Mẹ Itoshi hỏi Rin. Bà lo lắng sự việc đêm đó để lại ảnh hưởng tâm lí cho con trai. Lòng bàn tay, mu bàn tay đều là thịt. Bà đã mất đi một đứa rồi, không thể để đứa còn lại xảy ra chuyện được.

"Con ổn mà mẹ." Rin ngồi trên xe lăn để mẹ đẩy đi dạo trong khuôn viên bệnh viện. Cậu không muốn cha mẹ biết chuyện anh em tương tàn. Cho dù cậu có hơi giận cha mẹ chuyện họ gạt cậu và vâng theo những lời ma quỷ của Sae, nhưng họ là vì tình thương con mù quáng mà phạm sai lầm, giống như cậu, để hình ảnh tốt đẹp của anh trai che lấp tội ác đằng sau.

Mẹ Itoshi thấy con trai út như vậy cũng không đành lòng ép buộc. Bà chỉ có thể thở dài trong lòng.

Không biết giờ Sae đang ở đâu.

"Rin đợi mẹ một chút nhé. Mẹ đi lấy thuốc."

Rin theo dõi bóng lưng của mẹ rời đi, cúi xuống nhìn xuống bàn tay băng bó kín mít, gương mặt toát lên vẻ trầm tư.

Mọi thứ tựa như một cơn ác mộng, giãy giụa trốn thoát, để khi tỉnh lại, bàng hoàng nhận ra đó là thực tại.

"Isagi..." Rin chạm vào lòng bàn tay từng khảm mảnh sọ còn sót lại của người thương, thủ thỉ.

Em vẫn ở đây, bên cạnh cậu.

Ban đầu, Rin đã muốn cùng chết để nắm tay Isagi hẹn nhau ở kiếp sau. Nhưng giờ cậu vẫn còn sống. Nếu đã như vậy, cậu chẳng còn cách nào khác ngoại trừ dùng danh nghĩa của tình yêu để trói buộc Isagi. Đáng ra cậu nên để em giải thoát, nhưng Rin là một kẻ điên cứng đầu. Miệng thì bảo sẽ để em đi, nhưng trong lòng đi làm điều ngược lại.

Rin biết Isagi sẽ ghét cậu vì điều này, nhưng tình yêu là ích kỉ. Vậy nên, họ sẽ ở bên nhau, cho dù còn sống hay đã chết.

"Anh gì ơi."

Suy nghĩ của Rin bị cắt ngang bởi một giọng nói non nớt. Cậu ngẩng đầu lên, thấy một đứa nhỏ trong bộ đồ bệnh nhân tinh nghịch nhìn cậu.

Đứa bé cười toe toét, hồn nhiên và trong sáng. Mái tóc vàng rực rỡ tựa ánh ban mai và đôi mắt ngọc trong veo khiến nó giống như một đứa trẻ đứa trẻ truyền lời của thần linh.

Cậu bé lon ton lại gần Rin, dùng vẻ ngoài vô hại ghé sát vào tai cậu và thốt ra một lời rợn tóc gáy.

"Yoichi có ở đó không?"

Rin hất đứa trẻ ra, ánh mắt đầy cảnh giác. Tay cậu vô thức siết chặt, cả người toát lên vẻ hung dữ như mãnh thú bị xâm phạm lãnh địa.

"Ôi trời, thật khiến người khác tổn thương mà, Yoichi."

Rõ ràng lời nói không phù hợp với đứa trẻ, và cũng không nên xuất hiện trên người một đứa trẻ, nhưng mọi thứ lại hiển nhiên như nó phải là như vậy.

"Đồ âm hồn không tan, sao mày còn chưa cút xuống địa ngục đi, Kaiser."

Rin gần như là rít từng chữ qua kẽ răng, căm hận nhìn kẻ đội lốt con người vô tội trước mắt.

"Công nhận là cưng có cố gắng đấy. Ráng mà trở thành vật cản trong cuộc đời của tôi đi, Yoichi cưng."

Hắn cười híp mắt trêu ngươi. Rõ ràng công sức tiêu diệt hắn của Rin và Isagi chẳng là gì, vì hắn vẫn còn ở đây, vẹn nguyên không tổn hại gì.

"Không việc gì, Isagi." Rin cúi đầu, vuốt ve bàn tay đang run lên vì căm phẫn. Hiển nhiên là Rin cũng rất tức giận, nhưng để cảm xúc tiêu cực lấn át lí trí vào lúc này không phải là quyết định hay ho.

Cảm ơn ngọn lửa của Sae đã phần nào thiêu hủy dấu tích của mảnh sọ trên tay Rin, cha mẹ Itoshi mới không nhận ra thằng con út quý hóa của họ đã dùng cấm thuật chia sẻ cơ thể cho một vong hồn vốn là mục tiêu của họ. Giờ mảnh sọ đó đã hòa vào làm một với xương cốt của cậu, trừ khi Isagi lấy quyền kiểm soát cơ thể trước mặt cha mẹ Itoshi, còn không thì họ sẽ không bao giờ biết được bí mật này.

"Rin! Rin ơi!"

Mẹ Itoshi vội vàng chạy đến bên cạnh con trai út. Sung sướng hiện rõ trên gương mặt bà. Hẳn đã có chuyện gì đó tốt đẹp mới khiến bà rũ bỏ vẻ ủ rũ mấy ngày hôm nay.

"Con không tin được mẹ đã thấy điều gì đâu! Đây là kì tích! Kì tích, Rin à!"

Bà vui sướng như một đứa trẻ con được tặng món đồ nó yêu thích. Bà ôm lấy gương mặt Rin, hôn lên trán nó đầy hạnh phúc.

"Thật tốt quá! Tốt quá rồi!"

Rin chẳng hiểu gì cả, ngơ ngác nhìn mẹ ôm chặt lấy nó mà nói 'tốt quá' không ngừng. Đứa trẻ tóc vàng cũng nhướn mày tò mò muốn biết chuyện vui của gia đình Itoshi.

"Dì ơi, có chuyện gì khiến dì hạnh phúc thế ạ?"

Hắn dùng bộ dạng ngoan ngoãn của trẻ con, ngây thơ hỏi mẹ Itoshi khiến cho Rin chỉ muốn đứng dậy chặt bay đầu hắn. Mẹ Itoshi chẳng nghĩ gì nhiều, bởi vì ai lại đi đề phòng với một đứa nhỏ dễ thương chứ. Bà xoa đầu đứa nhỏ, mang theo ánh hào quang dịu dàng của người mẹ, cười tít mắt nói.

"Con trai của dì trở về rồi."

Con trai?

Rin cau mày. Ngoại trừ cậu ra...chẳng lẽ Sae ư?

"Rin ơi, thằng bé về với chúng ta rồi. Anh trai con trở về rồi."

Lời khẳng định từ mẹ giống như sét đánh bên tai của Rin và linh hồn đang kí sinh trong cậu. Nỗi bất an dâng lên trong lòng khi cậu thấy mẹ vẫy tay ra hiệu với bóng người khuất sau hành lang.

Khoảnh khắc kẻ đó xuất hiện, tay chân Rin lạnh ngắt.

Còn không phải Sae trong bộ dạng trưởng thành thì là ai.

Sae vẫn mang gương mặt lạnh lùng như vậy. Vẻ mặt chẳng sao cả của anh làm linh hồn kí sinh trong Rin hơi xao động.

Tại sao?

Tại sao đám khốn khiếp đó còn chưa chết!

Oán hận bùng nổ suýt khiến cho Rin đánh mất quyền kiểm soát cơ thể. Uất ức và đau khổ trong lòng tràn như thủy triều.

"Xem ra đây là duyên số, nhỉ."

Đứa trẻ tóc vàng thì thầm. Ánh mắt của hắn sắc bén nhìn Sae, rồi quay sang nhìn Rin, à không, nói đúng hơn là xuyên thấu qua Rin, theo dõi linh hồn đang giãy giụa trong hận thù.

Tương lai sẽ thú vị lắm đây.

Itoshi Sae lườm đứa trẻ. Ngoài mặt chẳng thể hiện cảm xúc, nhưng trong lòng lại muốn bóp chết hắn.

Xem ra sắp tới phải tự tay giết chết thằng Kaiser đó để rửa mối hận bị nẫng tay trên rồi.

Còn bây giờ thì...

Sae tiến lại gần Rin, cúi người xuống vờ như ôm lấy đứa em trai như những người thân xa cách đã lâu.

"Sau này sống chung vui vẻ, Rin, Isagi." Anh thấp giọng nói.

Rin cúi đầu, tóc mai rũ xuống che khuất phần nào biểu cảm trên gương mặt cậu. Sắc xanh trong đồng tử hơi dao động, nhưng rồi lại bình lặng như chưa có chuyện gì xảy ra.

Được.

Nếu chúng mày đã muốn dây dưa không chết không ngừng, tao sẽ cùng chúng mày chơi đến cùng.

End.
09.04.2023

_______

Lời tác giả: Ban đầu mình tính tách riêng phần của Sae và Rin, nhưng mình không thể viết được truyện dài, kiểu cốt truyện mà chia ra làm nhiều chương là mình bị bí ngang không viết tiếp nổi ấy :-(

Thế là mình nhét hai anh em chung một chương luôn cho có động lực :">

Rồi, giờ lảm nhảm chút về cốt truyện ban đầu mình tính viết cho bốn đứa này.

Dàn ý đầu tiên cũng tựa tựa như phần [ KaiIsa ] Cắn nuốt, bối cảnh là thế giới bị trói buộc bởi 'quy tắc', Kaiser là quái vật đội lốt người, lợi dụng sự cả tin của Isagi để tự tay phá 'quy tắc', khiến Isagi trở thành kẻ vi phạm để ổng có thể ra tay hốt em nó về, sau đó chơi trò thôi miên, giam cầm, mind-break.

Sae và Rin chỉ xuất hiện tí ti ở cuối truyện, sau khi nhận ra Kaiser đã có được Isagi (vì 2 đứa nó cũng là quái vật nên nhận ra mùi trên người Kaiser thay đổi), kết OE với cảnh Sae bóp cổ Kaiser và Rin tính xiên Kaiser thành cá viên chiên.

Loanh quanh một hồi rồi cái cố truyện trên xoay xe :") Bởi vì gói gọn toàn bộ ý tưởng trong hai phần nên có những chỗ chưa được lí giải rõ ràng. Nhưng thực sự thì mình không viết nổi truyện dài để giải thích cho những cái sạn đó ಥ‿ಥ

Thiết lập thế giới:

(1) người thường (có vài trường hợp giác quan thứ sáu mạnh thì thấy được vong linh và hình dạng thật của ác quỷ dưới lốt con người);

(2) thầy trừ tà (người có pháp lực, có thể nguyền rủa người đã chết để biến họ thành vong linh);

(3) vong linh (người chết, sinh ra do bản thân có chấp niệm quá sâu, hoặc bị thầy trừ tà nguyền rủa bằng cảm xúc mạnh liệt nên bị trói buộc ở lại trần thế);

(4) ác quỷ (sinh ra từ cảm xúc tiêu cực của con người hoặc niềm tin, tín ngưỡng của họ về sự vật, sự việc gì đó).

Về trạng thái hiện tại của bốn đứa:

Isagi: đã chết, vong linh, kí sinh trong cơ thể của Rin.

Rin: còn sống, con người, thầy trừ tà, vật chứa của Isagi.

Sae: đã chết, từng là vong linh, cắn được một phần linh hồn và xương cốt của Isagi nên cải tử hồi sinh.

Kaiser: ác quỷ, ăn thịt Isagi nên nhiều thêm cái mạng, mất acc cũ thì tạo cái mới cày exp từ đầu để thịt Isagi tiếp.

Tất nhiên cốt truyện như thế này nên viết truyện dài, nhưng lực bất tòng tâm :-( mình cũng tính hoàn thành trước sinh nhật Isagi, mà ngâm tới tận bây giờ luôn.

Đọc lại thì truyện này kết thúc ở đây là được rồi. Bản thân mình thấy ổn với cái kết mở như thế này, chuyện xảy ra sau đó thì tùy vào trí tưởng tượng của mọi người.

Giờ thì, bản nháp với ý tưởng thì nhiều mà chưa biết chọn cái gì để triển khai trước nên bình chọn nha :]

(1) bi kịch, nhân vật tử vong, bad-ending kết hợp open-ending.

(2) nhẹ nhàng, tình cảm, nhảm nhí.

(3) porn without plot.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro