7. Thảm họa tại nhà ăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Yuui_Ichi

Bản dịch thuộc về: sweetie

Chỉ đăng tại Wattpad.

==================

Đến trưa, bụng Isagi cồn cào vì đói, mục đích đến nhà ăn của cậu hôm nay lại khác với thường ngày. Đôi mắt xanh thẳm nhanh chóng quét qua những người đi ngang qua cậu, vừa liếc nhanh qua số người ít ỏi trên hành lang, vừa rảo bước về phía tòa nhà trung tâm.

Cậu không biết mình đang bị ảo giác hay chỉ là hoang tưởng nhưng đôi khi khi ánh mắt chạm với các cầu thủ quốc tế khác; cậu thoáng thấy những nụ cười ranh mãnh trên khuôn mặt họ hoặc những biểu cảm sợ hãi thoáng qua. Tuy nhiên, vì không có ai trong danh sách mục tiêu hiện ra trong đầu, cậu quyết định lờ đi những cái nhìn chằm chằm của họ và tiếp tục rảo bước.

Trước khi cậu nhận ra thì đã đứng trước lối vào của nhà ăn. Cánh cửa mở ra và cậu sải bước vào phòng với sự tự tin hơn trước, ấn tấm thẻ sang một bên, khéo léo che đi dòng khẩu hiệu do Ego viết, để tránh khiến người khác chú ý. Cậu chỉ đeo nó khi cần "hành động" thôi.

"ISAGI ƠI!".

Một tiếng kêu hào hứng từ phía bên kia phòng. Bachira đang vẫy tay với cậu, nhảy lên nhảy xuống một cách khoa trương như thể việc hét lớn tên cậu là chưa đủ để khiến cậu chú ý. Bên cạnh hắn, Chigiri ngượng ngùng cố kéo hắn xuống khỏi bàn, rít lên giận dữ khi thiếu niên thấp bé hơn trả đũa và đẩy hắn ra.

"Mấy cậu–".

Nụ cười nhẹ nhõm hiện trên môi Isagi khi tiến về phía người bạn thân quá nhiệt tình của mình, ngồi xuống giữa Bachira và Nanase. Cậu hé môi để bắt đầu cuộc trò chuyện thì đột nhiên, không biết từ đâu, cậu trai tóc mái ngố kia bóp mạnh vào má cậu.

"Ui da! Gì vậy, Bachira?!". Isagi rít lên vì đau.

Cậu đã sẵn sàng khiển trách thiếu niên kia nhưng rồi nhìn thấy vẻ mặt tức giận của đối phương. Má cậu ngay lập tức nóng lên, bị lòng bàn tay của Bachira chà xát một cách lung tung tưởng chừng như nó sắp trầy xước và đỏ thẫm. Con người trước đó còn vui vẻ giờ thì trừng mắt nhìn cậu, khuôn mặt đầy vẻ khó chịu khi hắn ta cau mày.

"Ai đã hôn cậu? Có vết son bóng trên má cậu kìa...".

Giọng nói của Bachira lạnh lùng, đôi môi hơi chu ra trông dễ thương nhưng đôi mắt lại trống rỗng và đen tối; khiến Isagi nổi da gà.

Đợi đã, cái gì cơ? Gò má của cậu á?

Tổ sư ơi.

Tâm trí cậu quay trở lại cuộc xung đột với Kaiser trước đó. Tên khốn đó có tô son hả? Tất nhiên là vậy rồi, khi không tự dưng lại có đôi môi bóng như thế. Một đôi môi trông đẹp đến nỗi mỗi khi họ ẩu đả trên sân, Isagi thấy mình nhìn chằm chằm vào môi của gã lớn tuổi hơn không biết bao lâu.

"Này, dừng lại!" Isagi tát mạnh vào những bàn tay lì lợm bất chợt thay nhau chạm vào mặt mình. Cậu ôm lấy má đang đau nhói vì hoảng sợ, lùi ra xa khỏi đám bạn.

"Khứa nào dám chạm vào cậu hả, Isagi?!".

"Không giống như những gì cậu nghĩ đâu, Chigiri...".

"Phải rồi– tụi mình bị thiểu năng mà...".

Nagi không giúp gì mà còn xuất hiện bất chợt sau lưng, giật tóc cậu ra sau để nhìn rõ hơn vết hôn, khiến đầu Isagi bất giác ngẩng lên để đối mặt với hắn. Chỉ trong phút chốc, chiếc bàn cậu ngồi đã chật kín cả cầu thủ Blue Lock và các thành viên U-20 Nhật Bản. Ánh mắt của một số người toát lên sự thắc mắc, trong khi những người khác dường như vừa tấp vào vì náo nhiệt.

'Làm sao mà bọn họ đến đây nhanh thế được?', Isagi nghĩ thầm trong khi siết chặt cổ tay tên lười biếng kia để giải thoát cho mình.

Trong tầm nhìn, cậu nhận ra Rin đang ngồi ở bàn bên cạnh họ thay vì tiến lại gần như những người khác; hắn ném khay ăn vào thùng rác trước khi rời khỏi phòng. Rin trông khá tức giận, lê bước một cách nặng nề.

"Nói cho mình biết sự thật đi. Cậu đã hôn ai vậy?" Hiori nhìn Isagi với ánh mắt lo lắng thoáng qua, giọng nghiêm nghị hỏi. Ngay cả với khuôn mặt bình tĩnh và xinh đẹp như thiên thần, hắn vẫn khiến Isagi sợ hãi. Mồ hôi túa ra khi cậu cảm thấy không gian của mình ngày càng thu hẹp lại từng giây.

Câu hỏi chuyển từ việc ai đã hôn cậu thành cậu ta đã hôn ai? Thật quá đáng đối với một người vô tội.

Từ bên ngoài phòng ăn, Kaiser quan sát sự náo loạn với nụ cười đê tiện, hắn ta khoanh tay và cười khẩy trước khi quay đi.

"Đi thôi." hắn ra lệnh cho Ness. Trong lòng hắn tràn ngập niềm vui khi thấy khuôn mặt của chú quạ nhỏ đỏ bừng vì xấu hổ, cố gắng giải thích mà không bị bọn ghen tuông điên cuồng nuốt chửng. Bây giờ cảm giác thật tuyệt vời khi hắn có thể làm được điều mà người khác không thể. Hắn vẫn là người đầu tiên chủ động thực hiện hành động thân mật như vậy với cậu, và điều đó đã khiến hắn vô cùng tự hào.

"Cậu không định ăn ở đây sao? Không phải thực đơn hôm nay có món cậu thích nhất à?", Ness ngơ ngác hỏi. hắn đã bảo nhân viên nhà ăn giữ lại phần của họ trước khi người khác lấy mất.

"Đã hứa thì phải giữ lời. Tôi sẽ ăn trưa trong phòng, cậu có muốn đi theo tôi không?" gã Đức tóc vàng đáp lại một cách nhàn nhã, quay mặt về phía Ness một chút trong khi lông mày hắn nhướn lên như một tín hiệu cho đối phương đi cùng hắn.

Mắt Ness mở to thích thú. Kaiser chưa bao giờ là người coi trọng bất cứ điều gì ngoài bóng đá. Chưa bao giờ hắn ta hứa bất cứ điều gì vô ích như thế. Ness thực sự nghĩ rằng Kaiser sẽ tiếp tục làm phiền Isagi như thường xuyên ngay cả với lời hứa đã nói ra nhưng có lẽ Ness đã sai.

Hắn luôn tự hỏi liệu phép thuật có tồn tại hay không. Kaiser đã từng khiến hắn chứng kiến những điều không thể, và giờ đây là chú quạ nhỏ kia. Làm sao một kẻ vô danh như Isagi có thể điều khiển và thao túng người bạn tự mãn này như một con rối vậy? Cậu không thể hiểu nổi.

Ness cảm thấy mình bị phản bội sâu sắc bởi người bạn thân này thay đổi chỉ vì một tên hề ngớ ngẩn. À, có lẽ là vẫn còn một góc nhỏ trong tim hắn dành để ghét Isagi. Nhưng thành thật mà nói, giờ thì Ness lại cảm thấy hứng thú về cậu bé đó hơn.

"Vậy ý cậu là Kaiser đột nhiên hôn má cậu khi gã ôm cậu à?".

"Ừm...".

"Và gã nói đó là một món quà?".

Một cái gật đầu ngay tắp lự trước khi bầu không khí trở nên tĩnh lặng.

"Mình sẽ giết hắn".

"Khoan đã Hiori! Đừng làm vậy mà!" Isagi hốt hoảng kêu lên, nhanh chóng giữ chặt góc áo đấu để ngăn người tóc xanh lam kia rời đi. Cậu không hiểu tại sao bạn mình lại muốn giết Kaiser đến vậy chỉ vì một nụ hôn ngớ ngẩn nhưng cậu không thể để xung đột xảy ra ở nơi mà cậu phải luyện tập được.

Nếu vụ việc trở thành vụ án thì sao? Khi đó Isagi sẽ không thể theo đuổi ước mơ của mình vì cơ sở này chắc chắn sẽ đóng cửa.

"Isagi nói đúng. Chúng ta cần lập một kế hoạch cẩn thận để đảm bảo không ai biết hắn bị giết. Mình có thể gọi một người bạn đến lấy một loại gia vị đặc biệt để cho vào thức ăn của hắn~" Reo bình tĩnh ngắt lời, xoa nhẹ mái tóc rối bù của Isagi như thể để an ủi cậu ấy trong khi Nagi lặng lẽ giơ ngón tay cái lên với anh chàng tóc tím; đồng ý với ý tưởng của Reo.

'Hắn chỉ hôn đỉnh đầu Isagi có một lần mà tên khốn đó đã chuyển hẳn đến gò má rồi sao?'. Reo thầm nghĩ.

'Cậu ta chắc đang đùa thôi, hẳn là vậy...?'. Isagi nghĩ về câu nói của Reo, cười một cách gượng gạo khi cố tự thuyết phục mình rằng vị tỷ phú này đang có cách pha trò hơi kỳ lạ.

Sau đó, một vật thể nặng đè xuống người, khiến cậu hụt hơi. Nhìn xuống, Bachira cuối cùng cũng hành động như chính hắn; nằm ủ rũ trên đùi Isagi trước khi vùi mặt vào bụng Isagi. Và cậu theo thói quen bắt đầu vuốt tóc chú ong vàng; nhẹ nhõm vì người bạn thân nhất của mình không còn tức giận nữa.

"Này, không công bằng!".

"Cút khỏi người cậu ta đi, đồ dở hơi–".

"Thằng ranh này".

Một loạt tiếng càu nhàu phản đối từ xung quanh nhưng chỉ được đáp lại bằng cảnh tượng Bachira tự hào thè lưỡi ra trước khi tiến gần hơn về phía Isagi. Và điều tệ nhất là Isagi đáp lại cái ôm chặt của hắn ta bằng một tiếng cười tinh nghịch rất khẽ, nhận thấy những sợi tóc của Bachira làm nhột bụng mình.

Họ thậm chí không thể phản bác vì sự thật hiển nhiên là cậu thiếu niên hiếu động này rất thân thiết và gần gũi với Isagi ngay từ đầu. Một số người đã rời khỏi bàn, nhận ra rằng chuyện đã kết thúc và thật nhàm chán. Sẽ thú vị hơn nếu có ai đó khơi mào một cuộc chiến ở nhà ăn này.

"Cậu đói lắm đúng không, Isagi? Bụng cậu cứ réo ầm ầm. Dễ thương quá đi!".

"À, mình có. Một chút..." Isagi ngại ngùng trả lời, che khuôn mặt ửng hồng của mình khi Bachira xoa bụng cậu như thú cưng. Cái lạnh từ người hắn vẫn ngấm qua da thịt, ngay cả khi Isagi đã mặc ba lớp áo.

"Cậu nên ăn đi, kẻo muộn", Kunigami lẩm bẩm một cách hờ hững trước khi hắn ta đi về phía bàn của mình. Ngược lại, Kurona đã coi đó là một gợi ý và rời đi để lấy đồ ăn cho Isagi, trong khi những người bạn khác của cậu vẫn đứng xung quanh.

"Còn lại bao nhiêu vậy, Isagi?" Yukimiya lên tiếng sau khi hắn ta tìm được một chỗ ngồi trống gần đó và ngồi xuống bàn, Nanase bên cạnh hắn tỏ vẻ bối rối về nội dung cuộc trò chuyện của họ.

"À, trưa nay chỉ mới khoảng 19 thôi..." Isagi thở dài tiếc nuối. Cậu chắc chắn có thể hoàn thành nhanh hơn nếu Kaiser không làm phiền và cho cậu nghỉ tập một lần. Nhưng ngoài dự đoán, bạn bè cậu nhìn cậu với vẻ ngạc nhiên hiện rõ trên khuôn mặt.

"Nhiều đó... Anh đoán em có tài năng tiềm ẩn là thao túng tâm lý người khác, phải không?" Một tiếng cười nhẹ thoát ra khỏi miệng chàng model, nhưng vội kìm lại, khiến Isagi càng thêm khó hiểu.

"Nếu mình nhận được nhiệm vụ tương tự... Mình đã từ bỏ rồi, sếp nhí à" Nagi nói một cách lười biếng, áp mặt vào bàn nhưng vẫn để mắt đến Isagi.

Những người khác thì thầm đồng tình với gã bạch tạng này. Chắc chắn hầu hết bọn họ sẽ lao vào đánh nhau nếu họ là người bị phạt. Ego đủ ranh mãnh để gán hình phạt ngu ngốc này cho Isagi. Trong khi cậu bé nghĩ rằng đây là mối thù cá nhân mà Ego ấp ủ dành cho cậu, thì thực ra đó lại là một phước lành trá hình cho những người còn lại.

"Vậy chúng ta nên gọi những người còn lại đến nhỉ? Có lẽ sẽ dễ hơn nhiều nếu tập hợp bọn họ lại một chỗ thay vì đuổi theo khắp nơi." Hiori đề nghị.

"Khoan đã, mọi người đang nói đến mục tiêu nào vậy?" Nanase nghiêng đầu sang một bên, ngây thơ hỏi.

"Yup, yup. Chúng ta có thể làm thế mà!", Kurona nói sau khi đặt khay xuống trước mặt Isagi, hoàn toàn cắt ngang câu hỏi của Nanase.

"À, vậy thì mình nghĩ mình thấy một vài người vẫn còn trong nhà ăn" Isagi trả lời một cách biết ơn, đứng dậy định đi theo thì lại một lần nữa bị Chigiri kéo phắt xuống ghế.

"Ăn trước đã, rồi làm gì thì làm." Chàng tiểu thư ra lệnh, ép cậu thiếu niên trở lại chỗ ngồi.

"Cậu nói tên đi, bọn này sẽ lo!" Bachira chen ngang, nhảy khỏi đùi Isagi để cậu có thể ăn uống thoải mái cùng hai người còn lại. Vì vậy, Isagi im lặng làm theo những gì được bảo trong khi Kurona, Hiori và Bachira đi xung quanh để tập hợp những cầu thủ được liệt kê.

Trong vòng chưa đầy mười phút và một bữa ăn lưng chừng, họ đã tập hợp các mục tiêu tại bàn. Isagi đặt thìa xuống một cách ngượng ngùng trước khi đứng dậy khỏi ghế. Thông thường thì việc khiến người khác chờ đợi vô lý là điều thô lỗ và không hay. Isagi thì chưa bao giờ làm thế cả.

Thế nên, với cảm giác ngượng ngùng kẹt ở cổ họng, má hây hây đỏ và bàn tay ướt mồ hôi, Isagi quay sang các thành viên đang có mặt. "Xin lỗi vì đã làm gián đoạn bữa trưa của mọi người, nhưng có thể giúp tôi thực hiện nhiệm vụ này không?".

Isagi chỉ vào ngực mình nơi có tấm thẻ trong khi bước gần hơn đến đám đông để họ có thể nhìn thấy. Cậu nhanh chóng tránh đi ánh mắt của họ vì hơi sợ rằng họ sẽ cười nhạo hoặc tệ hơn là từ chối. Vì hầu hết bọn họ không đủ thân thiết với cậu, Isagi không hy vọng nhiều vào việc họ sẽ đồng ý. Xung quanh im lặng trong vài giây trước khi sự căng thẳng bị phá vỡ.

"Nếu em có thể giúp anh Isagi thì cứ yên tâm!", Nanase hào hứng đáp; vẫn là người bạn tốt bụng như mọi khi.

"Lạ thật, nhưng được thôi", Nishioka Hajime lên tiếng, những đồng đội cũ ở trường Cao Trung Inchinan vẫn thường ca ngợi hắn là "Messi của Aomori".

Nishioka Hajime có chiều cao trung bình nhưng không đến nỗi nào, tóc mái cắt ngang và trông hơi giống Bachira, nhưng có vẻ trưởng thành hơn. Theo như tin đồn thì đáng lẽ hắn phải ở lại lớp vì chấn thương, nhưng may mắn là giờ thì ổn rồi. Thành thật mà nói, hắn có vẻ dễ chịu và khác xa so với những gì Isagi nghe được.

Khi hai người lên tiếng, có vẻ như những người khác bắt đầu dần dần đồng ý với yêu cầu của cậu; ngay cả Wanima Junichi cũng đáp lại bằng cái gật đầu im lặng. Sau đó, Nishioka Hajime bình tĩnh tiến về phía Isagi mà không hề có lấy một tia chế giễu nào trong mắt, dang rộng vòng tay chào đón cậu.

Mắt Isagi sáng rực lên khi họ chấp nhận yêu cầu kỳ lạ của cậu một cách suôn sẻ, thậm chí còn xếp hàng trước mặt cậu để giúp cậu hoàn thành nhiệm vụ. Sao họ lại có thể tử tế với cậu đến thế? Đặc biệt là khi hầu hết bọn họ chưa từng nói chuyện với cậu lấy một lần. Nếu nhớ không nhầm, cậu chỉ thi thoảng nhìn thấy họ ở hành lang hoặc nhà ăn, và đó cũng chỉ là trong những trường hợp hiếm hoi.

"2 giờ 15 phút chiều. Bíp! Số người còn lại: 8 người!".

Cuối cùng cậu đã có thể cắt giảm số lượng xuống còn chín người. Sau tất cả những cái ôm ấp, Isagi cảm thấy như thể một gánh nặng được trút khỏi ngực. Cậu đã đúng khi chọn giờ ăn trưa và ăn tối để hoàn thành nhiệm vụ của mình. Còn lại sáu tiếng nữa để hoàn thành.

Isagi vẫy tay chào tạm biệt và gửi lời cảm ơn nồng nhiệt đến mọi người trước khi họ rời đi. Một số cầu thủ đã mang đến cho cậu những trải nghiệm khó quên, đặc biệt là cái siết tay đầy nhiệt huyết và mạnh mẽ của Tsuzaki Taiga và cái ôm nhẹ nhàng vào eo từ Nanase. Tuy nhiên, Isagi cũng cảm thấy băn khoăn khi nhận ra rằng một số người chỉ ôm cậu vội vàng trước khi lảng tránh với vẻ mặt e dè. Liệu có điều gì khiến họ sợ hãi à?

"Này, Isagi... Cậu vẫn chưa ăn xong mà." Chigiri nghiêm túc nhắc nhở, ngay lập tức kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ.

À, sao cậu có thể quên được nhỉ?

Chú quạ nhỏ đành phải ngồi lại ghế và nhét nốt thức ăn vào miệng dưới sự "giám sát" của bạn bè. Món ăn trước đó đã đủ no nhưng Chigiri lại khăng khăng bắt cậu ăn hết phần trưa, khiến cậu hơi bối rối. Bởi lẽ, cậu thường xuyên bỏ bữa khi bận rộn. Tuy nhiên, để tránh bị chàng trai tóc đỏ kia "lên lớp", cậu đành miễn cưỡng chấp hành. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro