[ BachiIsa ] Luôn luôn và mãi mãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt: Đừng lo nếu cậu lạc đường, vì tớ luôn ở đây.

___

Khi nhận được tin Ego sẽ cho cả đám một ngày nghỉ ngơi, Isagi đã nghĩ đây là trò đùa.

Thật đấy.

Trong ấn tượng của em, người đàn ông này chẳng có tí nhân từ nào. Nhìn vào cách tên đó sắp xếp lịch trình huấn luyện mỗi ngày là biết, áp lực điên cuồng đến nghẹt thở.

Cuộc sống trong Blue Lock chỉ có tập luyện, ăn, ngủ và kiểm tra đào thải. Chu trình đều đặn còn hơn cả robot được lập trình sẵn. Chưa kể mỗi cử động, lời nói của họ đều bị theo dõi sát sao. Quả thật gọi Blue Lock là nhà tù cũng không ngoa.

Khi Isagi hoàn toàn bước ra khỏi cánh cửa dày nặng của Blue Lock, em thấy mọi thứ lạ lẫm làm sao. Bầu trời vẫn trong xanh, mây vẫn lặng lẽ trôi, gió nhẹ nhàng thoảng qua tóc em, bình yên đến lạ kì.

Isagi như đứa nhỏ lạc đường. Em thực sự chẳng biết mình nên làm gì trong ngày nghỉ từ trên trời rơi xuống này. Em đã quá quen với lối sống trong nhà tù kia. Đôi khi, Isagi nghĩ, ngoại trừ đá bóng, em còn niềm vui nào khác không.

Hình như...là không?

Isagi ngẩn ngơ bước từng bước đến công viên gần đó. Em muốn về Saitama thăm cha mẹ, nhưng chỉ có một ngày nghỉ ngơi, tính cả thời gian đi đi về về, còn chẳng đủ để em cùng họ ăn một bữa cơm đầm ấm và chuyện trò.

Hay là đi hẹn hò đi.

Hả?

Ý nghĩ kì lạ hiện lên trong đầu Isagi làm em hoang mang. Từ khi nào mà em lại có người yêu nhỉ?

Trước khi tham gia dự án Blue Lock, em còn chẳng nắm tay một ai, chứ đừng nói là sau khi chôn thân ở cái nhà tù điên rồ với khát vọng ngông cuồng tuổi trẻ này.

Nhưng cho dù não bộ liên tiếp phủ nhận, trái tim em vẫn bảo rằng nó đã có chốn về.

Quái lạ.

Trí nhớ của Isagi tốt lắm. Việc quan trọng như có người yêu, sao em có thể quên được chứ.

"Đừng nhăn mày như thế. Nếp nhăn một đống rồi kìa."

Bỗng, bên tai em vang lên giọng nói già nua.

Em đưa mắt nhìn sang bên trái, là một ông lão với mái tóc ngả bạc. Ông cười dịu dàng, hướng bình nước trong tay về phía em.

"Uống trà gừng cho ấm người đi."

"Cháu không lạnh đâu. Cháu cảm ơn ông." Isagi lễ phép từ chối. Bây giờ là giữa mùa hè, sao có thể lạnh được. Với cả, em còn trẻ, còn là cầu thủ bóng đá, không yếu ớt đến thế.

"Ồ, phải không. Tay của cậu lạnh lắm đấy."

Ông cụ tiến lại ngồi sát gần Isagi, và nắm lấy tay trái của em như một lẽ tự nhiên. Bàn tay nhăn nheo vì sự bào mòn của thời gian xua đi hơi lạnh ngự trên đầu ngón tay em.

Vốn dĩ Isagi định hất thẳng tay ông lão ra vì sự động chạm có thể xem là biến thái này, nhưng em lại không làm thế, vì chiếc nhẫn bạc sáng lấp lánh trên ngón áp út của ông đã thu hút sự chú ý của em.

Là nhẫn cưới sao...

Trông quen quá.

Mình thấy nó ở đâu rồi nhỉ...

Trong vài giây ngắn ngủi, một đoạn hình ảnh lạ lẫm giống như thước phim hiện lên trong đầu Isagi.

[ ... ] đeo chiếc nhẫn bạc tên tay em.

[ ... ] hôn lên ngón tay đeo nhẫn của em, chân tình, thành kính.

[ ... ] nói: "..."

Là ai đã nói?

Có lẽ do thấy Isagi lại ngẩn người, ông lão liền rướn người về phía trước, cụng trán của mình lên trán em.

"Cậu mới là người cần ấm trà gừng đấy, Yoichi của tớ."

Ơ?

Nghe thấy tên mình được ông cụ gọi ra một cách tự nhiên, em bừng tỉnh khỏi giấc mộng ngắn ngủi.

Nhìn vào đôi mắt vàng kim đã vẩn đục của ông, lòng em chua xót không rõ nguyên do.

Sao lại như thế này?

Không nên như thế này!

Có cái gì đó trong Isagi giãy giụa, gào thét. Nó muốn phá xiềng xích thoát ra khỏi nơi bùn lầy, nhưng ổ khóa cứng cáp chỉ làm nó đau hơn.

"Không sao đâu, Yoichi của tớ, không sao đâu."

Ông lão cười toe toét, hai bàn tay nhăn nheo ôm lấy gương mặt em, để em có thể nhìn thẳng vào ông.

Cho dù bị thời gian tàn nhẫn quét qua, nhưng có những thứ vẫn vẹn nguyên như lúc ban đầu.

Tỉ như tình yêu cố chấp dành em.

Tỉ như hình bóng của em trong mắt người.

Tỉ như chiếc nhẫn bạc tượng trưng cho lời thề nguyền vĩnh viễn.

"M-Me-Megu...ru..."

Isagi đột nhiên khóc nức nở. Tay em run run chạm lên mặt của người thương, người mà em đã dùng sợi tơ hồng để quấn lấy gần như cả đời người.

Bachira Meguru trong kí ức của Isagi Yoichi vẫn là một thiếu niên tóc đen mái ngố với con 'quái vật' khủng khiếp bên trong, vẫn là người với nụ cười tựa như ánh dương sáng chói ngày hè, vẫn là con ong ồn ào ríu ríu bên em mãi không thôi.

Nhưng hình ảnh một Bachira Meguru già nua thì chưa bao giờ hiện hữu trong kí ức của Isagi Yoichi.

Không!

Nó đã ở đó.

Từ rất lâu rồi,

khi đôi ta bước vào tuổi xế chiều.

Nhưng em đang dần quên đi.

Nỗi sợ hãi ập đến trong lòng Isagi.

Em quên mất rồi;

em đã quên;

em đang quên;

và em sẽ quên.

Từng kí ức tươi đẹp trong cuộc đời của Isagi Yoichi sẽ tan thành hư vô. Em chẳng còn chút kỉ niệm nào với quá khứ, mà có khi em cũng chẳng thế tiếp tục làm em của hiện tại.

Alzheimer là căn bệnh sẽ giết chết con người.

Trớ trêu sao, giờ em mắc căn bệnh đó mất rồi...

Em phải làm gì bây giờ, Meguru?

"Cậu không cần phải làm gì đâu, Yoichi của tớ."

Bachira nhẹ nhàng ôm em vào lòng. Kể cả khi cậu đã già, cái ôm Bachira Meguru dành cho Isagi Yoichi vẫn vững chắc như ngày nào.

Vĩnh viễn là chốn về an toàn của Isagi.

"Yoichi của tớ không nhớ cũng không sao đâu." Bachira hôn lên trán em đầy yêu thương, từng lời an ủi mà cậu đã nói ra trăm lần, giờ tiếp tục được lặp lại. Không chút nóng nảy, bực dọc. Chỉ có tình yêu vô bờ mà thôi.

"Tớ đã thề vào ngày chiếc nhẫn này được đeo lên tay Yoichi mà. Tớ sẽ ở bên Yoichi của tớ, cho dù có bất kể chuyện gì xảy ra, dù là nơi núi đao biển lửa, hay là chốn địa ngục âm u, luôn luôn mãi mãi. Kiếp sau, kiếp sau nữa, vạn đời vạn kiếp, tớ sẽ yêu Yoichi của tớ từ cái nhìn đầu tiên, và ở bên cậu đến khi hơi thở lụi tàn."

"Vậy nên, Yoichi của tớ đừng lo lắng gì nhé."

Bachira nâng bàn tay đeo nhẫn của Isagi lên, vừa nói vừa hôn lên tay em, hôn lên chiếc nhẫn bạc trói buộc cuộc đời họ lại với nhau.

Bachira đã từng oán hờn vì Isagi mắc bệnh Alzheimer. Cậu lo sợ Isagi sẽ từng chút từng chút một quên đi hạnh phúc em từng sẻ chia với người em thương.

Thật không công bằng, khi người duy nhất còn nhớ về kí ức tươi đẹp đó chỉ còn mình tôi.

Nỗi sợ đó suýt tí nữa đã lấn át lí trí của Bachira. Con quái vật trong cậu đã ngủ say kể từ lúc cậu kết đôi với người tình trong mộng. Nhưng nó lại thức tỉnh sau khi có kết quả chẩn đoán bệnh của Isagi.

Phẫn nộ.

Không cam lòng.

Cảm xúc tiêu cực muốn nuốt chửng Bachira. Nó dụ dỗ Bachira sa ngã, làm ra những hành động điên rồ theo ý nó. Rồi họ thấy Isagi khóc.

Lần đầu tiên Isagi quên, em không quá để tâm vì chuyện xảy ra không quá quan trọng.

Đến lần thứ hai, thứ ba, thứ tư, và vô số những lần sau đó...

Khi em nhận thức được sự thoái hóa của não bộ, em cũng suy sụp.

Thật không công bằng, khi người duy nhất còn nhớ về kí ức tươi đẹp và gánh vác nỗi đau lại chỉ có mình Meguru.

Isagi biết, căn bệnh này không có
thuốc chữa. Khi em quên, em chỉ quên mà thôi. Người chịu giày vò nhiều hơn sẽ là người em yêu.

Đó là nỗi đau xé lòng, cũng là sự thật đắng cay.

Họ đều không muốn đối phương buồn. Vậy nên, cả hai sẽ cùng nhau đối mặt với sóng gió này.

"Nào, nào. Yoichi của tớ mà khóc sưng cả mắt là tớ buồn theo đó."

Bachira vỗ lưng Isagi, cố gắng xoa dịu cảm xúc tội lỗi trong em khi một lần nữa, em dần quên đi hình bóng của người thương.

"E-Em xi...n lỗi... híc..." Isagi sụt sùi.

"Không, đừng nói thế chứ Yoichi của tớ. Cậu không có lỗi. Sao Yoichi đáng yêu của tớ có thể sai được." Cho dù giờ em đã già, trong mắt Bachira, em vẫn đẹp như khi em còn là một cậu thiếu niên ngông cuồng.

"Trời tối rồi. Chúng ta về nhà nhé?"

Isagi không đáp, chỉ khẽ dụi đầu vào vai Bachira thay cho lời đồng ý.

Bachira mỉm cười, nắm lấy tay em. Mười ngón tay đan vào nhau, khăng khít, không một kẽ hở.

Bachira Meguru và Isagi Yoichi đã nắm chặt tay nhau trong quá khứ;

Bachira Meguru và Isagi Yoichi đang nắm chặt tay nhau ở hiện tại;

Bachira Meguru và Isagi Yoichi sẽ nắm chặt tay nhau dưới nấm mồ.

Luôn luôn và mãi mãi.

End.
21.03.2023

_______

Lời tác giả: Trông có vẻ là happy ending nhưng thật ra là huhu ending :-)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro