[ NoaIsa ] Của ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt: Rốt cuộc, ai mới là kẻ thích đánh dấu chủ quyền?

Ghi chú: Chiếm hữu; có đề cập đến Allisa.

_______

Dạo này Isagi không vui lắm. Em không biết nên quy tội này cho anh người yêu lớn tuổi, hay mấy người thường xuyên vo ve bên cạnh anh ấy như ong thấy mật.

Em với người thương trong mộng, Noel Noa, đã ở bên nhau được bốn năm rồi. Nói ra thì cũng kì cục, nhưng đến giờ em cũng không hiểu vì sao nữ thần Tình Yêu lại se duyên cho em và anh.

Trước khi quen biết, anh đã là ngôi sao sáng của giới bóng đá, còn em vẫn là đứa nhỏ mang trong mình ước mơ sân cỏ giản đơn với nhiệt huyết dành cho thần tượng. Lần đầu cả hai tiếp xúc, anh vẫn là vầng trăng sáng em ngưỡng mộ, mà em đã trở thành một tiền đạo vị kỉ với giấc mộng hoang dại.

Ấy thế mà từ khi nào, nữ thần Tình Yêu lại bảo đứa con Cupid của người bắn mũi tên vàng vào Isagi Yoichi và Noel Noa.

Những cái chạm tay vô tình lúc thảo luận chiến thuật, những ánh mắt lơ đãng gặp nhau trong buổi tập luyện, hình bóng ta dần in hằn trong tâm trí đối phương, để rồi, đổi lại những cái hôn nhẹ trên cánh môi, những cái nắm tay mang theo hương vị của tình yêu.

Và họ cứ thế ở bên nhau.

Noa luôn là người đàn ông chu đáo. Nhiều lúc Isagi rất cảm ơn tấm lòng bao dung của anh cho cái tính ngang bướng của em. Tình cảm của họ suốt bốn năm qua vẫn tốt lắm.

Nhưng giờ đây, Isagi lại thấy buồn phiền cực độ...

Người ta thường nói, đàn ông ở tuổi 30 chính là kim cương. Mà người thương của em năm nay đã 35 rồi, sức hấp dẫn vẫn vẹn nguyên như năm nào. Ý em không phải là sức hút với người hâm mộ bóng đá, mà là cái độ đào hoa chết tiệt kia cơ.

Khi Noa nhận phỏng vấn của các nhà báo, đặc biệt là phỏng vấn riêng có sự xuất hiện của phóng viên nữ (đôi khi là phóng viên nam), em lại cảm thấy ánh mắt của 'một số' người không đúng. Em không biết nữa, có lẽ là trực giác mách bảo em, rằng mấy người đó ôm tâm tư không đứng đắn với anh người yêu của em. Dù sao thì người đàn ông tài năng và chu đáo, đặc biệt là người đàn ông đã có chủ, luôn là kiểu người khiến mọi người ao ước.

"..."

"Y...i...ch..."

"Yoichi."

"Isagi Yoichi."

"Vâng?" Isagi giật mình thoát ra khỏi dòng suy nghĩ miên man. Anh người yêu Noa đã đứng trước mặt em tự bao giờ.

"Nghĩ gì thế? Anh gọi em mãi." Nói, Noa cúi người, ôm em vào lòng, rồi hôn nhẹ lên tóc em. Vừa trở về từ khu huấn luyện, anh thấy bé người yêu cứ ngồi ngẩn người trước tivi mãi.

Isagi đã 21 tuổi, em đã cao hơn một chút so với thời niên thiếu ở Blue Lock, nhưng so với Noa, em vẫn thật bé nhỏ. Em được Noa ôm trọn trong vòng tay rắn chắc, chính đôi tay ấy, làm em cảm thấy thật an toàn.

"Không có gì đâu anh. Mấy chuyện lặt vặt thôi." Em trả lời, ngả đầu vào vai anh tìm kiếm sự bình yên.

Noa nhìn đôi chân trần của Isagi không ngừng cọ vào nhau, trông như muốn một đứa trẻ vừa làm điều gì đó sai, chột dạ muốn giấu nhẹm đi không muốn cho phụ huynh biết.

"Ừ." Noa đáp. Isagi không nghe ra điều gì bất thường trong giọng nói của anh. Không gian đột nhiên chỉ còn tiếng quảng cáo trên tivi.

"Mấy hôm trước anh có gặp bạn em ở khu huấn luyện." Noa là người cất lời trước. Trong vô thức, anh ôm em người yêu nhỏ chặt hơn.

"Ai ạ anh?" Isagi nghiêng mặt để có thể nhìn Noa. Hơi thở của em như có như không vờn quanh cổ làm Noa thấy ngứa ngáy.

"Itoshi Rin."

"Ồ!" Isagi ngạc nhiên trong phút chốc, "Cũng phải, sắp tới có trận giao hữu quốc tế giữa đội Nhật và Pháp. Em ấy có mặt ở đó cũng đúng. Lâu rồi không gặp, chắc phải hẹn nhau ra ăn một bữa."

Noa hơi suy tư nhìn bé người yêu kém mình 14 tuổi thọt lỏm trong lỏng.

"Yoichi."

"Vâng?"

"Em từng thích Itoshi Rin à?"

"HẢ?"

Isagi tí nữa thì bị câu hỏi của Noa dọa cho sặc nước bọt.

Cái gì thế? Noel vừa hỏi em cái gì cơ? Ai thích ai? Em á? Với Rin? Ngày Cá tháng Tư đã đến đâu? Mà từ từ...

"Sao anh lại nghĩ em thích Rin thế?" Isagi quay hẳn người, mặt đối mặt với Noa. Mắt em tròn xoe nhìn anh, cảm thấy câu hỏi của anh như trò đùa.

"Hồi Neo Egoist League, em và Kaiser cứ cãi nhau suốt. Anh nhớ cậu ta bảo đó là cách thể hiện của 'tôi yêu cậu'. Anh cũng nghe Ego kể trong đợt tuyển chọn đầu của dự án Blue Lock, em và Rin cũng cãi nhau dữ lắ-"

"Từ từ đã anh ơi!" Isagi hốt hoảng nhìn người đàn ông thông thái một đời, ngu ngơ một giờ trước mặt mình, "ai trong dự án Blue Lock em chả cãi nhau qua, nói như anh chắc em thành thằng mang nợ phong lưu mất."

Em thật sự là kẻ mang một đống nợ phong lưu mà không biết đó, Isagi Yoichi.

Noa thở dài trong lòng. Cho đến giờ, cái đám bạn kiêm đồng đội cũ thời Blue Lock của Isagi vẫn nhìn anh với anh mắt hình viên đạn, bới lông tìm vết còn hơn cả cha mẹ săm soi người yêu của con mình nữa.

"Sao đột nhiên anh lại lo lắng thế? Có ai nói gì với anh à? Nói em nghe đi, em đi đánh nó xả giận cho anh."

Nhìn em người yêu cau mày, Noa không nỡ làm em có tí buồn phiền nào trong lòng. Anh hôn em, môi chạm môi, nhẹ nhàng nhưng sâu lắng, linh hồn như hòa quyện vào làm một, trái tim rung lên từng nhịp động rộn ràng của ái tình.

"Không có gì. Là anh nghĩ nhiều."

Quanh em nhiều ong bướm quá. Anh không yên tâm chút em.

"Anh ơi," Isagi thỏ thẻ, "xem ra chúng ta có chung nỗi lo nhỉ."

"Hử?"

Noa nhướn mày nhìn bé con. Isagi bỗng cười khúc khích.

Ôi trời, bọn họ đúng là những kẻ ngốc khi yêu.

"Nói thiệt với anh nè, lúc nãy em đang nghĩ sao quanh anh nhiều hoa thơm cỏ lạ thế. Anh biết không, anh luôn tỏa sáng như mặt trời, tài giỏi đến nhường nào, cuốn hút đến khó cưỡng."

Isagi nói, đôi mắt màu biển sâu in hằn hình bóng người đàn ông em đã theo đuổi gần như một đời. Tình yêu trong em dành cho anh vẫn nóng cháy như ngày nào, chỉ là giờ nó không còn là sự ngưỡng mộ đơn thuần nữa. Tình yêu, dục vọng, khát khao đã khiến cho tình cảm ấy biến chất. Nhưng Isagi Yoichi chưa từng hối hận vì sự thay đổi ấy.

"Em yêu anh nhiều lắm. Yêu rồi thì ghen là điều bình thường mà anh. Mà em còn là một đứa ích kỉ nữa. Nhiều lúc em thấy có người đem đôi mắt tư tình đặt lên người anh là em ghét lắm."

"Anh à, người yêu dấu ơi, Noel Noa," Isagi vòng tay qua cổ anh, nỉ non, tình yêu tràn qua từng câu chữ, "của em."

Nói rồi, em cắn thật mạnh lên cổ anh. Máu rỉ ra sau lớp da bị cắn phá, giờ trong miệng Isagi toàn vị sắt. Cái cắn đau đến mức làm Noa nhăn mày, nhưng anh không đẩy em ra, ngược lại, anh ôm lấy hông em, để cơ thể em được lại gần anh hơn.

"Ừ, của em."

Khóe miệng Noa nhếch lên nụ cười thỏa mãn.

Của anh.

.

Hôm sau, Noa mang cái cổ in hẳn dấu răng đỏ chói đến khu tập luyện. Anh không thèm che giấu một chút nào, tựa như một con sư tử đang khoe mẽ chiến lợi phẩm.

Đồng đội thì cạn lời. Mấy thằng nhóc bên đội Nhật Bản đến giao hữu thấy thế thì tức lắm. Chúng tập luyện hăng hơn hẳn ngày thường, sút bóng như thể muốn giết quách ai đó luôn cho xong, đặc biệt là thiên tài Itoshi Rin. Phải nói là, Noel Noa cực kì hài lòng trước kết quả này.

Và vết răng đỏ hôm đó đã vô tình bị một tay săn ảnh chụp được. Y như rằng, tiêu đề bài báo thể thao ngày hôm sau là "Cầu thủ nổi tiếng Noel Noa công khai.". Không biết nó đã khiến cho bao nhiêu con người thao thức trằn trọc, điên đến nỗi chỉ muốn thủ tiêu Noel Noa cho đỡ ngứa mắt.

Nhìn đi, đám nhóc con.

Của tôi.

End.
20.03.2023

_______

Lời tác giả:

Hăng máu viết một mạch trong hai tiếng luôn. Cơ mà đọc lại cảm giác OOC quá (';ω;`)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro