9. Paris X Gen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Yuui_Ichi

Bản dịch thuộc về: sweetie

Chỉ đăng tại Wattpad.

==================

Ba tiếng ròng rã, Isagi cũng đặt chân đến điểm đến cuối cùng trong danh sách, khu vực đội Pháp. Tiếng cười nói rộn ràng và tiếng nhạc du dương vang vọng khắp hành lang vắng tanh, khiến cậu tò mò về nơi chốn của những người đang vui chơi ở đây. Isagi suy đoán rằng, giống như Bastard Munchen, các cầu thủ Paris X Gen có lẽ cũng tập luyện riêng lẻ và chỉ thỉnh thoảng mới tụ tập để so tài kỹ năng. Do vậy, việc tìm kiếm họ sẽ không hề dễ dàng.

May mắn thay, sau một hồi vô ích khi lang thang quanh sảnh và các khu vực khác; cậu tình cờ đi ngang qua Julian Loki. Thần đồng người Pháp trông khá ngạc nhiên trước sự hiện diện của Isagi nhưng vẫn chào cậu bằng một cái vẫy tay lịch sự và một nụ cười trên môi trước khi hắn nói.

"Isagi Yoichi. Tôi cho là cậu đến đây vì nhiệm vụ này à?", cầu thủ trẻ gần như bật cười khi bắt gặp tấm thẻ treo ở phía cậu bé thấp hơn mình.

"À, vâng. Tôi hy vọng là tôi không làm phiền các anh", Isagi đáp, hơi bồn chồn và mỉm cười ngại ngùng khi Loki tiến lại gần.

"Không, thực ra tôi khá vui vì cậu quyết định đến thăm khu này. Tôi chưa có cơ hội nói chuyện với cậu kể từ trận đấu cuối cùng của chúng ta. Tôi phải nói rằng cậu đã tiến bộ rất nhiều kể từ lúc đó", Loki khen Isagi khi tay hắn bóp nhẹ vai cậu bé thấp hơn trong sự thích thú; khiến cậu đỏ bừng từ chóp tai đến cổ.

"Ừ– Ừm, cảm ơn. Tôi đã cố gắng hết sức để cải thiện." Isagi thầm rủa khi cậu lắp bắp, cảm thấy ê chề vì bản thân dễ dàng ngượng ngùng trước một cầu thủ thiên tài như Loki. May mắn thay, cầu thủ người Pháp không hề nhận ra sự khác biệt, hoặc hắn có nhận ra nhưng lại lờ đi và tránh xa chuyện vạch trần Isagi.

"Các cầu thủ khác đang tự tập luyện hôm nay nhưng cậu có thể thử tìm thành viên của Blue Lock trong phòng mô phỏng và khu vực tập luyện trong sân. Tôi vừa đi ngang qua họ và tôi nghe thấy tiếng ồn bên trong", Loki đề nghị một cách thoải mái. Isagi không trả lời và chỉ gật đầu nhẹ, sợ rằng nếu lên tiếng, những gì thốt ra sẽ lại lần nữa phản bội cậu.

Nhận ra sự miễn cưỡng trong lời nói của đối phương, Loki vội vàng cáo lỗi để thoát khỏi tình huống khó xử này. Sau khi chúc cậu may mắn, hắn ta nhanh chóng quay lưng và bước đi. Khi Loki khuất bóng, Isagi không thể kìm nén được tiếng rên rỉ thất vọng. Cậu tát mạnh vào má mình, như muốn vỗ tỉnh bản thân khỏi cơn ảo mộng và đối mặt với sự thật cay đắng.

Có thể nói phản ứng của Isagi khi chứng kiến màn trình diễn của Loki là vô cùng mãnh liệt. Tuy nhiên, bản thân Isagi lại không hề đồng tình với nhận định này. Kể từ sau trận chiến với World Five, khi trực tiếp so tài với Loki và nhận ra khoảng cách về tài năng giữa hai người, Isagi không khỏi cảm thấy thán phục đối thủ. Cậu vẫn còn nhớ rõ cảm giác tim mình đập thình thịch như thế nào khi chứng kiến Loki bứt tốc vượt qua Isagi và tung cú sút uy lực ghi bàn trong khi cả đội cậu hoàn toàn đơ ra và không kịp phản ứng.

Thật mỉa mai làm sao cậu lại bị Loki mê hoặc, dù biết rõ Loki sở hữu kỹ năng vượt trội so với bản thân. Mặc dù cùng trang lứa, Loki lại tỏ ra xuất sắc hơn nhiều. Ngay cả trong trận đấu căng thẳng giữa Shidou và Rin, Loki vẫn dễ dàng điều khiển cục diện đội PXG. Năng lực phi thường của cầu thủ người Pháp khiến cậu không thể không nảy sinh sự ngưỡng mộ.

'Dù vậy, được khen ngợi như thế cũng thật tuyệt', Isagi nghĩ khi cậu bước về phía phòng mô phỏng. Cánh cửa tự động mở khi cậu đến và đúng như Loki đã nói, ba mục tiêu cậu đang tìm kiếm đang ở bên trong; được trang bị kính VR và đứng im bên trong cỗ máy kim loại khi nó đang dựng hình ảnh mô phỏng. Cậu lặng lẽ tiến đến gần, cố gắng không làm phiền sự tập trung của họ. Nhấc máy tính bảng ra khỏi khung, cậu nhìn xuống thời gian đã đặt; còn 13 phút nữa là hết giờ.

Cậu có thể chờ.

Cậu không vội vã hoàn thành nhiệm vụ cho lắm. Tìm một khu vực thoải mái bên cạnh chỗ trống, Isagi ngã xuống sàn và trượt lưng lên cột kim loại lạnh lẽo. Cậu mang theo máy tính bảng để có thể phân tích hiệu suất của họ tốt hơn. Thỉnh thoảng, Isagi sẽ ngước nhìn Tokimitsu hoặc Zentetsu; những người đang cố gắng né tránh mọi thứ trong tầm nhìn, và bật cười khúc khích trước những tư thế ngớ ngẩn của họ. Isagi tự hỏi liệu mình cũng trông ngớ ngẩn như vậy khi thực hiện khóa đào tạo đặc biệt này hay không.

Khi cậu đắm chìm hoàn toàn vào màn hình sáng và thông tin của người chơi được ghi lại trong thiết bị, tóc cậu đột nhiên bị một bàn tay lạ lẫm hung hăng làm rối tung. Karasu đã đứng trước mặt Isagi, với nụ cười nham hiểm trên khuôn mặt; che khuất cái bóng của Isagi với thân hình to lớn của hắn ta.

"Ồ, thường dân~! Cậu đang làm gì ở đây vậy? Đừng nói với tôi là cậu đến để cầu xin lòng thương xót cho trận đấu tiếp theo của chúng ta nhé?" gã cao lớn nói một cách tự hào, cánh tay vẫn vươn về phía cậu chàng tóc đen mặc dù đã bị gạt phắt đi nhiều lần. Phía sau hắn, Zentetsu và Tokimitsu cũng đã kết thúc buổi tập và cuối cùng cũng nhận ra Isagi.

"Bỏ cái tay xuống coi!", Isagi hậm hực đẩy phăng chiêu trò xâm phạm khoảng cách cá nhân của đối phương.

"Tiếc quá đi, tôi nghĩ cậu sẽ tỏ ra tử tế hơn nếu muốn tôi giúp chứ~".

"Khoan đã, anh biết rồi sao?!" Isagi ngạc nhiên khi Karasu trong số tất cả mọi người lại biết về thử thách của mình. Loki có nói với mọi người trong đội này trước không? Không đời nào, Loki chắc chắn sẽ không dễ dàng tiết lộ thông tin riêng tư như vậy cho người khác. Thêm vào đó, Zentetsu và Tokimitsu trông vẫn vô tư như mọi khi, cho thấy bí mật của cậu vẫn được giữ an toàn.

"Chắc chắn rồi, tôi đã thấy cậu và lũ tay sai ở nhà ăn hồi nãy. Nghe được tin đồn từ một tên du côn khác và nghĩ rằng... hừm, tôi sẽ chuồn đi và để cậu tự tìm đến nếu cậu thực sự cần sự giúp đỡ của tôi nhiều đến vậy! Và nó hiệu quả, phải không?". Karasu trả lời, nụ cười toe toét trên môi càng lúc càng rộng; thích thú khi thấy Isagi khó chịu ra sao sau khi bị trêu chọc.

"Đê tiện vô cùng".

"Đừng gán cho tôi cái mác kẻ xấu, tôi có phải là người khiến cậu đeo cái thẻ ngu ngốc đó và cầu xin cả Blue Lock ôm đâu, đúng chứ?". 

Isagi chỉ thầm than thở trước sự bất công của những lời nói đó. Đúng thật Ego là người đẩy cậu vào tình cảnh như vậy, nhưng Karasu cũng đang góp phần vào sự khó khăn này đây. Karasu quyết định sẽ trêu chọc Isagi và kéo dài nhiệm vụ một cách không cần thiết. Tuy nhiên, Isagi không thể thực sự phàn nàn hay làm ầm ĩ vì hiện tại cậu đang ở thế bất lợi.

"Được thôi, cậu nói đúng. Tôi có thể ôm cậu không, Karasu?", Isagi gượng gạo lên tiếng, giọng điệu đầy thất vọng. Cậu ta cắn chặt hàm răng, cố gắng kìm nén cơn giận dữ đang sôi sục bên trong.

"Hmm... Tôi không chắc nữa~ Nếu cậu hỏi một cách dễ thương và gọi tôi là 'Tiền bối' thì có lẽ tôi sẽ muốn giúp cậu hơn?", hắn ta trêu chọc; mỉm cười khiêu khích khi nhận thấy cái nhíu mày bực bội hiện trên trán Isagi.

Isagi trông như muốn đập nát chiếc máy tính bảng vào đầu Karasu, bàn tay cậu siết chặt lấy nó. Ý nghĩ đó khiến cậu suýt rút lại lời đề nghị ngớ ngẩn kia, dù sao cậu cũng chưa sẵn sàng tự đào hố chôn mình. Nhưng rồi, điều không thể tin được đã xảy ra: Isagi, người trước đó run rẩy và đỏ mặt (có lẽ vì tức giận?), cuối cùng cũng ngước lên nhìn hắn và cầu xin một cách đáng yêu vô cùng tận.

"Ôm em đi mà, tiền bối Karasu~?".

Căn phòng quá tĩnh lặng đến nỗi họ có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Đôi mắt của Karasu bừng sáng vì vui sướng, trái ngược với vẻ hoang mang tột độ của hai người kia khi chứng kiến sự việc vừa xảy ra.

Đó là khoảnh khắc Karasu biết mình đã vô cùng khôn ngoan. Hắn đã đưa ra lựa chọn đúng đắn khi trốn khỏi nhà ăn trước khi bị băng đảng "cuồng si" kia bắt đi và buộc phải chịu hình phạt, tước đi cơ hội tận hưởng khoảnh khắc riêng tư quý báu này cùng cậu bé mắt xanh. Nụ cười chiến thắng nở rộ trên môi Karasu, ẩn giấu sau vẻ bình thản. Hắn thầm hứa sẽ khoe khoang thành công này với Hiori vào một ngày nào đó, nếu có dịp gặp lại. Nhắc đến Hiori, Karasu không khỏi bật cười trước sự cuồng si kỳ lạ của gã trai này dành cho Isagi.

"Haha-- Xin lỗi Isagi. Được rồi", Karasu cười hòa giải khi hắn vòng tay qua người thiếu niên và kéo cậu lại đủ gần để tựa cằm lên vai Isagi. Lòng bàn tay hắn lặng lẽ chạm vào tóc cậu và xoa xoa một lần nữa. Lần này, Isagi không kéo hay đẩy hắn ra vì khó chịu. Ngược lại, cậu dụi mặt vào gần hơn với cái chạm của Karasu trước khi thoát khỏi trạng thái thất thần và ngượng ngùng lùi lại.

"3 giờ 23 phút chiều. Bíp! Số lượng còn lại: 3 người!".

"Cảm ơn nha", Isagi lẩm bẩm; vội vã đưa máy tính bảng cho Karasu và quay mặt về phía hai người kia. Hắn dõi theo cậu bé thường dân kết thúc cái ôm với Zentatsu và Tokimitsu từ xa, chỉ nở nụ cười nếu cậu liếc nhìn mình. Khi tiếng chuông báo reo lần thứ ba, Isagi buông lỏng vòng ôm mạnh mẽ của Tokimitsu và cảm ơn đối phương.

"Nhưng mà mọi người biết Rin ở đâu không? Cậu ấy là người cuối cùng trong danh sách", Isagi hỏi.

Đồng đội của họ ắt hẳn phải biết rõ nơi tập luyện hằng ngày của nhau mà nhỉ?

"À, ừm... thì... tôi nghĩ cậu ấy đang quanh quẩn ở sân tập trong nhà dãy phía đông với Nanase. Cậu... cậu ấy không thích lắm việc tập luyện cùng cả nhóm bọn này...", Tokimitsu lắp bắp nói.

"Tốt quá. Vậy thì không xa đây lắm. Cảm ơn các cậu".

"Nhớ gõ cửa trước khi vào, Isagi nhé. Lần trước tôi đã quên, bị Rin ném bóng thẳng vào mặt", Karasu dặn dò trước khi Isagi rời khỏi phòng. Vẫy tay chào tạm biệt, hắn tiếp tục tập luyện với tinh thần hăng hái hơn bao giờ hết.

===============

Bước vào phòng tập mà Tokimitsu đã nhắc đến, Isagi chỉ thấy Nanase đang rê bóng một mình ở góc phòng. Cậu bước lên thảm cỏ nhân tạo trông có vẻ hơi cũ so với trí nhớ. Có vẻ như họ đã sử dụng khu vực này khá thường xuyên khi xét đến việc căn phòng này không phải là sân chính của đội tuyển Pháp. Nanase đã để ý thấy Isagi và hào hứng nhảy về phía cậu trước khi nhảy lên người đối phương.

"Isagi! Anh đang làm gì ở đây thế?", cậu thiếu niên vui vẻ hỏi, gần như bắt chước cuộc phục kích của Bachira sáng nay; nhưng có phần nhẹ nhàng hơn một chút.

"Em có thấy Rin ở đâu không? Anh đang cố tìm mục tiêu cuối cùng của mình", Isagi đáp lại, khúc khích cười khi đối phương suýt nữa ngã nhào vì mất thăng bằng.

"Rin? Cậu ấy đã ở với em một lúc trước. Sau đó, cậu ấy đột nhiên rời đi sau khi Loki đến nhưng cậu ấy trông giống như đang không khỏe. Cậu ấy đã bảo em tự tập và đừng tìm cậu ấy", Nanase nói; không rõ đồng đội của mình hiện đang ở đâu.

"Vậy sao? Anh đoán là mình sẽ đi tìm cậu ấy ở chỗ khác. Gặp lại sau nhé, Nanase". 

Isagi nhanh chóng không hỏi han gì thêm, không muốn can thiệp quá sâu vào lịch trình của Nagase và làm phiền em ấy, nhưng có vẻ như người kia cũng đang hơi mơ màng; vì vậy Isagi chỉ lặng lẽ rời đi. Đằng sau, Nanase trông có vẻ khá bối rối vì định lên tiếng, nhưng rồi lại thôi hẵng ý định đó sau khi thấy Isagi biến mất khỏi phòng. Nanase khá chắc Rin đã bỏ ra ngoài sau khi nghe được điều gì đó từ Loki, cả người Rin tái nhợt khi Nanase được dặn tiếp tục tập một mình trước khi cậu ấy đột ngột đi mất.

Trên hành lang, Isagi điềm đạm tiến từng bước một, hướng đến mục tiêu cuối cùng: Itoshi Rin. Chỉ còn năm giờ nữa thôi. Isagi tràn đầy tự tin vào khả năng tìm kiếm đối thủ của mình. Tuy nhiên, trong lòng cậu lại dấy lên một nỗi lo lắng: Nên nói gì với Rin đây?

Nhưng thực tế đã giáng cho cậu một đòn nặng nề hơn mong đợi.

Đã ba giờ trôi qua kể từ lần cuối nói chuyện với Nanase và Rin vẫn không thấy đâu. Không một manh mối nào tiết lộ vị trí của hắn, như thể hắn đột nhiên biến mất khỏi radar của cậu vậy. Ban đầu, Isagi cho rằng có thể Rin chỉ đơn giản là không có mặt ở những nơi mình đã đi qua. Do đó, cậu quyết định "lật tung" cả khu vực đội Pháp, kiểm tra kỹ lưỡng từng ngóc ngách trong các căn phòng đã từng ghé thăm để đảm bảo rằng mình không bỏ sót gì. Tuy nhiên, dù đã dành nhiều thời gian tìm kiếm, Isagi vẫn không thể tìm thấy Rin.

Cậu thậm chí còn phải hỏi thăm xung quanh, với cả những cầu thủ quốc tế và các thành viên Blue Lock mà cậu gặp, lấy hết can đảm và phớt lờ sự xấu hổ, nhưng cuối cùng không ai trong số họ biết Rin ở đâu. Nếu ai đó nhìn thấy hắn và thông báo qua phòng chat mà cậu đã tạo một giờ trước một cách kỳ diệu nào đó, thì cậu thiếu niên mắt xanh sẽ biến mất ngay khi đến hiện trường.

Cậu không cho rằng Itoshi Rin là một kẻ hèn nhát và chạy trốn khỏi việc chạm mặt với mình. Isagi biết Rin sẽ cứng rắn hơn những người còn lại và đó là lý do tại sao cậu để thiếu niên đó trong cuối danh sách. Cậu không tính đến việc hắn sẽ đối xử tệ với cậu như thế nào. Chắc hẳn sau khi dễ dàng vượt qua hình phạt và nhận được sự trợ giúp nhiệt tình từ mọi người, thử thách thực sự sẽ đến, và đó chính là đối thủ của cậu.

Mắt cậu khẽ nhấp nháy khi đọc thêm một tin nhắn từ Nagi. Hẳn là cậu bạn đã bắt gặp Rin chạy quanh tầng của Manshine City, nhưng lại quá lười biếng để đuổi theo.

Cảm ơn cậu rất nhiều, Nagi.

Isagi trả lời, nhét điện thoại vào túi và xoa bóp cơn nhức đầu đang thình thịch giằng xé. Nhận ra việc đuổi theo Rin như Tom và Jerry là vô nghĩa, cậu quyết định đến văn phòng Ego và kiểm tra camera an ninh.

Isagi bước vào phòng với vẻ mặt ung dung, chỉ buông lời ngắn gọn rằng cậu đang tìm người. Ego mỉm cười và cho phép cậu đi vào. Bỏ qua những câu hỏi của người đàn ông cao lớn, Isagi tiến thẳng đến trước hàng loạt màn hình pixel. Ánh mắt cậu lướt nhanh qua những ô vuông nhỏ cho đến khi phát hiện mục tiêu. Mục tiêu lúc này đang thư giãn trong căn phòng trống, ngủ say sưa và hoàn toàn không hay biết về cơn thịnh nộ sắp giáng xuống người mình.

"Tìm thấy cậu rồi~". Tiếng cười khẽ khàng, đầy ẩn ý vang lên khi cậu vuốt ve hình ảnh của Rin một cách nhẹ nhàng thông qua màn hình. Sau đó, cậu đến cửa phòng, vẫn không hề hay biết có một người đàn ông bốn mắt đang âm thầm theo dõi mọi hành động của mình. Lần này, Ego Jinpachi thầm cầu nguyện cho sự bình an của Rin trước khi tắt camera giám sát trong phòng khách và tiếp tục công việc. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro