子猫

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt: Blue Lock có một bé mèo con.

Ghi chú: OOC; Isagi là một con mèo hàng thật giá thật; vô tri ngớ ngẩn; không logic.

_______

1.

Blue Lock có một bé mèo tên Isagi Yoichi.

Yoichi là một bé mèo lông ngắn, toàn thân đen tuyền, điểm xuyết màu trắng ở ngực và bốn chân, mắt to xanh long lanh cùng cái mũi hồng xinh xắn. Từ đầu tới chân chỗ nào cũng đáng yêu.

Không ai biết chủ nhân của nó là ai, chỉ biết từ lúc dự án đào tạo tiền đạo này khởi động thì nó đã chễm chệ ở đó.

Giữa khu tập trung 300 thằng đực rựa, một con mèo nhỏ nằm phè ngay trước màn hình máy chiếu, mặc kệ Ego ồn ào tuyên bố, quay mông về phía mọi người kêu meo meo meo.

Phiên dịch là: Đói.

Anri từ ngoài mang đồ ăn vào cho Yoichi, từ tốn đút cho mèo nhỏ, còn tiện tay vuốt bụng nó mấy  cái.

Toàn trường sượng ngắt, không nghĩ tới cái khí thế chuẩn bị cắn xé nhau vài phút trước đã bốc hơi không còn một mẩu, mà nguyên nhân thì vẫn mê mẩn với bữa ăn nhẹ, con người đang tính làm gì cũng không thèm để ý.

2.

"Oa, gặp được Yoichi nè ~!"

Bachira ngồi xổm xuống, nghiêng đầu nhìn mèo đen nhỏ đang ngủ trên góc sân cỏ.

Yoichi biết có người đến, cũng không làm ra phản ứng gì, chỉ quơ cái đuôi một cái như chào hỏi.

"Bạn nhỏ ơi, cho tui vuốt cái nha."

Đôi tay lăm le toan chạm vào cục bông xù, ai biết từ đâu bay đến quả bóng, 'bộp' một tiếng thu hút sự chú ý của Yoichi.

Mắt xanh mở to, nhìn theo hướng trái bóng lăn dài. Đuôi dựng lên cong cong, cả người toát ra sự vui vẻ yêu thích.

Yoichi meo một tiếng dài, vọt lên đuổi theo. Bốn chân linh hoạt, tốc độ trời ban cho họ nhà mèo giúp nó dễ dàng bắt kịp, cướp lấy trái bóng đang trên đường đến chân Raichi. Toàn bộ người đang tập luyện trong sân trố mắt nhìn. Đến khi trái bóng nằm gọn trong lưới, mọi người vẫn không cảm thấy chân thật.

Con mèo này biết đá bóng???

Là bọn họ chưa tỉnh ngủ hay con mèo đó thành tinh???

Đạt được bàn thắng Yoichi tự hào vênh mặt mèo, kiêu ngạo cực kì. Nhưng nó có vẻ chưa đã thèm, liền kiếm trái bóng khác 'chơi' tiếp.

"Yoichi giỏi quá!"

Bachira chạy đén ôm lấy Yoichi, khiến nó giật mình méo một miếng. Cậu ong vàng thích thú ôm mèo nhỏ trong tay dụi dụi thật lâu làm nó không vui phải dùng chân chặn cái mặt to của loài thú hai chân kì quái này lại.

"Yoichi làm đồng đội của tui nha."

"Nè cái thằng đầu hai màu kia, đừng có ảo nữa!"

"Ê nhưng nó giỏi thật."

"Mèo đá được bóng cũng là một loại tài năng đó."

"Éo tin, một đối một với tao đi con mèo kia."

3.

Cứ thế, mọi người trong Blue Lock dần quen với sự tồn tại của bé mèo đen.

Mặc dù một con mèo biết đá bóng rất kì quái, nhưng nó chịu cho bọn họ tùy ý vuốt ve giải tỏa áp lực nên Yoichi cực kì được hoan nghênh.

Ít nhất trong trường hợp của Bachira.

Cậu ta ở bên Yoichi gần như mọi lúc, luôn miệng 'quái vật nhỏ của tớ', còn luyện tập với nó như thể người thật.

Một kẻ vốn kì lạ kết thân với một con vật kì lạ không kém, thành một tổ hợp không biết dùng từ gì để miêu tả.

Chigiri cũng rất thích Yoichi.

Lông của bé mèo mềm ngoài sức tưởng tượng, không giống một con mèo hoang, sờ vào cực kì hợp ý thiếu niên tóc đỏ. Yoichi cũng đánh giá rất cao lông (tóc) của thú hai chân này, biết chải chuốt sạch sẽ như vậy rất đáng khen.

Nên khi mèo con theo bản năng liếm tóc của chàng báo đỏ, Chigiri đã hốt hoảng bế Yoichi đang ngồi trên vai xuống. Mèo nhỏ tròn mắt xanh nhìn thú hai chân đang toát ra mùi căng thẳng, không hiểu tại sao nó không thể giúp người này vệ sinh lông (tóc), liền meo một tiếng bày tỏ thái độ.

Chigiri đâu thể nào cãi nhau với một con mèo, nên cậu chỉ thở dài vỗ nhẹ lên đầu nhỏ của Yoichi, sau đó tập trung vào luyện tập.

Yoichi thấy bóng lăn là đuổi theo. Nó vờn quanh trái bóng, tranh quyền sở hữu trái bóng từ chân Chigiri. Nó cứ thế tăng tốc, vọt lên, tận hưởng gió lùa qua bộ lông, meo lên vì vui sướng khi trái bóng vọt vào trong khung thành.

Nó quay lại nhìn Chigiri để nhận lời khen như Bachira hay làm mỗi khi nó ghi bàn, chỉ thấy chàng thiếu niên đang khom người chạm vào đầu gối, toát ra mùi đau khổ và bất lực.

Yoichi tiến lại, đem cả người quấn quanh chân phải của cậu, meo meo mấy tiếng tựa như an ủi.

"Cảm ơn nhóc." Sau một lúc im lặng, Chigiri lẩm bẩm. "Nếu anh có thể như nhóc thì tốt rồi."

Yoichi khó hiểu, thú hai chân này sao lại muốn thành đồng loại của nó vậy, nhưng vẫn meo một tiếng hưởng ứng.

4.

"Yoichi được mọi người yêu thích nhỉ."

Anri nhìn hoạt động của bé mèo đen với mọi người xung quanh thông qua màn hình giám sát, không khỏi cảm thán.

Ego húp mì sùm sụp bỗng nhếch mép cười, có vẻ hắn đang có ý tưởng kì quái nào đó.

"Thông báo cho mọi người, tăng phần thưởng cho người ghi được nhiều điểm: được phép chơi cùng Yoichi trong vòng 48 tiếng."

Tức là, từ giờ muốn làm sen cho Yoichi phải nỗ lực tranh đấu.

Ngay khi thông báo vừa ra, hiện trường bùng nổ.

Ego, đồ đáng ghét!

5.

Mèo Yoichi đi tuần tra lãnh địa như thường lệ.

Về đêm, khi mọi người đã chìm vào giấc ngủ trong chiếc chăn ấm, loài mèo mới bắt đầu cuộc sống của chúng.

Yoichi vừa đi vừa phe phẩy đuôi, bỗng cái mũi nhỏ hít hít làm ria hai bên mép đung đưa theo. Nó nhanh nhẹn bước đến nơi có dấu hiệu lạ.

Đầu nhỏ ngó nghiêng, mắt mèo xanh thẳm bắt gặp một sắc tím ngồi cô đơn trong góc. Hai tai động đậy như thể suy ngẫm, nó ngửi được mùi buồn bã ở con người kia.

Meo.

Reo giật mình khi bàn tay bị vật thể mềm như bông chạm vào, nhìn lại, hóa ra là con mèo được nuôi ở Blue Lock.

Yoichi bị động tác của Reo dọa cho lùi về phía sau một bước. Đầu nhỏ nghiêng nghiêng, dù không hiểu phản ứng của nhân loại, nhưng nó vẫn tiến đến, tiếp tục dụi đầu mặt vào tay Reo, tỏ ý muốn được vuốt ve.

Reo chần chờ một lúc, rồi cùng mở tay để mèo nhỏ chui vào lòng.

Yoichi hừ hừ vui sướng theo mỗi cái vuốt dọc sống lưng. Nó cảm nhận được nỗi buồn trên người thiếu niên đang dần vơi đi, mắt híp híp dần chìm vào giấc ngủ.

Hôm sau, Reo ôm mèo đến nhà ăn trong ánh mắt ghen tị của rất nhiều người.

Yoichi cứ nằm lì trong vòng tay cậu thiếu gia Mikage, cho bế cho vuốt cho nựng, những phúc lợi chỉ dành cho người ghi được bàn thắng trong các trận đấu.

Thành ra Rin, vốn là người được hưởng phần quà chiến trong hôm nay, không có phần thưởng.

Tất nhiên là còn lâu Rin mới nói Rin thèm.

6.

"Yoichi, không được dễ dãi với đám nhóc kia, không được tùy tiện cho họ vuốt ve."

Ego khoanh tay trước ngực, trước mặt là con mèo con nằm phè trên cái gối họa tiết bóng đá, vẫn là một bộ không quan tâm.

"Yoichi, không nghe lời là không có đồ ăn vặt."

Méo.

Yoichi bắt được từ quan trọng liền khè khè cãi lại. Đồng tử xẻ dọc mười phần không vui. Lông thiếu chút nữa là dựng hết cả lên.

"Ngoan, lát tôi cho ăn."

Yoichi khịt mũi một cái, lại không thèm để ý đến con thú hai chân lông đen mà dậm vài vòng trên gối rồi nằm xuống tiếp.

7.

Yoichi không quá thích Kaiser.

Nó cũng không thân cận Ness.

Lần đầu mọi người trong Blue Lock chứng kiến vẻ mặt ghét bỏ cực độ của con mèo nhỏ. Ý là, trước giờ Yoichi chưa từng chê ai, kể cả Shidou hay lên cơn khùng điên hay Rin nắng mưa thất thường, nó cũng cho phép vuốt lông xoa đầu.

Cảnh tượng hai tên người Đức thi thoảng chạy theo đuổi bắt một con mèo đen đã sớm không còn xa lạ ở Bastard Munchen, ngày nào cũng là tiếng mèo rít gào cùng tiếng trêu đùa tung hứng.

Noa thở dài trước màn rượt bắt không có hồi kết, dù anh đã cảnh cáo Kaiser và Ness tém tém cái tính lại, nhưng chẳng hiệu quả là bao. Yoichi đáng thương vẫn bị hai tên kia trêu tợn.

"Đủ rồi."

Noa vươn tay đón lấy Yoichi. Con mèo nhỏ lấy đà nhảy vọt vào vòng tay anh, cuộn cả người lại bảo vệ bản thân, hướng ánh mắt thù địch về phía hai con thú hai chân lông hai màu.

"Nào, Yoichi, chúng ta chơi tiếp."

Méooooooooo.

Mèo đen rít lên, khè khè hăm dọa, nanh vuốt đều sẵn sàng, chỉ cần Kaiser tiến thêm một bước là ăn đủ năm cái vuốt xinh yêu trên mặt.

"Kaiser, tôi bảo đủ rồi."

Noa nhắc nhở lần nữa, nhưng Kaiser không cho là đúng.

"Cũng đâu phải mèo của anh. Yoichi còn không có bảng tên."

"Yoichi là của bọn tôi."

Mấy thành viên Blue Lock không vui khi nghe điều này. Khách đến chưa ở được một tháng đã đòi leo lên đầu chủ nhà rồi.

Ai cho?

Chê rất chê nha!

Yoichi có đồng minh bảo vệ nên bắt đầu kiêu ngạo, vênh mặt mèo, meo meo mấy tiếng như đang mắng người, mà kẻ là đối tượng hứng chịu thì vẫn nở nụ cười đáng ghét bông đùa.

"Đây là cách mới Yoichi thể hiện tình yêu sao. Tôi nhận."

Nhận cái đầu nhà anh.

Một ngày 'vui vẻ' 'hòa hợp' của Bastard Munchen lại trôi qua.

End.
09.8.2024

_______

Lời tác giả: Má nó may không là chương 1k7 chữ này bay màu :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro