1. Khởi đầu tuyệt vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Yuui_Ichi

Bản dịch thuộc về: sweetie

Chỉ đăng tại Wattpad.

==================

"Đều là tiền đạo. Hãy xem ai ghi được nhiều bàn thắng nhất, Yoichi".

"Thì sao?".

Trước khi Isagi Yoichi kịp đáp trả lời thách thức hung hãn của Kaiser, cơ thể cậu tê liệt hoàn toàn, chìm dần vào màn đêm vô tận. Giữa lúc mơ hồ, cậu nhận ra bầu không khí xung quanh bỗng trở nên căng thẳng tột độ, rồi mọi thứ chìm vào màn đêm tĩnh lặng.

Khi Isagi mở mắt, cơn đau nhức nhối lan khắp cơ thể. Thật ra, sẽ thật vi diệu nếu cậu không cảm thấy đau mỏi, nhất là với thể trạng yếu ớt hiện tại. Có lẽ chính endorphin* đã giúp Isagi hoàn thành trận đấu một cách phi thường như vậy.

'Mình cần tăng cường rèn luyện sức chịu đựng, bắt đầu từ những bài tập cơ bản nhất...', cậu tự nhủ với bản thân.

"Ngủ ngon chứ, cậu bé yếu ớt?".

Isagi Yoichi mở mắt và đảo mắt sang bên cạnh. Cậu bỗng choáng ngợp bởi mái tóc trắng như tuyết của một người đàn ông đang uy nghiêm đứng trước mặt. Nhìn chằm chằm vào Isagi, Noa Noel thản nhiên chuẩn bị gì đó trên chiếc bàn cà phê. Isagi định mở lời hỏi lý do được chuyển từ sân bóng vào phòng huấn luyện viên, nhưng Noa đã nhanh hơn một bước.

"Cậu đã quá sức và ngất đi. Ngủ suốt 10 tiếng vừa qua rồi", Noa bình tĩnh nói trước khi hỏi Isagi có muốn uống gì không.

'Chẳng trách cổ họng mình khô khốc thế', cậu nghĩ. Isagi nhận lấy đồ uống với lời cảm ơn ngượng ngùng, mắt nhìn về phía thần tượng của mình.

"Kết quả thế nào? Cậu có đánh bại được Kaiser không?".

====================

Sau đó, Noel và Isagi dành khá nhiều thời gian để thảo luận về chiến thuật của cậu trong trận đấu và những gì cậu cần cải thiện trong các trận sau này. Cậu thậm chí còn thu được thông tin siêu bí mật về huấn luyện viên bí ẩn duy nhất của cơ sở Blue Lock, Ego Jinpachi.

Vậy Ego cũng từng là một cầu thủ bóng đá à? Tự hỏi tại sao Isagi chưa từng nghe đến tên người đàn ông đó trước dự án Blue Lock diễn ra trong khi cậu là một người hâm mộ cuồng nhiệt và xem bất cứ thứ gì liên quan đến môn thể thao này. Cậu nghi ngờ rằng bất kỳ ai ở đây cũng không thể biết về tin tức này đâu, vì Ego rất kín tiếng.

Isagi khúc khích cười ở hành lang, cảm thấy phấn khích và vui sướng sau khi dành thời gian ở phòng ngủ của huấn luyện viên. Noa có vẻ đã chú ý đến cậu, trò chuyện và thảo luận về hàng tá chủ đề. Dù sao đi nữa, có lẽ cậu nên đi tắm. Ngủ liền tù tì 10 tiếng sau trận đấu với mồ hôi và bụi bẩn còn đọng lại, cậu biết rằng mình hẳn là đang có mùi hôi kinh khủng.

Khi bước vào phòng ký túc, Isagi nhận thấy căn phòng hiện không có người.

'Có lẽ đang đi tập luyện hết rồi', cậu nghĩ trước khi quyết định rằng sau đó cậu cũng sẽ đi tìm họ để tập luyện cùng.

'Mình không thể thư giãn như thế này khi những người khác vẫn đang tiến bộ hằng ngày được!', Isagi tự nhủ.

Siết chặt sữa tắm và dầu gội lấy từ ngăn kéo, cậu lao vào phòng tắm đang trống. Rửa mặt thật nhanh trước khi vội vã di chuyển đến tủ đồ để mặc bộ đồng phục của Bastard München. Nhưng trước khi cậu kịp chạm vào bộ quần áo được gấp gọn gàng trong tủ, một giọng nói đều đều vang lên từ chiếc loa màu trắng khiến cậu giật mình.

"Đừng cố gắng tham gia luyện tập, Isagi Yoichi. Cơ thể của cậu vẫn chưa hồi phục hoàn toàn sau trận đấu trước".

Isagi chìm đắm trong suy tư, ánh mắt hướng về chiếc camera góc phải căn phòng. Mọi mâu thuẫn nội tâm đang hiện rõ trên khuôn mặt cậu. Tại sao cậu lại không thể tham gia buổi tập luyện? Sức khỏe hiện tại của Isagi tuy không tệ, nhưng những cơn đau nhức dai dẳng trong từng thớ cơ khiến cậu lo lắng. Cậu không muốn trở thành gánh nặng cho đồng đội trên sân.

"Tại sao vậy, đồ quái dị bốn mắt?".

Một tiếng cười trầm thấp nhưng đầy ẩn ý vang lên sau câu trả lời cáu kỉnh thứ hai của Isagi được đưa ra, khiến Isagi ngạc nhiên.

'Ego đang cố gây hấn với cậu ngay bây giờ à?'.

"Isagi, thái độ của cậu đối với thần tượng yêu quý và đối với tôi khác xa nhau lắm. Đây có phải là sự tôn trọng mà tôi nhận được khi giúp cậu trở nên tài năng như thế này không?", Ego nói với vẻ thích thú.

Câu nói khiến thiếu niên khựng lại. Cậu chưa từng nghĩ một người như Ego lại quan tâm đến vẻ ngoài hay biệt danh của mình. Suy cho cùng, Ego Jinpachi toát ra vẻ lơ là, chỉ mải mê theo đuổi những thứ kích thích trí óc. Chế độ ăn uống chỉ có mì gói và đồ ăn vặt càng khẳng định hình ảnh Ego là một người đàn ông giản dị, phóng khoáng.

Thêm nữa, mối quan hệ giữa Ego và cậu không phải đã tốt hơn khi họ đấu với U-20 Nhật Bản sao? Isagi thậm chí còn gọi anh ta là Bốn Mắt vào thời điểm đó, vậy thì bây giờ có gì khác biệt đâu?

"Gạt hết mọi suy nghĩ sang một bên đi, Isagi Yoichi. Hiện tại, cậu đang bị phạt~".

"Cái gì?!", đôi mắt của thiếu niên mở to và cậu vô thức nghiến chặt hàm.

"Chỉ vì tôi không gọi anh–".

"Không! Chuyện này đã được quyết định từ lâu rồi".

"Sao lại vậy?! Bây giờ tôi thậm chí còn không được thi đấu trên sân! Anh không thể tùy ý phạt tôi như thế được!" Isagi gào lên, mất hết bình tĩnh. Rốt cuộc Ego đang toan tính điều gì?

"Ồ, xin lỗi nha, tôi nghĩ cậu đang hiểu nhầm lời tôi nói. Ý tôi không phải là quả phạt đền trên sân mà là từ tất cả những vấn đề cậu đã gây ra bên ngoài trận đấu trong thời gian ở Blue Lock~", Ego tiếp tục.

"Tôi không làm gì để đáng bị trừng phạt hết, Ego", cậu trai tóc đen rít lên, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào camera CCTV; như thể cậu đang nhìn thẳng vào người đàn ông đang nói chuyện với mình thông qua chiếc camera đó.

"Vậy sao? Hãy xem thành tích của cậu nào, Isagi!". Sau đó là âm thanh của giấy tờ được xáo trộn trước khi Ego lên tiếng.

"Hành động không tắt đèn phòng thay đồ trước khi ra ngoài, ba lần. Không hoàn thành chế độ ăn kiêng khi đi tập thể dục và tập luyện, trong một tuần. Cậu đến muộn buổi tập 2,5 phút, một lần. Và– Ah! Xem nè cưng~ Lén lút vào phòng điều khiển để tìm điện thoại khi bị cấm?! ​​Sai lầm lớn đấy, Isagi". 

Ego chốt hạ câu nói bằng giọng điệu cao vút, thể hiện sự ngạc nhiên giả tạo một cách rõ ràng. Chỉ từ âm thanh ấy, Isagi đã mường tượng ra nụ cười điên loạn của người đàn ông rùng rợn kia trong căn phòng tối tăm của hắn. Liệu Ego đã dành bao nhiêu thời gian để viết mấy cái này vậy?

"Bây giờ Isagi, hãy ngoan ngoãn và chịu hình phạt đi, được chứ~? Và có lẽ tôi sẽ cho cậu ra sân trở lại".

Isagi cắn môi dưới cố gắng kiềm chế bản thân không chửi thề lần nữa. Cậu không thể tin mình bị cấm đấu vì những lý do ngu ngốc như vậy. Cậu có thể sử dụng thời gian quý báu này để luyện tập với những người khác hoặc cải thiện sức bền và lối chơi của mình nhưng giờ thì mọi chuyện đã kết thúc vì Ego đã nói như vậy hay sao?

Không chỉ thế, cái cớ của Ego để trừng phạt cậu toàn là chuyện nhảm nhí. Những người khác trong Blue Lock cũng đã làm mấy chuyện vi phạm giống cậu thôi. Đôi khi, họ thậm chí còn tệ hơn cậu nữa.

Và từ khi nào Ego lại quan tâm đến số tiền mà cơ sở này đã đổ vào vậy? Igaguri luôn đến muộn trong buổi tập và Isagi chỉ đến muộn một lần vì cậu ngủ quên, sau khi bí mật tập luyện vào đêm hôm trước. Trời ơi đất hỡi, khi họ lẻn vào phòng điều khiển, cả Bachira và Nagi đều ở cùng cậu. Vậy tại sao chỉ có bản thân phải chịu hình phạt?

Tuy nhiên, cậu ta ý thức được ý kiến của mình chẳng mang giá trị nào, bởi Ego vẫn là một trong những kẻ nắm quyền lực tối cao tại Blue Lock, và Isagi vẫn cần dựa dẫm vào hắn ta để tồn tại nơi đây. Cho đến khi nào chứng minh được quyền lực đảo ngược, Isagi buộc phải phục tùng hắn ta một cách vô điều kiện. Dẫu cho những yêu cầu của hắn ta có vô lý đến đâu. Isagi xoa bóp gáy một cách đầy khó chịu, giải tỏa căng thẳng nơi bờ vai trước khi lên tiếng đáp trả.

"Được thôi. Hình phạt của tôi là gì, Ego?". Isagi đầu hàng, chấp nhận số phận của mình với tên tâm thần đó. Dù hình phạt là gì, cậu cũng sẽ hoàn thành xuất sắc và chứng tỏ bản thân với hắn ta. Isagi không yếu đến mức bị đánh bại bởi thứ ngớ ngẩn như thế này, nếu không cậu đã không thể ở lại Blue Lock lâu như vậy.

"Tuyệt! Hình phạt là phong bì dán dưới ngăn chia trong tủ đồ của cậu. Cũng như những vật dụng cậu sẽ cần khi thực hiện chịu phạt!".

Những ngón tay của Isagi ngay lập tức di chuyển bên dưới tủ và sờ xung quanh bề mặt để tìm chiếc phong bì. Chốc lát, Isagi đã có thể bóc lớp phong bì bên dưới và đưa lá thư lại gần để kiểm tra.

"Cậu không thể dừng lại hình phạt cho đến khi hoàn thành nó đâu. Đừng gian lận và cậu có 24 giờ để hoàn thành. Chúc Isagi may mắn và khiến tôi ngạc nhiên nhé!", Ego nhiệt tình kêu lên. Cậu thiếu niên thậm chí không thể hỏi người đàn ông thêm câu nào trước khi đèn LED màu xanh lá từ loa chuyển sang màu đen. Ego có lẽ không muốn làm phiền đến cậu nữa và để cậu yên.

Isagi thở dài chán nản và ngồi phịch xuống băng ghế. Cậu thản nhiên đưa tay vuốt mái tóc ẩm ướt của mình trước khi xé lá thư ra. 'Hừ, xem có gì ở đây', cậu càu nhàu.

Bên trong phong bì mỏng, chỉ chứa hai mảnh giấy cùng với một chiếc đồng hồ kỹ thuật số dạng phẳng. Một trong những tờ giấy là một tấm thẻ được dát mỏng với dòng chữ Free Hug in đậm và được nối với nó là một sợi dây màu nâu. Bên cạnh là tờ giấy hướng dẫn gấp gọn. Isagi lật lá thư ra để xem nội dung của nó.

Đôi mắt cậu mở to ngạc nhiên khi đọc hướng dẫn và màu hồng nhạt nhanh chóng chiếm lấy khuôn mặt Isagi và thậm chí còn lan đến cả chóp tai. Sau đó, ý nghĩ duy nhất hiện lên trong đầu cậu là giết chết Ego Jinpachi ngay lập tức để duy trì phẩm giá và sự tỉnh táo của mình. Bởi vì chính xác thì tên khốn gầy gò đó đang nghĩ gì khi viết những dòng này vậy?

Thử thách của Isagi Yoichi (Ôm)

1. Isagi Yoichi chắc chắn phải nhận được cái ôm từ tất cả thành viên của đội Blue Lock.

2. Isagi Yoichi bắt buộc phải mang theo biển báo khi yêu cầu người khác ôm mình để đảm bảo rằng đối phương biết về hình phạt này.

3. Đồng hồ phải được đeo trước khi ôm. Chức năng của nó là đếm tổng số lần ôm của người chịu phạt từ máy dò nhiệt độ cơ thể.

4. Khoảng thời gian này là 24 giờ, bắt đầu từ 8 giờ tối hôm nay cho đến 8 giờ tối ngày hôm sau.

5. Isagi Yoichi phải hoàn thành hình phạt trong thời gian quy định cùng với hướng dẫn được giao trước khi tham gia lịch tập luyện thông thường hằng ngày.

6. Bất kỳ sự từ chối hoặc thay đổi kế hoạch nào dẫn đến hình phạt thất bại sẽ bị phạt nặng hơn.

Isagi cắn chặt môi, run rẩy từ đầu đến chân, chìm đắm trong suy tư về quyết định táo bạo mình vừa đưa ra. Quay lại giờ phút trước, sự tự tin hừng hực hiện diện trên gương mặt cậu khi nhận lời thử thách từ Ego. Giờ đây, hít thở sâu và lấy lại bình tĩnh. Quyết tâm mới nhen nhóm, Isagi gài chiếc đồng hồ vào cổ tay với một ý chí mãnh liệt.

Đoán rằng cậu chỉ cần lấy hết can đảm và hoàn thành thôi.

==================

Endorphins*: là một loại hormone tự nhiên được tạo ra trong não khi chúng ta tập thể dục hoặc trải qua một trải nghiệm tích cực. Endorphins giúp giảm cảm giác đau và tạo ra cảm giác phấn khích và hạnh phúc. Trong trích đoạn trên, Isagi cảm nhận rằng có thể là endorphins đã giúp cậu ấy chịu đựng và biểu diễn tốt trong khi thi đấu bóng đá mặc dù cơ thể cậu ấy đau nhức sau khi tập luyện. Điều này cho thấy endorphins không chỉ giúp giảm đau mà còn có thể tăng cường hiệu suất vận động và sự chịu đựng trong thể thao. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro