Xung quanh toàn tình địch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt: Khi xung quanh Isagi toàn 'bạn trai cũ'.

Ghi chú: OOC; nhảm nhí; Isagi là nam hàng thật giá thật; headcanon tràn lan.

_______

0.

Trong đợt tuyển chọn đội hình cho trận đấu với U20 Nhật Bản, đám thanh niên trẻ trâu của Blue Lock phát hiện ra mối tình khắc cốt ghi tâm của tụi nó là cùng một người.

Tất cả bắt đầu từ một câu cổ vũ bản thân của Nanase trong giờ cơm:

"Chị Yochan, xin hãy tiếp sức cho em!"

"Yochan?"

1.

"Không! Tao đéo tin Yochan nhà tao là Yochan nhà mày."

Cả đám nhao nhao khi biết tất cả những thằng ở đây đều thích một 'cô gái' tên Yochan, nhưng không thằng nào dám thừa nhận sự thật Yochan trong miệng những thằng khác là cùng một người. Trùng cái nickname thôi mà, ngoại hình giống mới đáng lo...

"Thế, ghệ của chúng mày trông như thế nào?"

Câu hỏi triệu đô mãi mới có người dám nói ra, ngay lập tức nhận được hồi đáp, nhưng khổ nỗi, câu nào cũng miêu tả Yochan 'tóc đen, mắt to tròn màu xanh'.

Xong đời, trời sập!

"Đờ mờ, thằng nào có ảnh không, mang ra đây xem." Vẫn có thanh niên giãy đành đạch cố sống cố chết trốn tránh hiện thực.

"Bị tịch thu hết rồi, nhưng em có giấy, để em phác hoạ." Làm một Otaku lâu năm, Niko có chút tài lẻ để đu bias. Cậu bé nhanh chóng vẽ lại chân dung Yochan trong trí nhớ của mình.

Kết quả là gì?

Đúng con mẹ nó là một người.

Hiện trường rơi vào trầm lặng. Thằng nào thằng nấy nhìn nhau, bình thường cạnh tranh vỡ đầu vị trí tiền đạo số một thế giới thì thôi, ít nhất còn coi nhau là bạn bè part-time, giờ nhìn đâu cũng ra kẻ thù.

2.

"Nếu chúng ta lỡ thích cùng một người, vậy ai là người đầu tiên của chị Yochan?"

Học sinh ngoan Nanase giơ tay hỏi. Cậu thực sự tò mò, không phải ghen tị hay gì đâu. Ai bảo chị Yochan nhà cậu có sức hút quá.

"Em quen Yochan hồi chị ấy sáu tuổi."

"T-Tôi gặp em ấy hồi năm tuổi."

"Dạt hết ra mấy bạn ê, đây tự tin khẳng định là tình đầu của Yochan nhá!"

Otoya cười khẩy, mấy thằng đến sau làm gì có tư cách vênh với bố.

"Xàm chó. Đéo tin."

Mọi người la ó, khẳng định đây là chuyện cười, nhưng tên ăn lại kể như thật.

Năm đó, sát thủ tình trường Eita năm tuổi gặp cục bột nếp hay khóc nhè Yochan bốn tuổi trong chuyến giao lưu mùa hè giữa các trường mầm non liên tỉnh. Nhóc Eita đã đò đưa với gần hết mấy bé gái trong trường, nhận ra chẳng ai là true love của đời bé nên chán nản kiếm mối khác ngon hơn. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa thế nào mà nhóc gặp được bé Yochan thắt hai bím tóc nhỏ, trắng trẻo, bụ bẫm, hai má phúng phính búng ra sữa, thơm mùi bánh ngọt.

Ôi, 'bé gái' này đúng gu rồi! Thế là thần Cupid căng dây cung bắn mũi tên vàng làm nhóc Eita đổ bé Yochan đứ đừ, không hề nhận ra có cái gì đó sai sai.

Nhóc Eita dùng hết kinh nghiệm học được từ sách báo, phim ảnh và thực tế để làm thân với bé Yochan. Sau khi nhận được cái gật đầu bẽn lẽn của 'bé gái', nhóc Eita sung sướng lắm, nhịn không được khoe khoang với đám trẻ xung quanh. Cả hai liền trở thành 'cặp đôi' đáng ngưỡng mộ nhất chuyến giao lưu, nhưng mối tình chíp bông chỉ kéo dài hai ngày khi cuộc giao lưu kết thúc, vì nhóc Eita không thể xin được phương thức liên hệ của bé Yochan. Thế là hình ảnh bé Yochan mãi trở thành tượng đài tình ái trong lòng Otoya, sau này, dù gặp em gái nào, hắn cũng vô thức so sánh với bé Yochan xinh xắn năm nào.

"Bà mẹ mày thằng mồm điêu, thế đéo nào Yochan coi mày là tình đầu được chứ."

"Là mày đơn phương Yochan thì có. Yochan có thích mày đâu."

"Haha, ấy ảo tưởng quá, tự phong danh phận luôn."

"Nụ hôn đầu của mày còn đéo phải cho Yochan."

Otoya Eita: knock out!

3.

"Cột mốc bốn tuổi cút rồi. Thằng nào vừa bảo gặp Yochan năm năm tuổi, bước ra đây."

Tokimitsu Aoshi rụt rè giơ tay khi được nhắc đến. Anh chàng cao lớn toát hồ môi trước ánh mắt sắc như dao của mấy thằng thanh niên đang lên cơn ghen lồng lộn. Người bình thường vốn nhút nhát nay bị doạ cho lắp bắp không nói nên lời. Mãi đến khi được Nanase và Bachira động viên, Tokimitsu mới bình tĩnh kể lại cuộc gặp gỡ với Yochan.

Để chúc mừng sinh nhật năm tuổi của bé Aoshi, gia đình Tokimitsu đã dẫn bé đến Tokyo tham dự lễ hội hoa anh đào. Đây vốn là lễ hội truyền thống của Nhật Bản, không chỉ người dân mà cả du khách nước ngoài cũng đến những nơi hoa anh đào nở rộ ngắm cảnh và dã ngoại. Vì vậy, đông đúc và chen lấn là không thể tránh khỏi.

Bé Aoshi nắm tay anh trai hớn hở nhìn ngó bốn phía, trong mắt tràn đầy tò mò và thích thú. Sắc hồng của hoa anh đào phủ ngợp trời trong, một vài cánh hoa mong manh theo làn gió đu đưa bay lượn giữa không trung, rồi nhẹ nhàng rơi xuống thảm cỏ xanh mềm. Tiếng người nói cười qua lại như tô đậm bầu không khí nhộn nhịp của lễ hội. Giữa đám đông nô nức, bé Aoshi bắt gặp một bóng hình nhỏ nhắn đang khóc nức nở. Là một đứa trẻ dịu dàng, bé Aoshi liền kéo anh trai đến chỗ bạn nhỏ hỏi han.

Bạn nhỏ trông cực kì đáng yêu trong bộ yukata ombre xanh biển họa tiết thỏ trắng và bánh mochi. Đôi mắt tròn xoe màu đại dương long lanh ngập nước. Cặp má bầu bĩnh và chiếc mũi xinh phớt hồng. Môi nhỏ mếu máo không ngừng gọi tên cha mẹ.

Bé Aoshi biết bạn nhỏ đi lạc rồi. Thế là bé ngồi xổm xuống, để bạn nhỏ không bị thân hình có chút cao lớn của bé dọa sợ, nhẹ nhàng ngỏ ý giúp bạn bé tìm người thân. Cuối cùng, anh trai dắt tay bé Aoshi, bé Aoshi dắt tay bạn nhỏ Yochan vừa quen biết.

Cha mẹ của Yochan tìm được con nên cảm ơn bé Aoshi rất nhiều. Coi như là duyên phận dẫn dắt, hai gia đình cùng nhau trải qua buổi dã ngoại ngày hôm đấy.

"Xời, tưởng gì. Hóa ra chỉ quen nhau chưa được một ngày. Tệ hơn cả đây."

Otoya thấy có người kém hơn là bắt đầu vênh. Xem đi, cùi như thế mà đòi đấu với ông.

"Ồ, vậy là Tokimitsu yêu từ cái nhìn đầu tiên."

"Yochan đáng yêu như thế, không thích mới là lạ đó."

"Ghen tị quá, em cũng muốn được gặp chị Yochan mặc yukata."

"Yochan chưa từng khóc trước mặt tui luôn. Muốn thấy Yochan khóc quá."

Phản ứng của mọi người đối với câu chuyện Tokimitsu khác xa so với câu chuyện của Otoya. Ai ai cũng tỏ ra tiếc nuối vì không được gặp một Yochan mềm như bông giống anh chàng đô con nào đó. Còn Otoya? Gáy bẩn thì ra chuồng gà.

4.

"Nào, tiếp đi, tiếp đi, đến lượt ai!"

"Karasu, mày lên!"

Đúng là bạn thân chí cốt, cốt ai nấy lo. Otoya không ngần ngại cho Karasu lên vành móng ngựa thú tội, dù chàng quạ đen chưa hó hé câu nào về việc anh quen biết Yochan.

"Tao nhìn mặt bọn mày là biết đứa nào từng đò đưa với ghệ tao."

"Ghệ của mày cái con mẹ mày ấy."

Karasu lườm thằng bạn một cái, sau đó cực kì qua loa kể lại cuộc gặp gỡ với Yochan:

"Cũng chẳng có gì, tao gặp em ấy ở liên hoan đội bóng tỉnh Osaka và Saitama hồi tao tám tuổi, tao vừa bị crush xinh nhất lớp từ chối, sau đó ẻm thấy tao buồn nên an ủi tao, rồi nhà ai người nấy về."

"..."

"..."

Thằng lò này không nói tiếng người được à?

"Để tao phiên dịch cho: 'Tao vừa mới bị gái đá. Yochan đến bên tao như một thiên thần chữa lành trái tim thủy tinh vụn vỡ, sau đó tao crush Yochan luôn, nhưng tao cũng không xin được số của em ấy'."

Otoya tiếp tục bán đứng thằng bạn ruột già, nghe một hiểu mười kể lại không sót một chi tiết, như thể hắn mới là nhân vật chính trong câu chuyện, còn thằng quạ đen chỉ là cái bóng đèn sáng chói treo lơ lửng trên trần nhà.

"Đúng 90%." Karasu chẳng có vẻ gì là tức giận vì bị chọc ngoáy, ngược lại, anh cực kì thoải mái thừa nhận, còn đưa ra gợi ý để câu chuyện thêm hoàn chỉnh.

"Tao tường thuật thiếu chỗ nào."

"Tao không cùi như mày, tao xin được số Yochan."

"Nhưng?"

"Em ấy cho tao số điện thoại bưu điện tỉnh Saitama."

"Pfff... Há há há há há!!!" Otoya không nể nang mặt mũi, phá lên cười như được mùa, không quên vỗ mấy cái liên tiếp vào lưng Karasu: "Được lắm con trai của ta."

Quần chúng không ngửi nổi màn diễn tuồng của hai tên no.3 và no.4 nữa, bắt đầu lên tiếng dè bỉu.

"Mày với thằng Otoya cùng một giuộc. Không thể tin được."

"Mày diếm cái gì rồi phải không?"

"Thẳng thắn sẽ được khoan hồng!"

Trước sự nghi ngờ của đám thanh niên, Karasu nhếch mép, ném vấn đề lại cho chúng nó: "Miệng lưỡi không xương, đám người thường các cậu muốn nói sao chẳng được." Nốt ruồi lệ theo biểu cảm khinh khỉnh trên môi không làm khuôn mặt điển trai mất đi sự cuốn hút, chỉ có điều mặt đẹp giữa rừng đực rựa cũng chẳng buff được skill gì, chỉ kéo thêm lửa hận bốn phương tám hướng.

Tất nhiên, chi tiết quan trọng nhất trong câu truyện không được tiết lộ, là trước lúc nhà ai người nấy về, anh có tranh thủ hôn Yochan, dù cánh môi chỉ phớt qua nhau trong tích tắc, nhưng làm tròn không phải hai người đã hôn rồi sao. Có phải nụ hôn đầu không cũng không quan trọng, quan trọng là bố mày hôn được em ấy, còn lũ ngây-thơ-boy chúng mày chắc nắm được cái tay Yochan là cùng. Yếu còn đòi ra gió.

Cả đám nhìn điệu bộ tự mãn của Karasu ghét lắm, mà chẳng đứa nào biết tên sát thủ quạ đen này đang vênh vì lí do gì.

Tốt hơn hết ông giữ cái bí mật đó cho kín vào, bọn này mà biết thì no.3 chỉ còn là danh.

5.

Sau ba câu chuyện tình (đơn phương), mọi người bắt đầu truy tìm người tiếp theo lên đoạn đầu đài, Niko Ikki đã may mắn được gọi tên.

Cậu trai vừa hùng hổ xung phong phác họa chân dung người thương đã quay trở lại trạng thái hướng nội kiệm lời. Niko không muốn chia sẻ kỉ niệm với Yochan cho người khác, vì đó là bí mật của riêng cậu, ngay cả bố mẹ cậu cũng không kể, sao cậu có thể cho người ngoài biết được.

"Em xin phép từ chối." Nói rồi, Niko mím chặt môi, không cho ai cơ hội cậy ra. Đám trai túm tụm lại ồn ào kêu gào, dụ dỗ hết lời để moi thông tin của tình địch.

"Kể đi, kể một câu cũng được. Tò mò chết bọn tui rồi."

"Tò mò nhiều sẽ bị thủ tiêu, biết ít mới sống lâu đó các anh."

Niko giơ hai tay chữ X. Đôi mắt xanh lơ sau đống tóc mái dày cộp khẽ cụp xuống. Chẳng biết cậu trai nhớ đến điều gì mà vành tai hơi đỏ lên, khiến tâm hồn hóng drama của các thanh niên nổi dậy, càng bâu vào hỏi tợn hơn.

May thay, vào thời khắc quan trọng, Niko vững như bàn thạch, không bị lời hăm dọa dụ dỗ lay động dù chỉ một chút, bảo vệ kín kẽ cuộc gặp gỡ của cậu với Yochan.

"Eo ơi, nhóc chán quá." Bachira bĩu môi vì không đạt được mục đích, chê Niko không thú vị. Đôi mắt vàng kim ngọt như mật ong lia một lượt, bắt trúng được một đối tượng khả nghi, không sợ trời không sợ đất xông đến tra hỏi: "Bạo quân kể về Yochan đi."

Barou đang tập trung ăn uống bị làm phiền, gân xanh trên trán và tay nổi lên. Tròng mắt đỏ hung tợn ghim chặt thanh niên tóc bob đang luyên thuyên không ngừng như tiếng bọ vo ve bên tai. Gã vua không ngai bực bội quát tháo: "Thích ăn đòn à thằng cùi bắp!"

Trong ánh mắt 'mày đi tìm chết' của đám đông, Bachira vẫn hí hửng kể lể về Yochan của mình: nào là Yochan của tui xinh đẹp đáng yêu như búp bê; nào là Yochan dịu dàng chu đáo như mama; nào là Yochan mạnh như siêu nhân, bảo vệ Meguru khỏi đám nhóc bắt nạt...

"Tui chắc chắn Barou biết Yochan. Đừng hòng giấu tui. Nãy tui thấy tai anh vểnh lên nghe lén đó."

Không biết có phải bị Bachira nói trúng tim đen không, Barou bật dậy, một tay xách bạn ong vàng ném về phía đám thanh niên đang tụ thành hội nghị bàn tròn đối diện. Gã nghiến răng, khó chịu ra mặt:

"Ừ, bố mày biết Yochan đó. Rồi sao?"

"Đó, tui đã bảo mà. Vậy anh gặp Yochan như thế nào?"

Bachira được cái lì, bị hắt hủi như thế mà vẫn còn sức đi hóng chuyện. Barou nhìn cái vẻ cắn chết không buông cực kì phiền phức của thanh niên tóc đen vàng, biết rõ nếu gã không chịu kể, còn lâu gã mới được bình yên đá bóng.

"Con nhỏ đó đến sân vận động Quốc gia xem bóng đá không mang ô, ngồi gần ghế tao, trời mưa nên tao che nó."

"..."

"..."

"Chu đáo ghê."

"Bạo quân mà cũng được như vậy sao..."

"Trời mưa mà cũng cảm nắng, đẳng cấp như vậy cũng chỉ có quốc vương điện hạ."

"Sao? Chúng mày muốn cái đéo gì? Tao thì như thế nào?!"

Mấy đứa ngoan hiền bị khí thế dọa người của Barou dọa cho nhích mông về phía sau. Lũ còn lại gật gù, khen ngợi hành động ga lăng của gã (nếu bỏ qua giọng điệu không khác gì móc mỉa). Điều này càng làm Barou tức điên. Lũ ranh con xấc xược dám hạ thấp quốc vương tao à!

6.

"Mấy cậu đang bàn nhau cái gì thế."

Hiếm khi thấy mọi người tụ tập tám chuyện cùng nhau, Zantetsu (hoàn toàn lờ đi bầu không khí giương cung bạt kiếm) cũng tò mò tiến đến góp vui, đi bên cạnh là Reo và Nagi, có vẻ đôi bạn thân này đã làm lành sau trận chiến tranh lạnh trước đó.

"Đang bàn về tình yêu. Đúng rồi! Các cậu có quen một người tên Yochan không?"

Mắt Bachira sáng quắc. Ở đây có nhiều khứa thú nhận bản thân làm cá trong ao của Yochan rồi, còn thằng nào trong tối phải lôi cho ra bằng hết, không thể để mống nào tẩm ngẩm tầm ngầm trốn thoát rồi hốt tay trên được! Biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng!

"Yochan ấy hở? Là vợ cũ của tui á."

Nagi tìm được chỗ ngồi liền nằm ườn lên bàn, cả người chìm trong trạng thái debuff vì bị lôi đi tập luyện tập, không có sức sống giơ tay phát biểu.

"Cậu kết hôn rồi? Tảo hôn? Cậu lừa con nhà lành?"

Reo hốt hoảng nhảy dựng lên, thiếu điều túm cổ áo Nagi lên lắc cho mấy vòng. Những người khác cũng tròn mắt nhìn thiên tài tóc trắng, nhưng so với ngạc nhiên, phần nhiều là muốn giết người vứt xác.

"Ò, trong game á."

Nagi không để ý đến bầu không khí vi diệu xung quanh, thản nhiên trả lời Reo. Bỗng chốc, tình hình căng như dây đàn xẹp xuống không khác gì quả bóng xì hơi.

Mẹ thằng dở hơi, tí thì đi tù cả lò...

Gà mái mẹ Reo cũng suýt tăng huyết áp bởi thằng bạn ngáo ngơ, thở phào nhẹ nhõm vì không phải nát óc nghĩ cách dọn tàn cuộc.

"Quen nhau qua game à? Hai người gặp ngoài đời chưa?"

Niko tò mò hỏi. Ai cũng khẳng định mình là 'the one and only' của Yochan, mà đối thủ nào trông cũng đáng gờm, giờ lại lòi ra một đối thủ khó nhằn khác nên phải nâng cao cảnh giác. Nếu chỉ gặp thoáng qua trong game và kết hôn ảo thì chẳng có gì phải sợ, nhưng lỡ yêu thật...

"Mới nghe giọng thôi. Game đó có nhiệm vụ kết đôi mới nhận được vật phẩm hiếm. Vừa vặn tui gặp bạn Yochan cũng muốn nhận phần thưởng, nên thành cặp thôi à. Nhưng cũng là chuyện của mấy năm trước, giờ bạn đó không online nữa." Nagi hồi tưởng, sau đó thả ra một tin chấn động thiên hạ. "Hừm, mà giờ nghĩ lại, giọng bạn ấy giống Isagi lắm."

"..."

"..."

"Thằng này bị sảng rồi."

"Nhầm rồi cha nội. Em ấy là con gái mà. Liên quan gì đến Isagi chứ?"

"Thôi cút đi, mâm này mày không có cửa."

Cả đám cười phá lên, xua Nagi ra ngoài. Thiên tài xoa đầu, không hiểu bản thân nói sai chỗ nào. Mặc dù hắn lười biếng, nhưng đối với những thứ bản thân cảm thấy hứng thú, hắn sẽ dành nhiều sức lực để ý. Ví dụ như Isagi. Hắn muốn 'cắn nuốt' cậu bạn nhỏ, nên hắn sẵn sàng dành thời gian quan sát cậu nhiều hơn, không bỏ qua dù chỉ là chi tiết nhỏ. Hắn thích cảm giác được ánh mắt ngưỡng mộ của cậu ấy theo đuổi, thích niềm đam bóng đá được cậu ấy khơi dậy, thích cách cậu ấy tỏa sáng trên sân cỏ... Nagi thích rất nhiều thứ của Isagi.

Khi mọi người nhắc đến cái tên 'Yochan', hắn mới nhớ đến sự tồn tại khá đặc biệt với hắn vài năm trước. Yochan là bạn chơi game tạm ổn, không quá giỏi, nhưng tư duy nhạy bén, biết dùng chiến thuật để đạt được thắng lợi nhanh và ít tốn nguyên liệu nhất. Thời gian quen biết không dài, cũng đủ để hắn nhớ được một vài điểm về Yochan, và đặc điểm đó vừa vặn trùng khớp với người hắn thích hiện tại.

Giọng nói. Không trầm như những đứa con trai khác, rất êm tai, dễ nghe.

Hừm, không lẽ người 'vợ' trong game của hắn là Isagi? Nếu vậy cũng không tồi...

7.

"Đây không phải là Isagi sao?"

Zantetsu bỗng thấy tờ giấy phác họa trong tay Niko, buột miệng thốt ra một câu sét đánh giữa trời quang.

Excuse me? Bạn ơi bạn nói gì thế?

"Nè, chú biết mình vừa nói cái gì không?"

Đôi bạn cùng tiến Otoya và Karasu mỗi người đặt một tay lên vai Zantetsu, miệng người nhưng lòng không cười đầy 'thân thiện' hỏi thăm. Anh chàng đeo kính bự con bị lực tay của hai tên đứng top siết đau, khó chịu muốn vùng ra, nhưng khổ nỗi một không đọ được hai, sức của hai thanh niên trai tráng kia vượt ngoài sức tưởng tượng.

"Nè, làm cái gì khó coi thế. Có gì thì từ từ nói."

Những người khác tuy lòng như lửa đốt, nhưng phải giải cứu Zantetsu để người ta còn nhả thông tin quan trọng!

"Mau giải thích, sao đây lại là Isagi?"

Zantetsu đẩy kính, vẻ mặt muốn nói lại thôi, giờ mới biết bản thân lỡ miệng rước phiền. Trước mấy cặp mắt như cảnh sát tra hỏi phạm nhân, anh thẳng lưng ưỡn ngực từ chối:

"Đây là bí mật của Isagi. Các cậu muốn biết thì hỏi cậu ấy đi."

"Ô hay, mày thả bom bọn tao mà, giờ không chịu khai là sao?"

"Hừm... Yochan. Isagi Yoichi. Yoichi. Yochan."

Người ngoài cuộc Reo nghiền ngẫm ý nghĩa của nickname, chợt đưa ra kết luận, nếu Yochan là nickname được ghép từ chữ đầu trong tên Isagi và hậu tố -chan, không phải giải thích được rồi sao. Reo như ngộ ra chân lý ngẩng đầu lên, lại thấy Zantetsu tội nghiệp bị đè nặng hai bên vai một lần nữa, anh cũng muốn cứu lắm, nhưng một người không đọ lại được với N nhân tố, chỉ có thể nhìn thằng bạn thương cảm.

Cả phòng ăn nhốn nháo như cái chợ, phần nhiều đến từ mấy thằng lụy em Yochan thơm ngon mềm mại. Tình đầu hóa thành đối thủ, sượng trân vờ lờ! Người khác là enemies to lovers, đây lại là lovers to enemies... Gửi cứu!!!

Chứng kiến một đám thanh niên hồn sắp lìa khỏi xác, Zantetsu cũng bất lực thay, vì trước khi biết Yochan là nam hàng thật giá thật, anh cũng có chút rung rinh trước 'bé gái' nhút nhát đáng yêu đó.

Hồi còn học lớp mầm, bé Zantetsu hay ra công viên gần nhà chơi, tình cờ quen biết bé Yochan sống cùng khu. Trẻ con dễ làm thân, chẳng mấy chốc bé Zantetsu đã thành bạn thân với bé Yochan. Bé Zantetsu mến bé Yochan lắm, cũng hơi thích thích, nhưng chưa kịp ngỏ lời 'sau này Yochan làm vợ tớ nhé' thì phát hiện bé Yochan trong bộ đồ nam đến trường. Sau đó...cũng không còn sau đó... Bé trai nhà Tsugiri có thêm một bạn trai mít ướt thay vì một bạn gái dễ thương.

Và bí mật về Yochan chỉ có gia đình Isagi và Zantetsu biết.

Cho đến hiện tại.

Zantetsu cầu mong Isagi đừng xuất hiện ở nhà ăn lúc này, tốt hơn hết là để cái lũ trẩu tre này qua cơn thất tình rồi hẵn xuất hiện, bằng không, anh không thể đảm bảo mang Isagi an toàn ra khỏi Blue Lock và trao trả cậu trai vẹn nguyên cho ba Issei và mẹ Iyo được.

Nhưng trời không chiều lòng người. Cái gì đến rồi sẽ đến, tránh cũng không thoát.

8.

Đám Chigiri, Hiori và Isagi tíu tít cùng nhau đi ăn cơm sau giờ tập luyện vất vả.

Cánh cửa nhà ăn vừa mở, hơn chục con mắt ghim chặt lấy Isagi. Cậu trai cả người ớn lạnh, bước đi khựng lại, quay đầu khó hiểu nhìn đám thanh niên vị kỉ. Bộ cậu gây thù chuốc oán gì với đám này à?

"Bắt được phạm nhân rồi, phạm nhân có gì muốn thú nhận với tớ không?"

Bachira vẫn như ngày thường, hoạt bát nhảy chân sáo, tay vòng qua cổ Isagi trêu ghẹo.

"Các cậu đang chơi trò gì à?"

Isagi bị bạn thân lôi kéo đến khu bàn ăn đông đúc, bị ép ngồi giữa một rừng đực rựa cảm xúc bất ổn. Trái, phải, trước, sau, đều bị vây kín không lối thoát. Khi Isagi vẫn ngây thơ chớp đôi mắt xinh, Barou mất kiên nhẫn liền giật lấy tờ giấy trên tay Niko và dí vào mặt cậu.

"Đây là đứa nào?"

Isagi chết lặng trước bức tranh phác họa, mẫu vẽ trong tranh không thể nào quen thuộc hơn, đó là cậu khi còn nhỏ, trong-bộ-dạng-con-gái.

Đệt con mẹ nó!

Isagi liếc sang chỗ Zantetsu, người duy nhất biết bí mật của cậu trong cái Blue Lock này, âm thầm chất vấn người bạn thời thơ ấu.

"Đúng rồi, thằng đó nó bán đứng cậu đấy."

Mắt Karasu tinh như diều hâu, bắt được tín hiệu giữa Isagi và Zantetsu, một đường cắt đứt dây cáp, thuần thục úp cho Zantetsu một cái nồi to vật.

"Chính xác, cậu ta lắm mồm, nên bọn tôi mới biết quá khứ huy hoàng của Yochan đó."

Otoya phát huy hết năng lực đổi trắng thay đen, cùng Karasu kẻ tung người hứng, vừa thu thập tình báo vừa thoát quê (vì nhận nhầm giới tính của Yochan).

"Không phải, tớ kh---"

"Tớ không ngờ Zantetsu lại là người như vậy đấy."

"Zantetsu không biết nghĩ cho bạn bè gì cả. Tội nghiệp Isagi."

Zanzetsu không nói chen vào được câu nào, vì cứ hễ mở miệng, là bị mấy thằng hoạt ngôn cướp lời, muốn bào chữa cũng không có cơ hội. Còn Isagi đang chìm trong đau khổ do bí mật ngượng ngùng hồi nhỏ bị khui ra trước toàn dân thiên hạ, chẳng có sức đi chú ý tới hành động bất thường của mọi người.

"Anh Isagi, sao hồi bé anh lại mặc đồ nữ vậy. Nãy giờ không ai kể hết trơn á."

Nanase là người ít bị ảnh hưởng bởi thông tin Yochan là Isagi nhất. Dù sao cậu rất thích Isagi, cũng rất thích Yochan, việc crush khi bé và crush hiện tại cùng là một người, càng chứng tỏ cho câu 'đã yêu nhau thật lòng, đi một vòng cũng sẽ quay về bên nhau'. Điều duy nhất làm cậu trai tỏa nắng thắc mắc, là sở thích giả gái của anh Isagi có kéo dài đến hiện tại không, nếu được, cậu cũng muốn thấy Yochan phiên bản trưởng thành.

"Sao Nanase cũng..." Isagi thở dài, day day thái dương đầy phiền muộn. "Hầy, nghe nè, hứa là chuyện này chỉ có chúng ta biết thôi đấy. Nếu có thêm ai...", cậu trai nhỏ làm động tác cắt cổ, "chúng ta khỏi làm bạn luôn."

"Xời, đơn giản."

"Gì chứ tớ giỏi giữ bí mật lắm."

Nhận được những lời thế thốt đảm bảo của đám thanh niên, Isagi mới từ từ kể lại đầu đuôi câu chuyện về Yochan.

Bé Yoichi sinh ra bởi tình yêu của ba Issei và mẹ Iyo. Vợ chồng Isagi muốn dành hết yêu thương cho đứa con, nên quyết định chỉ sinh một đứa. Bé Yoichi bình an, khỏe mạnh trưởng thành, nhưng hồi nhỏ Yoichi ngoan xinh yêu quá, làm mẹ Iyo nhịn không được muốn cho bé con mặc thêm những bộ đồ khác ngoài quần áo cho bé trai.

Thử một lần và thêm rất nhiều lần nữa.

Tủ đồ của bé Yoichi bắt đầu xuất hiện những bộ váy bồng bềnh đầy màu sắc. Bé Yoichi sẽ giống như búp bê nhỏ của mẹ, mỗi ngày mặc lên những bộ đồ xinh xắn khác nhau. Bé cũng thích những bộ đồ dễ thương đó, nên cho dù đã thay rất nhiều bộ đồ, bé cũng vui vẻ cùng mẹ tiếp tục chơi.

Sau này, để lưu giữ kỉ niệm về một Yochan ngoan xinh yêu, sẽ có lúc vợ chồng Isagi mang bé Yoichi trong bộ đồ bé gái ra ngoài chơi. Thói quen này kéo dài mãi cho đến năm bảy tuổi, bé bị bạn cùng lớp trêu chọc về việc bé trai mặc đồ bé gái, thầy cô cũng mời ba mẹ Isagi đến trường trao đổi, bạn nhỏ mới nhận không phải ai cũng như ba mẹ, sẽ vô điều kiện yêu bé.

Từ đó, bé Yoichi chỉ mặc đồ cho bé trai. Cùng với tình yêu bóng đá lớn lên từng ngày, Isagi càng cảm thấy bản thân nên mạnh mẽ hơn, quá khứ về một Yochan mặc đồ bé gái dần trở thành bí mật.

9.

"Ơ, tui muốn thấy Isagi mặc đồ đáng yêu mà!" Bachira luôn giỏi trong việc khuấy động bầu không khí. Cậu ong vàng một lần nữa nhào lên người Isagi làm nũng. Quỷ tha ma bắt đứa nào ngăn cản Isagi mặc đồ dễ thương! Bây không nhìn thì để mình đây húp nhé!

"Đúng đó, anh Isagi mặc gì cũng đẹp hết trơn!" Hai mắt Nanase tỏa sáng, đầu óc cực kì nhạy bén nhận ra đàn anh đáng yêu nhà mình có chút tiếc nuối vì không thể mặc đồ xinh.

"Isagi muốn mặc đồ cosplay không. Em có thể đầu tư cho anh." Tinh thần Otaku của Niko trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết, crush cosplay bias trong bộ manga yêu thích, mười điểm không có nhưng.

Đám chíp bông mồm năm miệng mười vây quanh Isagi, cực kì tích cực thuyết phục cậu bạn nhỏ trở thành Miracle Nikki cho bọn họ phối đồ.

"Yoc--- à không, Isagi, thế cậu vẫn nhớ mối tình của chúng t--- giữa Yochan và Eita chứ?"

Từ lúc biết trăng sáng trong lòng suốt bao năm qua là một thằng con trai, trái tim nhiệt huyết với tình yêu Otoya có chút tan nát, nhưng tượng đài sừng sững làm sao đổ dễ như vậy được. Còn thở là còn gỡ, tình vỡ thì mình đắp lại---không, tình vỡ thì thôi chứ Otoya không có hứng thú với người cùng giới, nếu Isagi chịu mặc đồ nữ hoá thành Yochan thì được.

Karasu nhướn mày nhìn thằng bạn. Làm bạn xấu với Otoya đủ lâu làm anh biết thằng này chuẩn bị bước trên con đường tự hủy. Thời điểm nhạy cảm như thế này thì tốt hơn hết là im mồm, nhỡ nói sai là chết cà lò, mà anh không thích chết chùm.

"Eita...?" Isagi nghiêng đầu suy nghĩ, phải mất một lúc mới tìm được đối tượng trong miền kí ức xa xăm. "Eita à... Nhưng mà, em không nhớ là em từng gặp ai tên như thế..."

Loảng xoảng---

Đây là tiếng tan vỡ của tình yêu.

Otoya gục xuống, đau đớn khi phát hiện ra người tương tư chỉ có mình hắn, em ghệ thơm phức của hắn đã sớm nhét hắn là friendzone từ đời nào...mà hình như friendzone còn chưa vào, quen nhau hai ngày thì chỉ là bè thôi chứ bạn cái nỗi gì...

Trông tên ninja thảm hại như vậy, mấy thằng nhịn không được cười thầm, cho chừa cái tội gáy bẩn.

"Isagi nè, ID của tớ là [ Thỏ Miffy ]."

Không biết từ lúc nào, Nagi đã đẩy Bachira sang một bên, đem trọng lượng cơ thể khổng lồ đè lên người Isagi. Trong ánh mắt lười biếng ẩn chứa chút mong chờ.

"[ Thỏ Miffy ] ? Trong trò chơi đó sao?"

Isagi ngạc nhiên, muốn ngửa đầu nhìn Nagi, nhưng bị con gấu bắc cực khổng lồ ôm chặt nên không thể nhúc nhích.

"Tớ biết Isagi yêu tớ mà." Nagi vui sướng dụi mấy cái lên hai cọng mầm trên đầu Isagi, không quên giơ tay chữ V chiến thắng với đám gà mờ.

Isagi Yoichi: *hỏi_chấm.png

Mọi người: Mày giỏi, quyết chiến đi!

Mikage Reo: Mình nên giúp Nagi hay mặc kệ cậu ấy bây giờ?

10.

U-20 Nhật Bản vs. Blue Lock

Blue Lock giành chiến thắng với pha ghi bàn cuối cùng của Isagi.

Mọi người vui sướng ôm nhau chúc mừng. Isagi làm người có công lớn nhất được vây ở giữa, thọt lỏm trong vòng tay của đồng đội.

"Yochan nhà chúng ta giỏi quá!!!"

Không biết cầu thủ nào hưng phấn, buột miệng kêu nickname của Isagi, nhưng Blue Lock đang chìm trong hân hoan chẳng ai chú ý...

Tai họa đang đến gần.

"Em là Yochan?"

"V-Vâng?"

Isagi đang bắt tay với đội trưởng Oliver Aiku của U-20 Nhật Bản, tròn mắt nhìn Itoshi Sae đột nhiên tiến đến bắt chuyện với cậu, dự cảm không lành dâng lên từ phút nickname Yochan toát ra từ miệng báu vật của Nhật Bản.

"Tốt. Thế chắc em vẫn nhớ lời hứa sau này sẽ kết hôn với tôi?"

Isagi: *rất_nhiều_dấu_hỏi_chấm.png

Aiku: Cái gì đây? Không phải anh em đại chiến mà là hôn phu đại chiến à?

Blue Lock: Quần què gì đây? Con cá này từ ao nào nhảy sang đấy? Mâm này không tiếp nhé!!!

"Mày là Yochan?"

Rin đi phía sau Sae, nghe được lời này liền chuyển nòng súng từ trên người anh trai sang Isagi. Cậu bạn nhỏ bị dọa cho giật thót, vội vàng lùi ra sau.

"Khoan đã, Isagi, cậu hứa hôn hồi nào!"

Reo thấy cảnh này thật quen thuộc, huyết áp như sắp trải qua cảm giác chơi tàu lượn siêu tốc lần nữa.

"Tớ không có! Đàn anh Itoshi, anh đừng---"

"Vậy là em không nhớ." Sae trông có vẻ hơi thất vọng. "Hồi em năm tuổi có hứa với tôi, sau này sẽ cùng tôi trở thành một gia đình."

Isagi hít vào thật sâu, sau đó thở ra, nhìn Sae như thể sinh vật lạ. Năm tuổi...năm tuổi vẫn còn là con nít. Lời người lớn nói ra còn có thể quên, nói gì là con nít chứ.

"Sao anh..." Kí ức mơ hồ về trò chơi gia đình với đôi anh em mắt xanh mòng két dần hiện lên trong đầu. Isagi bỗng cực kì hoảng loạn. Đệt! Cặp anh em đó là Itoshi Sae và Itoshi Rin? Isagi Yoichi, năm đó mày đã làm gì!?

Điên cuồng gào thét trong đầu là thế, nhưng mặt ngoài Isagi đã hóa đá mất rồi. Bạn nhỏ đã sớm quên đi rất nhiều chuyện trong quá khứ, ngay cả cuộc gặp gỡ với đa số đồng đội hiện tại dưới thân phận Yochan cậu còn không nhớ, thì lời hứa đầu môi của trẻ nhỏ ngây dại sao có thể còn trong kí ức chứ! Nợ đào hoa từ đâu rơi xuống, Isagi này không biết gì hết!!!

"Không sao, chúng ta có thể bắt đầu lại."

Sae có vẻ không tính bỏ qua vụ này. Isagi khóc ròng trong lòng, không nghĩ người lạnh lùng trầm ổn như anh trai Itoshi lại có tính cách ác liệt như thế. Làm vậy khác này đưa cậu lên đoạn đầu đài chờ xử trảm!

Tâm trạng tiêu cực của Rin ngày càng bất ổn. Nó tiến lên, đứng chắn trước người Isagi, hằm hằm với ông anh ruột: "Thua cuộc thì cắp đít cút con mẹ nó nhanh lên thằng anh chết tiệt." Sau đó, nó quay người, bóp mặt Isagi làm thịt hai bên má ép lấy môi xinh. "Còn mày liệu hồn mà giải thích cho rõ ràng, không tao giết mày."

"Mày đối xử với anh trai và anh dâu thế mà coi được à. Tao không muốn mang tiếng có thằng em không giáo dục như mày."

"Nó đéo phải anh dâu tôi!"

"Sẽ và sắp. Ăn nói cho tử tế vào, nít ranh miệng còn hôi sữa."

"Ặc, R-Ri-n..."

Isagi bị đau, vội bấu lấy bắp tay đang căng ra của Rin, muốn nó buông tay. Đám bạn (kiêm tình hờ?) thì túm năm tụm ba lại giải cứu mầm nhỏ khỏi bị ám sát.

"Đờ mờ mày thằng mi dưới! Mau buông Isagi ra!"

"Rin ơi, bình tĩnh nào!"

"Ego! Ego! Mau làm gì đó đi, sắp có án mạng!!!"

Hiện trường loạn hết cả lên, khán giả trên khán đài không hiểu sao bên Blue Lock lại nội chiến, còn cánh nhà báo được dịp múa bút thành văn, tiêu đề giật tít trên mặt báo:

"Blue Lock lục đục nội bộ, dấu hiệu chấm hết cho triều đại non trẻ."

"Điều gì khiến em trai của thiên tài Itoshi Sae phẫn nộ, liệu Blue Lock tồn tại tấm màn đen."

"Lửa hận tình thù nơi sân cỏ."

Ego Jinpachi: Tôi không huấn luyện mấy cậu để nhận được trái thối này.

End.
11.09.2024

_______

Lời tác giả: Ngâm từ dịp nghỉ Quốc Khánh đến giờ mới xong :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro