10. Tom and Jerry

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Yuui_Ichi

Bản dịch thuộc về: sweetie

Chỉ đăng tại Wattpad.

==================

Bên kia khu tập luyện Blue Lock, tách biệt khỏi sự náo nhiệt và hỗn loạn do "trái tim Blue Lock" gây ra, một bóng người đang nghỉ ngơi trên chiếc futon tạm bợ giữa phòng chứa đồ. Rin đã ẩn mình trong không gian bí ẩn này gần nửa tiếng, chiếc mũi đỏ hoe vì bụi bặm và không khí ngột ngạt do thiếu thông gió. Dù hoàn toàn có thể rời đi bất cứ lúc nào, hắn lại cảm thấy thoải mái và quá lười biếng để di chuyển.

Đặc biệt là khi nghe tin đồn về tên hời hợt kia đang lảng vảng khắp tòa nhà, âm mưu với mọi người để tiết lộ vị trí của mình. Rin gần như quên mất rằng Isagi đã nắm thóp hầu hết các cầu thủ Blue Lock trong chiếc túi thần kỳ của mình, sẵn sàng tung ra bất cứ lúc nào cậu thiếu niên muốn.

Thật là một thử thách khó khăn cho Rin để tìm được nơi trú ẩn cho riêng mình, khi mọi ngóc ngách của cơ sở này đều tràn ngập những ánh mắt cảnh giác và những bước chân lặng lẽ len lỏi theo sau. Có lúc, hắn gần như bị lũ tay sai của Isagi bắt được khi hắn quyết định tin tưởng một người từ Bastard Munchen, Hiori Yo.

Tên tóc xanh giả vờ ngây thơ đã lừa gạt Rin khi tình cờ gặp hắn ở hành lang. Hắn ta giả vờ tốt bụng đề nghị mua cho Rin một ly nước từ máy bán hàng tự động. Sau đó, hắn ta cố tình chọn một chỗ ngồi khuất vắng, ít người qua lại để trò chuyện với Rin. Khi Rin đã hoàn toàn mất cảnh giác và nhận ly nước, hắn ta bất ngờ lôi điện thoại ra chụp ảnh Rin từ phía sau. May mắn thay, Rin đã kịp nhận ra âm mưu của tên tóc xanh và nhanh chóng bỏ chạy tìm nơi an toàn. Do ít ai lui tới khu vực này nên Rin tin rằng hắn ta sẽ không thể tìm thấy mình.

Chỉ chốc lát sau, khi sự im lặng vỗ về đưa hắn vào giấc ngủ, hắn đột ngột bị đánh thức bởi tiếng động lớn vang lên từ cánh cửa bị khóa. Nhìn thấy tay nắm cửa rung lắc dữ dội và bị đẩy mạnh trước khi nó bật tung ra. Rin vội vã đứng dậy, lùi lại với nỗi sợ hãi hiện rõ trên khuôn mặt khi nhìn thấy tên tóc đen kia bước vào phòng với vẻ mặt điên cuồng như thường lệ. Trên tay phải cậu ta cầm một chùm chìa khóa mà không biết lấy từ đâu ra. Đôi mắt xanh ngọc của Rin nhanh chóng đảo quanh tìm kiếm bất kỳ lối thoát nào trong khi Isagi kiên định tiến về phía cậu, nhưng đã quá muộn.

Khi Isagi sắp vụt khỏi tầm ngắm của Rin, Rin bất ngờ bị kẹt cứng giữa cánh tay của người thấp hơn. Làn da hắn nổi gai ốc, một cơn rùng mình lạnh lẽo ùa đến trong chốc lát. Rin hiểu rõ rằng mình không nên sợ hãi, bởi vì sức mạnh của hắn hoàn toàn có thể chế ngự Isagi. Vẻ ngoài của hắn đủ để nói lên sự chênh lệch to lớn về sức mạnh giữa hai người. Tuy nhiên, luồng khí toát ra từ thiếu niên này lại mang theo một lời cảnh báo mạnh mẽ rằng nếu muốn sống sót, Rin nên đứng yên.

Bầu không khí xung quanh toát lên vẻ nguy hiểm và đáng sợ cho đến khi Isagi ngước nhìn lên. Rin cảm giác như toàn bộ hơi thở của mình bị hút cạn vào hư vô. Khuôn mặt hắn nóng ran khi nhìn chằm chằm xuống Isagi.

Cậu ta trông thực sự tức giận, những đường gân nổi lên trên da, đôi mắt nheo lại tinh ranh, nhưng trên môi vẫn nở một nụ cười. Kỳ lạ thay, cảnh tượng trước mặt Rin lại âm thầm khơi gợi một cảm giác kích thích trong hắn, dù có muốn thừa nhận hay không.

"Đừng chạy nữa, Rin". Một lời đe dọa đáng sợ phát ra từ miệng Isagi, trái ngược với giọng nói ngọt ngào và nụ cười rạng rỡ mà cậu dành cho hắn.

"Ai nói là tôi chạy trốn anh, tên hời hợt này?!", Rin quyết định thể hiện uy quyền bằng cách táo bạo tóm lấy cổ áo Isagi và kéo cậu về phía mình. Tuy nhiên, điều bất ngờ xảy ra: thay vì hoảng sợ và khuất phục trước sự hung hăng của Rin, Isagi lại tiến đến gần hơn, nhìn thẳng vào mắt Rin mà không hề nao núng.

"Phải vậy không?", Isagi thì thầm, nghiêng đầu vào tai người kia khi liếc nhìn khuôn mặt xấu hổ của hắn.

"Tôi đã tìm cậu hàng giờ đồng hồ và trùng hợp là cậu cũng ở đây suốt?", Isagi tiếp tục và người cao hơn chỉ có thể im lặng đồng ý với cách hành động trẻ con của hắn ngày hôm nay.

"Được rồi, anh bắt được tôi rồi. Tôi sẽ không bỏ chạy đâu", cậu thiếu niên cao hơn thở hổn hển, đảo mắt thừa nhận đầu hàng.

Như thể một câu thần chú đã bị phá vỡ, biểu cảm của Isagi xoay chuyển 180 độ trong chớp mắt. Đôi mắt trống rỗng và đầy giận dữ của cậu bỗng trở nên sống động, và một tiếng thở dài nhẹ nhõm vang lên từ đôi môi run rẩy. Lúc này, Isagi mới nhận ra khoảng cách giữa họ và chiếc lồng vô hình mà cậu gượng ép tạo ra cũng tan vỡ theo. Nhìn thấy điều đó, Rin nhen nhóm ý định trêu chọc Isagi vì sự bẽ bàng lộ liễu, nhưng hắn biết bản thân cũng chẳng khá hơn là bao. Hắn cắn môi, kìm nén cơn bốc đồng đang dâng trào trong lòng.

"Tôi nghe lỏm được nhiệm vụ ngu ngốc từ Loki lúc nãy...", Rin thành thật thú nhận; xoa cổ và tránh nhìn vào đôi mắt kiên quyết của Isagi. Má hắn đỏ bừng khi nhớ lại cuộc trò chuyện với Loki trong phòng tập.

"Anh thật ngáo khi chấp nhận hình phạt đó...", Rin lẩm bẩm khi nghe thấy tiếng thở hổn hển khó chịu từ cậu chàng tóc đen. Tuy nhiên, hắn ta chọn cách lờ người kia đi và khăng khăng đi thẳng vào vấn đề.

"Được rồi, vì dù sao thì anh cũng đã bắt được tôi. Tôi sẽ thỏa hiệp".

Rin tiếp tục; nhẹ nhàng nâng người khỏi bức tường. Nụ cười dịu dàng nở trên môi khi hắn ta ra hiệu cho Isagi tiến lại gần. Isagi nhanh chóng ổn định bản thân mà không tạo ra tiếng động. Dù vẫn còn một chút hờn dỗi vương trên môi, cậu vẫn ngoan ngoãn tiến lại gần hơn, dang rộng vòng tay sẵn sàng đón nhận cái ôm.

Và ngay khi Isagi Yoichi nghĩ rằng thử thách trời đánh này của mình sẽ dễ dàng kết thúc, cậu đột nhiên lại bị bóp mặt một cách bất ngờ.

Thay vì nhận được cái ôm mong đợi từ Rin, cậu cảm thấy cằm mình bị kéo mạnh sang một bên và một đôi môi mềm mại chạm vào môi cậu.

Đôi mắt xanh của Isagi mở to, chớp mắt bối rối khi cậu cảm thấy đối phương liếm ướt nhẹ nhàng ám chỉ cậu hãy hé miệng ra. Rin trông thật tự tin khi nhìn thẳng vào đôi mắt xanh của Isagi và tiếp tục trêu chọc người lớn tuổi hơn mình bằng cách cắn và liếm cho đến khi Isagi theo bản năng đầu hàng. Khi những hành động của hắn khuấy động không gian tĩnh lặng, âm thanh của những nụ hôn ướt át vang vọng khắp nơi. Chẳng mấy chốc, cả hai đã chìm đắm trong khoái cảm.

Rin áp sát cơ thể thiếu niên vào tường, lòng bàn tay miên man trên chiếc cổ mảnh mai, trong khi Isagi cố gắng kìm nén tiếng rên rỉ khe khẽ lọt ra khỏi bờ môi. 

Đôi mắt xanh ngọc của hắn lấp lánh tia chiến thắng khi nhìn đối thủ ngã gục dưới chân mình. Kẻ bại trận cố gắng kìm nén ham muốn do hắn đặt ra, nhưng giờ đây đã đỏ bừng mặt và rơi nước mắt vì khoái cảm tột độ. Hắn cảm nhận được Isagi đang cố gắng bắt chước hành động của mình, liếm láp lưỡi hắn một cách say mê, cuồng nhiệt hơn để không bị chìm đắm trong khoái cảm. Dù nổi tiếng trong cơ sở này, Isagi vẫn chưa có nụ hôn đầu đời, nhưng sự vụng về đáng yêu của cậu khi cố gắng đáp lại khiến hắn càng thêm thích thú.

Vài giây trôi qua, trở thành vài phút, cả hai đều chìm đắm trong dư vị ngọt ngào của chiến thắng. Môi lưỡi cả hai quấn quít nhau không tách rời. 

Khoảnh khắc Isagi đẩy hắn ra, Rin bật cười thành tiếng; hắn thậm chí không hề nao núng trước sự thật rằng mình đã bị đẩy sang một bên. Cảnh tượng Isagi yếu ớt vì sự thân mật, ngã xuống đất với đôi chân run rẩy và che miệng vì xấu hổ thật sự thỏa mãn cái tôi của hắn. Tuy nhiên, nếu bỏ qua ánh nhìn khó chịu từ Isagi, mọi thứ sẽ hoàn hảo hơn.

"Cậu– ", giữa tiếng kêu ngạc nhiên của Isagi, người kia chỉ nhướng mày đáp lại một cách bình thản.

"Sao đây? Không phải đó là điều anh muốn sao?", Rin trêu chọc với vẻ thích thú khi Isagi đang đỏ như một quả cà chua.

"Cậu điên hả?! Nhiệm vụ chỉ là ôm người khác thôi. Tại sao tôi phải chạy lung tung khắp nơi và hôn người khác chứ?!", nỗi sợ hãi hiện rõ trên khuôn mặt Isagi khi cậu ta vội vã giải thích hành động của mình. Cậu ta điên cuồng ra hiệu cho Rin về tấm thẻ treo trên cổ, thứ mà Rin bằng một cách vi diệu nào đó đã không hề nhận ra. Sắc mặt Rin trắng bệch, nụ cười dần tắt và trở nên gượng gạo.

"Nó– nó không phải là...?".

Cái lắc đầu dai dẳng của Isagi càng củng cố niềm tin rằng hắn đã hiểu lầm mọi chuyện ngay từ đầu. Liệu hắn có nghe nhầm Loki nói "hôn" thay vì "ôm" không? Hay đó chỉ là ảo giác? Không, có khả năng bản dịch đã sai lệch ở một đoạn nào đó. Dù sao, họ cũng chỉ dựa vào thiết bị phiên dịch của Mikage. Rin không thể ngờ rằng một ngày nào đó, hắn sẽ trở thành nạn nhân của lỗi dịch sai và tự khiến bản thân xấu hổ đến mức này.

(sweetie: này là Loki nói chuyện với Rin bằng tiếng Pháp chứ khứa Rin nó biết tiếng Anh thì không thể nào nghe từ hug thành kiss được :v)

"Mẹ kiếp– ".

"Đó có phải là lý do tại sao cậu cứ chạy trốn khỏi tôi không? Bởi vì cậu nghĩ tôi sẽ ép cậu hôn tôi à?", Isagi hỏi khi nhận ra; khoanh tay chờ đợi câu trả lời của Rin.

"Không cần thiết". Rin gắt lên, cố gắng gạt phăng chủ đề bằng giọng điệu đầy phiền muộn. "Anh không cần biết đâu và chuyện này cũng chẳng liên quan gì đến anh. Hãy quên nó đi".

"Nghe có vẻ không ổn lắm nhỉ?", cậu bé nhỏ hơn lẩm bẩm khiến Rin cúi xuống nhìn đôi mắt xanh biếc đang ầng ậng nước và nhíu mày. Lòng hắn chùng xuống vì sự yếu đuối của bản thân khi không thể buột miệng nói ra lời mỉa mai như thường lệ.

"Thôi được rồi, đồ ngốc", hắn thở dài. "Em không ngại hôn anh đâu". 

"Nhưng em không thích việc anh đi khắp nơi cầu xin mọi người như thể anh không thuộc về mỗi mình em." Nỗi sợ hãi len lỏi vào trái tim hắn, kìm hãm những lời thật lòng hắn muốn thổ lộ.

"Thật ngại khi làm ở nơi công cộng.", Rin đáp ngắn gọn, đủ để xua tan vẻ buồn bã trên khuôn mặt Isagi đáng yêu nhưng hời hợt ấy. Nhìn thấy sự thấu hiểu trong ánh mắt Isagi, Rin thở phào nhẹ nhõm. Nhanh chóng giơ cánh tay, hắn rút ngắn khoảng cách giữa hai người và nói tiếp.

"Nào. Có còn muốn ôm hay không?", hắn hỏi một cách bất lực, ra hiệu cho người kia đến gần hắn.

Lần đầu tiên Itoshi Rin với vẻ mặt trẻ trung đầy nhiệt huyết, đã chủ động đề nghị điều gì đó thay vì gặm nhấm sự kiêu hãnh lạnh lùng như thường lệ. Isagi vốn không phải kẻ ngốc nghếch để từ chối cơ hội hiếm hoi này, đã chạy đến chỗ Rin, vòng tay qua eo hắn.

"7 giờ 52 phút chiều. Bíp! Số người còn lại: 0 người!".

Isagi cảm thấy nhẹ nhõm khi nghe thấy tiếng báo phát ra từ cổ tay mình. Isagi buông cái ôm và ngước nhìn Rin.

"Cảm ơn em. Ý anh là cả cái ôm và nụ hôn". Isagi lúng túng rồi vút khỏi căn phòng chứa đồ, bỏ lại Rin chìm trong suy nghĩ.

Thanh kẹo Snickers rơi khỏi miệng Isagi khi cậu ta tiến đến văn phòng Ego. Cậu không chắc mình vui mừng vì nhiệm vụ đã hoàn thành hay vì nụ hôn đầu tiên cách đây vài phút. Nụ hôn không tệ, nhưng chắc chắn sự phấn khích tột độ đến từ việc được tham gia buổi tập luyện vào ngày mai. Dù sao đi nữa, giờ đã đến văn phòng, Isagi cũng có thể khoe khoang thành công và chọc tức Ego Jinpachi.

"Isagi, cậu đang làm gì ở đây vậy?". Một giọng nữ vang lên làm Isagi giật mình. Cậu nhìn sang bên trái và nở một nụ cười tươi với cô Anri Terri, người đột nhiên xuất hiện bên cạnh cậu với vẻ mặt như thể cô vừa đi nghỉ về.

"Em đến đây để trả lại đồ cho Ego", Isagi lịch sự đáp lại rồi đưa đồng hồ và tấm thẻ cho nữ trợ lý xem.

"Hửm, đây là gì vậy?". Cô hỏi một cách bối rối, với tay lấy tấm thẻ khi đọc nội dung một cách cẩn thận. Với mỗi dòng, cô nhìn lại khuôn mặt Isagi và ngày càng tỏ ra nghi ngờ hơn.

"Ego bảo cậu làm thế à?", cô lẩm bẩm sau vài phút im lặng; thở dài thườn thượt khi cậu bé đáp lại bằng cái gật đầu hờ hững.

Biểu cảm trên khuôn mặt cô khiến Isagi hoài nghi, nhưng cậu cảm thấy quá mệt mỏi để quan tâm. May mắn là cậu đã chịu xong hình phạt rồi, đúng chứ?

Nhưng Anri không chỉ hoảng sợ vì điều này, cô ấy còn đóng sầm cửa lại và lao vào căn phòng tối đen như mực để mắng người đàn ông đeo kính. Tò mò, Isagi rón rén rẽ khe hở, ngóng tai nghe lén cuộc trò chuyện của họ.

"Ego, anh chắc chắn không điên đến mức cấm Isagi vì một nhiệm vụ ngu ngốc thế này chứ? Thậm chí hình phạt ôm ấp này là gì đây? Anh vừa bịa ra có đúng không?".

"Bình tĩnh nào, Anri. Tất nhiên, lúc đó tôi chỉ đang nói suông với cậu ta thôi. Tôi chỉ muốn viên ngọc thô đó được nghỉ ngơi theo lời khuyên của bác sĩ. Nếu không bịa ra lý do, tôi không thể giữ cậu ta ngoài sân. Cô biết lũ trẻ tuổi mới lớn háo hức thi đấu thế nào mà, chỉ muốn được ra sân 24/7 ấy chứ!".

"Hơn nữa, tinh thần của mọi người trong báo cáo sức khỏe hôm nay đều tốt hơn hẳn so với ngày hôm qua. Họ cũng có vẻ hăng hái và quyết tâm hơn. Đây chẳng phải là điều mà chúng ta lo lắng chỉ một tuần trước hay sao?".

"Cái quái– ", Isagi ngắt ngang cuộc trò chuyện, mắt mở to vì kinh ngạc. Tâm trí cậu bắt đầu kết nối những sự kiện xảy ra trong hai ngày qua với lời nói của Ego.

"Isagi! Tôi xin lỗi. Tôi đã không biết điều này sớm hơn. Tôi nhận được một cuộc gọi khẩn cấp từ gia đình vào ngày hôm qua và để mặc người đàn ông vô trách nhiệm này tự xoay xở. Tôi nên biết rõ hơn và cảnh báo các cậu trước khi tôi trở về quê nhà", Anri hối lỗi; bước lại gần hơn để an ủi cậu bé. Nhưng Isagi đã lẹ chân và bước đến chỗ bốn mắt trước. Nhìn xuống người đàn ông đang ngồi với đôi mắt đỏ ngầu, Isagi lẩm bẩm đe dọa.

"Trả lại thời gian quý báu của tôi... Anh đã bày trò gì vậy? Tôi đã vô cùng xấu hổ chỉ vì anh rồi...".

"Ôi, đừng trẻ con thế chứ~ Đây này!", Ego ung dung nhét một chiếc túi giấy trắng khổng lồ vào tay Isagi, liếc nhìn phản ứng ngạc nhiên thái quá của cậu bé rồi lén lút móc chìa khóa từ túi quần. Isagi suýt bóp cổ huấn luyện viên vì tức giận, trừng mắt nhìn vào bên trong túi. Nó nặng hơn dự đoán của cậu, khiến cậu ta suýt ngã nhào khi cố gắng giữ chặt món đồ.

"Đây là cái gì?" Câu hỏi của cậu trai chìm nghỉm khi nhìn thấy thứ gì đó nhô ra khỏi túi giấy, làm dịu đi cơn giận dữ trước đó. Đó là một tấm áp phích có chữ ký của Noel Noa. Nhận ra điều này, Isagi vội vàng đặt vật nặng xuống bàn và lục lọi bên trong.

Mèn đét ơi, cậu đang ở trên thiên đường sao? Gần 20 tấm poster, quà lưu niệm và áo đấu, tất cả đều được ký tặng bởi thần tượng lớn nhất của cậu; thậm chí cả những phiên bản giới hạn mà trước đây Isagi không thể sở hữu. Làm thế nào mà Ego có thể kiếm được tất cả những thứ này? Và liệu việc lấy đi một món đồ quý giá như vậy có ổn hay không?

Ánh mắt long lanh, Isagi dành cho huấn luyện viên bốn mắt ánh nhìn đầy ngưỡng mộ và lòng biết ơn thầm kín. Ego chỉ đáp lại bằng nụ cười khẩy nhạt nhẽo và xua tay mời cậu ra khỏi phòng, như thể đó là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực của Isagi. Thu hồi lại lời tuyên bố trước đó, Isagi không còn cảm thấy hối hận hay nổi điên nữa. Cười khúc khích vui vẻ, rời khỏi phòng và tiến về khu vực của đội Đức để cất đồ đạc còn lại. Anri lặng lẽ nhìn theo cậu, trong lòng đầy hoang mang.

Sau ngày hôm đó, Isagi chỉ nhún vai khi bất kỳ người bạn cùng phòng nào hỏi về nguồn gốc của những món đồ. Cẩn thận cất chúng vào tủ khóa, cậu âm thầm mang về nhà.

Niềm tự hào duy nhất Isagi dám chia sẻ là bộ sưu tập thú nhồi bông khổng lồ của Noel Noa - những người bạn đồng hành trong giấc ngủ mỗi đêm. Điều này khiến tiền đạo người Đức Kaiser, vô cùng bực bội khi đến thăm ký túc xá của Isagi. Kaiser thậm chí còn dụ dỗ Isagi đốt mớ búp bê ấy và gửi tặng cậu một món nhồi bông cùng cỡ, mô phỏng dựa theo gã Hoàng đế Bastard Munchen, thứ mà Isagi buộc phải cất giấu tận sâu trong tủ đồ. 

END. 

===================

sweetie: Trùm cuối không làm ta thất vọng. Suy cho cùng Yoichi vẫn là bé cưng của BLLK, chỉ đi ôm mọi người thôi mà được cả mớ đồ của thần tượng (còn được thần tượng ôm lại trước đó) thì chỉ lời chứ không có lỗ, à còn lời thêm cái hôn chít chít của khứa Rin láo lếu. Một bộ truyện vừa hài vừa dễ thương. 

Mong rằng các con ghệ sẽ được healing khi đọc bộ này nha. Bái bai và yêu thương các con ghệ đáng yêu vô cùng tận!!! ♥️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro