3. Tiểu thư, gã lười và tắc kè hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Yuui_Ichi

Bản dịch thuộc về: sweetie

Chỉ đăng tại Wattpad.

==================

"Ừm, dù sao thì... Chúng ta đến nhà ăn nhé. Mình đói quá", Isagi cười khẽ trong khi nhảy khỏi giường.

Hiori đan tay phải của mình vào tay Isagi trong khi Kurona đi theo sau họ. Trước khi họ kịp ra khỏi phòng, một cú vỗ nhẹ vào vai Isagi đã khiến cậu dừng lại và quay đầu nhìn phía sau.

"Isagi, cậu không mang biển báo đến nhà sao?", Kurona đề nghị và Hiori bên cạnh cậu gật đầu tán thành.

"Mình có nên không?", cậu đắn đo, cả người trở nên căng thẳng.

"Ừ ha, mình có thể gọi Nagi, Bachira hoặc Chigiri nếu mình thấy họ ở nhà ăn. Ý kiến ​​hay đó, Kurona!". Isagi cười rạng rỡ với bàn tay nhẹ nhàng vỗ nhẹ lên vai Kurona. Cậu quyết định quay lại để lấy tấm thẻ bị bỏ rơi trên miếng ga trải giường lộn xộn trước đó.

Tại nhà ăn

Isagi cảm nhận được những ánh nhìn soi mói như xuyên thấu mọi ngóc ngách cơ thể mình ngay khi vừa bước vào.

Cậu cũng không lấy làm lạ gì với sự chú ý này, bởi lẽ ai cũng tò mò về cậu sau trận đấu giữa Đức và Anh vừa rồi. Lý do có thể đơn giản là do sự căng thẳng vẫn còn vương vấn sau trận đấu gay cấn đó, hoặc cũng có thể là vì hình ảnh Kurona và Hiori đang kề vai sát cánh một cách kỳ quặc trước mặt cậu như hai vệ sĩ bảo vệ bí mật nào đó.

'Cảm giác nó nhức nhức cái đầu...', Isagi thở dài khi lê đôi chân nặng nề đến hàng ghế. 

Ban đầu, họ dự định sẽ đi vào một cách âm thầm, nhưng điều bất ngờ là dọc hành lang có rất nhiều người muốn chặn Isagi lại để trò chuyện. 

Mấy phút trước ở hành lang...

"Isagi! Đó là cái gì vậy? Ôm miễn phí hả? Aww, thấy cưng quá~ Hãy đến đây"- Sachs

"Một trận đấu tuyệt vời, số 11! Để tôi xem sau này cậu có thể làm được gì nhé! Ah! Tôi đoán là tôi có thể tặng một cái ôm miễn phí!"- Lavinho

"Isagi, tôi có chuyện muốn–... Được rồi, đến đây nào"- Noel Noa

Kết thúc hồi tưởng

Họ quyết định che giấu tấm thẻ bằng cách di chuyển theo đội hình tam giác ngu ngốc. Isagi thầm nghĩ rằng cách che giấu này không hiệu quả vì nó thu hút sự chú ý quá mức. Thay vào đó, cậu cho rằng tháo tấm thẻ ra và úp ngược về phía sau sẽ hiệu quả hơn, vì như vậy không ai có thể nhìn thấy chữ viết trên đó.

Nhưng Isagi sẽ không nói dối rằng cái ôm cuối cùng mà cậu nhận được từ huấn luyện viên Noel Noa vô cùng xứng đáng với công sức bỏ ra khi đến nhà ăn (nhấn mạnh là "vô cùng").

Isagi vẫn còn choáng váng sau trải nghiệm vừa qua. Làm sao cậu có thể bình tĩnh được cơ chứ?

Trước đây, khi tương tác với thần tượng, Isagi chỉ cảm thấy bối rối và lo lắng. Nhưng giờ đây, mọi thứ đã khác. Bị ôm chặt bởi Noel, cảm nhận cơ bắp săn chắc và hơi ấm truyền qua cơ thể, Isagi gần như chìm vào mê đắm. Cậu bé chợt nhớ ra lý thuyết từng đọc trên Reddit: Noel Noa là một người ôm giỏi dù hiếm khi thể hiện điều đó.

"Isagi!".

Giấc mơ ban ngày của Isagi tan biến như bong bóng xà phòng, kéo cậu trở lại với thực tại. Trước mặt cậu là Chigiri, Nagi và Reo, đang ngồi cùng nhau bên chiếc bàn bên trái nhà ăn. Chigiri vẫy tay chào cậu nồng nhiệt, Reo gật đầu nhẹ thể hiện sự chào hỏi, còn Nagi thì lững thững đứng dậy, bỏ mặc khay thức ăn đầy ắp trước mặt.

"Này các cậu!".

Không cần suy nghĩ, Isagi nhanh chóng chạy về phía Chigiri, để lại Kurona và Hiori đang xếp hàng dài để lấy đồ ăn. Cậu sẽ nhận phần của mình sau, cậu không bận tâm về việc ăn uống lúc này. Dù sao thì cậu cũng không đói.

Khi đến nơi, nắm đấm của cậu chạm vào Chigiri trong sự phấn khích. Họ có rất nhiều điều để nói, đặc biệt là sau toàn bộ trận đấu ngày hôm qua. Cậu có rất nhiều câu hỏi để hỏi Chigiri. Isagi định nói thì cậu cảm thấy bạn mình trở nên căng thẳng, trước khi nhận ra rằng cậu vẫn còn treo thẻ 'Free Hug' rõ ràng trên cổ.

"Isagi, đó là cái gì–".

Trước khi Chigiri kịp kết thúc câu hỏi của mình, cậu trai tóc đen đã ngay lập tức dùng lòng bàn tay lạnh ngắt của mình che miệng đối phương. Chigiri đáp lại bằng cách nhanh chóng thoát khỏi cái ôm lỏng lẻo và định mắng Isagi trước khi hắn nhận ra đôi mắt tuyệt vọng của cậu trai đang cầu xin hắn im lặng.

"Cậu đang làm gì thế?!". Chigiri thì thầm vào tai Isagi, yêu cầu cậu giải thích. Tất cả những gì Isagi làm sau đó là thờ ơ di chuyển về phía khoảng trống trước mặt và ngồi phịch xuống ghế.

"Chigiri, giọng cậu lớn quá, lỡ mọi người nghe thấy thì sao?".

"Cái gì– Lỗi của mình à? Chính cậu là người đeo tấm thẻ này mà!", hắn rít lên đáp trả. Chigiri thoáng cau mày, rồi giơ nắm đấm siết chặt về phía Isagi và nhẹ nhàng cóc một cái.

"Ui da!", Isagi rên rỉ, lập tức đưa tay ôm đầu; vuốt chỗ bị Chigiri đánh.

"Đó là vì đã để bàn tay đẫm mồ hôi của cậu chạm vào mình trước đó". Chigiri nhếch miệng cười tự mãn, trêu chọc Isagi để xoa dịu bầu không khí căng thẳng. Hắn rút tay về và tiếp tục ăn cơm, thỉnh thoảng lại liếc nhìn chàng trai tóc đen đối diện. Chigiri tò mò muốn hỏi Isagi về tấm thẻ bí ẩn mà cậu mang theo, nhưng có vẻ như Isagi vẫn chưa sẵn sàng chia sẻ.

Vài phút trôi qua và cậu trai vẫn gục đầu xuống bàn, gần như bắt chước Nagi đang ngủ. Ngay cả Reo cũng tỏ ra hơi lo lắng về hành vi của Isagi khi hắn nhướn mày nhìn Chigiri và im lặng hỏi đối phương. Tất cả những gì Chigiri có thể làm là nhún vai với anh chàng. Sau đó, một giọng nói nhẹ nhàng hòa vào sau lưng Isagi, Kurona và Hiori bước đến bàn và đặt khay của họ xuống bên cạnh cậu.

"Isagi, cậu đã hoàn thành nhiệm vụ chưa?".

Reo lịch sự chào họ trước khi tập trung đánh thức Nagi, người vẫn đang nằm im để ăn bữa tối.

"Nhiệm vụ gì?", Nagi vừa tỉnh dậy hỏi, đôi mắt ngái ngủ nhìn chằm chằm vào Hiori với vẻ buồn chán; khiến mọi người ở bàn ngạc nhiên, trừ Reo.

Cặp mắt Reo đảo qua lại trong cơn thịnh nộ, hành vi quen thuộc của Nagi. Hắn ta chỉ quan tâm đến Isagi, chẳng mảy may chú ý đến bất cứ điều gì khác. Cái đầu của tên bạch tạng vẫn tựa trên bàn, nhưng khác với trước, giờ đây hắn ta liếc ngang liếc dọc về phía bộ ba trước mặt, nhai một cách lười nhác miếng karaage* mà Reo đưa cho.

"Mình không nghĩ mình làm được đâu, Hiori. Mình đoán là sẽ từ bỏ...". Cậu rên rỉ, khóc lóc thảm thiết và tan chảy thành một con slime chán nản trên mặt bàn ăn.

"Vậy cậu định lãng phí nó à?", Hiori đáp lại một cách hờ hững trong khi múc súp miso từ khay vào miệng, đôi mắt xanh của hắn nhìn theo dáng vẻ chán nản của Isagi.

"Thật quá xấu hổ. Nhưng mình vẫn muốn tiếp tục chơi bóng đá...", Isagi lặng lẽ lẩm bẩm.

"Cậu đang nói gì vậy, Isagi?", Reo hỏi, giờ đây hắn tập trung hoàn toàn sự chú ý của mình vào chú quạ con u ám; thậm chí còn quên luôn cả miếng bít tết ăn dở trước mặt.

"Đừng nói với mình là cậu bị đuổi khỏi Blue Lock nha?!", Chigiri hét lên trong cơn hoảng loạn.

Hắn hung hăng lắc mạnh cơ thể cậu. Vậy mà Isagi vẫn nằm bất động trên bàn, không hề bận tâm trước hành động của Chigiri.

Không đời nào Isagi lại rời Blue Lock như thế này khi Chigiri vẫn chưa thể đánh bại và chế ngự cậu trên sân đấu. Và không bao giờ hắn ta để Isagi rời đi trước khi hắn có thể đánh bại cậu.

"Cậu ấy không thực sự gặp vấn đề nghiêm trọng hay gì cả!", Kurona cười gượng, cố gắng trấn an Chigiri trước khi hắn trở nên hung hăng hơn với Isagi. Nagi, Chigiri và Reo nhướn mày bối rối, đầy vẻ dò hỏi. Cậu trai tóc đỏ liếc nhìn Hiori trước khi tiếp tục.

"Thì, vấn đề của Isagi–".

Lúc này đúng 9 giờ 30 tối, nhà ăn dần vắng người, chỉ còn lại bàn của họ. Sự im lặng bao trùm cả đám trong vài phút.

"Vậy là cậu chỉ cần hoàn thành 'Free Hug' này để quay lại luyện tập thôi à?".

"Đúng thế...".

Một cú tát nữa giáng vào đầu Isagi và cậu rên rỉ vì đau đớn.

"Chigiri, sao cậu có thể đánh mình như thế? Đau chết đi được".

"Đó là những gì cậu phải nhận vì hành động trẻ con như vậy, vấn đề với hình phạt này là gì? Nó thậm chí còn không tệ bằng một nửa những gì cậu nói!", Chigiri nổi giận. Hắn không thể tin rằng mình đã sợ hãi một cách vô ích.

"Thì là vậy nhưng mình mới là người phải thực hiện thử thách ngu ngốc này. Thật quá xấu hổ! Sẽ ổn thôi nếu chỉ có các cậu nhưng mình nhận ra vẫn còn 30 người chơi nữa để ôm trước khi 24 giờ kết thúc. Và...". Isagi thở dài, vai cậu lại rũ xuống.

"Thành thật mà nói, mình không nghĩ một số người trong số họ thậm chí còn muốn nói chuyện với mình chứ đừng nói đến ôm...", Isagi im lặng lẩm bẩm, tự nghịch ngón tay trong sự bối rối.

"Ai?".

Trước khi cậu thiếu niên kịp chìm đắm trong sự tự thương hại chính mình, một tiếng thì thầm chậm rãi truyền đến tai Isagi, khiến toàn thân cậu run rẩy. Cậu cảm nhận được hơi ấm lan tỏa từ phía sau, Nagi đã vòng tay ôm lấy cậu và đặt cằm lên đỉnh đầu, khiến mọi người ngạc nhiên khi chứng kiến cảnh tượng hai người bám chặt lấy nhau.

"Huh–?".

"Ai mà không muốn được cậu ôm chứ?", Nagi nhẹ nhàng hỏi trong khi luồn ngón tay qua những lớp tóc mềm mại của Isagi. Chàng trai bạch tạng lặng lẽ hít vào và đắm mình trong mùi hương của đối phương, mùi hương giống như sự kết hợp giữa nước xả vải có mùi hoa và quả việt quất.

Đôi mắt sắc bén của hắn nhìn chằm chằm vào "khán giả" trước mặt khi hắn nhận thấy mỗi người trong số họ trông ghen tị như thế nào khi nhìn hắn ôm chặt Isagi vào lòng. Nagi lén nhìn dưới chóp mũi mình, cảm thấy hài lòng khi thấy mặt Isagi đỏ bừng vì hắn.

"Ý– ý mình là Rin, Barou, thậm chí cả Shidou và Kunigami! Cậu biết họ ghét mình đến mức nào mà, đúng không?", cậu trai bên dưới hắn lắp bắp, cố gắng lờ đi tiếng đập mạnh của lồng ngực mình.

Nagi nhướn mày bối rối. Isagi lúc nào cũng ngốc thế này sao? Cậu ấy không biết hầu như mọi cầu thủ trong Blue Lock đều say mê mình à? Và chỉ riêng sự thật đó thôi cũng khiến Nagi phát điên mỗi ngày, đặc biệt là sau giải đấu U-20. Hắn ta luôn phải kiềm chế không xông vào tòa nhà của Bastard và bám chặt lấy Isagi, chỉ để cảnh báo những người khác tránh xa. Và tên ngốc dễ thương này nghĩ rằng những tên khốn đó ghét cậu đến tận xương tủy sao? Bọn nó chỉ ích kỷ và phủ nhận thôi, không để ý đến cảm xúc và hành động của mình đã ảnh hưởng đến Isagi chút nào.

"Ôm ấp xong chưa hả, Nagi?".

Thật ngạc nhiên khi Reo là người phá vỡ khoảnh khắc đó. Những lời hắn ta nói với cậu trai tóc trắng bằng giọng điệu bình thản nhưng vẫn có vẻ cay nghiệt. Đôi mắt tím của thiếu niên nhìn sâu vào Nagi.

Người cao hơn chỉ nhướng mày trước lời đe dọa vừa nhận được.

'Reo đang ghen tị với mình à?', Nagi đăm chiêu suy nghĩ, gần như cảm thấy ấn tượng. Hắn không thể tin nổi Reo lại có thể nổi cáu vì chuyện không liên quan đến bản thân hay những gì hắn sở hữu. Có lẽ Isagi là ngoại lệ duy nhất ngoài Nagi khiến Reo bộc lộ cảm xúc như vậy.

"À mà, mình không nghĩ mình nghe thấy bất kỳ tiếng bíp nào từ đồng hồ cả", Kurona nói thêm từ phía sau. Hắn đưa tay về phía cổ tay Isagi để xem có thay đổi gì về số lượng không.

Không có gì xảy ra.

"Nhưng khi mình làm với cậu và Hiori thì sao?", Isagi há hốc mồm vì bối rối khi cậu rụt tay lại; liếc nhìn chiếc đồng hồ trống không.

"Điều đó có nghĩa là cậu không có tên trong danh sách phải không, Nagi? Ôi không~", Chigiri nhếch mép tinh quái với vẻ mặt lo lắng giả tạo và lấy tay che môi; cậu tóc hồng trơ ​​tráo cười nhạo Nagi trong im lặng.

Đúng là khốn nạn.

"Isagi, cậu có thể thử ôm mình lại không?", Nagi nhẹ nhàng đề nghị trong khi hắn xoay người cậu lại đối diện với mình. Isagi gật đầu trước khi vòng tay qua cổ Nagi. Khoảnh khắc Isagi đáp lại cái ôm của hắn, một tiếng bíp lớn vang lên.

"9 giờ 43 phút tối. Bíp! Số còn lại: 32 người!", giọng nói robot vang lên.

"Nó hoạt động!", Isagi vui vẻ cổ vũ bằng cách vung nắm đấm đấm vào không khí. Nắm đấm của cậu suýt trúng vào mặt Nagi nếu hắn không kịp né tránh. Những tiếng cười khúc khích vang lên phía sau hắn ta.

"Vậy thì mình cần phải ôm lại họ. Cảm ơn nhé, Nagi!". Lần nữa, cậu trai tóc trắng cảm nhận cơ thể mình được ôm chặt. Nagi cố gắng kìm nén bản thân, tránh gục ngã lên người Isagi. Ham muốn gần như lấn át lý trí khi mí mắt cậu từ từ khép lại vì buồn ngủ. Khoảnh khắc ngọt ngào ấy bị gián đoạn bởi Chigiri, khi cậu kéo Isagi sang một bên và ôm chặt lấy cậu bé.

Isagi theo bản năng nhanh chóng bám chặt lấy người kia và đáp lại cái ôm trong tích tắc. Chàng trai tóc hồng có thể cảm nhận được hơi ấm cơ thể của đối phương đang áp chặt vào mình và thậm chí không mất đến một giây sau, chiếc đồng hồ lại sáng lên.

"9 giờ 46 phút tối. Bíp! Số người còn lại: 31 người!".

Cái bĩu môi thoáng chốc của người con trai tóc đỏ như lời phản đối âm thầm trước khi chấp nhận cái ôm. Isagi vỗ nhẹ vào lưng Chigiri, nở nụ cười dịu dàng, đắm chìm trong vòng tay ấm áp thêm vài giây trước khi luyến tiếc rút ra khỏi Chigiri. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Isagi như bắt gặp nét đỏ ửng trên má Chigiri tựa như quả cà chua chín mọng. Để tránh mâu thuẫn, cậu quyết định im lặng, giữ bí mật cho riêng mình.

Bây giờ đến mục tiêu cuối cùng tại nhà ăn. Ánh mắt Isagi nhanh chóng quét qua đám đông, tìm kiếm mái tóc tím quen thuộc. Nhưng thứ cậu nhìn thấy lại là hình ảnh cận cảnh bộ ngực của đối phương áp sát vào người mình.

Chưa kịp xin phép, Isagi đã bị Reo ôm chặt lấy. Cậu tựa đầu lên vai Reo, vòng tay qua eo người đàn ông cao hơn. Cái ôm mang đến cho Isagi cảm giác bình yên và an toàn vô cùng. Dù Reo thấp hơn Nagi, nhưng Isagi vẫn cảm thấy được che chở và bảo vệ hơn khi ở trong vòng tay của thiếu niên này.

"9 giờ 48 phút tối. Bíp! Số lượng còn lại: 30 người!".

Ngay lúc Isagi sắp buông tay khỏi anh chàng tóc tím, cậu có thể cảm thấy đôi môi của Reo hôn lên đỉnh đầu mình, cụ thể là vùng xoáy tóc.

"Trên đầu cậu có một cái mầm. Dễ thương lắm~ ", Reo tán tỉnh thì thầm vào tai Isagi trước khi buông cậu ra.

Nụ cười ranh mãnh vẫn vương vấn trên môi hắn, nhưng nó chỉ dành cho Nagi và Chigiri, hai người đang bực bội vì hành động của hắn và thầm mong hắn sớm phá sản đi. Isagi thậm chí không nhận ra bầu không khí căng thẳng do chính mình tạo ra, bởi tâm trí cậu đang bận rộn xoa dịu trái tim đập thình thịch sau những tương tác kỳ lạ trước đó.

'Tim mình không ổn chút nào', Isagi khẽ hét lên trong đầu.

Cậu nên rời đi và cố gắng tìm thêm khoảng năm mục tiêu nữa trước khi đi ngủ. Cậu vội vàng xin phép trước khi vẫy tay tạm biệt bộ ba và rời khỏi nhà ăn cùng Kurona và Hiori, hoàn toàn phớt lờ bầu không khí căng thẳng xung quanh ba người bị bỏ lại.

==============

karaage: một món gà chiên vô cùng nổi tiếng theo phong cách Nhật Bản. Cách làm món này thường là tẩm gà với bột chiên giòn như bột khoai tây, bột gạo,... Nói thẳng ra là gà chiên bột :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro