[ KaiIsa ] Cắn nuốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt: Quái vật đã thành công tóm được con mồi.

Ghi chú: Linh dị thần quái; tình yêu vặn vẹo; máu me; nhân vật tử vong; không dành cho người yếu tim.

_______

Isagi mệt mỏi bắt kịp chuyến tàu cuối cùng trong ngày. Hôm nay em đã trải qua một ngày tồi tệ, cực kì tồi tệ!

Lão giáo sư mới chuyển công tác từ Đức về sao đáng ghét thế không biết. Em thề là từ khi sinh ra đến giờ, em chưa từng muốn đấm ai đến vậy cả.

Michael Kaiser, tên hoàng đế tự phong chết tiệt, đã bắt em phải viết đi viết lại bài luận vì những lí do không đâu. Thay vì chỉ ra lỗi sai và hướng dẫn tử tế trong một lần, hắn cứ sửa lắt nhắt từng tí một, vừa tốn thời gian của em, vừa lãng phí tài nguyên của trường vì cứ phải làm đi làm lại.

Nếu không phải Kurona và Hiori ngăn cản Isagi kịp lúc, thì hôm nay em đã bất chấp tất cả mà ném thằng cha đó khỏi tầng ba của khu giảng đường rồi.

Đã 20:45.

Từ chiều đến giờ Isagi quay cuồng với mớ giấy tờ mà chưa kịp ăn lót dạ, nên giờ bụng em đói meo. Em có thể cảm nhận được từng cơn cồn cào trong dạ dày.

Ngày mai mà lão Kaiser vẫn còn cằn nhằn về bài luận, mình sẽ đốt trụi cái đầu vàng chóe của hắn.

Isagi thầm rủa trong đầu.

Về đến nhà đã là 21:25. Đáng ra Isagi nên ghé vào quán mì Udon gần nhà để giải quyết cơn đói, nhưng em mệt đến nỗi chẳng còn sức để ăn nữa.

Mệt thì mệt, Isagi vẫn phải chuẩn bị đồ trừ tà.

Không sai, trừ tà.

Khi Isagi còn bé, cơ thể em rất yếu. Thần chết đã suýt chút nữa thành công đưa em đi. May thay, nhà em gặp được gia đình Itoshi, một chi thuộc dòng tộc âm dương sư lâu đời. Nghe bảo chỉ có những người có duyên mới gặp được người trong gia tộc thần bí này và nhận được sự giúp đỡ từ họ.

Cha mẹ Itoshi vừa nhìn em đã biết, em sinh ra với thể chất quá đặc biệt. Em chính là miếng mồi ngon cho thế lực yêu ma quỷ quái. Vậy nên mệnh của em ngắn lắm, chẳng thể sống quá tuổi 20, nhưng nếu được bảo vệ tốt, thì qua độ tuổi định mệnh, em sẽ bình an mà sống trọn đời người.

Nghe vô lí thật đấy. Giờ đã là thế kỉ 21 rồi, ai còn tin vào những chuyện ma quỷ như thế...

Chắc còn cha mẹ Isagi...

Họ có thể làm bất cứ điều gì, chỉ cần đứa con trai bẻ bỏng của họ có thể lớn lên bình an, khỏe mạnh. Vậy nên, lúc Isagi bảo em đã đăng kí vào trường đại học cách Saitama cả ngàn cây số, cha mẹ đã phản đối dữ lắm. Họ sợ rằng khi họ không ở bên, lũ ma quỷ có thể cướp đi đứa con của họ. Em đã phải thuyết phục đủ mọi cách để cha mẹ đồng ý đấy.

Giờ đã một năm trôi qua, em vẫn an toàn. Điều này giúp nỗi lo của ông bà Isagi vơi đi phần nào. Chỉ nốt năm nay thôi, qua sinh nhật thứ 20 của Isagi, là em hoàn toàn thoát khỏi vận mệnh bi thảm.

Sau khi chuẩn bị xong xuôi bát muối và bùa bình an, Isagi đã sẵn sàng cho một giấc ngủ ngon, nhưng tiếng chuông cửa vang lên phá tan mọi thứ.

Ai lại ghé qua nhà người khác vào giờ này cơ chứ?

Isagi loạng choạng rời giường ra xem thằng điên nào lại làm phiền người ta vào cái giờ giời ơi đất hỡi này, và khi em nhìn qua ô mắt mèo, em liền biết kẻ bị em gọi là thằng điên đấy xứng đáng với cái danh này.

"Kaiser, thầy rảnh quá hay gì mà cứ xuất hiện trước mặt tôi hoài vậy?"

Isagi mở cửa, nhìn ông thầy đáng ghét đầy thù hằn.

"Tôi lúc nào cũng bận, chỉ có lúc gặp Yoichi là rảnh thôi."

Giọng điệu trêu ghẹo và điệu cười ngả ngớn thật thiếu đòn mà! Bình thường là Isagi đã cãi tay đôi với hắn rồi, nhưng giờ em thực sự mệt lả, chẳng muốn đôi co gì cho cam.

"Cút về nhà của thầy đi, Kaiser."

Isagi chỉ vào căn hộ phía đối diện, lạnh lùng đuổi vị khách không mời. Nhiều lúc em cảm thấy Michael Kaiser sinh ra để ám em vậy, kẻ em ghét nhất ở trường lại là hàng xóm sát bên, mỗi ngày mở cửa ra là nhìn thấy khuôn mặt gợi đòn đó đầu tiên.

"Thôi nào, Yoichi, đừng lạnh lùng với tôi như thế chứ. Để tỏ lòng thành, tôi đã mua đồ ăn khuya cho em đó." Kaiser giơ túi đồ ăn trên tay lên, lắc qua lắc lại trước mặt Isagi. "Em nỡ chối bỏ lòng tốt của tôi sao."

"Đúng. Giờ thì biến giùm." Isagi chỉ muốn nghỉ ngơi, mà cái tên dở hơi này cứ dây dưa mãi. Em thề là, nếu Kaiser còn không đi, em sẽ đấm hắn luôn cho bõ tức.

"Thực ra," Kaiser giữ chặt cánh cửa không cho Isagi đóng lại, "Tôi quên chìa khóa ở trường rồi, cho ở ké một đêm đi."

Nói dối.

Isagi nhìn tên người Đức bịa chuyện mà mặt không đổi sắc. Tất cả khóa cửa ở khu chung cư này là khóa từ, cần quái gì chìa chứ. Bịa ra cái lí do nào đó thuyết phục hơn đi.

"Thế thì đến nhà con chó trung thành của thầy đi. Tôi không rảnh để tiếp thầy đâu." Cái tên Ness đó kiểu gì chẳng mở rộng cửa đón tiếp gã hoàng đế tự phong màu mè này. Thay vì mất thời gian nói hươu nói vượn, thì cút đến chỗ tên kia đi.

"Nhà cậu ta xa lắm. Với giờ cũng muộn rồi. Yoichi biết ban đêm không an toàn mà."

"Không thân. Tạm biệt."

"Ấy, cho ở ké một đêm đi. Bữa tới tôi miễn bài luận cho."

Isagi nhìn thẳng vào mắt Kaiser, cân nhắc xem lời nói của tên này bao nhiêu phần trăm là thật. Quả thật, được miễn bài luận là cái gì đó cực kì cám dỗ. Đời sinh viên của cậu bị tên này ngáng đường đủ vất vả rồi, nếu có thể bớt đi được mớ phiền phức này thì tốt quá.

"Cả bài luận hôm nay nữa."

"Được, tưởng gì chứ. Miễn hẳn hai bài luận luôn cho Yoichi đó. Giờ cho tôi vào nhà đi."

Isagi cực kì đánh giá thái độ trêu trai này của ông thầy.

Không phải muốn ngủ với mình đấy chứ?

Kaiser mà muốn làm vậy thiệt, em sẽ báo cảnh sát và nhà trường cho hắn khỏi làm người luôn.

"Yoichi đặt bát muối trước cửa nhà làm gì vậy?"

Kaiser chỉ vào mấy thứ kì lạ ở thềm cửa, thắc mắc. Isagi chẳng biết phải giải thích như thế nào, bảo là đuổi ma chắc Kaiser sẽ tưởng em bị thần kinh mất.

"Thầy đừng hỏi nhiều như vậy để làm gì. Đồ thầy mua tôi không ăn đâu. Nhà tôi chỉ có mỗi phòng ngủ thôi, nên thầy chịu khó nằm trên sopha đi."

Nói rồi, Isagi đi chuẩn bị chăn gối cho ông thầy đáng ghét. Tất cả chỉ vì được miễn hai bài luận!

Lời mời tựa như một loại đặc ân. Kaiser nhấc chân bước qua thềm cửa, đuôi mắt liếc qua thứ đồ kì lạ kia. Khóe môi hắn nhẹ nhàng cong lên đầy ẩn ý. Hắn biết những thứ đó là gì, và chúng dùng để làm gì, nhưng giờ chúng chỉ là những thứ đồ vô dụng mà thôi.

Ngả người trên ghế sopha, Kaiser cảm nhận được mùi hương của Isagi tràn ngập mọi ngóc ngách. Hắn thỏa mãn liếm môi trước sự cám dỗ ngọt ngào này.

"Chăn gối đây. Nhà vệ sinh ở cuối hành lang. Có gì thì thầy tự xử nhé. Cấm bén mảng đến gần phòng tôi."

Isagi qua loa tiếp đãi vị khách 'được' mời chỉ vì lợi ích cá nhân của mình. Khi em quay bước về phòng ngủ, Kaiser đã nhanh tay tóm được em và kéo được người ngồi xuống bên cạnh mình.

"Thầy bị khùng à!" Lực kéo của Kaiser không hề nhỏ. Isagi cảm nhận được cơn đau nhức truyền đến từ bả vai.

Vì hai bàn luận, bình tĩnh nào Yoichi!

Isagi kiềm lòng, thuyết phục bản thân quên đi ham muốn đấm vỡ mặt con công đáng ghét.

"Đừng cọc vậy chứ. Tôi chỉ muốn tâm sự với Yoichi thôi mà." Kaiser làm ra vẻ vô tội. Hắn vòng tay qua bả vai Isagi, kéo em sát lại gần. Ở khoảng cách này, hắn có thể cảm nhận được rõ hơi ấm và mùi hương ngọt lịm trên làn da mềm mại của em.

"Thôi xin. Sắp nửa đêm rồi, thầy không muốn nghỉ nhưng tôi thì muốn ngủ."

Mẹ kiếp, thằng già này thực sự muốn ve vãn mình.

Isagi bắt đầu suy nghĩ lại về cuộc giao dịch này. Vì hai bài luận mà phải đánh đổi trinh tiết thì chắc cha mẹ em sẽ thất vọng đến nỗi từ mặt em luôn quá.

"Yoichi."

"Cưng à."

Isagi còn chẳng kịp nhận ra khoảng cách giữa em và Kaiser gần đến mức nào. Khi em thoát ra khỏi dòng suy nghĩ về sự ăn năn hối cải, Kaiser đã dùng cơ thể cao lớn đè lên người em từ lúc nào không hay. Cánh tay rắn chắc của người đàn ông trưởng thành ghìm chặt cổ tay em.

Sự kìm kẹp không lối thoát khiến Isagi cảm thấy không thoải mái, đặc biệt là khi em nhìn vào mắt Kaiser. Ánh mắt hắn nhìn em tựa như dã thú đang thưởng thức con mồi.

Cơn rùng mình chạy dọc sống lưng.

Isagi bắt đầu vùng vẫy để thoát khỏi thế bị động. Nhưng sức lực của Kaiser lớn hơn em tưởng. Em càng giãy giụa, cơn đau từ cổ tay truyền đến càng lớn, đau đến mức em không kìm được mà khóc ra.

"Thằng chó chết, buông ra!" Isagi chẳng giữ lại chút tôn kính nào cho tên giáo sư khốn nạn này nữa. Bao nhiêu từ chửi tục em biết đều tuôn hết ra. "Thứ súc sinh, lão bệnh hoạn. Cút ngay!"

Thái độ của Isagi gay gắt, nhưng Kaiser chẳng đề tâm. Ngược lại, hắn cực kì thưởng thức sự bất lực của con mồi. Con người mà, trong lòng càng sợ hãi, thì càng phải lớn tiếng để có dũng khí át đi nỗi sợ.

"Bé cưng, cưng nên để dành sức lực, kêu nhiều như thế là lát nữa không còn sức để mà kêu đâu."

Kaiser cúi người, kề sát mặt Isagi. Ban đầu, môi hắn chỉ lướt nhẹ qua má em trêu đùa, dần dà, nó trở thành những cái mơn trớn ướt át.

Cơ thể Isagi run lên khi Kaiser chạm phần cổ yếu ớt của em. Lưỡi hắn lượn lờ trên phần da nhạy cảm, để lại cho em cảm giác như bị rắn rết trườn qua. Đôi khi hắn dùng răng nanh ngấu nghiến da thịt non mềm, tựa như con sư tử đang đánh giá miếng thịt thơm mà nó chuẩn bị cắn xé.

Isagi quay mặt đi khi thấy Kaiser định hôn em. Việc bị cưỡng ép thân mật như thế này làm em cảm thấy thật ghê tởm. Dạ dày em quặn lại vì đói, và cũng vì cảm thấy buồn nôn trước những cái đụng chạm không được đồng thuận từ gã đàn ông khốn nạn kia.

Chợt, Isagi như nhìn thấy điều gì đó kinh khủng lắm. Đôi mắt xanh của em trợn tròn, cổ họng em như bị bóp nghẹn, không thốt lên lời.

Kaiser chú ý đến sự hốt hoảng của em. Hắn đưa mắt hình theo, rồi bật cười khúc khích đầy thích thú.

Bát muối trắng tinh ở trước cửa đã chuyển sang màu đen. Tấm bùa bình an tí tách lửa cháy, rơi xuống hóa thành tro tàn.

"Ôi, Yoichi bé bỏng ngây thơ à." Kaiser bóp lấy cằm em, ép em nhìn thẳng vào mặt hắn. Đồng tử trong mắt xanh thẳm màu biển sâu từ từ thu hẹp lại thành một đường dọc. Môi mỏng bạc tình nhếch lên thành độ cong của trăng khuyết, ghê rợn và quái dị. Ánh trăng len lỏi qua khung cửa kính, khắc họa hình bóng ma quỷ trên bức tường lạnh lẽo.

"Mấy tên pháp sư đó có vẻ không nói với em nhỉ, rằng nếu em mời ma quỷ vào nhà, thì bùa hộ mệnh sẽ trở thành đống giấy vụn vô dụng."

Nhịp tim Isagi đập nhanh hơn khi em phải tiếp nhận những thông tin vượt ngoài sức tưởng tượng này. Em thấy tai mình ù đi, đầu óc choáng váng vì nỗi sợ ập đến quá đột ngột.

Ma quỷ.

Isagi chẳng kịp làm gì để thoát thân, vì Kaiser đã chặn hết lối thoát của em ngay từ khi hắn đặt chân qua thềm cửa.

"Ta đã chờ rất lâu, chờ đến khi em trưởng thành và nở rộ thành một đóa hoa kiều diễm."

Hình xăm dây gai bên tay trái Kaiser nhô lên khỏi làn da của hắn và trở thành thực thể. Chúng quấn chặt lấy cơ thể Isagi, tựa như muốn bóp nát em. Em đau đơn rên rỉ khi gai nhọn của dây đằng đâm xuyên qua lớp da thịt, làm ổ trên từng mạch máu trong người em.

"Cưng thơm quá, thật làm người ta thèm thuồng."

Răng của Kaiser chẳng còn giống như con người nữa. Chúng nhọn hoắt, sắc bén đến mức chỉ cần một cái cắn nhẹ nhàng là có thể lột cả một tảng thịt của con mồi xấu số.

Isagi có thể cảm nhận được điều đấy thật rõ ràng, khi hàm răng lạnh lẽo ấy tách một lớp thịt mỏng trên cánh tay em xuống. Máu chảy ồ ạt còn chưa kịp thấm vào ghế sopha đã bị dây đằng hấp thụ hết.

Isagi đau quá. Nước mắt không khống chế được mà rơi lã chã. Em đã sợ đến nỗi chẳng nói được điều gì. Không gian chỉ có tiếng thút thít yếu ớt của em.

Còn Kaiser đang thưởng thức món chính hắn chờ đợi bấy lâu. Hắn nhai miếng thịt tươi thật chậm, thưởng thức mĩ vị hắn vừa lấy xuống từ cơ thể Isagi. Hắn híp mắt đầy thỏa mãn khi thịt trôi xuống cổ họng. Vị máu ngọt ngào vẫn đọng lại đầu lưỡi, khiến hắn cuồng si.

"Yoichi, cục cưng, bé yêu, cưng biết ngày nào ta cũng sống trong nỗi lo cưng sẽ bị kẻ hèn khác cướp đoạt không. Ta nghĩ mình nên đợi thêm một thời gian nữa, khi gần đến sinh nhật thứ 20 của em." Kaiser dụi mũi lên trán Isagi, dịu dàng như người yêu thủ thỉ, giống như kẻ vừa vừa lột mất miếng thịt trên tay em không phải hắn vậy. "Lúc đó hẳn em sẽ thơm ngọt như trái cấm mọng nước, nhưng lúc đó chắc thằng pháp sư đưa em lá bùa kia cũng sẽ đến tận đây để bảo vệ em."

Kaiser hôn lên môi em, thâm tình dỗ dành.

"Nên bé yêu à, mong em tha thứ cho sự vội vàng này của ta."

Từng điều Kaiser nói với Isagi chỉ là lời bao biện cho hành động điên rồ của một con quái vật bệnh hoạn. Hắn chỉ muốn nuốt chửng em vào bụng, chứ nào có chút yêu thương gì cho đứa trẻ loài người yếu ớt này đâu.

Isagi tuyệt vọng với hết thảy, em biết mình chẳng sống nổi nữa, khi em phải chứng kiến cảnh tượng từng miếng thịt của bản thân bị lột xuống để thỏa mãn cơn đói của thứ ma quỷ kia.

Máu của em cứ chảy mãi. Từng giọt từng giọt bị dây đằng đầy gai nhọn hút lấy.

Isagi trừng mắt nhìn Kaiser với hơi thở yếu ớt. Lần này thì không ai bảo vệ được em khỏi lưỡi hái của Thần Chết, mà có khi Thần Chết còn chẳng mang được em đi vì em sẽ bị thứ quái vật này cắn nuốt đến linh hồn cũng chẳng còn.

Tao nguyền rủa mày sẽ chết trong đau đớn và tuyệt vọng giống như tao lúc này.

Đây là điều cuối cùng Isagi nghĩ đến trước khi tia sáng trong mắt em vụt tắt. Em đã rời đi trong nỗi căm hờn ngút ngàn chẳng ai hay.

Mà tên đầu sỏ lại cực kì thỏa mãn khi niềm khao khát bấy lâu được lấp đầy. Miếng thịt cuối cùng rơi vào bụng Kaiser cũng là lúc nụ hoa ngự trên cổ hắn nở rộ thành đứa hồng xanh tươi ngát.

Giờ Isagi Yoichi đã hoàn toàn thuộc về Michael Kaiser. Em an toàn nằm trong cơ thể của hắn, không ai có thể cướp em khỏi hắn nữa rồi.

Kaiser cười sung sướng ôm lấy đống xương trắng còn sót lại đem về nhà, vuốt ve nó như thể Isagi vẫn còn tồn tại trước mặt hắn.

Hôm sau, Kaiser vẫn đến trường dạy học như bình thường. Việc Isagi Yoichi không đến lớp chỉ có những người bạn thân thiết của em để ý. Mà có đứa nào biết rằng, giờ em chỉ còn là một đống xương trắng lạnh lẽo, cô đơn nằm trong chiếc hộp đâu.

End.
24.03.2023

_______

Lời tác giả: Chương này mình đã xóa đi viết lại rất nhiều. Vì truyện liên quan đến linh dị thần quái nên mình muốn các tình tiết trong truyện liên kết với nhau hết sức có thể.

Bản thảo đầu tiên là mình tính để OE, nhưng rồi bản tính kẻ tàn ác thường sống thảnh thơi trỗi dậy nên mình bẻ lái thành BE luôn.

Viết cảnh ăn thịt cũng là phát sinh về sau, chứ ý định ban đầu là định chơi kèo thao túng tâm lí và mind-break cơ :^)

Mình đang suy nghĩ đến việc triển khai tiếp cốt truyện này, tất nhiên là mình đã có ý tưởng sơ bộ rồi, mấy hôm nữa sẽ có chương mới. Cảnh báo trước là cốt truyện vẫn hít ke y như phần này :-D

Về lí do Kaiser lại có chút thần kinh, thì mình đề cập ở đoạn đầu, thể chất Isagi dễ thu hút ma quỷ, nên số phận em nó định sẵn là phải hẹo sớm, sống được đến gần 20 tuổi vì gặp được gia đình Itoshi. Và ừ, phần sau thì 2 anh em Sae và Rin sẽ lên sóng, chỉ có điên hơn chứ không kém.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro