1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ego Jinpachi tự nhận hắn là kẻ điên.

Trước khi quyết định trở thành một phần của dự án đào tạo tiền đạo sở hữu cái tôi vị kỉ tối thượng, hắn đã luôn tồn tại cùng những lí tưởng điên rồ vượt xa nhận thức của mọi người.

Đối với môn thể thao vua này, 'tinh thần động đội' là thứ được ưu hàng đầu, 'một người vì mọi người' mới có thể tạo nên kì tích chiến thắng.

Hắn không cho là vậy.

Trong quan niệm của Ego, bóng đá là chiến trường, hết thảy lấy tiền đạo làm trung tâm. Tiền đạo mới là kẻ mạnh nắm quyền trên sân cỏ, tựa như mũi đao, xông về phía trước, phá tan phòng tuyến của đối thủ, cắn nát hết thảy chướng ngại, đem huy hoàng về cho bản thân và đồng đội.

Ích kỉ.

Duy nhất.

Cỡ nào kiêu căng ngạo mạn.

Đi ngược lại lí niệm chung của nhân loại.

Sẽ bị phán án tử hình.

Nhưng Ego Jinpachi mặc kệ.

Từ trước tới nay, con người của hắn đều điên cuồng với cái tôi vị kỉ này, và hắn tin rằng ngoài kia cũng có kẻ giống hắn.

「 Đồng loại.」

Bước chân vào Blue Lock, hắn mang theo tâm thái tìm kiếm người có thể lí giải hắn, thừa kế hắn, tựa như người thiếu niên trong giấc mộng hằng đêm.

Một sự tồn tại mơ hồ.

Nhưng một kẻ lí trí như Ego Jinpachi lại tin tưởng...

Vì kiêu ngạo của thiếu niên đó đã lay động hắn...

【 Trận đấu với U20 Nhật Bản, Blue Lock rơi vào thế hạ phong, đã không có đường thắng.

Ego chấp nhận hiện thực này. Nhưng mà...

"Tôi không muốn kết thúc như thế này...bọn tôi nên làm gì đây...?"

Thiếu niên chạy về phía Ego. Đôi mắt trầm màu đại dương mang theo tin tưởng, pha lẫn chút ỷ lại như có như không.

"Nói cho tôi biết đi, làm sao mới chiến thắng đây..."

Viên ngọc thô hỏi hắn. Không khó nhận ra lòng quyết tâm trong từng câu chữ, tựa như cậu ta đã sẵn sàng làm hết thảy để 'cắn nuốt' những con quái vật đang thống trị sân cỏ, chỉ là đang chờ đợi một đường lối dẫn dắt chính xác từ hắn mà thôi.

Non dại.

Nhưng ngông cuồng.

Thật hợp ý hắn.

Như vậy đủ rồi.

Hơi lạnh mùa đông của Nhật Bản quanh quẩn bên chóp mũi. Hắn từ tốn nói:

"Mấy cậu bị ngu à? Blue Lock đã thắng rồi."

"Tất cả đều diễn ra đúng như kế hoạch của tôi."

"Các cậu sẽ không biến mất. Các cậu đã có một màn trình diễn tuyệt vời. Vì thế sau này, chuyện từng thi đấu ở Blue Lock sẽ trở thành lợi thế."

"Sau khi tôi biến mất, các cậu sẽ thay đổi nền bóng đá Nhật Bản. Ưỡn ngực lên đi. Blue Lock chúng ta thắng rồi."

Ngỡ ngàng xuất hiện trên gương mặt non trẻ. Cậu nhấp môi, không thể tin tưởng nhìn hắn.

Từ bỏ ư? Không đời nào. Tham vọng của Ego không chỉ có như vậy. Hắn muốn biết đủ là gì, nhưng lòng tham của con người là vô đáy, hắn muốn nhiều hơn, khao khát được chứng kiến kì tích.

Và cậu cũng thế.

Lời vừa nói nhẹ tựa lông hồng, đổi lại là phản bác của cầu thủ trẻ.

"Ai thèm quan tâm, tôi mặc kệ mấy thứ đó."

"Tôi, bọn tôi, muốn thắng trận đấu này, ngay tại đây."

"Bọn tôi không cần thứ được gọi là 'sau này'. Bọn tôi chỉ muốn vị trí 'số một thế giới'."

"Giúp bọn tôi thắng đi, tên bốn mắt chết tiệt...! "Cái tôi" này là cảm xúc anh đã dạy cho bọn tôi mà!"

Nếu hiện tại không thể chiến thắng, không thể khẳng định 'cái tôi' ở trận đấu này, thân làm kẻ thất bại làm gì có sau này.

Chúng ta sống cho thời khắc này!

Ngọn lửa khát vọng bùng cháy trong đôi mắt ấy, nóng cháy như thực thể, thiêu đốt linh hồn Ego.

Tìm được rồi.

「 Đồng loại.」】

Ego nhắm mắt, tưởng tượng về người thiếu niên thần bí. Dù gương mặt trong mơ chưa bao giờ rõ ràng, nhưng Ego Jinpachi biết, đó là viên ngọc thô quý giá của hắn...

Hiện tại, đang ở đây, tại Blue Lock này, tiếp nối lí tưởng của hắn, tuy còn chưa phát triển, nhưng nếu đi đúng quỹ đạo như trong giấc mộng, đứa trẻ đó sẽ bước lên con đường đầy hoa của thắng lợi.

「 潔世一 」。

「 ••••• ••••••。」

Hả...?

Đột nhiên, cả người Ego đờ ra. Hắn hoang mang xoa xoa thái dương, không hiểu cảm giác trống rỗng xoẹt qua trong đầu lúc nãy là gì. Hắn gọi tên người thiếu niên đấy, nhưng dường như có thế lực thần bí nào đó ngăn chặn.

Hắn nhíu mày, mở màn hình theo dõi những viên ngọc thô lên tìm kiếm thân ảnh của 「 潔世一 」.

Đứa trẻ đó đang ở cùng Kira Ryosuke. Cả hai ở chung phòng team Z. Vì có chút quen biết nên hai người trò chuyện vài câu.

Đội hình giống như kế hoạch, không có gì khác thường.

Bình thường lại mang đến cảm giác bất thường cho Ego. Hắn không giải thích được cảm giác quái dị này.

Hắn híp mắt nhìn 300 viên ngọc thô của đợt tuyển chọn đầu tiên, tạm thời gác lại những suy nghĩ hỗn loạn, sau đó bật micro bắt đầu triển khai kế hoạch.

"Bây giờ, những người đang ở trong phòng này là bạn cùng phòng, cũng là đối thủ để nâng cao trình độ."

"Blue Lock là nơi kẻ thua cuộc trở về sẽ mất quyền tham gia vào đội tuyển Nhật Bản cả đời. Thứ bạn cần để chiến thắng ở đây là 'cái tôi'. Bây giờ, cùng tiến hành bài kiểm tra nhập học để đo lường chất lượng nào."

"Đã đến lúc chơi 'Onigokko'."

"Thời gian giới hạn là 136 giây, người trúng bóng sẽ trở thành 'quỷ', khi hết giờ, người làm 'quỷ' sẽ phải ra về."

Trò chơi bắt đầu.

Ego ngồi ở phòng điều khiển quan sát những viên ngọc thô chiến đấu vì tấm vé trở thành tiền đạo số một thế giới. Hắn đặt phần nhiều chú ý cho 「 潔世一 」, cố gắng không bỏ qua từng giai đoạn trưởng thành của đứa trẻ này.

Cậu bé chìm đắm trong lối suy nghĩ riêng, vì tư tưởng 'tinh thần đồng đội' ăn sâu vào não, khiến cho cậu không thể dứt khoát chuyền bóng cho người khác. Khát khao chiến thắng dày vò cậu. Thiếu niên muốn khẳng định bản thân ở nơi cạnh tranh khốc liệt này.

Sự lưỡng lự của cậu nhanh chóng bị Bachira Meguru phá hủy vào mười giây cuối. Số 290 cướp được trái bóng dưới chân cậu, di chuyển về phía số 289.

Bóng không trúng mục tiêu, va vào tường, bật ra, bị Bachira Meguru một đá tiếp tục hướng về phía đường chạy của Kira Ryosuke. Lực bóng bổng không đủ mạnh, trượt về phía người khác.

Là số 299...

Cậu thiếu niên kinh ngạc, đồng tử dãn ra. Ba giây cuối cùng, bản năng như được thức tỉnh, cậu đá trái bóng về phía Kira.

Thời gian đếm ngược, tiếng còi kết thúc vang lên.

Số 289, Kira Ryosuke, bị loại.

Trận đấu tuyển chọn khai vị kết thúc, cho dù không cam tâm cỡ nào, những người bị loại vẫn phải rời đi.

Ego thông báo, cho phép mọi người tạm nghỉ.

Hắn mở lại video trận đấu Onigokko vừa nãy. Cây bút trong tay gõ xuống mặt bàn liên tục, thể hiện nội tâm suy tư của hắn.

Đứa trẻ hắn tìm kiếm vẫn chưa lột xác.

Quá mức yếu ớt.

Không đủ ích kỉ.

Bởi vì chưa nở rộ nên không thể đạt được sự công nhận từ hắn ư?

Không đúng, rõ ràng hắn đã tán thành đứa trẻ này khi thấy 'cái tôi' khát khao chiến thắng đó trong giấc mơ.

Điều gì đang ngăn cản hắn chấp nhận hiện thực.

Ego mở bút, nét mực hằn trên trang giấy, từng nét từng nét phác họa ra cái tên ám ảnh hắn trong giấc mộng.

「 潔世一 」。

Ngón tay vuốt ve con chữ, đầu óc điên cuồng với những suy tư.

Rõ ràng hắn đã mang 「 潔世一 」đến nơi này.

Tại sao...?

Tại sao...!

Lại cảm giác không đúng chứ......

Đây là 「 潔世一 」 , người sẽ kế thừa lí tưởng của hắn, viên ngọc quý ẩn tàng dưới lớp đá xấu xí, vương giả kiêu ngạo bước trên con đường chiến thắng.

「 潔世一 」。

「 Isagi Yoichi.」

Ego giật mình nhận ra điều gì đó. Hắn lao đến bàn làm việc, lật tung đống hồ sơ về các cầu thủ tham gia dự án.

Số 299.

「 潔世一 」。

「 Kiyoshi Seichi.」

Cái tên này...đọc như vậy ư?

Không đúng!

Không phải đọc như vậy.

Ego nhăn mày. Đôi mắt đen tựa như vực sâu nhìn chằm chằm vào cái cách đọc tên lạ lẫm trên sổ dữ liệu. Cảm giác nôn nóng vờn quanh, bóp nghẹn đường hô hấp của hắn.

Ego nghiến răng, không cam lòng bắt đầu ra soát lại thông tin về 「 潔世一 」.

Hoàn cảnh gia đình. Từ mấy tuổi bắt đầu đá bóng. Tham gia cậu lạc bộ của trường đạt được thành tích gì. Nhận thư mời tham gia dự án Blue Lock như thế nào.

Ego Jinpachi tin vào trực giác của hắn, rằng hắn không mời nhầm người.

「 潔世一 」 phải đọc là 「 Isagi Yoichi   mới đúng.

Isagi Yoichi......ư?

Tại sao hắn lại khẳng định chắc nịch cái tên 「 潔世一 」 đọc như thế chứ...

Một cái tên xuất hiện từ hư vô, nhưng lại chiếm trọn cảm xúc của hắn.

Rốt cuộc đâu mới là 「 潔世一 」hắn tìm kiếm...

"Anri, họp báo xong thì qua chỗ tôi."

Ngón tay linh hoạt lướt trên màn hình điện thoại, sau khi lời nhắn được gửi cho giám đốc quản lí Blue Lock, Ego thả người xuống ghế dựa.

Khâu quản lí của Blue Lock không thể nào xảy ra sai lầm, bởi vì người sàng lọc những viên ngọc thô này là hắn và Anri.

"Có chuyện gì thế?"

Chỉ mất một thời gian để Anri xuất hiện trong phòng điều khiển của Ego, cũng may tổ chức họp báo xong cô liền trở lại Blue Lock để tiếp tục công việc, nếu còn tiếp tục dây dưa với đám phóng viên trăm ngàn câu hỏi vì sao, cô sẽ chẳng làm được việc gì mất.

Anri nhìn tập tài liệu ngổn ngang trên bàn, không hiểu đã xảy ra chuyện gì.

"Số 299 mời đúng người phải không."

Câu nói của Ego làm Anri tròn mắt. Cô tiến đến, lật tập hồ sơ của số 299. Mọi thứ đều không sai một li, làm cô không biết phải trả lời như thế nào.

"Là Kiyoshi Seichi không sa---"

Anri vừa định khẳng định cũng ngay lập tức dừng lại, cảm giác không khỏe dâng trào trong cô, nghẹn lại ở lồng ngực.

Cô nhìn lại tấm ảnh chân dung đính kèm trong tập hồ sơ.

Thiếu niên 16-17 tuổi, gương mặt ngây ngô chưa trưởng thành, tóc xanh đen cắt tỉa gọn gàng, mắt xanh màu đại dương sâu thẳm.

Đúng, rồi lại sai...

"Kì lạ đúng không."

Đây không phải câu hỏi, vì Ego biết Anri cũng có cái nhìn giống hắn.

"Tôi cảm thấy không phải người này, nhưng hiện thực lại báo là đúng người rồi."

Anri vuốt ve tấm ảnh chân dung, mắt hạnh suy tư. So với trực giác của phái nam, giác quan của phụ nữ càng mạnh hơn. Không phải 'cảm thấy', mà là 'chắc chắn'.

「 潔世一 」thật, không phải là người trong hồ sơ của bọn họ.

Rốt cuộc khâu quản lí nào đã xảy ra vấn đề...

"Tôi sẽ đi điều tra."

Anri nhận lấy trách nhiệm. Thật giả như thế nào, cô sẽ cho ra đáp án chính xác.

Wattpad@Ceosacceos
11.08.2024

_______

Lời tác giả: Vừa gặp chuyện vừa buồn vừa giận nên viết fic để giải tỏa tâm trạng.

Mình suy nghĩ về plot thật lâu, cũng viết ra mấy cái bản thảo xem nên mở đầu như thế nào ( tại mình không giỏi mảng truyện dài như thế này, nhưng mình vã ಥ‿ಥ )

Mình sẽ bám sát nguyên tác nhất có thể, tuy nhiên vẫn phải thay đổi một vài chi tiết cho hợp tuyến phát triển cốt truyện.

Về nhân vật Kiyoshi Seichi, tên Hán-Việt giống Isagi Yoichi, đều là 「 潔世一 」. Tất nhiên một người là hàng rep 1:1, một người là hàng authentic. Bởi vì là sự thay thế nên rất nhiều đặc điểm của Kiyoshi sẽ giống Isagi (ví dụ ngoại hình tương đồng).

Sáng nay lúc viết chương 1 mình đã nghĩ đến hai hướng kết truyện, một là happy ending người người nhà nhà đều vui, một là open ending trộn vụn thủy tinh bao khỏe :> trong quá trình viết mình sẽ cân nhắc thêm về cái kết, báo trước để nhỡ có nửa đường quay xe mọi người không sốc (◔‿◔)

Cuối cùng, cảm ơn mọi người ủng hộ. Mong chờ bình luận moa moa (づ ̄ ³ ̄)づ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro