2. Biển xanh và Cá mập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Yuui_Ichi

Bản dịch thuộc về: sweetie

Chỉ đăng tại Wattpad.

==================

Bây giờ thì Isagi đã trở lại phòng, tâm trí cậu bắt đầu tràn ngập những mâu thuẫn.

Làm thế nào để cậu hoàn thành nhiệm vụ đây? Cậu nên bắt đầu với ai và khi nào là thời điểm thích hợp để thực hiện việc này?

Isagi thở dài, mệt mỏi bao trùm lấy cậu, nhưng ánh mắt sâu thẳm như đại dương vẫn rực cháy ngọn lửa thách thức. Chàng trai vươn tay ra ngăn kéo bên cạnh giường, lấy ra cuốn sổ tay và cây bút in logo Blue Lock bên cạnh.

'Trước tiên hãy liệt kê tên mục tiêu và lịch trình của họ...' Cậu thì thầm, tay phải chống cằm, ngồi bắt chéo chân trên giường. Isagi nhanh chóng viết ra những thông tin mà cậu có thể thu thập được dựa trên trí nhớ của mình.

Có khoảng 35 người trong dự án Blue Lock ban đầu nếu Isagi tự loại trừ mình ra. Hầu hết họ được chia trung bình 3 cầu thủ cho 5 đội, trong đó đông nhất là Đức và Anh. Tất cả họ đều ở những khu khác nhau và Isagi sẽ khó gặp trừ khi họ có trận đấu.

Cơ hội duy nhất để Isagi thực hiện kế hoạch của mình là trong giờ ăn khi các cầu thủ tập trung tại nhà ăn ở tòa trung tâm. Tuy nhiên, một số người có thể vắng mặt do bận tập luyện hoặc hoạt động cá nhân. Isagi đã có sẵn phương án dự phòng cho trường hợp này. Cậu còn hai ngày để "bắt cóc" các đồng đội trong giờ ăn sáng, trưa và tối. Chắc chắn Isagi sẽ không gặp khó khăn gì khi luôn hiện diện trong giờ giải lao.

Cậu thiếu niên khoanh tròn một vài cái tên bằng chiếc bút màu xanh mà cậu đang cầm.

Itoshi Rin, Shidou Ryuusei và Barou Shouei.

Isagi hoàn toàn không thể tin rằng những người này sẽ nghe theo yêu cầu của mình, chứ đừng nói đến việc ôm. Biết rõ tính cách và tinh thần cạnh tranh gay gắt của họ, Isagi rùng mình rợn tóc gáy khi tưởng tượng ra phản ứng của họ nếu cậu đề cập đến hình phạt này. Chắc hẳn họ sẽ chế giễu hoặc buông lời mỉa mai, xúc phạm cay nghiệt khi có cơ hội. Trên sân cỏ, Isagi có thể đáp trả, nhưng ngoài đời thì sao? Liệu cậu có thể gạt bỏ những lời châm biếm đó sau này hay không?

'Hừm... mình nghĩ là–', một luồng ý tưởng lóe lên trên đỉnh đầu Isagi. Cậu nhanh chóng ghi lại kế hoạch của mình trong khi ngân nga vui vẻ.

"Một kế hoạch hoàn hảo!", Isagi kêu lên đầy phấn khích, hai tay giơ cao trong tư thế chiến thắng, cầm cuốn sách như một tấm huy chương trong khi đôi mắt lấp lánh đầy tự hào khi nhìn vào những nét chữ trên giấy.

"Đâu, nói nghe thử?".

Nghe thấy giọng nói khàn khàn bên tai, cậu trai tóc xanh theo bản năng giấu sách dưới gối và hướng mắt về phía người đang đứng hờ hững phía sau mình như thể đối phương đã ở đó từ lâu.

"Kaiser, anh đang làm gì ở đây?", lông mày Isagi nhíu lại vì khó chịu, mắt nhìn theo bóng người cao lớn khi cậu đang nép mình bảo vệ tờ giấy thiêng liêng sau lưng.

Chàng trai tóc vàng tỏ ra lạnh lùng, chẳng buồn đáp lại. Ánh mắt hắn dán chặt vào chiếc gối phía sau Isagi, cố gắng đoán xem cậu bé đang che giấu điều gì. Isagi co rúm người, hai tay ôm chặt đầu gối, nét mặt lộ rõ vẻ kích động xen lẫn sợ hãi. Sự tò mò trong Kaiser càng lúc càng dâng cao. Gã người Đức cúi thấp người, ngang tầm mắt với Isagi Yoichi, tiến sát lại gần cho đến khi có thể ngửi thấy mùi hương của cậu bé.

'Mùi bạc hà và ngọt ngào... như quả việt quất~', Kaiser rên rỉ trong sự thỏa mãn. Cậu ta sử dụng xà phòng thông thường do cơ sở cung cấp như bao người khác, nhưng tại sao Kaiser chỉ có thể ngửi thấy hương thơm đặc biệt này từ Isagi? Hắn ta lại nhìn kỹ khuôn mặt của cậu trai, và lần này không còn một chút sợ hãi hay xấu hổ nào trên đó. Isagi vẫn cố gắng tỏ ra bình thản ngay cả khi bị dồn vào chân tường như thế này. Cậu ta vẫn quyết tâm như mọi khi, ngay cả khi không ở trên sân bóng.

"Cậu đang giấu điều gì vậy, Yoichi?", Kaiser hỏi đầy thách thức. Đôi mắt hắn ta trừng trừng nhìn con mồi bên dưới, thể hiện sự đe dọa rõ ràng.

"Không phải việc của anh, Kaiser. Tránh ra!", Isagi lạnh lùng đáp lại.

Chàng trai trẻ cố gắng kìm nén sự sợ hãi, không lùi bước trong khi ánh mắt cả hai vẫn đan xen mãnh liệt. Bỗng chốc, Kaiser cảm nhận được một luồng cảm xúc kỳ lạ len lỏi trong tâm trí. Khao khát được nuốt chửng chú thỏ nhỏ bé đáng yêu này ngay trước mắt, lập tức trỗi dậy mãnh liệt. Và ý định của hắn ta hoàn toàn không liên quan gì đến việc chơi đá bóng.

'Nguy hiểm phết', gã trai tóc vàng nở nụ cười đầy ẩn ý.

Đúng lúc đó, Kaiser đột nhiên đẩy mạnh vai Isagi xuống giường trước khi bò lên người cậu và đồng thời giữ chặt không cho cậu chạy thoát. Con mồi của hắn trông có vẻ sợ hãi trước tình huống này, gần như đánh mất sự dũng cảm giả tạo của mình nhưng cậu ta vẫn có thể giữ bình tĩnh và kiên quyết che gối bằng cánh tay còn lại.

"Đừng có làm phiền nữa coi, Kaiser? Thả ra!".

Đôi mắt Kaiser sáng lên thích thú khi nhìn thấy sự lo lắng của cậu. Cậu trai trông thật đáng yêu khi tức giận như thế này. Những cái nhìn sắc bén đó khiến Kaiser khao khát cậu hơn, để xem cậu sẽ làm gì nếu Kaiser được nước lấn tới. Hắn tin rằng Isagi thậm chí còn không biết mình có thể gây ảnh hưởng đến người khác như thế nào. Đó là lý do tại sao cậu ta có thể không để ý đến những lời tán tỉnh của người khác trong suốt thời gian này.

Ngay khi Kaiser sắp cúi đầu và cắn vào chiếc cổ hấp dẫn của Isagi, cơ thể cậu đột nhiên bị kéo sang phía bên kia của căn phòng. Hắn mất thăng bằng và gần như ngã xuống sàn đá cẩm thạch nhưng đã nhanh chóng ổn định lại trước khi ngã. Hai bóng người lao qua hắn hướng về phía Isagi.

"Isagi! Cậu ổn chứ?", Hiori lo lắng hỏi khi lao xuống cạnh cậu. Mái tóc lục lam quét khắp cơ thể Isagi ngay lập tức, tìm kiếm bất kỳ vết thương nào xuất hiện trên người cậu. Ngược lại, Kurona đứng chắn trước mặt hai người kia trong khi nhìn Kaiser với vẻ thù địch.

"Anh định làm gì Isagi hả, Kaiser?", Kurona hỏi như đang buộc tội; lông mày hắn nhíu lại tỏ vẻ không đồng tình và nắm chặt tay khi đối mặt với người anh lớn tuổi hơn.

'Mày dám nhe nanh trước mặt Hoàng đế', Kaiser im lặng suy ngẫm.

Hắn có nên đập ra bã tên tóc đỏ này không? Tên khốn này đang khiến hắn nổi điên. Ngay từ đầu, hắn ta đã không chịu hùa theo vở kịch của Kaiser và đứng về phe Yoichi. Khi hắn ta tiến lại gần hơn, những ngón tay của Kaiser nắm chặt một cách hung hăng và cơ bắp căng lên, sẵn sàng tung ra một cú đấm vào tên tóc đỏ.

"Này, dừng lại đi. Mình ổn mà!". Cả ba cặp mắt ngay lập tức nhìn vào khuôn mặt thẳng thắn của Isagi. Sự im lặng tràn ngập căn phòng trước khi cậu lên tiếng lần nữa.

"Dù sao thì, Kaiser... Tại sao anh lại ở đây?".

Kaiser khẽ ngân nga, nhịp điệu du dương như lời hát ru. Ngón trỏ của hắn gõ nhẹ vào cằm, như thể đang suy ngẫm điều gì đó. Thực ra, Kaiser cũng chẳng nhớ rõ lý do mình bước vào căn phòng này. Hắn chỉ mường tượng lại cảm giác tò mò thôi thúc khi nhìn thấy Isagi nằm dài trên giường trước đó. Kaiser nhắm mắt lại trong vài giây, cố gắng vớt vát ký ức đang trôi tuột. Và rồi, như một tia sáng lóe lên, hắn nhớ ra rồi...

"Tại sao cậu lại bỏ qua buổi tập, Yoichi?", Kaiser cất lời, vẻ mặt hiền hòa ngọt ngào che đậy giọng nói đầy uy lực. Isagi nhìn xuống vài giây, rồi lại nhanh chóng ngước lên đối diện Kaiser. Vẻ mặt e dè hiện rõ trên khuôn mặt Isagi, một giọt mồ hôi lăn từ trán xuống cổ, má cậu đỏ ửng.

"Tôi– tôi bị Ego phạt", Isagi thì thầm một cách nghiêm túc, những ngón tay thon dài của cậu bồn chồn nghịch ngợm cây bút mà cậu vẫn cầm. Những lời nói tuôn ra khỏi miệng khiến cả Kurona và Hiori đều sửng sốt.

"Cái gì?!!".

"Cậu đã làm gì để phải nhận hình phạt vậy, Isagi?!".

"Cậu sẽ rời Blue Lock à?".

Kaiser không thể tin nổi vào tin tức mà Isagi vừa thông báo. Theo nguồn tin đáng tin cậy của hắn ta, Ego Jinpachi không phải là kiểu người hay đưa ra những hình phạt ngớ ngẩn, dù chỉ là hình phạt nhẹ nhất. Thay vì trừng phạt, Ego thà trực tiếp loại bỏ những kẻ yếu kém khỏi Blue Lock. Ngoại lệ duy nhất có lẽ là Shidou Ryuusei, "kẻ quái vật tóc rám nắng" lập dị với ăng-ten trên đầu. Dù gây ra vô số rắc rối, Shidou vẫn được giữ lại Blue Lock. Kaiser cho rằng Shidou là trường hợp đặc biệt, nhưng Isagi thì sao? Isagi được xem là học trò cưng của Ego, vậy cậu đã làm gì sai mà phải chịu hình phạt này?

"Chuyện là–".

3 phút sau -

"Phụt– Hahahaha! Cậu nghiêm túc đấy à, Yoichi?", Kaiser cười phá lên trong khi lau nước mắt.

Tâm trí hắn chìm trong hỗn loạn. Hình phạt mà hắn tưởng chừng chỉ tồn tại trong tưởng tượng giờ đây lại hiện hữu trước mắt. Liệu Isagi đang đùa giỡn hay đây là sự thật? Nếu là trò đùa, Isagi đã thành công vang dội. Màn kịch này thật nực cười, nhưng lại khiến hắn rùng mình ớn lạnh.

Kaiser, gã trai người Đức to lớn ôm chặt lấy chiếc bàn bên cạnh để giữ cho cơ thể không ngã quỵ vì cười quá đà. Nụ cười của cậu bé nhỏ hơn cong lên thành một cái bĩu môi khó chịu. Khuôn mặt Isagi thể hiện sự khó chịu trước phản ứng của Kaiser về những vấn đề mà cậu gặp phải. Trong khi đó, Kurona và Hiori im lặng nhìn Isagi, trao đổi những ánh mắt thấu hiểu.

Kaiser rõ ràng không quan tâm đến sự phản đối của cậu, giật lấy tấm thẻ "Free Hug" giấu dưới chiếc gối mà cậu đã bảo vệ rất kỹ và lén lút treo nó lên cổ Isagi.

Trước khi Isagi kịp mắng tên người Đức đang cười khẩy kia hết lời, cậu đột nhiên được cả hai đồng đội ôm chặt. Quá đột ngột và cậu hẳn đã ngã xuống giường nếu không có bàn tay Kurona vòng qua cổ cậu để bảo vệ.

Tâm trí Isagi chìm vào tĩnh lặng, mọi suy nghĩ tan biến trước sự dịu dàng của những cái ôm quấn quýt. Cậu cảm thấy vô cùng thoải mái và mong muốn được ôm ấp thêm nữa. Nụ cười dần nở trên môi khi Isagi đáp lại cái ôm của Hiori và Kurona. Lời cảm ơn nhẹ nhàng cất lên, thể hiện sự trân trọng sâu sắc đối với sự ủng hộ của họ. Isagi không ngờ rằng họ sẽ không mỉa mai như Kaiser, mà lại tin tưởng cậu một cách nhanh chóng đến vậy.

"8 giờ 15 tối. Bíp, Bíp! Số còn lại: 33 người".

Nghe vậy, Isagi vội vã tách khỏi cái ôm của hai người bạn. Cơ thể cậu cảm thấy nóng lên và khó chịu một cách kỳ lạ.

'Có chuyện gì xảy ra với mình vậy? Mình đã ôm họ quá lâu, nhỡ họ nghĩ mình kỳ quặc thì sao?', Isagi chìm trong suy tư, má ửng hồng. Cậu cảm thấy choáng ngợp bởi sự tự ti. Đôi mắt xanh thẳm của cậu lướt nhìn xung quanh, tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu khó chịu hay bối rối nào trên khuôn mặt người đối diện. Nhưng thật kỳ lạ, Hiori lại nở nụ cười rạng rỡ, còn Kurona thì đỏ mặt tía tai.

Trước khi Isagi kịp lên tiếng bày tỏ sự lo lắng về hành động của họ, cậu nghe thấy tiếng ho nặng nề của Kaiser; rõ ràng là để thu hút sự chú ý của cậu từ hai người kia. Isagi trừng mắt nhìn thẳng vào đối phương, khiến Kaiser đột nhiên im lặng và tiếp tục nhìn chằm chằm vào cậu.

"Sao nữa?", Isagi cáu kỉnh, cậu chưa thể giải quyết được Kaiser nên đây có thể là thời điểm tốt.

"Của tôi đâu...?".

Isagi nghiêng đầu thắc mắc. "Ý anh là gì, Kaiser? Tôi có mượn hay lấy cái gì của anh đâu?", Isagi buột miệng bối rối trong khi vẫn đang loay hoay gỡ tấm thẻ ra.

Miệng Kaiser lẩm bẩm điều gì đó không mạch lạc trong cuống họng trước khi hắn ta thở dài đầy bực tức và đưa tay vuốt tóc một cách lộn xộn.

"Không có gì...".

Gã người Đức lúng túng sửa lại tư thế của mình trước khi tiếp tục, ánh mắt trừng trừng hướng về phía Isagi.

"Yoichi, đừng nghĩ là tôi quan tâm đến hình phạt này của cậu. Đó không phải là cái cớ để cậu hành động tự do đâu. Ngay cả khi cậu không thể thi đấu, hãy ở trong phòng tập và xem trận đi, thằng hề!", Kaiser bùng nổ nói như thể đang tức giận nhưng cảnh tượng màu đỏ ở chóp tai hắn đã chứng minh điều ngược lại.

Isagi chỉ có thể gật đầu đáp lại trước khi Kaiser vội vàng rời khỏi phòng.

'Thật khó hiểu... Mình cũng không rõ nữa. Kaiser từ trước đến nay luôn có những hành động kỳ quặc', Isagi thở dài khi nhìn chằm chằm vào cánh cửa đã đóng lại. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro