OOC quá rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt: Một ngày nọ, hệ thống nhặt được một Isagi, và nó bắt đầu hành trình OOC người ta.

Ghi chú: nhảm nhí; OOC; hệ thống tưng tửng tài lanh.

_______

Hôm nay Isagi cảm thấy cứ sao sao. Trực giác mách bảo, chắc chắn có chuyện chẳng lành sắp đến, nhưng cụ thể là chuyện gì thì...

Trái gió trở trời nên Kaiser tìm cậu làm khùng làm điên? Không, hắn không tìm cậu gây sự mới là chuyện lạ đấy.

Rin từ tòa nhà Pháp xông đến tòa nhà Đức đòi giết cậu? Haha, chắc thằng bé đó rảnh.

Ego vì miếng cơm manh áo quyết định bán đứt cậu? Vớ vẩn, bán cậu rồi thì ai tiếp bước cái tư tưởng điên rồ của anh ta.

Chẳng lẽ...

Mình mua hụt Goods mới của anh Noa!? Nhưng mình đặt hàng thành công từ hồi được về nhà chơi với bố mẹ rồi, hụt làm sao được...

Boong!

"Oái...!"

Đang suy nghĩ vu vơ, Isagi bị một vật thể không xác định đập vào người, làm cậu mất đà ngã uỵch xuống sàn . Cậu trai nhỏ lồm cồm bò dậy, xoa xoa đầu, tiện thể nhìn quanh tìm kiếm thứ vừa khiến cậu ngã. Nhưng thật lạ, cả hành lang chỉ có một mình cậu, không có sự xuất hiện của kẻ thứ hai hay vật thể gì.

Isagi ngơ ngác, khó hiểu, chẳng lẽ cậu vừa tập trung suy nghĩ quá nên chân trái vấp chân phải? Không, cậu đâu có vụng về như thế...

[ Bíp...khởi động... ]

Âm thanh gì thế? Isagi tròn mắt, quay một vòng nữa tìm kiếm nơi âm thanh phát ra, nhưng vẫn chỉ có cậu một người...

[ Bíp...đang tải dữ liệu... ]

[ Bíp...gặp lỗi... ]

[ Bíp...tiến hành sửa chữa... ]

Isagi hoảng thật rồi, đang giữa ban ngày, chẳng lẽ gặp ma!? Ego thuê khu nhà này không xem phong thủy nên phạm kị!? Càng nghĩ, Isagi càng thấy kinh khủng, da gà nổi hết cả lên...

[ Bíp...đang tải hộp thoại... ]

[ Bíp...kết nối trò chuyện... ]

"Aaaaa!!! Đồ con người vô lễ, sao có thể gọi tui là ma chứ!!!"

"Tui là hệ thống cấp cao đó! Hệ thống! Tân tiến! Hiện đại! Toàn năng!"

Isagi cứng đờ trước âm thanh hệ thống máy tính đang cố tỏ ra dễ thương như một đứa trẻ. Hai cọng mầm trên đầu dựng lên, run rẩy vì sự kì quặc đó.

"Haha, mình bị ảo thính rồi. Chắc luyện tập nhiều quá......"

"Con người, đừng có giả ngây."

Âm thanh máy móc lại vang lên, lần này, tông điệu trầm hơn thể hiện sự bất mãn. Bỗng, nó đổi âm điệu, trở nên vui vẻ tràn đầy năng lượng:

"Á, xin lỗi, tui quên mất, con người các cậu không biết đến sự tồn tại của bọn tui. Thôi thì tui tha thứ cho sự ngốc nghếch của cậu. Giới thiệu chút, tui là hệ thống số 6PX57W, cậu có thể gọi tui là 18, tại cộng 3 số trong tên của tui ra 18 í, cậu hiểu đúng hum. Đáng ra cậu không biết tui đâu, nhưng ai bảo số cậu may quá, đi đường cũng nhặt được vàng. Tui á, tui đang lượn vòng vòng tìm kiếm dữ liệu cho kho lưu trữ, nhưng nửa đường đụng bug nên mới đâm vào cậu. Hiện tui vẫn chưa sửa được bug nên cậu được chọn trở thành chỗ tạm trú của tui. À cậu yên tâm, tui không làm gì xúc phạm đến cậu đâu, cái nì liên quan đến quy tắc bảo vệ loài người của hệ thống bọn tui. Ngoại trừ rà soát một ít thông tin cơ bản về cậu, còn lại tui không làm cái gì hết á. Mà tui gọi cậu là Yoichi nhé, cho thân thiện ấy. Cậu có thể coi tui là bạn cùng phòng, đến chơi ở ké kiểu kiểu vậy, mà tui chỉ ở ké một lúc thui, lát tui đi à, cậu cứ thoải mái tự nhiên làm những việc thường ngày của cậu, tui thì... ]

Isagi vẫn ngơ ngác, một phần vì sốc ngang trước hiện tượng siêu nhiên đang xảy ra trên người mình, một phần vì... 'thứ' này nói nhiều quá...

"Nè! Tui đã giới thiệu bản thân rồi, sao cậu có thể gọi tui là 'thứ' chứ. Tui không phải đồ vật! Thật bất lịch sự!"

Âm thanh máy móc trở nên rè rè. Tiếng rít vang lên khiến Isagi theo bản năng bịt tai lại. Cậu bạn nhỏ cuống quýt xin lỗi 'người bạn' vô hình, không nghĩ tới 'người ta' có thể đọc được suy nghĩ của cậu, xấu hổ quá.

Hệ thống thấy được vẻ mặt lúng túng hối lỗi của Isagi nên cực kì hài lòng mở lời.

"Coi như cậu biết điều. Tui chấp nhận lời xin lỗi. Rùi cậu làm gì thì làm đi, tui đi sử---"

"Ôi chú cừu đáng thương lạc đàn nào kia."

Hệ thống chưa kịp kết câu, giọng nói khác đã chen vào cuộc trò chuyện giữa nó và cậu bạn mới quen. Nó quét rada về phía hai người đang tiếp cận. Một tên tóc vàng xanh cao kều xăm trổ, một tên đầu hồng hồng tím tím cũng cao kều nhưng lùn hơn tên xăm trổ.

Người đến có lòng (gây chuyện) nhưng tiếc là chủ nhà không muốn tiếp.

Isagi thở hắt ra một hơi, quay người rời đi. Cậu phải giải quyết 'hệ thống' đang ở trong người mình trước, tạm thời không có sức đi đối phó với cặp đôi chủ tớ khổng tước này.

"Sao Yoichi có thể vô lễ như t---"

Ness không hài lòng trước biểu hiện của Isagi. Hắn vươn tay muốn kéo người lại hỏi chuyện cho ra lẽ, nhưng tay vừa mới chạm vào góc áo của cậu trai nhỏ, người ta đã quay đầu lại, mắt xanh mềm mại, hơi long lanh nước, mấp máy môi hồng:

"Alexis, em mệt."

Isagi: ⊚ ͟ʖ ⊚ ???

Ness: (╬⁽⁽ ⁰ ⁾⁾ Д ⁽⁽ ⁰ ⁾⁾)

Kaiser: Σ(°ロ°)!!!

Hệ thống: ₍₍ ◝( ゚∀ ゚ )◟ ⁾⁾┌(★o☆)┘

[ Thế nào? Thế nào! Tui làm tốt lắm đúng không!!! Tui vừa phân tích qua cậu Alexis Ness này, dữ liệu cho thấy cậu ấy muốn thu hút sự chú ý của cậu, mà tui thấy tâm trạng cậu không tốt lắm nên tui từ chối thay. ]

Không, cảm ơn? Tôi không có mượn luôn ấy?

Isagi cuống quýt lấy tay che miệng, sắc mặt có thể lấy tốc độ mắt thường thấy được mà ửng hồng. Câu vừa rồi nghe thế nào cũng toát ra ý làm nũng.

Làm nũng...

Cậu, Isagi Yoichi, làm nũng với cái tên hở tí là chọc ngoáy cậu, Alexis Ness, ấy hả?

Làm cậu đi chết đi!

Còn gọi tên, mắc gì gọi tên anh ta? Thân quen đâu mà gọi???

[ Thì...người ta gọi cậu bằng tên mà? Mình gọi người ta bằng họ cứ bị kì kì? ]

Isagi hoài nghi năng lực phân tích của hệ thống. Không phải, sao nó có thể cho ra kết quả 'được người khác gọi tên = gọi lại tên người ta' được chứ!

Isagi mải mê cãi nhau với hệ thống trong đầu, quên mất hai đối tượng vừa bị hành động khác người của cậu dọa cho chết đứng.

Ness trợn mắt, không thể tin được nhìn Isagi.

Vừa rồi là cái gì?

Yoichi tán tỉnh mình?

Cái vẻ yêu kiều mềm mại đó là sao?

Thua trò 'thật hay thách' hay bị vong nhập?

Chàng phù thủy hoàn toàn mất đơ một cục, cả người như trúng bùa hóa đá, tay vẫn níu áo Isagi không bỏ.

Còn Kaiser...

Kaiser như cái bóng đèn to đùng trong câu chuyện tình yêu màu hạnh phúc của Ness và Isagi. Hắn ghen tị muốn chết. Hắn gọi Yoichi bằng tên lâu như vậy mà cậu không thèm gọi hắn là Michael lấy một lần, còn lần đầu tiên đá hắn ra rìa, lần-đầu-tiên từ lúc hai người gặp nhau luôn!

Nếu ánh mắt có thể giết người, giờ chắc Isagi đã ngỏm mấy lần rồi.

"Chậc, Yoichi học được cách làm bé ngoan rồi sao. Tuy không đáng yêu bằng lúc làm tên hề trong câu chuyện của tôi, nhưng mà cũng tạm được."

"Còn Michael lúc nào cũng đáng ghét hết."

Isagi: (╯°□°)╯???

Kaiser: Σ(OvO)

Hệ thống: ╭( ・ㅂ・)و ̑̑ dìa dia!

Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Isagi điên cuồng gào thét trong im lặng. Cậu không thèm đôi co với hệ thống nữa, mà dùng hết tốc lực từ lúc cha sinh mẹ đẻ, co chân bỏ chạy như thể phía sau là thiên tai kinh hoàng.

Kaiser đột nhiên được Isagi gọi tên nên tạm thời mất khả năng phản ứng. Nụ cười nửa miệng thiếu đánh vẫn còn treo trên gương mặt điển trai. Hắn không nghĩ hắn sẽ được Yoichi đáp lại nhẹ nhàng như vậy. Lâu lắm rồi hắn mới cảm thấy cái tên Michael dễ nghe đến thế.

Chết tiệt, không kịp ghi âm!

Yoichi, quay lại đây cho tôi.

"Ness, đi bắt Yoichi lại đây!"

"A? Đ-Được......"

Ness thoát khỏi ma chú mang tên Yoichi cũng giận nghiến răng nghiến lợi. Quả nhiên, Yoichi xấu xa không ai bằng, chỉ biết lợi dụng triệt để ưu thế của bản thân.

Nguy hiểm quá, nếu Yoichi dùng ma pháp đó trên sân cỏ để ra lệnh cho hắn, hắn sẽ phản bội Kaiser mất. Thế nên, phải bắt Yoichi lại!

Isagi mà biết suy nghĩ biến thái của cặp đôi chủ tớ này, cậu sẽ báo chính quyền gô cổ hai thằng này lại đá ra khỏi Blue Lock luôn; nhưng tiếc là bây giờ tiền đạo số 11 đang cãi nhau tung giời với hệ thống trong đầu rồi.

[ Huhu sao cậu có thể nghĩ tui là kẻ vô lại chứ! Cậu xem dữ liệu tui vừa phân tích này, hai người đó rõ ràng muốn thu hút sự chú ý của cậu. Cái này con người các cậu hay gọi là...... Là cái gì ấy nhể? Từ từ để tui tra từ điển, à đây, lạt mềm buộc chặt! Lạt mềm buộc chặt cậu hỉu hôn! ]

Không! Một.chút.cũng.không.hiểu!

Isagi chỉ muốn tìm một cái lỗ chui vào ở cho đến khi Kaiser và Ness bị xóa trí nhớ.

Quá mất hình tượng!

Từ lúc gặp nhau đến giờ, Kaiser toàn trưng ra cái vẻ khinh khỉnh cậu, còn Ness thì toàn hùa theo, hai tên một chín một mười ghét được cả đôi. Mà giờ! Cậu lại đi...thân mật với hai kẻ đó. Cốt truyện y như tiểu thuyết mạng mấy bạn nữ cùng lớp hay đọc, nữ chính đâm đầu vào mấy cái cờ đỏ di động.

[ Oa, vậy cậu cũng đọc mấy cuốn truyện đó sao? Có bộ nào yêu thích không, giới thiệu cho tui với. Đổi lại, tui cũng giới thiệu cho cậu mấy bộ hay hay. Nè, kho lưu trữ của tui nhiều lắm đó, thể loại như vừa rồi nhiều vô số luôn... ]

Làm ơn đừng nói nữa...

Isagi cắm đầu cắm cổ chạy, không chú ý đến bóng người xuất hiện ở ngã rẽ phía trước.

Kết quả không nói cũng biết, cậu đâm trúng người ta.

Isagi theo quán tính ngã về phía sau, nghĩ thầm kiểu gì cũng bầm dập cả người, nhưng cơn đau trong tưởng tượng cũng không đến. Một bàn tay kịp tời kéo cậu lại, giúp cậu tránh được một chuyến đến phòng y tế.

"Oa, người thường chạy đi đâu mà vội thế."

"Karasu...và Rin?"

Isagi ngạc nhiên trước sự xuất hiện của hai đội viên PXG ở tòa nhà đội Đức, mặt không giấu được vẻ ngốc nghếch làm Rin ghét bỏ 'chậc' một tiếng.

"Sao hai cậu lại ở đây thế?"

Isagi hít sâu để bình ổn lại nhịp thở, thân thiện chào hỏi hai vị khách.

"Tần suất cậu bạn này và Shidou đánh nhau cao quá nên Loki để tôi dẫn cậu ta ra ngoài đổi gió ấy mà."

"Không phải có quy định không được động thủ sao. Rin không bị phạt chứ."

"Cậu lo thừa, thời điểm mấu chốt Loki vẫn ra mặt can ngăn, nhưng cậu biết đấy, no.1 với no.2 gây gổ nhiều quá làm người người phiền chán---"

"Phiền thì cút đi."

Tính xấu của Rin bộc phát. Cái mặt vốn khó ở nay lại càng khó gần hơn.

Nhìn bộ dạng mèo xù lông của Rin, Isagi không khỏi thở dài. Kẻ mạnh thường có mấy tật xấu nhỏ. Tính tình này của Rin giống như một đứa trẻ cố giành giật sự chú ý của người lớn thôi, cậu vẫn hòa bình ở chung được.

"Hay là chúng ta đi phòng tập đi. Có nhiều thứ tôi muốn cho Rin xe---"

"Giữ lại mà dùng, đồ hời hợt. Nơi anh bị tôi giết chết là trên sân cỏ, đừng có khoe khoang ở đây."

Rin hừ lạnh, nhấc gót rời đi. Lòng hận thù cùng ghen ghét âm ỉ trong lòng hắn, tựa như ngọn lửa gặm nhấm linh hồn. Hắn thề sẽ đem Isagi Yoichi nghiền nát thành tro bụi, cắn nuốt hết thảy những thứ mà Itoshi Sae công nhận ở cậu.

"Cậu tưởng tôi thích làm chắc, Itoshi."

Rin: ( ╬º言º) vừa nói cái đéo gì thế?

Isagi: (」゜ロ゜)」khoan đã, Rin...

Karasu: ⊂((・▽・))⊃ kịch bản này đây cũng chưa nghĩ đến

Hệ thống: ଘ꒰ ๑ ˃̶ ᴗ ᵒ̴̶̷๑꒱و ̑̑ oh yeah!

[ Cậu thấy thế nào Yoichi, lần tui xử lí 100 điểm không có nhưng đúng hôn. Cái tên nhóc này thiệt đáng ghét mà, sao có thể nói nặng lời như thế chứ, nội tâm cũng thật là u ám. Tui nói nè, tên này còn không bằng hai người hồi nãy á, cậu không thể mềm lòng với cậu ta được....... Không, không thể nào! Đừng nói với tui cậu thích bị đối xử thô bạo như thế này nha. Cậu là M à??? Mà cậu biết 'M' là gì không thế. Để tui tìm định nghĩa... ]

Isagi không còn sức để cãi nhau với cái hệ thống ngốc nghếch này nữa. Nó chỉ biết chữa lợn lành thành lợn què.

"Thấy chưa Rin, cứ mặt lạnh như vậy sẽ làm người thường lạnh lòng bỏ cậu mà đi đó. Không yêu thương người ta thì để người ta đi, có tôi rảnh cả hai tay nè."

Karasu huýt sáo một cái, tiến đến ôm bả vai Isagi, từng chữ nói ra chỉ sợ không đủ dầu làm lửa cháy to thêm.

Quả nhiên, Rin thành quả bom luôn.

Nhìn vẻ mặt muốn lật tung cả Blue Lock lên của Rin, Isagi nghĩ cậu nên cầu cứu Ego luôn chứ không cái mạng này của cậu sẽ không giữ được đến ngày mai mất.

"Bắt được Yoichi rồi."

Định luật Murphy luôn phát huy vào những lúc như thế này.

Isagi, một lần nữa, quên mất đằng sau có hai kẻ đang tìm cậu tính sổ. Cậu lom dom núp sau lưng Karasu như trẻ con phạm lỗi, cũng không phải vì Karasu đáng tin cậy, ít nhất ở trận chiến 1v3 này, cậu có thể kéo tên sát thủ này ra làm trợ lực (hoặc bia đỡ), coi như tạm cân bằng lực lượng.

"Yoichi, lại đây, gọi tên tôi lần nữa."

"Yoichi thi triển ma pháp đi, lần này tôi sẽ không trúng chiêu đâu."

Kaiser và Ness chẳng quan tâm chuyện gì vừa xảy ra ở đây. Mục tiêu chỉ có một, bắt Yoichi về trừng phạt.

Mà Rin, người vừa bị từ chối gọi tên, càng thêm phát điên, tầm mắt khóa chặt Isagi như sói đói vớ được thỏ mập.

Isagi đáng thương, bị hệ thống từ trên trời rơi xuống đào hố, chỉ có thể cắn răng đối phó với ba tên tâm thần.

"Hở, mấy người được gọi tên á?"

Và sắp sửa có thằng thứ tư......

"Isagi, chúng ta làm giao dịch đi. Cậu gọi tôi là Tabito, tôi giúp cậu chạy."

Nụ cười chói lóa của Karasu làm Isagi rùng mình. Anh nghĩ tôi ngu? Ở cái nơi chỉ có cắn nuốt hoặc bị cắn nuốt, cái tôi được đặt lên trên hết thảy như Blue Lock, giao bản thân cho người khác định đoạt khác nào tự sát?

Isagi nhìn bốn gương mặt nguy hiểm đang vây lấy cậu, cảm thấy giờ mà gọi tên thằng nào cũng chỉ có cái thân này chết, nên...

"Chê."

Isagi bỏ lại một câu, co chân bỏ chạy lần hai, lần này, đội ngũ bắt thỏ kết nạp thêm hai thành viên.

[ Oa, cậu đào hoa thiệt đó. Ai cũng muốn được cậu gọi bằng tên. Mà sao đối tượng của cậu toàn mấy người đẹp mã không vậy. Khoái thiệt là khoái luôn. Cậu có thích ai trong số họ không, hay là người nào khác. Thực ra tui có thể thu thập thông tin từ A tới Z của cậu á, nhưng tui thích được nghe kể chuyện cơ. Sở thích cá nhân ấy, cậu hiểu mà. Chà, gặp bug mà cũng được ăn dưa như này, tui thấy tui cũng may á chứ không phải mỗi cậu đâu. ]

Ai quan tâm chứ!!!

Isagi suýt thì thốt ra câu chửi thề. Nếu không phải nó gây chuyện thì cậu sẽ rơi vào tình cảnh 'cậu chạy, hắn truy, có chạy đằng trời' này à! Còn không chịu trách nhiệm đòi hóng chuyện nữa.

Isagi quyết tâm phải cuốn gói rời khỏi đây, lánh nạn đến khi sóng yên biển lặng rồi quay về!

[ Huhu sao cậu lạnh lùng thế... Tui buồn lắm à nha. Í, sửa được bug rồi nè! Tuyệt cú mèo ٩( )و ! Vậy thôi, tui không ở đây làm phiền cậu nữa, trả phòng nè. À mà đừng đòi tiền phòng của tui nha, tui hổng có tiền đâu. Cậu có thể coi việc nãy tui giúp cậu đối phó với mấy tên kia làm thù lao, không lỗ tí nào luôn. Mà lát tui sẽ tiến hành xóa dữ liệu, kiểu mấy cái thông tin cậu biết về hệ thống bọn tui á, tại chính sách bảo mật ấy mà. Đừng lo lắng, không đau tí nào đâu, cũng không có tác dụng phụ. Dị nhen (⸝⸝⸝''⸝⸝⸝) Tui muốn nói tạm biệt lém nhưng câu này nghĩa là sau này có thể gặp lại, nên hoy tui đi nhá moa moa ( ˘ ³˘)]

[ Bíp...tiến hành xóa kí ức... ]

[ Bíp...hoàn thành... ]

Âm thanh trong đầu Isagi nhỏ dần đều. Mọi thứ tĩnh lặng. Chớp mắt một cái, Isagi không hiểu sao cậu lại ở đây. Cậu gãi đầu, nhìn ngó xung quanh.

Bỗng, hai bóng người vọt đến đè nặng lên người câu.

"Bắt được Yoichi rồi!!!"

"Mày đừng có hòng chạy, thằng hời hợt chết tiệt!"

Tay trái của Isagi bị Ness giữ lấy, bởi vì lực kéo mà mất cân bằng ngã về phía hắn. Cậu tức giận muốn đạp cho hắn một chân, nhưng trọng tâm một lần nữa mất đi khi tay phải của cậu bị Rin siết chặt. Hai bên bị hai tên cao lớn kìm kẹp, khi Karasu và Kaiser đến, hiện trường thành bốn phía bị bao vây.

"Làm cái gì thế, cả hai người mau buông ra!"

"Còn lâu!!!"

Rin và Ness đồng thanh, gằn giọng khiến Isagi giật mình. Mắt xanh tròn xoe nhìn hai người vừa nạt cậu, trông vô tội cực kì.

"Yoichi lại phạm quy. Không được tỏ ra đáng yêu!"

Đáng yêu cái đầu anh đó tên phù thủy dỏm!

"Nhắm cái mắt mày lại, đừng có tán tỉnh người khác trước mặt tao!"

Rin lại làm sao? Bị cái gì kích thích rồi?

"Yoichi không định chịu trách nhiệm với tôi sao? Đồ tra nam!"

Kaiser lau giọt nước mắt vô hình nơi khóe, vẻ mặt diễn xuất mười phần.

"Isagi thật sự không muốn suy xét đề nghị của tôi sao?"

Giữa chúng ta phát sinh cái gì à?

Isagi vẻ mặt đầy hỏi chấm, sao tự nhiên cậu lại đội một đống nồi vậy hả?

End.
05.8.2024

=======

Lời tác giả: Thấy kết cụt nhưng tự nhiên đứt dây thần kinh cười nên thôi :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro