8. Ubers và Bóng ma bí ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Yuui_Ichi

Bản dịch thuộc về: sweetie

Chỉ đăng tại Wattpad.

==================

Tiếng ting phát ra từ túi của Isagi, ngay khi cậu bước ra khỏi nhà ăn cùng Yukimiya, Kurona và Hiori. Cậu đưa tay vào bên hông quần và lấy điện thoại ra. Những dòng tin nhắn đến từ một số lạ nhanh chóng thu hút sự chú ý của cậu. Mở khóa điện thoại, nhấp vào thông báo trước khi đọc.

897-xxx-xxx:

Tâm trạng tôi đang tốt lắm nên cậu không cần phải đến tập luyện sau đâu.

897-xxx-xxx:

Đừng lo, tôi sẽ nói với Noa về chuyện này. Nhanh tay lẹ chân hoàn thành hình phạt ngu ngốc đó và đến buổi tập vào ngày mai.

897-xxx-xxx:

Hãy nghĩ rằng đây là tôi trả ơn cậu vì cái ôm đáng yêu đó nha. Mặc dù cậu mới là người phải biết ơn, sau khi được Chúa ban phước giống như tôi.

897-xxx-xxx:

Đừng làm mất số này nếu không cậu tới công chuyện liền đó, Yoichi :))

"Cậu đang đọc gì thế, Isagi?" Hiori bên cạnh hỏi trong khi Kurona và Yukimiya đã đứng phía trước cậu, liếc nhìn màn hình sáng để xem lý do gì khiến khuôn mặt của Isagi nhăn nhó đến vậy.

Isagi cười, ngón tay nhanh chóng tắt điện thoại và nhét nó trở lại túi mà không cần nhắn cho gã người Đức. Cậu không muốn họ nhìn thấy những tin nhắn vô liêm sỉ mà tên khốn kia đã gửi, vì sự an toàn của cả cậu và Kaiser.

"Là Kaiser nhắn, bảo mình có thể bỏ buổi huấn luyện chiều để hoàn thành nhiệm vụ." Cậu trả lời một cách bình thản, bỏ qua câu hỏi như thể đó không phải là vấn đề to tát.

"Từ khi nào mà gã ta có số của em thế?" Yukimiya hỏi một cách tò mò, nhớ lại những lần Kaiser có thể đã hỏi số của cậu bé nhưng thất bại.

"Em không chắc, nhưng em đoán là mình nên đi ngay bây giờ. Gặp lại mọi người sau nha". Isagi nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện, điều này khiến cậu càng thêm lo lắng. Thầm mong không bao giờ biết được gã đó lấy số điện thoại của mình từ đâu, bởi đôi khi thà không biết vẫn là tốt nhất. Dẫu vậy, dù cậu có biết được câu trả lời thì cũng chẳng thay đổi được gì.

Yukimiya có vẻ không hài lòng với câu trả lời nhưng quyết định không hỏi thêm mà chỉ gật đầu, "Được rồi. Gặp lại em tối nay nhé, Isagi".

"Bái bai!".

Khi ba người họ rời đi để trở về Bastard, Isagi đi bộ qua hành lang trống trải hướng về phía bên kia của cơ sở. Điểm đến tiếp theo trong trí nhớ Isagi là khu vực của Ubers. Có một số cầu thủ từ nhóm Ý mà cậu đã thấy ở nhà ăn trước đó và có thể hoàn thành nhiệm vụ cùng họ. Nhưng Barou, Niko và Aryu vẫn chưa dùng bữa xong. Tiếp theo, có lẽ cậu nên đến tòa nhà PXG để tìm những cầu thủ còn lại.

Đôi chân chạy theo điệu nhạc tự xướng lên khi cậu tiếp tục cuộc hành trình. Năm phút sau, cậu đứng trước phòng ký túc xá đang đóng cửa. Cậu thực sự định đi về phía sân trong nhưng rồi nghe thấy tiếng hét khàn khàn của Barou, tiếp theo là một loạt tiếng cười phát ra từ căn phòng này. Cậu nghĩ rằng có lẽ họ được nghỉ sau ngày diễn ra trận đấu, vì họ đã thắng trận với tỷ số 3-1. Cậu nhẹ nhàng gõ vào cánh cửa và chờ phản hồi.

"Là ai vậy– Ây da! Isagi Yoichi!" Một giọng nói vui vẻ chào đón cậu. Không đợi cậu trả lời, Oliver Aiku đột ngột kéo cả người cậu vào phòng; khiến cậu gần như mất thăng bằng và ngã xuống. May mắn thay, Niko tình cờ ở đó, đã giữ chặt vai cậu trước khi bản thân kịp hôn đất.

"Trời ơi– Hơi quá tay rồi. Xin lỗi nhé, anh bạn." Aiku tỏ vẻ xin lỗi, một nụ cười ngốc nghếch hiện trên khuôn mặt khi hắn đóng cửa và tiến về phía Isagi.

"Không sao mà".

Isagi liếc nhìn nguồn cơn, nơi Barou đang nhảy xuống từ trên giường. Hắn ta tiến về phía Isagi với những bước chân đầy đe dọa, một nụ cười tà ác hiện rõ trên mặt. Nhưng điều đó lại ảnh hưởng đến Isagi theo một cách khác. Cậu bật cười khúc khích khi nhìn thấy mái tóc của tên Vua được bọc bằng giấy bạc; một vài mảnh thậm chí còn rơi xuống đất vì lực nhún mà Barou đã di chuyển quá mạnh. Trên mái tóc trông như đang bôi một loại thuốc mỡ nào đó.

"Mèn ơi, cái gì trên tóc cậu thế?!" Isagi ngỡ ngàng hỏi, mắt vẫn dán chặt vào mái tóc ướt đẫm, bết dính trên đầu Barou. Cậu vội vàng che miệng khi nhận ra ánh nhìn sắc như dao của hắn, nhưng tiếng cười khúc khích khe khẽ đã tố cáo Isagi. Những gân xanh nổi rõ trên trán Barou trước khi Sendou và Aiku kịp thời chặn hắn ta lại, không cho hắn tiến đến gần "con mồi" tội nghiệp.

Dưới ánh nhìn tò mò của Isagi, Niko trả lời, "Cậu ấy muốn nhuộm tóc để ăn mừng việc đạt được mức đấu giá 100 triệu. Mặc dù, hôm nay chỉ là thử nghiệm thôi vì thuốc nhuộm đã đặt chưa đến." Vừa nói, Niko vừa đi ngang qua Isagi, tiện tay nhặt những mảnh giấy bạc rơi ra và đắp lại lên tóc Barou. Ngồi trên giường, Aryu gật đầu đầy vẻ điệu nghệ đồng ý với lời của Niko.

"Barou nhờ những người sành điệu như chúng tôi giúp đỡ. Tất nhiên, không còn cách nào khác ngoài việc đồng ý~".

Câu trả lời của Niko làm Isagi ngạc nhiên. Chắc chắn họ không thể đặt hàng trực tuyến vì địa điểm của cơ sở này là bí mật. Hay là có thể nhỉ? Liệu cậu có nên hỏi họ địa chỉ để tự đặt một ít Kintsuba không? Món tráng miệng này đã khiến cậu thèm thuồng từ khi họ vào Blue Lock, và đây có thể là cơ hội tuyệt vời để lén lút thưởng thức món ăn yêu thích của mình.

"Tại sao một kẻ thua cuộc như mày lại đến đây hả?!" Barou gầm gừ, đẩy hai gã kia sang một bên trước khi quay lại giường; từ bỏ ý định lao vào Isagi và tức giận ngồi phịch xuống để Niko có thể quấn tấm bạc quanh tóc mình lần nữa.

"À, mình quên mất. Mình đến đây để ôm." Isagi nói một cách thản nhiên, đưa tờ giấy lớn cho Aryu, khiến hắn bị sặc vì nước bọt của chính mình.

"Cái gì– ?" Chàng trai tóc dài đắm chìm trong suy tư khi mải mê đọc từng dòng chữ trên tấm bảng. Mắt hắn mở to dần theo từng khoảnh khắc, thể hiện sự ngạc nhiên tột độ. Khi hắn còn chưa kịp hoàn thiện việc đọc hết nội dung, Barou đã nhanh tay giật phắt tấm thẻ khỏi tay hắn.

"Đó là một hình phạt".

"Chuyện nhảm nhí. Mày nghĩ tao tin vào trò đùa ngu ngốc như thế này sao?!" Barou gầm gừ, nhảy xuống giường một lần nữa; bỏ lại Niko đang sửa tấm bạc giữa chừng. Dáng người nhỏ bé khẽ chùng xuống, buông xuôi khi tấm ga trải giường bị hất sang một bên trong cơn bực bội.

"Mình không đùa đâu. Dù sao thì đó cũng là lệnh của Ego. Cậu nghĩ mình thích bị cấm tập luyện lắm à?" Lời nói của Isagi khiến nhà vua im lặng, ngay trước khi hắn nhìn xuống tấm biển trên tay.

"Ừ, mày là kẻ thua cuộc nhưng mày không ngu đến mức lãng phí thời gian và không luyện tập khi cấp độ của mày thấp hơn tao đâu.", hắn ta lẩm bẩm như thể đó là điều hiển nhiên; khiến Isagi tức giận vì logic của hắn ta. Có vẻ như việc đấu giá 100 triệu khiến Barou tự phụ hơn bao giờ hết. Tuy vậy, vì Barou đã tạm thời bình tĩnh lại và không còn ý định tấn công, Isagi đành miễn cưỡng chịu đựng. Ít nhất là cho đến khi cậu hoàn thành "nhiệm vụ ngu ngốc" này.

"Vậy... cậu có thể giúp mình được không?" Isagi cẩn thận hỏi bằng giọng nhẹ nhàng, sắp xếp từ ngữ sao cho không làm mất lòng anh chàng đầu mohawk và tránh việc thất bại khi thực hiện hình phạt.

"Vô tư đi".

"Cậu nói thật á?" Isagi thở dốc gấp gáp, tim đập rộn ràng khi cậu tiến về phía hắn. Hai tay cậu dang rộng, như thể đã sẵn sàng cho bất kỳ điều gì. Isagi thầm nghĩ trong đầu rằng Barou sẽ không phải là một đối thủ dễ dàng, nhưng sự quyết tâm của hắn quả thực khiến cậu bất ngờ, ít nhất là vào lúc này.

"Hoặc là làm ngay bây giờ hoặc tao sẽ tống cổ mày ra khỏi Blue Lock".

Khi nghe thấy lời đe dọa nghiêm trọng, Isagi nhanh chóng làm theo; lúng túng đứng trước Barou trước khi đầu cậu bị ép vào vai người kia. Cậu cảm nhận được sự rắn chắc quấn lấy cơ thể mình, kéo cậu lại gần hơn, và bằng cách nào đó, Isagi cảm nhận được nhịp đập thình thịch và dồn dập phát ra từ lồng ngực của người cao lớn hơn.

"Cậu đang lo lắng hả, Đức vua?" Isagi trêu chọc, rít lên đau đớn khi đầu nó đột nhiên bị đập mạnh. Trừng mắt nhìn nguồn cơn đau đớn của mình và gã đàn ông đáp lại bằng cách nhìn đi chỗ khác và lẩm bẩm một lời nguyền rủa. Sau đó, hắn lại đẩy mặt Isagi xuống.

"2 giờ 58 phút chiều. Bíp! Số người còn lại: 7 người!".

"Yeahhh. Cảm ơn nha, Barou." Isagi nhanh chóng buông tay, muốn lùi lại nhưng lại ngạc nhiên khi thấy hắn vẫn cứ bám chặt lấy mình.

Tiếng cười khúc khích và tiếng chế giễu khe khẽ vang lên phía sau họ và Isagi thề rằng hắn đã thấy Barou ném thứ gì đó trước khi cậu được thả ra. Aiku ngã xuống sàn nhà, chai dầu gội đầu đổ tung tóe và một vết đỏ ửng trên mũi.

"Gì vậy–" Isagi chưa kịp hỏi thì Niko đã kéo tay áo cậu và dang rộng vòng tay, ra hiệu cho cậu tiến về phía mình. Hiểu nhau mà không cần biểu đạt bằng lời, Isagi liền ôm chầm lấy cậu chiến lược gia. Niko im lặng một lúc, chỉ lên tiếng khi tiếng chuông báo hiệu vang lên.

"Giữ cho mình đủ khỏe để ra sân lần tới đấy, Isagi. Mình sẽ bắt cậu phải quỳ dưới chân ở trận đấu tiếp theo.", Niko buông lời thách thức, thản nhiên vỗ vai Isagi trước khi hắn ta bước về phía Barou.

"Được thôi, khi đến lúc, mình sẽ đánh bại cậu." Isagi tự tin trả lời và Barou từ xa đã chuẩn bị hét lên lời thách thức của mình nhưng đột nhiên bị Aiku cắt ngang.

"Isagi, muốn tôi ôm cậu tiếp theo không~?".

"Không được rồi, danh sách chỉ ghi là các cầu thủ của Blue Lock thôi", Isagi trả lời một cách ngây thơ trong khi Sendou và Aiku nhìn nhau.

"Thật đáng tiếc. Tên bốn mắt đó thật biết cách chơi trò thiên vị, nhỉ?", cựu đội trưởng Nhật Bản cười khẩy, nhặt chai bia còn một nửa trên sàn trước khi đưa cho bạn mình.

'Chắc chắn Ego biết cách thiên vị rồi vì không ai khác ngoài tôi phải chịu đựng sự tra tấn này', Isagi lặng lẽ trả lời trong đầu.

"Vậy thì đến lượt tôi rồi nhỉ?", Aryu hất tóc một cách tao nhã khi tiến đến gần cậu. Isagi chỉ gật đầu và mỉm cười với cậu thiếu niên, bước lại gần hơn cho đến khi đột nhiên–

RẦM!

"Isagi!!".

===============

Đó là mười phút trước khi cậu vẫn còn ở trong phòng ký túc xá Ubers. Isagi thậm chí còn không nhận ra mình đã ngã cho đến khi tầm nhìn của cậu chạm phải trần nhà đen kịt. Sự xấu hổ bắt đầu trào dâng. Nếu không thì làm sao Isagi biết được chất lỏng đổ ra trước đó đã bắn tung tóe vào bên cạnh nơi cậu bước qua? Trời ơi, thật là mất mặt.

Để vớt vát lại chút phẩm giá sau khi bị quê trước mặt đối thủ, Isagi nhanh tay vòng tay qua eo Aryu, ôm lấy cậu chàng đang choáng váng và bước ra khỏi phòng trước khi bất kỳ ai kịp cười nhạo. Dù loáng thoáng nghe thấy vài tiếng la hét phía sau, Isagi cho rằng đó chỉ là tiếng Barou gào thét vì và muốn kéo cậu quay lại để chế giễu.

May mắn thay, thiết bị vẫn ghi lại phần của Aryu nếu không Isagi phải quay lại và đối mặt với bọn họ một lần nữa. Tuy nhiên, bản thân Isagi cũng cảm thấy bực bội vì phong độ thi đấu gần đây của mình có phần sa sút. Cậu cần nhanh chóng lấy lại phong độ và tập trung hơn để tránh những sai lầm đáng tiếc trong tương lai.

Bây giờ, chiếc áo đã ướt đẫm dầu xả trong khi mùi hoa nồng nặc vẫn còn trên vải. Cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài việc dừng ở nhà tắm và giặt sạch nó. Trên đường đến tòa Pháp, cậu bước vào nhà tắm gần nhất để giặt sạch. Cậu có thể đi lại bình thường chỉ với bộ đồ bó sát vì dù sao thì cậu cũng đã quen mặc nó, nhưng Isagi không muốn làm hỏng chiếc áo đồng phục nên cậu phải giặt nó nhanh nhất có thể.

Isagi đặt tấm thẻ lên trên bình đựng xà phòng trước khi mở vòi nước ở bồn rửa để nó không bị ướt. Chỉ với một động tác, cậu nhanh chóng cởi bộ đồng phục, chỉ để lại lớp vải đen bên trong bám chặt vào người. Mùi hương chỉ giảm bớt sau vô số lần nhúng vào nước và vắt kiệt.

"Cuối cùng thì..." Isagi thở hắt ra nhẹ nhõm, nhưng cơ thể cứng đờ lại khi tiếng thì thầm ma quái vang lên từ phía sau. Cậu đặt bộ quần áo ướt lên quầy rồi quay ra nhìn vào khoảng trống. Không có ai ở đó, và tấm thẻ cậu đặt bên cạnh đã biến mất. Những lời chửi rủa tuôn ra khỏi miệng khi cảm giác nổi da gà lan khắp cánh tay.

"Ai đó?", cậu hỏi một cách dè chừng; trở nên lo lắng và lạnh gáy hơn khi "thứ đó" trả lời bằng giọng điệu ê a, tiến lại gần cậu một cách rùng rợn.

"Cốc cốc, đến đây nào~".

"Chơi với tôi đi, nếu không tôi sẽ ám cậu suốt đời~".

Mồ hôi lạnh phủ đầy lòng bàn tay và tâm trí Isagi nhanh chóng hiện ra những câu chuyện thần bí mà cậu đã nghe khi còn học ở trường trung học Ichinan. Có phải là Hanako* không? Hay có thể là Aka Manto*? Chắc chắn những thứ đó không tồn tại ở đây được vì Blue Lock không phải là trường học mà?

Sau một hồi suy nghĩ, Isagi quyết định đối mặt trực diện với sinh vật đó, dù là người hay linh hồn; cậu sẽ không lùi bước. Dù sao thì cậu vẫn phải tìm kiếm tấm thẻ, phải hoàn thành nhiệm vụ của mình. Vì vậy, cậu bước gần hơn đến ô gạch thứ ba nơi giọng nói lắng xuống và đẩy cửa mở với sự can đảm hiện rõ trên khuôn mặt.

"Chuyện quái quỷ gì đây...?".

Chân cậu trở nên mềm nhũn. Dù không có ai trong buồng, tiếng ù ù vẫn vang vọng. Cậu ngoái đầu, định lao ra ngoài thì bất ngờ bị kéo vào và cánh cửa đóng sầm lại. Tiếng hét thất thanh bật ra, nước mắt lăn dài trên má cho đến khi cậu nhận ra người ôm mình là ai.

"Shidou?".

"Isagi!! Cậu đúng là đồ nhát gan!" Thiếu niên kia cười phá lên, buông tay để nới lỏng cổ Isagi ra. Khuôn mặt của Isagi trở nên chua chát với một chút đỏ ửng trên má. Cậu bực tức hét lên một tiếng rồi đứng bật dậy.

"Cậu may mắn đấy, nếu không tớ đã cho cậu ăn đòn..." cậu trai tóc đen khàn giọng. Gã quái dị ăng-ten có vẻ không bận tâm, thậm chí còn nhếch miệng khi kéo cổ áo Isagi xuống.

"Không. Tôi biết là cậu sắp ngất tới nơi nếu tôi thực sự là ma. Nhìn mặt cậu kìa, Isagi~".

"Nín họng đi–".

"Được rồi, được rồi. Nóng máu rồi hở~". Người kia thôi trêu ghẹo, giơ tay lên đầu hàng và ngồi phịch xuống bệ toilet. Ánh mắt hắn vẫn dừng lại trên khuôn mặt Isagi với vẻ thỏa mãn vẫn còn đọng lại trên người.

"Tôi không biết là cậu có sở thích như thế này nha~?" Shidou hỏi, giật tấm thẻ hắn đã lấy trộm ở sau túi. Isagi với tay xuống để lấy tấm thẻ nhưng không được khi Shidou nhích ra.

"Không phải vậy đâu, đồ khó ưa. Tôi làm vậy vì Ego. Tôi vi phạm mấy cái luật lệ và đây là hình phạt dành cho tôi".

"Không đời nào! Nếu thế thì Rin Rin không phải là ứng cử viên tốt hơn sao? Khứa đó đã vi phạm hàng tá cái luật ở đây", chàng trai da rám nắng phản đối một cách khó chịu; khoanh tay và nhíu mày. Có vẻ như hắn đang thể hiện mình tốt hơn so với nhóc Itoshi bằng câu trả lời đó. Isagi chỉ có thể nhún vai đáp lại trước khi đưa tay đòi lại tấm thẻ với Shidou.

"Ego có lẽ đang lợi dụng cậu để giải quyết vấn đề của hắn~ Nhưng cũng tốt vì nó có lợi cho những người khác!", Shidou tiếp tục, phớt lờ yêu cầu của Isagi.

"Chắc chắn rồi. Tôi vô cùng xấu hổ khi phải nhận hình phạt như này, quê suốt đời!", Isagi thở hổn hển; mệt mỏi đang dâng tràn hơn sau mỗi giây ở trong không gian khép kín với kẻ lập dị này.

"Vâng, thưa sếp Isagi Yoichi".

"Trả lại cho tôi tấm thẻ!", Isagi thúc giục ra lệnh một cách nghiêm túc. 

"Không muốn tôi ôm cậu sao? Tôi cũng là cầu thủ Blue Lock mà?".

"Có đó. Nhưng đừng nghĩ tôi sẽ yêu cầu tử tế sau trò hề mà cậu đã làm!" Isagi trả lời, đảo mắt khi nhìn nụ cười của người kia cong lên. Shidou nở nụ cười rạng rỡ, gật đầu lia lịa trước khi bất ngờ bật người nhảy lên và ôm chầm lấy Isagi. Giống như Bachira, Shidou cảm thấy vô cùng phấn khích khi được ôm, nguồn năng lượng hăng hái lan tỏa khắp cơ thể khiến hắn siết chặt vòng tay, kéo Isagi vào gần hơn. Isagi dù có chút bối rối, cũng khẽ vòng tay ôm lấy eo Shidou, để mặc cho tên cuồng nhiệt này thể hiện sự vui sướng của mình.

"3 giờ 21 phút chiều. Bíp! Số người còn lại: 4 người!".

Đột nhiên, tiếng tách tách vang lên. Cậu quay đầu lại và ngạc nhiên, Shidou đã chụp được một vài bức ảnh khi họ đang ôm nhau và tiếp tục nhắn tin cho ai đó.

"Shidou, gì vậy– ".

Cậu thậm chí còn chưa kịp hỏi thì điện thoại của Shidou đã reo ầm ĩ. Shidou thận trọng nhận cuộc gọi, kéo Isagi lại gần hơn để cùng nhìn thấy màn hình trong khi đường dây bên kia kết nối. Itoshi Sae đang nghe điện thoại, bình thản tập yoga trong khi điện thoại của hắn được chống đỡ bằng một cái chai.

"Mày vừa gửi cho tao cái gì thế, Shidou...?", chàng trai tóc đỏ lạnh lùng hỏi.

"Sae~!!".

"Im đi, thằng biến thái. Rốt cuộc thì mày đang làm gì với Isagi vậy?" Itoshi lớn tuổi hơn trả lời. Ngay cả từ xa, Isagi vẫn có thể nhận ra sự khó chịu trong lời nói của hắn ta mặc dù giọng nói vẫn đều đều như vậy.

"Tò mò lắm rồi chứ gì, Sae? Đừng lo, chúng ta có thể chia sẻ. Thấy không, tôi đưa điện thoại cho Isagi để cậu có thể nói chuyện!" Shidou cười khúc khích, đưa điện thoại cho cậu bé đang không biết gì bên cạnh mình.

"Isagi, em có ở đó không?".

"Dạ, em đây?".

"Em gặp nguy hiểm à?" Isagi gần như bật cười trước giọng nói của Sae vì giọng hắn nghe có vẻ nghiêm túc khi cáo buộc Shidou là kẻ xấu.

"Pftt, k–không. Thực ra, Shidou chỉ giúp em hoàn thành hình phạt mà em phải chịu thôi", Isagi nhẹ nhàng trả lời; lau những giọt nước mắt còn vương trên mắt khi cậu liếc nhìn Shidou đang hờn dỗi.

"Hình phạt gì?".

"Em phải ôm họ–".

"Và cái ôm của Isagi ấm áp kinh khủng! Tôi muốn đắm chìm trong mùi hương của cậu ấy mất thôi vì nó thơm quá~", gã tóc trắng cắt ngang cuộc trò chuyện một cách rùng rợn khi hắn ôm chặt Isagi như một tên tâm thần chết tiệt.

"À, vậy sao? Thật đáng tiếc là hiện tại anh không ở Nhật Bản", Sae kết luận một cách buồn bã, thở dài khi hắn ta cầm điện thoại lại gần hơn.

"Sae ngáo, cái ôm của Isagi chỉ dành cho các thành viên Blue Lock thôi!" Shidou thè lưỡi chế giễu trên màn hình, vui mừng vì có thể đánh bại được gã tiền vệ này nhưng niềm vui của hắn không kéo dài được lâu khi Sae ngắt lời cậu.

"Vậy thì, sau này nếu quay lại Nhật Bản, anh sẽ có cơ hội chứ?" chàng trai tóc đỏ hỏi với vẻ mặt chân thành trong khi bình tĩnh chờ đợi cậu bé trả lời. Isagi ngạc nhiên nhưng không quá ghét ý kiến này nên gật đầu.

"Chắc chắn rồi!".

Sau khi để lại một yêu cầu kỳ lạ không giống hình tượng thường thấy của mình, Sae cuối cùng cũng kết thúc cuộc gọi nhưng trước đó hắn đã hỏi số của Isagi; và cậu vô tư đồng ý. Ngay cả Shidou cuối cùng cũng để cậu yên sau khi hắn ta vuốt tóc và trả lại tấm thẻ.

'Còn bốn lần nữa là mình được tự do!', Isagi kêu lên vui vẻ, bước ra khỏi nhà vệ sinh để đến đích cuối cùng.

===============

Ghi chú:

Những gì thực sự đã xảy ra trong phòng Ubers sau khi Isagi rời đi:

Cảnh 1-
Barou: Thằng ngốc đó... Tao đang định đưa áo cho nó mà nó lại bỏ đi?
Aiku: Thôi nào Barou, đừng buồn thế. Để dành cơn tức giận đó vào trận đấu nhé~?
Barou: Im đi, thằng già!
Sendou: Barou, không được ném đồ!

Cảnh 2-
Aryu: Ồ, tội nghiệp cậu bé. Cậu ấy xấu hổ đến mức cả khuôn mặt chuyển sang màu đỏ thẫm. Thật không thời thượng chút nào.
Niko: Ờ thì ít nhất cậu ấy cũng thú vị mà, đúng không?
Aryu: Cậu ấy khá dễ thương, hiển nhiên rồi~ 

===============

Hanako*: là nhân vật tiêu biểu của truyền thuyết đô thị Nhật Bản. Là hồn ma cô bé ám nhà vệ sinh trong trường học, thường là ở buồng vệ sinh số 3 trong nhà vệ sinh nữ trên tầng hai hoặc ba. Chỉ cần bạn gọi, cô sẽ đáp lời hoặc xuất hiện.

Aka Manto*: là một truyền thuyết của Nhật Bản về một hồn ma hiểm độc đeo mặt nạ mặc áo choàng đỏ cư ngụ ở nhà vệ sinh công cộng hay nhà vệ sinh trường học (thường là ở gian phòng trong cùng nhà vệ sinh nữ). 

sweetie: sao ma ở Nhật Bản thích nhà vệ sinh quá dị :))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro