2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sae nghĩ anh cần đi gặp bác sĩ tâm lí.

Dạo gần đây anh thường xuyên gặp ảo giác. Không phải do dùng chất cấm hay bị bệnh hiểm nghèo như u não gì đó, chỉ là đôi ba ngày anh lại thấy hình bóng một người con trai chạc tuổi thằng em xuất hiện bên cạnh.

Chiều cao trung bình, mặt bị một làn sương khói bao phủ, mặc đồng phục bóng đá số 11 với logo giống lầu năm góc.

Sae đánh giá khá cao vóc người của cậu ta. Mật độ cơ bắp trên cơ thể phân bố đều đặn, tay chân khỏe mạnh, vòng mông săn chắc chứng tỏ cậu ta là một vận động viên có kĩ thuật tốt.

Anh từng thử chạm vào cậu ấy, nhưng đổi lại là cái vồ hụt trong không khí.

Cậu ta không hề tồn tại.

Sự hiện diện của 'bóng ma' làm Sae cho rằng bản thân quá căng thẳng nên tinh thần có vấn đề.

"Itoshi à, lát có buổi phỏng vấn với tạp chí bóng đá đó. Đừng đi đâu đấy nhé."

Quản lí Gilorent Badadie nhắc nhở Sae về hoạt động sắp tới. Nhận được cái gật đầu hờ hững của thiên tài, anh quản lí chỉ có thể cười trừ sắp xếp công việc một lần nữa. Chợt, anh quản lí nhớ ra điều gì đó, quay sang hỏi Sae với vẻ lo lắng.

"À, chuyện em muốn tìm bác sĩ tâm lí là như thế nào?"

"Gần đây không rõ tại sao xuất hiện ảo giác. Cơ thể không có gì bất thường, nên tôi đến phương diện còn lại."

"Nè, em đừng qua loa như thế chứ. Sức khỏe quan trọng lắm đó. Thôi được rồi, anh sẽ sắp xếp cả đợt kiểm tra thể chất cho em. Em mà không chú ý chăm sóc bản thân là không thể tiếp tục sự nghiệp được đâu."

"Đã biết."

Sae đáp, khoanh tay trước ngực tranh thủ chợp mắt vài phút. Khi cơ thể dần trầm xuống, giấc mộng bắt đầu.

【 "Có thể nhận đường chuyền từ anh Itoshi là vinh hạnh của em đó."

Sae liếc nhìn cậu bạn nhỏ phấn khích dang hai tay chạy về phía anh, gương mặt không che giấu được vui sướng sau màn kết hợp ghi bàn cực mãn nhãn vừa rồi. Anh cũng không keo kiệt, thuận thế vươn tay đón lấy cậu bằng cái ôm chắc nịch, cùng nhau chia sẻ niềm vui chiến thắng.

Cậu đã cao hơn một chút. Phần tóc mai ướt đẫm mồ hôi vì vận động mạnh ôm lấy gương mặt thanh tú. Cho dù đã thêm ít tuổi, nhưng cậu vẫn không khác thời niên thiếu là bao.

Ngọn lửa tình yêu với bóng đá vẫn rực cháy trong đôi mắt ấy.

"Gọi tôi là Sae."

"Vâng, anh Sae!"

Cậu nhe răng cười toe toét đáp lại. Anh hài lòng đưa tay xoa đầu cậu, đón nhận sự ngại ngùng xen lẫn vui vẻ bên gò má người thiếu niên.

Sự kết hợp của hai người là ngoài ý muốn.

Không ai nghĩ tới mấy vị chủ đầu tư vì lợi nhuận và danh tiếng cái gì cũng dám làm.

Họ tổ chức một giải giao hữu tầm trung, hội tụ và trộn lẫn các cầu thủ bóng đá trong liên minh châu Âu, tạo thành các đội khác nhau thi đấu. Họ cho rằng đổi mới đội hình có thể tạo ra nhiều hứng thú cho cổ động viên các đội bóng và người hâm mộ của các cầu thủ.

Hai người vừa vặn được phân vào cùng một đội.

「 Báu vật của Nhật Bản.」

「 ••• ••• •••• •••.」

Quả nhiên, tổ hợp này nhanh chóng thu hút được sự quan tâm của công chúng. Nhiệt độ phủ sóng của giải giao hữu tăng vọt, doanh thu cứ thế về tay.

Vốn dĩ số lần Sae và cậu gặp nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay, còn chưa từng phối hợp bao giờ, mà không hiểu sao lần đầu tiên làm đồng đội lại ăn ý đến vậy.

Đọc vị.

Phán đoán.

Chuyền bóng.

Đón bóng.

Ghi bàn.

Đứa trẻ đó theo kịp đường chuyền của anh.

Anh cũng lí giải được lối chơi của cậu ấy.

Cái thứ gọi là 'phản ứng hóa học' giữa họ bùng nổ, tạo thành màn trình diễn tựa pháo hoa rực rỡ.

Cảm giác thật tuyệt vời.

Phấn khích.

Sung sướng.

Thỏa mãn.

Itoshi Sae muốn cậu ấy trở thành tiền đạo của anh.

Nếu có thể đào được cậu ấy về câu lạc bộ thì tốt biết mấy.】

"Itoshi..."

"Itoshi Sae!"

Tiếng gọi của quản lí kéo Sae ra khỏi giấc mơ. Nhìn thời gian, thì ra đã gần đến giờ gặp phóng viên. Anh chán chường đứng dậy, đi đến điểm hẹn.

'Hồi ức' không thuộc về bản thân vẫn rõ ràng trong đầu, tựa như thước phim cũ kĩ chậm rãi quay tròn.

Gương mặt của cậu bé đó vẫn thật mơ hồ, giọng nói càng bị bóp méo. Tất cả như là minh chứng cho sự ảo tưởng thái quá của Sae về giấc mộng thuở nào, kéo dài cho đến hiện tại, người sở hữu 'cái tôi' anh mong muốn chưa từng tồn tại.

【 "Anh Sae."

"Hẹn gặp anh trên sân cỏ."

"Em mong chờ một lần nữa được làm đối thủ của anh.】

Sae giật mình, bước chân khựng lại. Đồng tử xanh mòng két chăm chú nhìn về phía trước. Trong đáy mất anh phản chiếu hình bóng của cậu.

'Cái bóng' lại xuất hiện trước mặt anh.

Mờ ảo trong làn sương đen.

Khoác trên người đồng phục của đội tuyển bóng đá Nhật Bản.

Áo số 11.

Sự bất thường của Sae làm quản lí Badadie lo lắng không thôi, càng quyết tâm phải đưa anh đi kiểm tra toàn diện sau buổi phỏng vấn ngày hôm nay.

"Không việc gì, chúng ta đi tiếp."

Dao động cảm xúc chỉ xuất hiện trên mặt Sae trong tích tắc, sau đó gương mặt trở về trạng thái lạnh lùng vốn có.

Anh bước tiếp, xuyên qua bóng đen của ảo giác.

Cho đến khi họ gặp nhau ở hiện thực, tất cả chỉ là trí tưởng tượng của anh.

Đừng bận tậm, Itoshi Sae.

Cậu ta không hề tồn tại.

Người phỏng vấn bên tạp chí bóng đá tên là Nihei. Anh ta mở nụ cười chào đón vị thiên tài trẻ tuổi được người người săn đón.

Vừa ngồi xuống ghế sofa, cuộc phỏng vấn liền bắt đầu, vẫn là những câu hỏi nhàm chán không thú vị.

"Cậu sẽ chơi tại các giải đấu trong nước chứ?"

Sae vắt chéo chân, trả lời thản nhiên như thể đó là sự thật.

"Có chết cũng không. Chơi bóng ở cái đất nước này, thì thà chơi với lũ sinh viên Đức còn thấy thú vị hơn."

Câu trả lời có thể nói là gây thù hằn hết sức. Nhưng Sae điềm nhiên không quan tâm. Từ lâu anh đã chẳng mong chờ gì ở nền bóng đá yếu kém này rồi.

Một đất nước không có tiền đạo nào có thể đỡ được cú chuyền của anh, không thể thỏa mãn được ước mơ trở thành số một thế giới của anh, thì chẳng đáng để vào mắt.

Để lại những lời lẽ châm chọc, Sae quay lưng rời đi. Vị phóng viên cũng không biết nói gì, bởi vì đúng như những lời Itoshi Sae đã nói, nơi này không có ai thỏa mãn 'cái tôi' của thiên tài.

Thật đáng tiếc...

"Itoshi à, em trả lời như vậy sẽ bị cánh truyền thông ghét đó."

Anh quản lí vội vàng theo chân Sae, toát mồ hôi thay cho thiên tài nhà mình. Đứa trẻ này cũng thật là không biết nặng nhẹ! Có lẽ thiên tài thường kì quái như vậy... Anh chỉ có thể thở dài chuẩn bị tốt phương án đối phó với các phần tử tiêu cực sau khi bài báo về buổi phỏng vấn này được công bố.

Sae chẳng bận tâm một chút nào. Anh đút tay túi quần, ngẩn ngơ suy nghĩ về những việc cần làm sau khi trở về Tây Ban Nha.

Bỗng, 'bóng ma' lại xuất hiện.

Lần này, cậu ấy mặc bộ đồ vận động bó sát màu đen với logo lầu năm góc bên tay áo trái, đứng trước cửa phòng hội trường chật ních cánh nhà báo.

Sae bị cậu thu hút, bước đi qua, khi đến bên cạnh 'cái bóng' thì dừng lại.

Khác với hình ảnh từng xuất hiện trong giấc mơ và lúc mặc đồng phục đội tuyển bóng đá, hiện tại, cậu ấy trông nhỏ nhắn hơn một chút. Cơ thể chưa nảy nở hoàn toàn, gầy gò yếu ớt, không có tính công kích hay kĩ thuật gì, có thể coi là kẻ yếu trong tiềm thức của anh.

Bên trong là cuộc họp báo của Hiệp hội bóng đá Nhật Bản, triển khai dự án tên là Blue Lock.

Cánh phóng viên liên tục tạo sức ép lên hai người ngồi trên vị trí chủ trì. Mỗi câu hỏi đều mang theo ý tứ chỉ trích.

Cái dự án vô lý và điên rồ này sẽ hủy hoại tương lai của 300 đứa trẻ mất!

Nhưng người phụ nữ tóc màu hạt dẻ đập bàn, đứng lên phản bác từng nghi ngờ một.

"Đúng như vậy! Để nền bóng đá Nhật Bản có thể tiến lên thì dự án điên rồ này là yếu tố cần thiết."

"Các vị muốn chứng kiến sao, giây phút mà vị anh hùng của giới bóng đá Nhật Bản ra đời."

"Chính lúc này, sẽ là giây phút, mà nền bóng đá Nhật Bản thấy giấc mơ mới!"

"Tất cả những điều đó, chính là Blue Lock!"

Lời nói của người phụ nữ như cây búa đập vào trái tim của mọi người có mặt ở hiện trường.

Ai lại không có khát vọng này chứ, theo đuổi thắng lợi là bản năng của con người, nhưng để điều đó xảy ra, lại cần đánh đổi bằng ước mơ của 299 học sinh tham gia dự án này.

Quá không công bằng.

Sae bị lời nói của người phụ nữ làm cho ngạc nhiên. Anh đưa mắt nhìn về khoảng không hư vô bên cạnh, cậu ấy đã biến mất.

Nhớ lại logo trên bộ đồ của 'bóng ma', cùng với logo dự án đang được công bố trong hội trường, đó là một.

Em đến từ cái kế hoạch điên rồ này sao?

Blue Lock...

Đôi mặt xanh của Sae xuất hiện chút cảm xúc không rõ ràng. Anh nhìn chăm chú vào hội trường, nơi cái tên Blue Lock hiện diện.

Nếu như là cậu ấy...

Đứa trẻ mang áo cầu thủ số 11 đó...

"Itoshi à, nếu giờ chúng ta không đi thì sẽ không kịp lên chuyến bay về Tây Ban N---"

"Hủy đi."

"Hả?"

"Đất nước này có thể tạo ra một tiền đạo như thế nào, tôi muốn tận mắt chứng kiến xem."

Em sẽ xuất hiện chứ, trước mặt tôi, bằng xương bằng thịt, cùng tôi lướt trên sân cỏ, tận hưởng mùi vị của chiến thắng, hỡi 'bóng ma' bí ẩn...

Wattpad@Ceosacceos
11.08.2024

_______

Lời tác giả: Năng suất, năng suất (*•̀ᴗ•́*)و ̑̑

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro